Kỷ Linh Thần Quân

Chương 16: Chương 16: Bình Lam tinh vực




Quyển 1: Thần Quân Tinh!

Cảm giác phản bội, để người sau đến biết được người trước của hắn như vậy chắc chắn luôn ôm nghi ngờ rằng liệu hắn có biến mình thành người con gái trước đó hay không.

Qua lời khí linh hệ thống, Kỷ Linh cũng phải nghĩ lại thật sâu về quyết định của mình.

- Nếu thế chẳng phải là ta có thể bỏ qua những người tư chất tốt sao? – Kỷ Linh hỏi.

- Đúng! – Khí linh lạnh nhạt đáp.

- Có cách nào giúp ta nhận biết u hồn nào tư chất tốt không?

- U hồn càng lớn, tinh lực càng nhiều, nó càng mạnh. Tư chất càng cao, hồn thể của hắn càng ngưng thực.

Nghe thấy lời cuối, hắn nhẹ thở ra. May thay tên này nói ra, nếu không thì sợ là hắn sẽ trở nên điên cuồng mà thôn phệ hết đám u hồn này mất.

Kỷ Linh cũng không còn câu hỏi nào thêm, cuối cùng chỉ có thể để u hồn đó trong ô trữ vật của hệ thống, nếu sau này hắn làm được việc cũng có thể đề thăng lên chức vị cao hơn.

Hắn biết được thông tin quan trọng này, lập tức tiến hành diệt sát, hấp thu đám u hồn dã quỷ đề thăng lực lượng của bản thân, sau này gặp u hồn có tinh lực mạnh mẽ nhưng không có thiên phú cũng có thể thu phục.

Đám thiếu niên trên cao thấy thương thế hai người chỉ có chút thương thế như vậy, cả đám đều làm hành động y chang rồi trượt xuống.

Trong đó có rất nhiều người vẫn còn bồi hồi, bởi lượng nước bên trong của bọn hắn chỉ vừa đủ để thông quan. Mà đám người không đủ lại không muốn bỏ phí cho một tên nào đó chẳng hề quen biết.

Nếu là Kỷ Linh cũng sẽ làm vậy, dù chết cũng phải kéo theo vài tên xuống cùng.

Vì đồng loạt xuống nên cơ bản là không có chỗ thoát, rất dễ bị đinh tán ghim vào chân. Người bên ngoài liên tục bị quất lên thân, người bên trong cũng vậy nhưng tần suất cả đám ít hơn một chút. Đám thiếu niên kia ngay khi xuống tới liền được đem đi chữa thương.

Phương pháp vượt ải đồng dạng, hắn cũng bị thương nhưng hắn có kinh nghiêm điêu luyện ở Địa Cầu, người khác khó mà có thể bắt chước bằng được nên hắn bị đinh tán đâm vào là phải.

Mà Phong Hùng cùng đám thiếu niên Kỷ Linh từng gặp trước đó cũng xuống trong lượt đó, vì là người có chút thành tích nổi bật nên số thương tổn trên thân cũng nhiều hơn người khác, nhưng lại không thể bằng Kỷ Linh vì quá nhiều người cùng xông quan.

Phương pháp chữa trị của mọi người đều giống nhau, đều có y sư đảm nhận nhiệm vụ chữa trị riêng cho từng người. Cũng là bắt bọn hắn uống rượu khoai ma làm chúng ngủ sâu.

Mấy tên bị đinh găm vào chân thì được bôi một loại thuốc màu đỏ dường như khử trùng trước, sau mới lấy dược liệu đắp vào, cuối cùng băng bó.

Cả đám đều ngồi trên cáng, thuận cho việc xử lí vết thương tại chỗ kịp thời, tránh mất máu quá nhiều.

Kỷ Linh cùng thiếu niên kia là người xuống trước nhất nên hai tên y sư đó hoàn thành khâu vết thương đầu tiên. Ngay lập tức thì có bốn thanh niên lực lưỡng không kém những người đứng ở miệng giếng phân phối đồ tập bài thứ hai này khiêng bọn hắn rời đi.

Hướng đi chính là vị trí trướng bồng của bọn hắn. Như có một lực lượng vô hình tác động khiến hai người ngồi thẳng lưng, không hề ngã xuống vì thân thể mất sự điều khiến của bộ não.

Hai người khiêng Kỷ Linh về tới lều, nhẹ nhàng đặt hắn lên trên giường rồi mau chóng lui đi.

Thật lâu sau, ở trước cửa ải cuối còn hơn chục thiếu niên đứng đó không dám xuống. Bọn họ đều là người không đủ chỉ tiêu qua ải nên mới đứng tại đây.

- Các ngươi còn chờ gì nữa? Không mau xuống đây! – Phong Hoa lộ vẻ tức giận quát lên.

Tiếng quát tiến vào tai chúng khiến cả đám sợ hãi, đồng loạt đổ sạch nước xuống bên dưới rồi trượt xuống. Trọng Hàn Thủy vừa mới chạm xuống sàn lập tức đông kết thành lớp băng, thêm với việc nhiều người cũng đổ khiến lớp băng dày theo thời gian.

Hai người Phong Tuấn cũng Phong Thắng Thiên nhìn về phía hồ nước, thấy được thân ảnh đám không đủ chỉ tiêu đổ nước trượt xuống, đám còn lại đều đang được chữa thương cũng có chút hài lòng.

Mặt hồ gợn sóng, hình ảnh thay đổi thành Kỷ Linh ngoại trừ đầu và chân thì tay và thân đều được băng vải trắng, mơ hồ thấy được chút nước thuốc xanh lục đậm màu thấm ra.

- Thế nào? – Phong Thắng Thiên rất tự hào, giọng nói cao hứng hỏi để nghe lời khen thỏa mãn tâm tình người cha có đứa con tốt.

- Cũng không tệ, rất thông minh. Tìm ra được đặc tính của nước để lợi dụng nó vượt ải. – Phong Tuấn lạnh nhạt trả lời cũng không khiến Phong Thắng Thiên tụt hứng, ngược lại cười lớn.

- Ha ha ha…

Điệu cười rất sảng khoái, như không để ý hoặc là xem chuyện diễn ra chiều hôm qua ở chợ chưa từng diễn ra vậy.

Thắng Thiên cũng không đề cập tới chuyện Kỷ Linh bị đánh, hiển nhiên là hắn vốn có tính cách vậy. Lạnh lùng, con đường của hắn do hắn tự đi, chuyện hắn gây ra thì tự chịu.

Thời gian trôi qua, từ lúc Kỷ Linh hoàn thành bài tập là giữa giờ chiều, mặt trời hướng bốn giờ phía Tây lặn xuống đến lúc mặt trăng lên cao.

Kỷ Linh ở trong Vạn Giới Mộ Địa ngưng thực hơn rất nhiều, kiểm kê lại chính bản thân mình, hắn không rõ lực lượng của mình là bao nhiêu nhưng theo hắn,bản thân càng lớn, càng ngưng thực thì càng mạnh.

Độ cao của hắn đã đến một ngũ một thước. Độ ngưng thực thì đã có thể thấy rõ ngũ quan trên mặt, ngay cả nốt ruồi khóe mắt trái cũng hiện rõ ràng, từng sợi tóc vô cùng rõ nét. Nhưng phần cổ trở xuống vẫn hư ảo, xung quanh vẫn có khí vụ bao phủ.

(* 1 ngũ = 2m, 1 thước = 40cm)

Bảng xanh trước mặt đã xuất hiện thêm hai ô biểu tượng quả cầu là u hồn bị hắn thu phục. Dường như hệ thống có cập nhật gì đó nên lúc này hắn nhìn thấy ô thứ tư, chỉ vào là tên Cao Nhữ, biểu tượng vẫn là hình cầu với sương vụ xun quanh, màu đổi thành trắng.

Tên thứ hai hắn thu phục biến thành xanh lục, người thứ ba cũng thuộc Bình Lam Tinh Vực, cái mới là thêm hệ Ngân Hà khiến hắn nghĩ người này có thể ở Địa Cầu, nhưng khả năng rất thấp vì trong hệ Ngân Hà này có hàng chục triệu tinh cầu có sự sống.

Tên: Lưu Quang Thạch

Tư chất: Bán Tử

Danh hiệu: Thạch Quang Tiểu Vương

Quê quán: Bình Lam Tinh Vực, hệ Ngân Hà, Quang Minh tinh.

Lý lịch: Người Lưu gia, một trong tứ đại gia thành Đại Minh, được kỳ vọng là người kế thừa gia nghiệp Lưu gia. Nhưng chẳng may đại thú triều quét ngang đem cả thành đánh sụp.

Nguyên nhân tử vong: Yêu thú giết.

Tư chất bán cấp hắn cũng đã hỏi qua khí linh, lão ta nói có thể sử dụng thiên tài địa bảo tới đề thăng thiên phú của hắn lên.

- Nguyên do tư chất của hắn là bán cấp vì sự cố nào đó khiến nó giảm xuống hoặc của hắn vốn là như vậy.

Một người khác tư chất cũng không kém, tử cấp. Vẻ ngoài bọn hắn chưa tới mức như Kỷ Linh hiện tại nhưng hắn cũng đã mơ hồ như lần thứ hai hắn thu phục u hồn tư chất thấp nhất kia.

Mà kích thước của chúng nhỏ chỉ bằng bàn tay, nên ngay khi thấy được chúng, Kỷ Linh lập tức thu về dưới trướng. Mà những con u hồn khác không giống như lần đầu tiên, tức giận lao tới hắn.

Khi Kỷ Linh thu phục xong, đám đó chỉ nhìn qua một lúc liền quay mặt đi. Bọn chúng run run nhè nhẹ như đang sợ hãi lực lượng linh hồn Kỷ Linh.

Đó là nguyên nhân duy nhất hắn có thể lấy ra đảm bảo do mình mới khiến chúng sợ chứ không phải vì khí linh kia.

Tên: Lâm Trúc Hân

Tư chất: Tử

Danh hiệu: Hung Mạch Ma Đầu

Quê quán: Bình Lam Tinh Vực, hệ Kim La, Qua Bính tinh.

Lý lịch: Đệ tử Mạc Ma giáo, một trong ngũ đại ma giáo ngang hàng với tam đại chính giáo. Trong lúc chiến đấu với tam đại chính giáo thì bị thiên thạch lớn ngàn thước đập chết.

Nguyên nhân tử vong: Thiên thạch giết.

- Chết thật uổng, thật oan ức. Thiên phú cao như vậy mà lại chết thế này. Đáng tiếc, đáng tiếc.

Đó là ý nghĩ đầu tiên trong lòng hắn khi nhìn qua thông tin của nàng. Tuy không biết giới tính chính xác, nhưng dựa vào tên cùng hồn thể lúc đó gặp thì hắn cũng nhận ra được nam và nữ.

Đây cũng là nữ tướng đầu tiên dưới trướng hắn.

Còn kẻ lục sắc thì hắn cũng xem qua một chút, dù sao cũng là binh lính dưới trướng của mình.

Tên: Đỗ Tân Long

Tư chất: Lục

Danh hiệu: Không

Quê quán: Bình Lam Tinh Vực, hệ Kim La, Ôn Khư tinh.

Lý lịch: Bính lính thông thường trên chiến trường nước Hải Thanh.

Nguyên nhân tử vong: Binh lính giết.

Tuy tư chất thấp nhất nhưng hắn cũng không để ý, vì người này không rõ tuổi, biết đâu người này chiến đấu liên tục trăm năm thì sao? Như vậy chứng tỏ hắn có kinh nghiệm chiến đấu sa trường, không lên đại tướng quân cũng thành tướng chỉ huy.

- Rượu khoai ma sắp hết tác dụng rồi, cũng nên trở về. Chuyến đi này cũng không tệ, ít nhất cũng có thể tăng cường lực lượng bản thân đến trình độ này cũng không sai.

Kỷ Linh vô cùng thỏa mãn với hiện trạng bây giờ của bản thân mình nên hắn không có lưu luyến nơi này quá lâu.

- Chỉ tiếc chưa thể khám phá hết khu vực Bình Lam Tinh Vực này.

Sau một hồi, Kỷ Linh lại thở dài, cũng cảm thấy đúng vì lực lượng của hắn vẫn chưa đủ nên đi vào sâu hơn nữa chắc chắn sẽ chết. Bởi càng sâu càng đụng độ phải những u hồn mạnh mẽ.

Có lần hắn gặp một tên ngưng thực nửa thân trên, uy áp của hắn tản ra khiến hắn đứng tại khoảng cách ba trăm mét cũng thấy run run, không tự chủ lui lại. Thậm chí mặt mũi của tên đó là gì Kỷ Linh cũng không nhìn thấy vì người đó quay lưng lại.

Nếu không phải điều đó thì chắc chắn bản thân sẽ chết trong tay người này, hoặc cũng có thể bị đám u hồn quanh đó mài đến tử vong.

- Nên rời đi rồi.

Kỷ Linh nhắm mắt lại hồi lâu, hắn như rơi vào giấc ngủ lần nữa, đến khi mở mắt ra thì thấy bản thân nằm trong lều, cái bụng đói meo kêu ục ục, thúc dục hắn đi kiếm thứ gì bỏ vào bụng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.