Kinh Thành Tam Thiếu: Ông Xã Gõ Cửa Lúc Nửa Đêm

Chương 20: Chương 20: Cậu có đẹp trai không?




Những lời thoại quen thuộc khiến trái tim cô đập nhanh một nhịp, Thần An, Thần An, anh là muốn ám chỉ điều gì sao?

Cô lập tức quay đầu lại, muốn nhìn vào mắt anh tìm kiếm một nét mờ ám quen thuộc. Nhưng mà, đập vào mắt cô chỉ có cặp mắt trong suốt ấy, đôi mắt đen thăm thẳm, lạnh nhạt và xa cách.

Ánh mắt anh cực kỳ cuốn hút.

Khóe mắt nhỏ rất rõ nét, đường nét giống như được điêu khắc, đẹp đến nỗi con gái cũng phải ghen tỵ, khóe mắt khẽ giương lên cộng với đôi mày kiếm hơi xếch khiến cho ánh mắt nhàn nhạt bi thương của anh có thêm vài phần anh khí, hàng mi cong đầy quyến rũ, ánh mắt thăm thẳm như đại dương, tất cả như muốn hút cô rơi vào trong đó.

Anh ở trước mặt, vẫn là Tả Thần An.

Nhưng mà, đã không còn là anh của năm đó nữa…

Tả Thần An của năm đó, không có được ánh mắt như bây giờ. Khi đó, trong đôi mắt của anh chỉ có sự xao động, mê man cùng sợ hãi.

Có phải sự xao động, mê man cùng sợ hãi ấy mới chính là thứ khiến cô động lòng?

Cô không biết…

Chỉ biết rằng, anh khi đó chẳng nhìn thấy gì, thứ duy nhất mà anh nhìn thấy chỉ có cô.

Anh nói, mặc dù đôi mắt của anh không nhìn thấy, nhưng trái tim của anh lại nhìn thấy được, cho nên, trong thế giới của anh chỉ thấy cô.

Giờ thì sao? Anh thấy được toàn bộ thế giới, nhưng thứ duy nhất anh không nhìn thấy lại chỉ có cô.

“Chị à, chị đang nhìn cậu của em sao, có phải cậu ấy rất đẹp trai không?” Một giọng nói non nớt chợt cất lên.

Suy nghĩ của cô bị cắt đứt, khuôn mặt đột nhiên đỏ ửng. Cô vội vàng cúi đầu, đúng lúc bắt gặp nụ cười nghịch ngợm của Y Thần, càng lúng túng, “Đâu…đâu có? Chị mới không nhìn…”

Cô bé vẫn rất hưng phấn: “ Không sao! Cậu ấy đi tới đâu cũng có rất nhiều chị gái nhìn theo. Cậu ấy thực sự rất đẹp trai! Những người bạn ở nhà trẻ của em cũng nói như vậy.”

Vẻ mặt của cô bé vô cùng kiêu ngạo, đôi mắt to tròn lấp lánh.

Cô không biết trốn vào chỗ nào, đành đỏ mặt ra đòn sát thủ: “Nhóc con! Đừng nói linh tinh nữa! Phải rút kim rồi.”

“A…Em không muốn đâu! Sẽ rất đau! Cậu à!” Y Thần vừa nói vừa khóc lớn, vươn cánh tay đòi cậu tới bế mình.

Sự lạnh nhạt trong mắt Tả Thần an thoáng chốc tan biến, thay vào đó là nét mặt dịu dàng, vươn tay ôm lấy Y Thần, vẻ mặt ấy khiến cô thất thần đến nỗi quên cả việc phải rút kim ra. Sự dịu dàng ấy, cô cũng từng nhận được, Thần An, anh còn nhớ không?”

“Y Thần bảo bối ngoan, cô ấy rút sẽ không bị đau.” Tả Thần An ôm Y Thần ngồi xuống mép giường, vừa hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé vừa dụ dỗ: “Nghe lời nào, cậu chưa bao giờ gạt cháu phải không?”

Y Thần suy nghĩ một lát, hình như cậu chưa bao giờ gạt cô bé thật, lập tức nín khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên nhìn anh cải chính: “Cậu à, là chị chứ!”

Mày anh nhướng lên, có vẻ như không đồng ý nhưng vẫn đành phải nói: “Được rồi, là chị.”

“Chị à, không đau thật sao?” Y Thần vẫn không yên lòng, quay đầu lại hỏi cô lần nữa.

Cô đang ngẩn người đột nhiên hồi tỉnh, nở nụ cười gượng gạo: “Sẽ không đau.”

“Được, vậy chúng ta đánh cược! Nếu đúng là không đau em sẽ…em sẽ để chị nhìn cậu ấy mỗi ngày.” Lời nói của cô bé cực kỳ nghiêm túc.

“Y Thần!” Tả Thần An nhíu mày, đây là đánh cược kiểu gì đây? Anh chính là tiền đánh cược?

“Ai muốn nhìn cậu của em chứ.” Cô vừa xấu hổ vừa cảm thấy rất buồn cười.

Cô bé chau mũi: “Vừa rồi chị đã nhìn chăm chú đấy thôi. Mẹ em nói, người nào nói dối lỗ mũi sẽ to ra, chị không thể nói dối nha.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.