Kim Chủ Là Bạn Trai Cũ Của Tôi

Chương 14: Chương 14: Hội vén x2




Chương 14

Editor: Mèo tam thể

Bạch Thần đột nhiên rơi vào trầm lặng không nói lời nào, Trần Trí cảm thấy lời nói của mình thực sự đả kích cậu, liền không quên tiếp tục liến thoắng.

“Cậu hai ngày nay cố làm bé ngoan đi nha, nhớ nha, anh cậu phải đi tìm Lục tổng nói mấy lời đây. Dù sao hợp đồng mới vừa kí, tiền cậu cũng chỉ mới lấy một nửa, vạn nhất vì chuyện này mà Lục tổng bội ước thì chả lẽ cậu lại đi theo hắn đòi tiền hả?”

Lời này của Trần Trí khiến Bạch Thần vô cùng khó chịu, vừa nhắc tới tiền, điểm khó chịu kia liền biến thành khổ sở đơn thuần.

Đúng, Lục Hành Vũ căn bản cũng không nợ cậu, tất cả chỉ là quan hệ hiệp ước.

Nghĩ tới đây, Bạch Thần buồn buồn nói. “Em đã biết, anh không cần nhắc nhở.”

Trần Trí nghe giọng điệu này của Bạch Thần, tâm tình có điểm mất hứng. “Cậu nghĩ cậu là ai chứ! Tôi kệ cậu! Tôi chẳng thèm quản nữa! Tôi mặc kệ cho cậu đắc tội Lục tổng, lúc đấy liền biết ai cần ai!”

Nói đoạn, Trần Trí cúp điện thoại.

Bạch Thần nghe tiếng dập máy của đối phương, thân thể nhất thời ngã ngồi xuống ghế sofa, tâm trí loạn thành một cục.

Làm sao bây giờ?

Lục Hành Vũ sẽ cùng người hắn thích ở cùng một chỗ, nhưng chính mình thì phải làm sao đây?

Bạch Thần bên này lòng loạn như tơ vò, Lục Hành Vũ bên kia cũng không dễ chịu.

Tin tức từ sáng sớm đã tuồn ra, Lục Hành Vũ nhìn thấy liền lạnh mặt vỗ bàn, đem thư ký doạ sợ câm như hến.

Về phần Tống Tử Khê, y vốn có không ít scandal, đây cũng là nguyên nhân tại sao Chu Mặc chậm chạp không thèm chấp nhận Tống Tử Khê.

Tuy rằng trong nhà Chu Mặc cũng có người xuất thân xã hội đen, nhưng cậu ta chưa bao giờ dính vào, chính là bé ngoan để người bảo hộ, để người hâm mộ.

Vì chuyện của Tống Tử Khê, Lục Hành Vũ cùng Chu Mặc đã từng nói chuyện qua hai lần, hắn cũng rất hiểu tâm tình Chu Mặc.

Tống Tử Khê nháo nhào muốn cùng Chu Mặc xác lập quan hệ, thế nhưng scandal của y từ trước tới nay lại chưa từng để ý, điều này làm cho Chu Mặc rất lo lắng, cảm thấy Tống Tử Khê chỉ đơn thuần là nổi hứng muốn chơi đùa với mình.

Lỡ như yêu nhau thật, rồi Tống Tử Khê bỗng dưng đổi ý, người xui xẻo gánh hết lại chẳng phải là Chu Mặc sao.

Sau khi tin tức được truyền ra, chuyện đầu tiên Lục Hành Vũ làm là bảo thư ký gọi điện thoại đến toà soạn, nói thẳng người kia chính là mình, bắt bọn họ phải thu hồi thông tin, nếu như lần sau còn có tin tức vô căn cứ chạy rông trên internet, Tám Giải Trí cũng đừng nghĩ lấy được tài trợ từ tập đoàn Lục thị.

Quan hệ của Lục Hành Vũ cùng Tống Tử Khê, người thâm niên trong vòng đều hiểu, ông chủ toà soạn sau khi nhận điện thoại liền lập tức in thêm một thông báo xin lỗi, bác bỏ tin đồn, bất quá cũng chưa nói ra thân phận của Lục Hành Vũ.

Mặc dù vậy, trong lòng Lục Hành Vũ vẫn rất căm tức, may thay hắn biết sớm, cho nên hôm nay mới cố ý không cho người đưa báo tới phòng Bạch Thần.

Lỡ như cậu có nhìn thấy tin tức liền lập tức bác bỏ tin đồn, không có gì đáng ngại.

Hơn nữa Lục Hành Vũ cũng chứng minh được mình trong sạch, hắn tối hôm qua căn bản cũng không có ngủ lại chỗ của Tống Tử Khê, điều này Bạch Thần cũng biết.

Nghĩ tới đây, Lục Hành Vũ trong lòng bồn chồn, chủ động nhắn cho Bạch Thần một tin ngắn.

— ngày hôm nay có lịch trình gì không?

Thời điểm Bạch Thần nhận được tin nhắn này là lúc cậu đang lên mạng tìm tin tức liên quan đến Lục Hành Vũ, nhưng cậu lục khắp internet rồi mà chẳng ra được đầu mối nàp – dù sao toà soạn căn bản cũng không có đem Lục Hành Vũ lộ ra.

Bạch Thần thầm nghi ngờ Trần Trí cố tình châm ngòi ly gián, sau đó tin nhắn của Lục Hành Vũ tới.

Nhìn thấy tin nhắn đầy ôn hoà kia của Lục Hành Vũ, Bạch Thần thật sự cảm thấy được, Lục Hành Vũ sẽ không phải là người như vậy đâu…

Hơn nữa tối hôm qua hắn về muộn, nhưng vẫn là trở về.

Một chút thời gian ngắn ngủi đó đủ để làm gì chứ?

Ở trong lòng thay Lục Hành Vũ giải thích một phen, Bạch Thần bỗng nhiên sinh ra một tia hy vọng – cậu từ trước đến nay đều là như vậy, nếu không dựa vào tự an ủi mình, Bạch Thần chỉ sợ cũng sẽ không hạnh phúc mà sống được đến bây giờ.

Yên lặng mím mím môi, Bạch Thần cấp tốc trả lời. “Ngày mai là thứ sáu, không phải là muốn đi thăm ông nội Hành Vũ sao?”*

*tôi cũng không hiểu vì sao hỏi ngày hôm nay nhưng lại trả lời ngày mai? QT lạ thật đấy hiuhiu

Hồi âm của Lục Hành Vũ rất nhanh đã đến.

— không, là hôm nay cơ.

Ôi trời, còn ngày hôm nay nữa cơ mà.

Làm gì đây cơ chứ? (*)

(*) xin lỗi vì đã quấy rầy nha nhưng đoạn này khó hiểu quá huhu nguyên văn QT nè ai biết giúp tôi với TT:

Rất khoái Lục Hành Vũ hồi phục liền tới.

—— không, là chu ngày trôi qua.

Nha, đó chính là còn có một trời ạ.

Kia làm gì chứ?

Bạch Thần tuy rằng coi như là hoạt bát, nhưng cậu biết Lục Hành Vũ không thích chuyện mình ra ngoài chơi lắm, hơi rầu rĩ một hồi, Bạch Thần thăm dò hỏi một câu.

— nếu không tôi đi ra ngoài mua mấy cái đĩa phim điện ảnh về khách sạn xem?

Lục Hành Vũ vốn đang muốn nói chuyện hiệp ước với Bạch Thần, hắn đã chuẩn bị tốt trước một phần rồi, là hợp đồng với công ty truyền thông Hoa Đỉnh, yên lặng lật qua lật lại, bỗng nhiên hắn khẽ mỉm cười, trực tiếp gọi cho Bạch Thần.

Bạch Thần đang cầm điện thoại di động chờ Lục Hành Vũ trả lời, không ngờ rằng Lục Hành Vũ sẽ gọi tới, cậu vội vã ngồi thẳng người trên ghế sofa.

“Alo… Hành Vũ?”

Nghe âm thanh ôn hoà mang theo một chút cẩn thận cùng chần chờ của Bạch Thần, Lục Hành Vũ yên lặng nở nụ cười, nói. “Xin lỗi, mấy ngày nay tôi qua bận rộn, quên mất nói cho em một chuyện.”

Bạch Thần hơi sững sờ, “Chuyện gì vậy?”

Cậu nghe câu nói này của Lục Hành Vũ có chút hoài nghi, chẳng lẽ hắn muốn chấm dứt hợp đồng với cậu? Tâm tình Bạch Thần nhất thời lộp bộp rơi xuống.

Mà Lục Hành Vũ bên kia còn đang nhàn nhã lật qua lật lại mấy tờ giấy, “Bên này tôi đang có một phần hợp đồng ký kết cùng với công ty truyền thông Hoa Đỉnh, chốc nữa tôi sẽ cho thư ký gửi qua email của em, em đọc cẩn thận một chút, nếu đồng ý thì nói với tôi, sau đó em sẽ được đưa qua Hoa Đỉnh bồi dưỡng, bên đó so với công ty hiện tại của em tốt hơn không ít.”

“Cái gì cơ, Hoa Đỉnh?” Bạch Thần kinh hãi.

So với công ty quản lý hiện tại của Bạch Thần, Hoa Đỉnh thực sự không chỉ tốt hơn một cấp bậc đâu, Lục Hành Vũ tại sao phải làm như vậy?

Mặc dù biết con người Lục Hành Vũ rất tốt, nhưng hành động này của hắn thực sự làm Bạch Thần có chút choáng váng.

Như là đoán được tâm tư Bạch Thần, Lục Hành Vũ phía đối diện bỗng dưng cười nhẹ một tiếng, nói. “Nếu như không muốn đi, tôi thật sự không còn nơi nào tốt hơn cho em nữa. Thực sự không muốn đi sao?”

Bạch Thần ngẩn người, nhất thời không nói nên lời.

Những lời này của Lục Hành Vũ cứ như đang nói – tôi đã cố hết sức mang điều tốt đẹp nhất đến cho em rồi, em vẫn còn không muốn sao?

Cắn môi một cái, Bạch Thần nói. “Hợp đồng tôi ký, tôi sẽ cố gắng đi làm, nhưng mà tôi không nhất định sẽ nổi tiếng được đâu – “

“Em cứ làm chính mình là đủ rồi.” Lục Hành Vũ nhoẻn cười, đánh gãy lời Bạch Thần.

Bạch Thần nghe thế, trong lòng nhất thời run lên, bỗng dưng bật dậy từ trên ghế sofa.

Nếu như, nếu như Lục Hành Vũ đang ở trước mặt cậu, cậu nhất định sẽ xông lên ôm lấy Lục Hành Vũ, nói cho Lục Hành Vũ nghe, cả đời này, mình thích hắn nhất.

Nhưng bây giờ… không được.

Xoa xoa đôi mắt ửng hồng, Bạch Thần thấp giọng nói. “Hành Vũ, cám ơn anh.”

Lục Hành Vũ nghe âm thanh mềm mại của Bạch Thần, bỗng dưng đưa tay ra, tưởng chừng như đang xoa xoa hai má mềm mại của Bạch Thần, hắn ôn nhu cười, trả lời. “A Thần ngoan.”

A Thần ngoan…

Bạch Thần trong nháy mắt liền đỏ mặt.

Lục Hành Vũ thích nhất là lơ đãng tán tỉnh cậu.

Nghe âm thanh thẹn thùng quanh co của Bạch Thần đầu dây bên kia, tâm tình Lục Hành Vũ trở nên cực tốt, khẽ cười trêu chọc Bạch Thần vài câu, chọc tới mức cậu triệt để không nói ra lời hắn mới mỉm cười cúp điện thoại.

Bạch Thần bị Lục Hành Vũ nói khiến cho khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng, trái tim nhảy lên thình thịch, cậu không nghĩ tới, qua nhiều năm như vậy, điểm xấu tính kia của Lục Hành Vũ vẫn không thay đổi.

Năm cấp ba, Lục Hành Vũ vô cùng vô cùng thích trêu chọc cậu.

Hơn nữa… Lục Hành Vũ thời cấp ba rất thích…

Bậy bạ giữa thanh thiên bạch nhật.

Cho dù là đang ở trên đường, hay là đang ngồi trong phòng học, Lục Hành Vũ lúc nào cũng có thể ôm lấy bờ vai cậu, dùng ngữ khí đùa giỡn nói nhỏ vào tai cậu.

“A Thần, sờ sờ anh một tí xíu có được không?”

Sờ sờ… sờ sờ…

Mặc dù mọi người đều không nghe thấy, hơn nữa căn bản cũng sẽ không nghĩ đến phương diện kia, nhưng Bạch Thần lại cảm thấy như bị thị gian giữa ban ngày.

Ngại ngùng ấn ấn huyệt thái dương, sắc đỏ trên mặt Bạch Thần càng thêm đậm màu.

Sau đó cậu lại nghĩ tới đêm hôm ấy, mơ mơ hồ hồ cùng Lục Hành Vũ lăn giường, kết quả, bao bị rách…

Lại nghĩ nghĩ đâu đâu, Bạch Thần nhịn không được lấy hai tay che mặt.

Thật kịch liệt, xấu hổ quá à.

Lục Hành Vũ thật sự là không thể trông mặt mà bắt hình dong.

Rõ ràng thoạt nhìn lãnh đạm như vậy a.

Trong khi Bạch Thần còn đang lâm vào đống ý nghĩ kỳ quái của chính mình, tiếng hoạt động của máy fax trong phòng vang lên.

Bạch Thần hơi sững sờ, vội vàng đứng lên ấn nút lệnh của máy fax, chít chít chi chi vài tiếng, từng tờ giấy nóng hổi liền từ máy fax rơi ra ngoài.

Xem ra đây chính là hợp đồng mà Lục Hành Vũ nói tới.

Đem từng tờ từng tờ hợp đồng nhặt lên sắp xếp cẩn thận, Bạch Thần nghiêm túc bắt đầu xem.



Trong lúc đó, Lục Hành Vũ mang theo tâm tình rất tốt sau khi trêu chọc Bạch Thần làm việc, điện thoại bỗng dưng vang lên.

Lục Hành Vũ yên lặng liếc qua điện thoại di động, là mẹ Tống Tử Khê.

Ánh mắt khẽ động, Lục Hành Vũ ấn nghe, ôn thanh nói. “Xin chào, dì Tô, có chuyện gì không?”

Tô Mỹ nghe thấy âm thanh Lục Hành Vũ, nhất thời ngữ khí mang theo vài phần sốt ruột oán hận, nói. “Đứa bé Tử Khê kia, ngày hôm nay mới về nhà liền cãi nhau với cha nó, xong rồi thừa dịp chúng ta không ở liền lén lút thu thập hành lý bay thẳng ra nước ngoài.”

Lục Hành Vũ: “…”

Tuy rằng không nói gì, nhưng trong lòng Lục Hành Vũ rất khó giải thích mà hân hoan vui mừng, bất quá hắn vẫn an ủi Tô Mỹ. “Dì Tô đừng nóng vội, để cháu khuyên nó một chút, bảo nó không nên làm loạn.”

“Ai, làm phiền Hành Vũ rồi.”

Cúp điện thoại của Tô Mỹ, Lục Hành Vũ trầm mặc vài giây, cũng không có gọi cho Tống Tử Khê, mà là nhắn cho Chu Mặc một cái tin.

— Tống Tử Khê chạy sang Pháp rồi, muốn đuổi theo thì đi đi.

Gửi xong tin nhắn nọ, Lục Hành Vũ bỏ điện thoại xuống, tiếp tục làm việc như chưa có chuyện gì xảy ra.

Chuyện trong nhà người ta, hắn chưa bao giờ muốn nhúng tay vào, ai gây rắc rối thì phải báo cho đúng người xử lý thôi.

Hắn cũng không ngốc, tại sao lại phải làm quân tốt cho người khác?

Năm đó cũng bởi vì làm bia đỡ đạn trong chuyện của Tống Tử Khê cùng Chu Mặc mới bị người ta đồn là thích Tống Tử Khê, đồn đến tận bây giờ.

Việc năm ấy đã khiến cho Lục Hành Vũ tởn tới tận già rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.