Kim Chủ Là Bạn Trai Cũ Của Tôi

Chương 16: Chương 16: Gia trưởng




Chương 16

Editor: Mèo tam thể

“Lát nữa đừng lo lắng.” Lục Hành Vũ gãi gãi lòng bàn tay Bạch Thần, thấp giọng nói, “Ông nội tôi rất hoà nhã.”

Bạch Thần bị Lục Hành Vũ gãi có hơi ngưa ngứa, yên lặng quay đầu lườm hắn một cái.

Lục Hành Vũ thấy thế liền nhẹ giọng nở nụ cười.

Sau khi tiến vào biệt thự, Lục Hành Vũ thả lỏng nắm lấy tay Bạch Thần, khôi phục dáng dấp trấn định hờ hững thường ngày.

Bạch Thần đi bên cạnh Lục Hành Vũ, lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi, ông nội Lục Hành Vũ là một đại nhân vật, cậu sợ mình một hồi biểu hiện không tốt sẽ khiến lão gia tử sinh khí.

Ông nội Lục Hành Vũ tên là Lục Chấn Đình, năm nay gần bảy mươi, Bạch Thần trước khi tới đã lén lút điều tra tư liệu của Lục Chấn Đình, phát hiện khi trẻ ông cũng rất đẹp trai, về già uy nghiêm cũng vẫn chưa hề giảm.

Một ít video kèm trong tư liệu của Lục Chấn Đình đều quay ông với phong thái dị thường bức người, thoạt nhìn không hề giống một ông già.

Tiến vào phòng khách, Lục Hành Vũ gật đầu với quản gia đang đứng ở cửa, nhân tiện hỏi, “Trương thúc, ông nội cháu đâu rồi ạ?”

Quản gia được gọi là Trương thúc nhìn Lục Hành Vũ cười cười, lại liếc về phía Bạch Thần, hỏi. “Đây là Bạch thiếu gia sao?”

Bạch Thần thấy mình bị nhắc tới vội vã gật đầu, đáp lại. “Vâng, con chính là Bạch Thần, Trương thúc khoẻ* ạ.”

*đây là một câu chào của người Trung Quốc chứ không phải bé Thần đang nhận xét quản gia đâu nhé

Trương thúc nhìn Bạch Thần, mỉm cười ôn hoà, nói. “Bạch thiếu gia khoẻ.” Sau đó liền quay lại nói với Lục Hành Vũ, “Mời đi lối này, Hành Vũ thiếu gia.”

Lục Hành Vũ gật gật đầu, nhàn nhạt quay đầu lại liếc mắt nhìn Bạch Thần, cậu thấy vậy liền vội vã đi theo.

Thời điểm hai người đặt chân tới trước cửa thư phòng của Lục Chấn Đình thì ông đang đưa lưng về phía họ, chắp tay đứng đối diện với cửa sổ nhìn phong cảnh phía bên ngoài.

Ông mặc một thân đường trang, bóng lưng dị thường kiên cường, thân cao chừng một mét tám, trong tay nắn nắn mấy quả hạch đào. Nếu không nhờ mái tóc hoa râm kia, Bạch Thần nhất định cho rằng đây là một soái ca trẻ tuổi.

Lục Hành Vũ đi tới, giơ tay gõ cửa.

“Ông nội, con mang A Thần tới gặp người.”

Bạch Thần nghe vậy, mím mím môi, tiến lên một bước, cẩn thận cúi người chào. “Ông nội khoẻ ạ.”

Lời này vừa buông ra khỏi miệng, Bạch Thần bỗng dưng nhận ra gì đó, ngây ngẩn cả người.

Tại sao cậu lại có thể trực tiếp gọi ông nội như vậy?

Lục Chấn Đình lúc này xoay người lại, nhìn Bạch Thần một chút, sau đó ánh mắt khẽ chuyển, cười nhạt một cái, nói. “Đứa nhỏ này thoạt nhìn sạch sẽ chỉnh tề, cũng không thấy ở ngoài.”

Lục Hành Vũ cũng không ngờ Bạch Thần sẽ trực tiếp gọi ông nội, hắn cũng có chút lo lắng Lục Chấn Đình sẽ không hài lòng, thế cho nên khi vừa nghe ông nói vậy, hắn không chỉ vui mừng, còn rất hào hứng.

“Cám ơn ông nội.” Trái tim Bạch Thần đập thình thịch nãy giờ rốt cuộc cũng có thể bình tĩnh lại.

Lục Chấn Đình lại nhìn hai mắt Bạch Thần, rồi liếc sang Lục Hành Vũ, để quả hạch đào trong tay xuống, nói. “Ra bên ngoài rồi hẵng nói chuyện.”



Ba người đồng loạt đi tới phòng khách, trùng hợp làm sao, lúc này nhà bác cả* của Lục Hành Vũ cũng đến.

*chính là người bác cả bị xuất huyết não rồi chuyển lại công ty cho LHV đó

Lần này thật là náo nhiệt, bác cả, bác gái, anh họ đều tới, chị dâu họ của hắn còn mang theo đứa cháu mới ra đời.

“Đều ngồi xuống đi.” Lục Chấn Đình tuỳ ý vung tay lên, mọi người liền cẩn thận ngồi xuống, em bé cũng bị bảo mẫu ôm đi.

Tâm tình Bạch Thần hiện giờ rất thấp thỏm cùng căng thẳng, tại sao mình vừa tới thì lại gặp nhiều người như vậy? Muốn làm sát hạch gì sao?

Bất quá câu đầu tiên Lục Chấn Đình nói khi vừa ngồi xuống đã đánh tan nghi hoặc của Bạch Thần.

“Lần này tới, Lục Hành Vũ nhân tiện liền giới thiệu bạn lữ với mọi người, cũng bàn tiếp chuyện chuyển nhượng tập đoàn lần trước.”

Bạch Thần hơi sững sờ, lập tức hiểu ra nhân vật chính hôm nay cũng không phải là mình, nhẹ nhàng thở phào.

Nhưng cậu không nghĩ tới, Lục Chấn Đình vừa dứt lời, bác cả Lục Hành Vũ liền cau mày, nói, “Hành Vũ, cháu tìm nam nhân chúng ta không phản đối, nhưng hiện giờ cháu đang là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, loại tin tức này truyền đi sẽ ảnh hưởng lớn đến danh dự của tập đoàn.”

Nói đến đây, bác cả ngừng một chút, tiếp tục, “Bác không kì thị đồng tính luyến ái, nhưng mà cháu như vậy, sau này nối nghiệp tập đoàn Lục thị có hơi –“

“Thừa Trạch.” Lục Chấn Đình vốn đang yên lặng bỗng dưng lên tiếng.

Bác cả Lục Hành Vũ – Lục Thừa Trạch liền lập tức ngậm miệng không nói.

Khuôn mặt Bạch Thần hiện giờ lúc đỏ lúc trắng, nhưng cậu không thể nói cái gì, chỉ có thể yên lặng siết chặt mép áo, cố gắng kiềm chế không cho mình thất thố.

Nhưng mà Lục Hành Vũ lại ngay lúc này nắm chặt tay Bạch Thần, thần thái bình tĩnh, nói, “Cháu đúng không phải là ứng cử viên tốt nhất cho cái ghế tổng giám đốc này, cũng không có ý định có con, huống chi hiện tại anh họ cũng đã có gia đình, sau này thừa kế tập đoàn Lục thị –“

“Hành Vũ, có chừng mực một chút, kia dù sao cũng là bác cả của con.” Lục Chấn Đình trầm mặt quát Lục Hành Vũ.

Lục Hành Vũ ánh mắt ảm đạm, cúi đầu nói, “Là cháu lỡ lời, xin lỗi bác cả.”

Lục Thừa Trạch nghe vậy lại có điểm lúng túng, ông ta vốn muốn nói thêm, nhưng cuối cùng lại thốt không nên lời.

Bạch Thần bị những người này kẹp ở giữa, chỉ cảm thấy trên người một trận rét lạnh, gượng gạo đến đòi mạng, một câu cũng không nói được.

Lại vào lúc này, Lục Chấn Đình khẽ mỉm cười với Bạch Thần, “Chúng ta nói chuyện công việc, chỉ sợ cháu sẽ không tham gia, mặt sau biệt thự của ta có một vườn hoa trồng không ít cây cỏ, có thể nhờ quản gia dẫn cháu đi nhìn.”

Bạch Thần nghe vậy tuy rằng tâm tình có điểm khó chịu nhưng vẫn nói cảm ơn, sau đó đứng dậy đi cùng quản gia.

Trước khi đi Lục Hành Vũ còn siết nhẹ tay cậu, điều này làm cho lo sợ bất an trong lòng Bạch Thần tan đi không ít.

Trương thúc mang cậu tới vườn hoa, sau đó cũng không đi theo nữa, chỉ cười cười, nói, “Bạch thiếu gia cứ tự nhiên đi dạo nhé, tôi còn có việc, phải đi trước.”

Bạch Thần vội vã gật đầu, nói cám ơn, sau đó nhìn Trương thúc quay người rời đi.

Bất quá thời điểm này cậu không có tâm tình gì để ngắm phong cảnh.

Lục Chấn Đình khách khí với cậu, cũng không coi cậu là người một nhà, bác cả của Lục Hành Vũ Lục Thừa Trạch thì càng…

Vừa xuất hiện liền oán giận mình, có thể thấy được ông ta đối với Lục Hành Vũ oán hận đã sâu.

Hơn nữa lời của Lục Thừa Trạch rõ ràng có ý ám chỉ Bạch Thần không thể sinh, vô dụng.

Cơ mà Bạch Thần vốn có thể chất mang thai.

Cậu có chút khó hiểu, nếu Lục Hành Vũ muốn người trong nhà yên tâm, vậy tại sao không nói chuyện cậu có thể mang thai với họ? Lại còn nói gì mà không muốn có con…

Nếu Lục Hành Vũ muốn cùng mình đi đến tận cùng, sẽ không nói như vậy đi?

Bạch Thần bỗng dưng nhớ tới một chuyện.

Lẽ nào… bạch nguyệt quang của Lục Hành Vũ không thể mang thai?*

*đoạn này em chưa biết “bạch nguyệt quang” của anh là nam

Suy nghĩ một chút, Bạch Thần cảm thấy rất có thể.

Vậy nên hôm nay Lục Hành Vũ mang mình đến thực ra là để thử nghiệm?

Cái suy nghĩ này vừa hiện lên, Bạch Thần liền cảm thấy như bị sét đánh ngang tai.

Thời điểm cậu vẫn còn đứng lăng lăng thương tâm bỗng dưng có một con vật nhỏ mũm mĩm nhiều thịt đụng phải chân cậu.

Bạch Thần sững sờ, cúi đầu nhìn một chút, dưới chân là một bé con mềm mại mở đôi mắt to đen láy, môi nhỏ hé hé, chảy nước miếng nhìn cậu.

Đây chẳng phải là… con trai của anh họ Lục Hành Vũ ư?

Cậu vừa định cúi người ôm lấy bé con, một đôi tay bỗng dưng từ đâu cản lại, giành lấy bé, vừa vỗ lưng vừa thấp giọng nói. “Bé ngoan đừng có chạy lung tung a~ con hù chết mẹ rồi!”

Bạch Thần ngẩn người, sau đó liền nhận ra, người đang ôm bé con chính là chị dâu họ của Lục Hành Vũ, ánh mắt giật giật, cậu chủ động lên tiếng chào hỏi.

Chị dâu họ vừa thấy Bạch Thần thần sắc bỗng có điểm không tự nhiên, miễn cưỡng cùng Bạch Thần hỏi thăm một chút liền ôm bé con vội vã quay đi.

Hành động này khiến Bạch Thần có chút bối rối, tự tôn bị đục một vết nhỏ.

Cậu nhìn ra được, chị dâu họ này không muốn tiếp đãi cậu.

Hay đúng hơn, cả nhà này, không ai muốn tiếp đãi cậu.



chương này tự dưng ít ghê… bình thường toàn 2100 chữ ~ 2400 chữ mà hôm nay có 1700 chữ =))

xin lỗi vì đã đăng muộn nhe, tại hôm nay máy in hỏng nên loay hoay mãi mới sửa được, không có nhiều thời gian edit

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.