Kim Chủ, Cưng Ra Đây!

Chương 37: Chương 37




Sau khi kết thúc buổi học diễn xuất cuối cùng trước ngày thử vai, cô giáo thân thiết vỗ vỗ cánh tay Minh Tiêu, “Lần trước nhắc em vài câu, ngày hôm sau liền nghe nói em muốn xin nghỉ. Cô lo lắm, cứ nghĩ mình nói nặng lời quá đả kích lòng tự trọng người trẻ tuổi tụi em.”

“Không có đâu thưa cô.” Minh Tiêu lập tức giải thích: “Ngày đó thực sự là trạng thái của em không ổn nên mới xin nghỉ để điều chỉnh thôi ạ.”

“Cô biết. Là cô nghĩ nhiều rồi.” Cô giáo cười nói: “May mà em điều chỉnh suốt một ngày, thêm vào một ngày nghỉ tiếp đó nữa, sau đấy gặp lại, cô liền cảm thấy tinh thần của em đều phấn chấn trở lại. Mấy hôm nay trạng thái của em rất ổn định, cứ giữ vững loại sức mạnh này thì lúc thử vai tuyệt đối sẽ không thành vấn đề đâu.”

“Cám ơn cô!”

“Nhưng có một điểm cô phải đề cập với em chút.” Cô giáo chợt chuyển đề tài: “Em đừng chê cô bới lông tìm vết nha.”

“Cô cứ nói đi ạ.” Minh Tiêu hơi cúi đầu, rất là khiêm tốn.

“Cô cảm thấy hình như đột nhiên em ít một chút tự tin. Không biết là do cô quá mẫn cảm hay là vì sắp đến ngày thử vai nên em căng thẳng hơn nữa.” Cô giáo nhẹ giọng an ủi: “Hồi trước em đâu phải như vậy. Nói như thế nào nhỉ, trước khi em xin nghỉ ấy, đối với vai Hoa Phi Minh này có loại ngang ngược ngoài tôi ra thì chẳng còn ai phù hợp nữa. Không phải cô bảo em khoe khoang tỏ vẻ gì đâu, chẳng qua là cô mơ hồ có thể cảm nhận được em đã rất chăm chú tốn công tốn sức đối với nhân vật này, so với bất kỳ ai thì em hiểu nhân vật này hơn gấp bội. Cô nghe nói, lúc thường khi rảnh rỗi em còn đọc cả nguyên tác, rồi lại thảo luận về nhân vật với staff đúng không? Chuyện này rất hay, chỉ có hiểu sâu về nhân vật thì mới có thể thật sự diễn tốt vai ấy.”

Khóe môi Minh Tiêu khẽ động, sắc mặt hơi có chút không tự nhiên.

“Cô vốn tưởng rằng loại tự tin này sẽ tăng thêm theo việc em nắm bắt vững vàng về nhân vật và việc kĩ năng diễn xuất dần tiến bộ, nhưng hiện tại xem ra, em lại căng thẳng hơn trước kia rồi.” Cô giáo nói tới đây cũng không khỏi nhíu mày lại, “Kỳ thật việc này là chuyện dễ hiểu thôi, em là người mới, chuyện thử vai quả thực sẽ tạo thành ảnh hưởng cho tâm lý. Hai ngày trước cô do dự không biết có nên nói với em chuyện này hay không, chỉ sợ nhắc tới em lại lo hơn. Nhưng mà hôm nay cô nhận thấy vẫn nên nói thì hơn. Tiểu Tiêu, trở lại điều chỉnh thêm một chút. Em đã rất tuyệt rồi, đừng hoài nghi bản thân, hãy tin tưởng mình hơn nữa, hãy tin rằng em đủ khả năng nắm bắt vai Hoa Phi Minh.”

Trong mắt Minh Tiêu lóe lên sự kiên định, đáp lại đầy chân thành: “Cám ơn cô, cô yên tâm, trước khi thử vai em nhất định sẽ điều chỉnh tốt.”

Tạm biệt giáo viên xong, Minh Tiêu không lập tức trở về phòng nghỉ ở tầng 22 mà anh lại một mình đi lên sân thượng trên tầng 23, xuất thần mà nhìn xa xa.

Cô giáo không hổ là chuyên gia lâu năm trong nghề, liếc mắt một cái đã nhìn ra anh đang căng thẳng. Minh Tiêu thấp giọng than thở, chỉ tiếc cô lại đoán sai nguyên nhân mà thôi.

Cũng không phải bởi vì sắp đến ngày thử vai mà căng thẳng, chẳng qua là Minh Tiêu thiếu đi sự tự tin đối với bản thân mình và vai diễn kia thôi.

Ngày đó Thần Hựu thẳng thắn tất cả mọi chuyện, cầu xin anh tha thứ. Tên nhóc ấy nhìn qua có vẻ sợ sệt như vậy, nhưng chan chứa trong mắt đều là anh, tay còn nhẹ nhàng kéo kéo ống quần của anh.

Giống hệt như khi còn bé vậy.

Thần Hựu nói, xin anh chậm rãi tha thứ cho em.

Hai chữ ‘chậm rãi’ nói ra thật nặng nề.

—— Anh không cần phải tha thứ cho em ngay đâu, chỉ cần có thể tha thứ đã là điều tốt lắm rồi, em không ngại phải chờ, em không ép anh.

Minh Tiêu thở dài, em cho anh mấy ngày đi, anh cần phải tiêu hóa mọi chuyện một chút.

Thần Hựu nói, anh Tiêu, anh đừng từ chối bộ phim Mắt Thấy có được không? Nó là em viết vì anh. Tạm thời anh không tha thứ cho em cũng được nhưng bộ phim này xin anh đừng chối từ.

Minh Tiêu vẫn chưa cho Thần Hựu bất kỳ câu trả lời nào, sau ngày hôm ấy anh vẫn đến Tinh Hoàn, ở tầng 22 tất cả mọi chuyện đều như cũ, chỉ là huấn luyện viên thể hình của anh đã đổi về người ban đầu.

Buổi trưa, Niệm Hàm tìm anh nói chuyện riêng, nói ý của Quý tiên sinh là hi vọng anh có thể tiếp tục diễn vai Hoa Phi Minh.

Minh Tiêu hoàn toàn không để ý đến lời của Quý tiên sinh, nhưng lại để ý ánh mắt của Thần Hựu đêm hôm ấy.

Anh xin nghỉ một ngày, khi trở về hết thảy mọi chuyện dường như đều trở lại quỹ đạo vốn có, nhưng trong lòng lại lặng lẽ thiếu mất một miếng, trống rỗng vô cùng.

Anh luôn cảm thấy, có lẽ anh sẽ diễn không tốt vai Hoa Phi Minh kia được.

Nhân vật này là Thần Hựu tặng cho anh, người mà cậu muốn báo đáp chính là thiếu niên dũng cảm chẳng biết sợ là gì, mà anh bây giờ đã không phải là Minh Tiêu trong Quốc học viện năm ấy nữa.

Có lẽ những người khác thích hợp với vai Hoa Phi Minh này hơn.

Phía sau truyền đến tiếng bước chân, Minh Tiêu quay đầu nhìn lại, hóa ra là Niệm Hàm.

Niệm Hàm nói: “Theo tôi lên tầng cao nhất đi, Quý tiên sinh muốn gặp cậu.”

Con số trong thang máy nhảy nhót tăng dần lên, Minh Tiêu chợt thấy bất đắt dĩ mà nghĩ, Tinh Hoàn đồn đại anh được Quý tiên sinh bao dưỡng lâu như vậy mà đây lại là lần đầu tiên anh chính thức được Boss lớn gọi tên.

Văn phòng chủ tịch trên tầng cao nhất không giống như trong tưởng tượng của Minh Tiêu cho lắm, rộng rãi thì rộng rãi thật, khí thế thì khí thế thật, nhưng cách trang trí bên trong lại có chỗ làm người ta không nhịn được cười.

Ví dụ như máy ép nước trái cây trên bàn nhỏ bên cửa sổ kia, còn cả cái ghế sô pha lười biếng mềm mại trên thảm trải sàn nữa.

Quý tiên sinh men theo ánh mắt của Minh Tiêu nhìn lại, “Đó là ghế của Thần Hựu.”

Minh Tiêu bật cười, nhanh chóng thu hồi ánh mắt.

Nói chuyện vẫn chưa kéo dài được bao lâu, Quý tiên sinh không nhiều lời, thái độ cũng không như trưởng bối mà vô cùng thong thả bình thường, “Thần Hựu muốn tôi nói mấy câu với cậu.”

Minh Tiêu ngồi thẳng, nhẹ nhàng “Vâng” một tiếng.

Đêm hôm ấy, Thần Hựu rời đi một mình, bởi vì câu nói “Em cho anh mấy ngày” của anh mà chưa từng xuất hiện trước mặt Minh Tiêu.

Thế nhưng tài khoản “Tiểu Thần Tiên của anh” mỗi ngày lại nhắn tới một tin: Anh Tiêu, em xin lỗi.

“Không có cậu sẽ không có Mắt Thấy. Đó không phải là sự báo đáp mà Thần Hựu dành cho cậu, đó là món quà cậu đã tặng cho nó.” Quý tiên sinh nói thật chậm rãi, mỗi chữ mỗi câu đều lặng yên ngấm vào lòng Minh Tiêu.

Hô hấp Minh Tiêu dần gấp hơn, con người dần dần co rút.

“Hoa Phi Minh chính là cậu, là cậu của ngày xưa, cũng là cậu bây giờ. Trừ cậu ra, trên thế giới này không có Hoa Phi Minh thứ hai.”

Phòng làm việc rộng lớn mà yên tĩnh đến nỗi chỉ có tiếng tim đập. Minh Tiêu rũ mắt, kinh ngạc nhìn bàn tay đang nắm chặt của mình.

Mấy phút sau, Quý tiên sinh ho nhẹ một tiếng, lại nói: “Lời buồn nôn như vậy cũng chỉ đám thanh niên hai mấy tuổi các cậu nói ra được thôi.”

Minh Tiêu ngẩng đầu lên, ngập ngừng muốn nói lại thôi.

“Lời này vốn nó nên đối diện rồi nói với cậu, nhưng ngày đó nó quá gấp quá hoảng sợ nên chưa thể nói ra được.” Quý tiên sinh cười khẽ: “Hiện tại cậu không muốn gặp nó, nó bèn rúc ở nhà, không thể làm gì khác hơn là để tôi truyền đạt thay thôi.”

“Quý tiên sinh…”

Quý tiên sinh giơ tay lên ngăn lại: “Cậu không cần giải thích gì với tôi đâu. Nó còn nhờ tôi chuyển một câu, nếu ngày nào đó cậu tha thứ thì cho nó một chữ ‘đã xem’ là được. Ám hiệu này tôi không hiểu, cậu hẳn là hiểu chứ.”

Minh Tiêu gật đầu, “Tôi biết rồi.”

Ám hiệu ‘đã xem’ đương nhiên là anh hiểu.

Tin nhắn mà “Tiểu Thần Tiên của anh” gửi tới rất ngắn, năm chữ cộng thêm hai dấu câu thì không cần bấm vào xem cũng có thể đọc được.

Chỉ cần anh không tiến vào khung chat thì bên phía Thần Hựu sẽ không xuất hiện dòng chữ ‘đã xem’.

Sau khi rời khỏi tầng cao nhất, Minh Tiêu đứng trong thang máy nhắm mắt lại, giữa chân mày hiện lên một nếp nhăn nhàn nhạt.

Tên kia vậy mà chỉ cần một chữ ‘đã xem’ của hệ thống hiển thị là đủ rồi.

Trái tim anh bỗng nhiên mơ hồ nhói đau.



Ba ngày sau, buổi thử vai của các nhân vật quan trọng trong bộ phim Mắt Thấy bắt đầu, Minh Tiêu thân là một trong hai nam chính, cũng là người cuối cùng tiến vào phòng biểu diễn. Trên bàn dài có một hàng người ngồi ngay ngắn, có kẻ mặt không hề cảm xúc, có người thái độ nghiêm túc, người nom có vẻ nhàn hạ nhất thì ánh mắt cũng sắc bén nhất.

Minh Tiêu tiếp nhận kịch bản, vốn tưởng rằng đạo diễn sẽ yêu cầu mình dựa theo kịch bản diễn thử một đoạn để đánh giá khả năng thuộc lời thoại và bảnh lĩnh diễn xuất của mình, không nghĩ tới đạo diễn lại hỏi: “Cậu đã đọc nguyên tác chưa?”

“Đã xem rồi ạ.” Minh Tiêu đáp.

“Tốt lắm, trong nguyên tác có một chi tiết nhỏ thế này, Hoa Phi Minh biết kỳ thực mình không thể làm gì nhưng vẫn cõng Liễu Tầm Ngạn đi theo kẻ đứng sau của vụ án thứ hai. Một đoạn này tác giả chưa viết rõ ràng, chỉ viết trước khi hắn đi và sau khi Liễu Tầm Ngạn cứu hắn về mà thôi. Trong kịch bản của chúng ta cũng không có đoạn này, nhưng cá nhân tôi rất muốn xem. Hiện tại, mời cậu dựa vào lý giải của bản thân bù đắp phân đoạn mà tác giả chưa viết này.”

Minh Tiêu sửng sốt, không nghĩ tới đạo diễn sẽ đưa ra loại yêu cầu này.

“Sao vậy? Không được hả?” Sau nửa phút yên tĩnh, đạo diễn nói: “Cậu cũng đừng sốt ruột quá, nếu đã đọc qua nguyên tác thì sẽ có ấn tượng với chi tiết này, diễn viên tôi cần, không chỉ hiểu sâu về Hoa Phi Minh mà còn phải có tính sáng tạo nữa, hiểu chưa?”

Minh Tiêu hít sâu một hơi, “Rõ rồi ạ.”

“Được, vậy cho cậu 3 phút chuẩn bị.”

Minh Tiêu xoay người, hơi ngẩng đầu lên, muốn hồi ức lại chi tiết nhỏ ấy trong sách, thế nhưng trong đầu lại trống rỗng.

Không, cũng không phải trống rỗng, là điều mà Thần Hựu nhờ Quý tiên sinh truyền đạt cho anh đang vang lên.

“Không có cậu sẽ không có Mắt Thấy. Đó không phải là sự báo đáp mà Thần Hựu dành cho cậu, đó là món quà cậu đã tặng cho nó.”

“Hoa Phi Minh chính là cậu, là cậu của ngày xưa, cũng là cậu bây giờ. Trừ cậu ra, trên thế giới này không có Hoa Phi Minh thứ hai.”

Minh Tiêu nhắm mắt lại, một thanh âm vang lên văng vẳng: Không phải anh diễn Hoa Phi Minh, anh chính là Hoa Phi Minh trong lòng em.

Là mỗi một hành động của anh, quá khứ của anh, hiện tại và tương lai của anh, tất cả hợp thành Hoa Phi Minh!

Minh Tiêu nhớ lại những năm tháng u tối mười năm về trước, cũng nhớ lại tiếng cười đơn thuần lương thiện và ánh sáng bừng lên trong mắt mỗi đứa trẻ tại cái nơi tối tăm không lối thoát ấy; nhớ lại mười năm gần đây mình côi cút lẻ loi, cũng nhớ lại thế giới vật chất tưởng chừng lạnh lùng đầy ham muốn hưởng thụ, nhưng vẫn chưng từng mất đi lý tưởng, chưa từng lãng quên lòng tốt này.

Lần thứ hai đối mặt với đạo diễn, trong mắt Minh Tiêu sáng rực ngọn lửa thiêu đốt y hệt năm đó, một Hoa Phi Minh thuần túy mà rừng rực chực cháy.

Là chính anh cùng với ngòi bút của Thần Hựu hòa quyện lại tạo nên sinh mệnh cho Hoa Phi Minh.

Làm sao anh lại không bổ sung phần mà Thần Hựu chưa viết cơ chứ?

Lúc buổi thử vai kết thúc, đạo diễn cười lớn tiếng: “Kiều Ngộ bảo cậu rất thích hợp với nhân vật này, ngày hôm nay biểu hiện của cậu đã khiến tôi sáng mắt rồi.”

Cả người Minh Tiêu đầy mồ hôi, hô hấp cũng hơi gấp, giọng còn có chút run rẩy: “Cảm ơn đạo diễn!”



Trên tầng cao nhất công ty giải trí Tinh Hoàn.

“Không định đi thăm cậu ta à?” Quý tiên sinh hỏi.

Thần Hựu có vẻ đã gầy đi một chút, vùi người trong ghế sô pha xem lại toàn bộ tin nhắn trong điện thoại di động.

Không một tin nào của cậu được kèm theo dòng chữ ‘đã xem’.

“Anh ấy vẫn chưa tha thứ cho cháu.” Thần Hựu buồn bã bĩu môi: “Cháu không muốn đột nhiên xuất hiện chọc giận anh ấy.”

“Da mặt cháu sao mà mỏng quá vậy?” Quý tiên sinh nói: “Có ai theo đuổi người yêu giống cháu à?”

“Cậu út, cậu không hiểu được đâu.”

“Qua đợt này cậu ta sẽ tới nơi khác quay phim. Cuốn tiểu thuyết kia của cháu nhiều cảnh đánh nhau như vậy, hoang mạc xa xôi, rừng rậm hẻo lánh, toàn quay ở những nơi hoang vu, cháu định cứ rúc ở đây mãi à?”

“Cháu cũng muốn đi.” Thần Hựu nói: “Cháu đi làm đầu bếp, không để anh ấy phát hiện là được.”

Quý tiên sinh bật cười, mắng khẽ: “Thằng ngốc.”



Đoàn kịch bắt đầu tuyên truyền bước đầu, tung ra poster tạo hình của dàn diễn viên chính, ngay hôm đó weibo của Minh Tiêu đã bị fan tấn công dữ dội. Đêm ấy Minh Tiêu lướt xem tin tức, giống như mọi khi mà điểm vào trang chủ tài khoản “Tiểu Thần Tiên của anh”, thế rồi anh không khỏi phì cười.

Bắt đầu từ tuần trước, mỗi ngày Thần Hựu đều đăng một dòng trạng thái: Nam thần tha thứ cho mình chưa? Chưa.

Thiết lập hình tượng cao quý, lãnh diễm của Tiểu Thần Tiên đến đây hoàn toàn đổ nát mất rồi.

Nhưng bởi vì ảnh đế Kiều Ngộ cũng đồng thời lên cơn điên, mỗi ngày đều nghĩ linh tinh mà viết “Bảo bối đồng ý mình chưa? Chưa”, thế là thành ra câu nói của Tiểu Thần Tiên cũng chẳng còn làm người ta chú ý nữa.

Minh Tiêu nhìn weibo của Thần Hựu, đang muốn lui ra lại trượt tay bấm like một cái.

Tuy rằng lập tức thủ tiêu nhưng vẫn bị Thần Hựu thấy được.

Tin nhắn của cậu lại tới nữa rồi.

Tiểu Thần Tiên của anh: Anh Tiêu, em xin lỗi. Em thấy anh like…

Nội dung tin của ngày hôm nay nhiều hơn một câu, nếu không bấm vào khung chat thì sẽ không xem hết được hoàn toàn. Minh Tiêu nhìn chằm chằm điện thoại mười phút, cuối cùng thở dài, bấm vào xem.

Thần Hựu nhìn hai chữ ‘đã xem’ đột nhiên xuất hiện, vội vã nhảy xuống từ trên giường.

Một tuần sau, Minh Tiêu phải xuất phát tới nơi khác quay phim.

Ở sân bay anh nhận được điện thoại của Niệm Hàm, y bảo Thái Bao ngại đi cùng tổ quay phim quá mệt mỏi nên không muốn theo.

“Vậy trợ lý của tôi…” Minh Tiêu hơi bất ngờ, mặc dù anh không phải minh tinh được nuông chiều từ bé, nhưng đi quay phim ở xa mà bên người lại không có trợ lý thì sẽ rất bất tiện.

“Tôi phái trợ lý mới cho cậu rồi.” Niệm Hàm nói: “Chắc đến rồi đấy.”

Cúp điện thoại, Minh Tiêu đang muốn mắng Thái Bao hai câu, lại cảm thấy bả vai đột nhiên bị ai đó vỗ vỗ.

Quay người lại đón nhận một bóng dáng quen thuộc, là gương mặt tươi cười đã lâu anh chưa gặp.

“Thần…”

“Xin chào anh Minh.” Thần Hựu cười thật tươi tự giới thiệu: “Em là trợ lý trong tổ của anh, Thần Hựu.”

“Thần trong ‘ngôi sao’, Hựu trong ‘anh vừa nhìn thấy’.”

-End-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.