Kim Bài Điềm Thê, Tổng Giám Đốc Sủng Hôn 1314

Chương 33: Chương 33: Đồ cuồng phơi bày (1)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Cô thuận tay cầm lấy một cái, muốn che chắn một số bộ phận quan trọng trước, sau đó trở về phòng lấy quần áo.

Kết quả, cô đau khổ phát hiện.

Che được phía trên, không che được phía dưới, che phía dưới, lại lộ phía trên rồi.

Tô Bắc lập tức khóc không ra nước mắt.

Ai có thể tới cứu cô được không!

Nghĩ đến tên Lộ Nam có khả năng còn ở bên ngoài, cô liền không nhịn được lầm bầm.

Tên cuồng khoe da thịt này, sao lại dùng khăn tắm nhỏ như vậy.

Cho dù thân trên không cần che chắn, khăn tắm cũng không đến mức chỉ lớn cỡ bàn tay chứ!

Tiết kiệm vải vóc, cũng không phải tiết kiệm như thế!

Tô Bắc nhìn chằm chằm khăn tắm rất lâu.

Đột nhiên, trong đầu lóe lên tia sáng.

Cô nhanh chóng lấy một chiếc khăn tắm khác từ trên giá xuống.

Một cái che nửa người trên, một cái xem như váy nhỏ, che nửa người dưới.

Nhìn mình da thịt tuyết trắng trong gương, Tô Bắc có chút lúng túng ho khan hai tiếng.

Nếu cô đi ra ngoài như vậy, liệu Lộ Nam có cười chết cô hay không!

Cô nghĩ nghĩ, dự định không lãng phí thời gian nữa.

Nói không chừng, lúc này Lộ Nam đã trở về phòng.

Lại nói không chừng, người ta còn đang ở trong thư phòng đâu!

Cô lấy hết dũng khí, trực tiếp kéo cửa phòng tắm ra, đi ra bên ngoài.

Cô vừa mở cửa, liền cứng đờ.

Cô nhìn thấy, Lộ Nam chững chạc đàng hoàng ngồi trên ghế sô pha.

Anh cầm trong tay một quyển tạp chí.

Nghe thấy tiếng động, anh ngẩng đầu, liếc mắt liền thấy Tô Bắc đứng ở cửa phòng tắm, có mấy phần bứt rứt.

Khi anh trông thấy tạo hình trên người Tô Bắc, khóe môi nhịn không được nhếch lên.

Nhìn cặp đùi đẹp thon dài, da thịt tuyết trắng của cô không chút kiêng dè bại lộ trong không khí như vậy, ánh mắt Lộ Nam có phần sâu hơn.

Tô Bắc đỏ mặt như nhỏ máu, không biết là bị hơi nóng hun đỏ, hay là thẹn thùng mà thành như này.

Cô nhìn qua Lộ Nam, nét mặt có chút mất tự nhiên.

Cô đưa tay giữ khăn tắm trên người, nhanh chóng chạy về phía phòng của mình.

Từ đầu đến cuối Lộ Nam ngồi trên ghế sô pha, mặt không thay đổi nhìn cô.

Ngoại trừ ánh mắt hơi sâu ra, dường như anh không có thay đổi gì lớn.

Tô Bắc vốn có tâm trạng bất ổn.

Cô chạy hai bước, hơi không chú ý.

Đột nhiên, dưới chân trượt đi.

Trong lòng Tô Bắc rên lên, lần này xong rồi!

Thân thể của cô bị mất khống chế, cắm xuống sàn nhà.

Cô ngã sóng soài trên đất, thân thể truyền đến từng cơn đau nhức.

Đồng thời, cô trơ mắt nhìn khăn tắm mình rơi xuống toàn bộ.

Cả người cô trần trụi nằm rạp trên mặt đất.

Tô Bắc nhìn thấy ánh mắt dò xét của Lộ Nam, trong nháy mắt cô kêu to một tiếng.

“A...”

Lộ Nam ghét bỏ bịt tai lại.

Tô Bắc vội vàng bò dậy từ dưới đất, cô nhanh chóng nhặt khăn tắm lên, che bộ phận trọng điểm.

Trong biểu cảm cười như không cười của Lộ Nam, cô lấy tốc độ bắn vọt trăm mét, xông vào căn phòng.

Cô về đến phòng, bèn đóng cửa lại.

Sau khi cô khóa trái, thử vặn một lần, hoàn toàn chính xác đã khóa kỹ, cô mới an tâm xoay người.

Thật đúng là xấu hổ chết!

Sao lại xảy ra chuyện như thế!

Tô Bắc hung hăng gõ đầu mình, quả thực ngu muốn chết.

Rõ ràng không có chuyện gì, cô hoảng hốt cái gì!

Lần này thì hay rồi!

Đã bị Lộ Nam thấy hết!

Nét mặt cô nghiêm trọng dựa vào cửa, tiếp tục như vậy không thể được a!

Cô nam quả nữ ở chung một mái nhà như vậy, nếu sau này gặp lại tình trạng quẫn bách như này, cô nên xử lý như thế nào đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.