Kim Bài Điềm Thê, Tổng Giám Đốc Sủng Hôn 1314

Chương 2: Chương 2: Cái tát vang dội




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Tô Bắc chịu đựng đau nhức về nhà, vừa vào cửa, liền thấy cha, mẹ và em gái đang ngồi trong phòng khách, sắc mặt khó coi.

Thấy cô về, từng ánh mắt khinh bỉ nhìn sang Tô Bắc.

Quan sát và khinh bỉ trắng trợn, nhưng từng cây kim, đâm mạnh vào người Tô Bắc.

Mà cha Tô Bắc, Tô Vân Thiên lại đi qua Tô Bắc, cánh tay chợt nâng, vung một vòng cung.

“Chát!”

Một bạt tai vang dội đánh lên mặt Tô Bắc.

Mặt Tô Vân Thiên đầy tức giận, ông nổi giận mắng: “Đồ con gái phản nghịch này! Mày nhìn mày xem, đã làm ra chuyện tốt lành gì!”

Ngay sau đó ném xấp hình tới trước mặt Tô Bắc.

Tô Bắc trong hình gần như trần truồng, tư thế xấu hổ đập vào mắt.

Tô Bắc lập tức nhớ ra chuyện hôm qua mình bị Diệp Nhiễm đánh ngất xỉu!

Chắc chắn là Diệp Nhiễm làm! Diệp Nhiễm lại đánh ngất mình, chụp kiểu hình này cho mình!

Diệp Nhiễm, cô đúng là lòng dạ độc ác!

Hai tay Tô Bắc run run, nhặt hình dưới đất lên, cô nhìn Tô Vân Thiên, mặt đầy đau đớn khiếp sợ, rõ ràng cô mới là người bị hại!

Thấy mắt Tô Bắc đầy khiếp sợ, Tô Vân Thiên không khỏi lên giọng: “Tô gia bọn tao lại ra loại người không biết liêm sỉ như mày! Hèn gì đi cả đêm không về, lại làm ra chuyện này! Đúng là mất hết mặt mũi Tô gia!”

Tô Vân Thiên nói xong, ngực phập phồng, tức giận cực kỳ.

Tô Bắc ngẩng đầu, nhìn thấy mặt Tô Noãn cười trên sự đau khổ người khác, đôi mắt giống mình đầy giễu cợt.

Mẹ cau mày, nhìn lướt qua Tô Bắc, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn lấy một lần. Tựa như nhìn Tô Bắc nhiều thêm, sẽ làm bẩn mắt mình.

Mắt Tô Bắc đỏ ửng, cô nhớ tới chuyện xảy ra ngày hôm qua, trong lòng vô cùng oan ức: “Cha! Cha nghe con giải thích…”

“Giải thích gì!” Mặt Tô Vân Thiên đỏ lên, chắp tay sau lưng, cả người run rẩy, rống to: “Hình cũng về tới nhà rồi, ai có thể vu khống mấy! Vô liêm sỉ, có gì khác mấy đứa đứng đường?”

Lời chói tai truyền tới, Tô Bắc lớn tiếng giãy bày: “Rõ ràng là có người hại con!”

Tô Noãn vội nói: “Không thể nào, chị vừa quay lại chưa tới hai năm, sao có thể có người hại chị! Với cả, tối qua không phải chị lên giường cùng đàn ông lạ sao?”

“Sao em biết!” Tô Bắc lập tức chất vấn Tô Noãn, chuyện cô lên giường cùng một người đàn ông xa lạ, sao Tô Noãn biết được!

Mặt Tô Noãn hốt hoảng, lại thấy mọi người đều nhìn cô ta chòng chọc, lập tức miễn cưỡng giải thích: “Chẳng phải dấu hôn trên cổ chị là chứng cứ tốt nhất sao! Với lại tôi cũng chỉ thuận miệng nói thôi, không ngờ chị thừa nhận ngay!”

Cô ta đổi đề tài, lại nói: “Phóng đãng với đàn ông, còn chụp hình kiểu này, không hổ là lớn lên ở Mỹ, thật! cởi! mở!”

Cô ta nói xong, ba chữ kia chậm rãi từng chữ, giọng nói đầy khinh thường.

Nghe được hai chữ “phóng đãng”, mặt Tô Vân vốn khó coi ngày càng u ám, nghe được ba chữ “thật cởi mở”, gân xanh nhảy liên tục, thấy Tô Bắc là tức điên.

“Mất mặt!” Nói xong, ông giơ tay lên, lại cho Tô Bắc một bạt tai.

Ngay lúc này, cô của Tô Bắc Tô Vân Thiến đi ra.

“Anh, anh làm gì vậy!” Tô Vân Thiến đưa tay chắn Tô Bắc sau mình.

“Em nhìn xem Tô Bắc làm ra chuyện tốt gì đi!” Tô Vân Thiên vứt hình cho Tô Vân Thiến.

Tô Vân Thiến nhìn lướt qua, nói: “Hình này đột nhiên xuất hiện ở Tô gia, chính nó đã khiến ta nghi ngờ! Sao anh có thể chưa tìm hiểu quá trình rõ ràng đã trách mắng Bắc Bắc!”

“Quá trình! Còn muốn quá trình gì? Có thể chụp ra hình kiểu này, nó còn chuyện xấu gì không dám làm! Mất hết mặt mũi Tô gia!”

“Mất mặt?” Tô Bắc chợt cười lạnh, “Các người có coi tôi là con ruột sao! Tôi và Tô Noãn ra đời cùng một ngày, nhưng đưa tôi đi! Giờ tôi bị hại đến mức này, ông cũng không quan tâm lấy một câu! Chỉ lo tôi làm mất mặt Tô gia? Các người không xem tôi là người Tô gia, vậy tôi làm mất mặt ai!”

“Mày làm phản!” Lửa giận Tô Vân Thiên bốc cao, giơ tay lên, định giáo huấn Tô Bắc.

Tô Vân Thiến nghe mà hốt hoảng, đẩy Tô Vân Thiên đẩy ra: “Em thật sự không ngờ đấy! Bắc Bắc đã nói có người hại con bé, anh lại không tin con gái mình! Phải, từ nhỏ con bé đã không ở bên cạnh anh, nhưng con bé là con ruột anh mà!”

Tô Vân Thiến nhìn quanh một vòng, vẻ cười nhạo của Tô Noãn và thái độ lãnh đạm của chị dâu làm lòng bà nguội lạnh: “Được! Nếu cái nhà này không chứa Bắc Bắc, vậy tôi cũng không cần để Bắc Bắc ở chỗ cac người bị các người trút giận!”

Nói xong, Tô Vân Thiến xốc túi, kéo Tô Bắc ra ngoài.

Tô Bắc ngơ ngác đi theo Tô Vân Thiến, phản kháng vừa rồi dường như đã dùng hết toàn bộ sức lực của cô.

Tô Vân Thiên nhìn bóng lưng Tô Bắc kiên quyết rời đi, tức giận hét lớn: “Cút cút cút! Cút ra ngoài thì đừng về nữa! Sao chổi đáng chết!”

Giọng nhỏ nhẹ của mẹ bỗng truyền tới: “Vân Thiên, đừng nóng…”

Tô Bắc nghe vậy, cơ thể khựng lại, cô có chút mong đợi xoay người, nhìn sang mẹ.

“Không đáng giá.”

Ba chữ nhẹ bâng hoàn toàn dập tan hy vọng nhỏ nhoi trong lòng Tô Bắc.

Bây giờ cô hoàn toàn tuyệt vọng.

Cô luôn cố gắng muốn được cha mẹ chú ý, không ngờ, cuối cùng đã có được, nhưng lại là hai bạt tai và một câu “không đáng giá” nhẹ bâng.

Nhìn Tô Noãn được săn sóc, cô không khỏi cười khổ, hoặc có lẽ đây chính là khác biệt của yêu và không yêu.

Đều là con gái ruột, một người sống trên trời, như công chúa, một người vô lực, thấp như bụi rậm.

Cái nhà này, thật sự không chứa cô.

Có lẽ, cô vốn không nên xuất hiện ở đây.

Tô Vân Thiến tức giận ngoắc chiếc xe taxi bên đường: “Tài xế, đến sân bay!”

Bầu trời thành phố Nam Hi rất trong xanh, tiếng máy bay vang lên, kéo thành làn khói dài trên bầu trời Nam Hi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.