Kiều Thiếp

Chương 67: Chương 67: Hài tử này của muội được định trước là sau này sẽ lên làm Hoàng Đế




Biên tập: B3

Phò Mã nhìn thấy Chi Chi thì trên mặt thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc.

“Chi Chi tới ngắm hoa sao?”

“Vâng.” Chi Chi gật đầu rồi hành lễ, Phò Mã xua tay: “Không cần, sau này không cần phải hành lễ với ta.”

Phò Mã nói xong thì mỉm cười: “Nàng ở chùa Tuệ Khê tĩnh dưỡng một thời gian, thân thể đã tốt hơn chưa?”

Chi Chi rũ mắt: “Đã tốt hơn nhiều rồi.”

Phò Mã mím môi, tựa hồ là không còn lời nào để nói, hắn nâng tay lên rồi lại buông xuống: “Vậy ta đi trước, nàng cứ tiếp tục ở lại ngắm hoa đi.”

Sau khi Phò Mã rời đi, Chi Chi không nhịn được liếc nhìn theo bóng lưng Phò Mã.

Rõ ràng nàng nghe được tiếng nói chuyện, chắc chắn Phò Mã không có khả năng tự lẩm bẩm một mình, nhưng lại chỉ có một mình Phò Mã đi ra ngoài.

Chi Chi thu hồi tầm mắt, nàng nhìn chỗ Phò Mã vừa ra khỏi ban nãy, dứt khoát đi về hướng khác.

Nàng luôn cảm thấy biết quá nhiều chuyện sẽ không tốt lắm.

Thải Linh lấy chút sương sớm, nói muốn mang về nấu trà.

Đợi nàng ta lấy xong, Chi Chi liền dẫn Thải Linh và Phi Nhạn trở về.

***

Mặc dù đi ngắm hồng mai nhưng Chi Chi vẫn không quên được chuyện Thẩm tỷ tỷ nói trong bụng nàng có rồng.

Sau cái đêm xuất hiện kia Thẩm tỷ tỷ lại biến mất, Chi Chi đành tự lo lắng một mình.

Từ Tết Nguyên Tiêu đến bây giờ Công Chúa cũng không hề xuất hiện, có lẽ là hắn bận rộn nhiều việc, chuyện thỉnh an hàng tháng lại được huỷ bỏ.

Cung ma ma phái nha hoàn tới thông báo tin này cho mấy vị di nương các nàng, nói dạo gần đây thân thể Công Chúa không tốt, các nàng không cần đến thỉnh an.

Chỉ như vậy, suốt cả tháng trời không có chuyện gì xảy ra.

***

Một tháng sau, Chi Chi nghe được tin tức, Thái Tử bị phế truất, ban cho rượu độc.

Tất cả nữ quyến trong phủ Thái Tử bị lưu đày ra biên cương, nhưng khiến Chi Chi kinh ngạc chính là, trưởng tử của Thái Tử, hoàng thái tôn (*) của Hoàng Thượng lại được hạ lệnh đưa tới phủ Công Chúa nuôi dưỡng.

(*) Hoàng thái tôn: Cháu.

Bây giờ Công Chúa mới có hai mươi tuổi, lại phải nuôi dưỡng một cậu bé mười ba tuổi.

Chi Chi thấy chuyện này thật kỳ lạ.

Nhưng ngay ngày hôm sau, hoàng thái tôn đã dọn tới phủ Công Chúa.

Khi hoàng thái tôn tới, các nàng cũng coi như là nữ quyến của Phò Mã nên đều ra cửa nghênh đón.

Một chiếc xe ngựa màu sáng dừng ở bên ngoài phủ Công Chúa.

Một lát sau, có một bàn tay vén màn che lên.

Người tới mặc quan bào vàng tươi, giẫm lên lưng nô tài bước xuống xe, hắn vừa xuống xe liền quỳ xuống.

“Duyệt Nhiêu bái kiến cô cô, cô cô thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.” Hắn quỳ mười phần cung kính, đầu cũng dán sát xuống mặt đất.

Hôm nay Công Chúa mặc y phục xanh thẫm, trên gương mặt mỹ lệ là biểu tình hờ hững, dường như hắn không có chút hứng thú nào với đứa cháu trai này.

Thậm chí khi hoàng thái tôn quỳ xuống, hắn cũng không buồn liếc mắt nhìn, mà cực kỳ bất mãn nói một câu: “Nhị hoàng huynh làm chuyện thật thất đức.”

Phò Mã đứng bên cạnh, ôn tồn khuyên giải: “Không phải là chỉ nhiều thêm một miệng ăn thôi sao, người cần gì phải tức giận.” Nói xong hắn liền quay đầu nhìn hoàng thái tôn, cất giọng hoà ái: “Duyệt Nhiêu, đi đường có mệt mỏi không?”

Hoàng thái tôn vẫn quỳ ở dưới đất như cũ: “Hồi dượng, Duyệt Nhiêu không thấy mệt.”

Công Chúa quay đầu nhìn, vừa thấy Chi Chi liền cau mày.

Gió ở cổng rất lớn, dù Chi Chi đã mặc rất nhiều nhưng gò má vẫn bị gió thổi có chút đau rát.

Hắn bèn quay đầu lại, giọng nói dường như mang theo vẻ chán ghét: “Đứng lên đi.”

Hắn nói xong, cứ thế phất tay áo bỏ đi.

Phò Mã không nhịn được cười một tiếng, sau đó thở dài, tiến lên trước đỡ hoàng thái tôn: “Duyệt Nhiêu, ngươi biết rồi đó, từ trước đến giờ tính khí vị cô cô này của ngươi không được tốt cho lắm, xem ra ngươi cần phải rộng lượng rồi.”

Hoàng thái tôn đứng lên.

Chi Chi thấy Công Chúa đã đi, lúc này mới dám to gan lớn mật nhìn hoàng thái tôn.

Vừa nhìn liền ngây ngẩn.

Bởi vì dáng vẻ của hoàng thái tôn hoàn toàn không giống Thái Tử một chút nào, Chi Chi cảm thấy hoàng thái tôn lại có chút giống với vị vừa phất tay áo bỏ đi kia, đều có dáng vẻ nam sinh nữ tướng (**).

(**) Nam có nét nữ.

Chẳng qua ngũ quan của Công Chúa sắc nét hơn, thâm thuý hơn, khí thế kinh người, khiến cho người ta không dám lỗ mãng.

Lúc Công Chúa mặc nam trang, người ngoài cũng không bao giờ có thể nhận sai giới tính của hắn.

Nhưng vì hoàng thái tôn vẫn còn nhỏ, thật sự là có vài phần khó phân nam nữ, nhất là hoàng thái tôn vẫn còn chưa vỡ giọng.

Chắc là do cách ăn mặc của hắn mà Chi Chi đã suýt nữa tưởng hắn là một vị cô nương xinh đẹp.

Nụ cười trên mặt của hoàng thái tôn hết sức chân thành: “Duyệt Nhiêu biết, từ trước đến giờ cô cô luôn miệng dao găm tâm đậu hủ.” Hắn hơi ngừng lại: “Phụ vương phạm tội, nếu không phải cô cô nguyện ý nuôi dưỡng Duyệt Nhiêu, sợ rằng bây giờ Duyệt Nhiêu cũng không biết đang ở chỗ nào.”

Phò Mã nâng tay lên xoa đầu hoàng thái tôn: “Không có gì, sau này ngươi cứ ở lại đây thật tốt.” Nụ cười trong mắt hắn càng sâu: “Chỉ là, ngàn vạn lần chớ chọc cô cô ngươi tức giận.”

“Vâng.” Hoàng thái tôn đáp.

Người đứng bên cạnh Chi Chi chính là Tứ di nương, nàng ta không kìm được mà thốt lên: “Dáng vẻ cũng thật quá giống đi.”

Nếu không phải tuổi tác không đúng, nàng ta còn tưởng hoàng thái tôn này là nhi tử của Công Chúa nữa.

Có lẽ đây chính là di truyền chăng.

Trước khi gả ra ngoài Tứ di nương có được gặp Thái Tử một lần, nàng ta vô cùng ấn tượng với tướng mạo của Thái Tử, bởi vì trong ba nhi tử của Hoàng Thượng thì chỉ có mình Thái Tử là có tướng mạo tầm thường nhất.

Hai vị còn lại cũng đều là người trong mộng của nữ nhân khắp mọi nơi.

Tứ di nương chưa từng được gặp Hoàng Thượng, nhưng bây giờ nghĩ lại, hẳn là vị hoàng thái tôn này giống với Hoàng Thượng chứ không di truyền theo tướng mạo của Thái Tử, thế nên mới có chút giống với Công Chúa.

Tam di nương cũng nghe được lời của Tứ di nương, nàng ta nhếch miệng: “Cô cháu ruột, sao có thể không giống nhau?”

Nhị di nương hơi liếc mắt sang: “Yên lặng đi.”

***

Vị hoàng thái tôn này cứ như vậy liền ở lại, nơi hắn ở cách chỗ của mấy nữ quyến các nàng rất xa, chủ yếu là để tránh hiềm nghi.

Nếu muốn tới viện của hoàng thái tôn, căn bản đều phải đi qua viện của Phò Mã.

Trong phủ có thêm một người tới, Chi Chi cũng không thấy có gì bất tiện, bởi vì hoàng thái tôn hầu như không ra khỏi cửa.

Hắn vào phủ nửa tháng, Chi Chi chưa từng thấy hắn dù chỉ một lần.

***

Rốt cuộc trong một đêm mưa Thẩm tỷ tỷ quay trở lại, nàng ta vừa vào liền kêu oai oái: “Sao long khí trên người muội vẫn nặng như vậy? Hai người ngày đêm quấn quýt ở bên nhau sao?”

Chi Chi ngạc nhiên: “Không có, nửa tháng rồi ta không gặp Công Chúa.”

Thẩm tỷ tỷ cau mày, sau đó lắc đầu: “Không thể nào.”

Nàng ta hít hít: “Theo như lỗ mũi của ta thì ít nhất ngày hôm qua hắn vẫn còn tới đây.”

“Hả?” Chi Chi ngây ngẩn.

Thẩm tỷ tỷ nhìn dáng vẻ thật sự không biết gì của Chi Chi thì cảm thấy có chút kỳ quái, nàng ta gãi gãi đầu, suýt chút nữa cào rụng cả đầu xuống.

Chi Chi vội vàng nhắm chặt hai mắt, Thẩm tỷ tỷ cười lúng túng: “Gần đây thân thể không được tốt, không được chắc chắn cho lắm. Đúng rồi, Tiểu Tiểu Long trong bụng muội...”

Chi Chi nhanh chóng mở mắt ra: “Nó trưởng thành sao?”

Thẩm tỷ tỷ dè dặt nhìn thử, sau đó lắc đầu.

Chi Chi thấy kỳ lạ: “Nó ở trong bụng ta nhưng lại không lớn lên, tại sao nhỉ?”

Thẩm tỷ tỷ vẫn không dám đến gần Chi Chi, nàng ta đứng ở phía xa xa nói: “Ta đi hỏi rất nhiều quỷ, bọn họ nói điều này chứng tỏ đứa bé trong bụng muội vô cùng lợi hại.”

Nàng ta nói đến đây thì đi vòng quanh nhìn nhìn, dường như sợ bị người khác nghe thấy.

Trên thực tế là lo lắng hơi thừa, vì nàng ta nói chuyện dù có hoang đường đến đâu đi chăng nữa thì người phàm đâu thể nghe thấy được.

Nếu như có quỷ trốn ở chỗ này, may ra mới có thể nghe.

“Bọn họ nói có thể là...” Thẩm tỷ tỷ hạ thấp giọng: “Đứa bé kia vẫn còn, bây giờ đang bám vào trên thân rồng đó.”

Chi Chi chớp chớp mắt, rũ mắt nhìn xuống bụng mình.

“Hài tử này của muội được định trước là sau này sẽ lên làm Hoàng Đế, thật là lợi hại.” Thẩm tỷ tỷ tỏ vẻ thần kỳ: “Thực sự không nghĩ tới, ta làm quỷ nhiều năm như vậy mà còn có thể gặp một chuyện mơ hồ như thế.”

“Vậy tại sao nó không lớn lên?” Chi Chi sờ bụng mình.

Thẩm tỷ tỷ cất giọng thần bí: “Có thể do hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất: nó không đủ năng lực, mặc dù có thể bám vào thân rồng để che giấu chính mình, nhưng không có cách nào lớn lên. Nguyên nhân thứ hai, là do chính nó không muốn lớn lên, có lẽ là do tức giận chăng. Muội vẫn đến tháng bình thường đúng không?” Nàng ta thấy Chi Chi gật đầu thì nói: “Vậy thì đúng rồi, tiểu tử này có tâm cơ.”

Nói đến đây, Thẩm tỷ tỷ có chút đắc ý: “Cũng chỉ có đạo hạnh như ta mới có thể thấy được Tiểu Tiểu Long này trong bụng muội, những quỷ khác chưa chắc đã thấy được.”

“Thẩm tỷ tỷ, tỷ làm quỷ bao lâu rồi?”

“Không nhiều, mới có mấy trăm năm thôi, không thể đếm được.” Thẩm tỷ tỷ nói xong thì hơi ngừng lại, nàng ta ngượng ngùng nhìn Chi Chi: “Không phải trước đây ta cố ý giấu diếm, chỉ là sợ muội chê ta quá già, lại tôn trọng ta quá.”

Chi Chi nghe được tuổi của Thẩm tỷ tỷ thì quả thật có chút sợ hãi, tuổi của cả hai đời nàng cộng lại cũng chưa bằng số lẻ của đối phương.

Lại đột nhiên ý thức được một chuyện, quỷ không đứng đắn thì dù có sống lâu bao nhiêu đi chăng nữa cũng sẽ vẫn không đứng đắn như cũ.

Thẩm tỷ tỷ thở dài, quay trở lại đề tài: “Muội phải nghĩ cách để tiểu tử trong bụng muội lớn lên, nó không chịu ra, sao ta có thể tới tìm muội chơi.”

“Không phải long khí của nó rất nhạt sao?”

“Đó là do nó cố ý che giấu mình.” Thẩm tỷ tỷ nói: “Chẳng may tự nhiên nó thả long khí ra thì ta liền thảm rồi. Nhưng mà nó vẫn không lợi hại bằng Tiểu Kim Long kia của cha nó. Lần trước ở bờ sông, ta vừa xuất hiện đã bị Tiểu Kim Long kia đuổi theo mấy con phố.”

Nàng ta không vui hừ một tiếng.

Để cho hài tử trong bụng nàng lớn lên?

Chi Chi có chút mờ mịt.

Nàng cảm thấy Thẩm tỷ tỷ nói hết sức mơ hồ, nhưng chính nàng cũng có thể chết rồi trọng sinh.

Nếu như hài tử của nàng thực sự có số mệnh lên làm Hoàng Đế, vậy chính xác là một chén hồng hoa kia không đủ để giết nó.

“Thẩm tỷ tỷ, nó có thần trí không?”

Thẩm tỷ tỷ lắc đầu: “Ta cũng không biết, có thể việc che giấu mình của nó là theo bản năng, cũng có thể là đã có thần trí.”

Vậy cứ coi như đứa bé này có thần trí đi.

***

Kể từ khi biết hài tử không mất đi, thậm chí còn có thể vì tức giận mà không thèm lớn lên, Chi Chi liền cẩn thận mười phần với bụng mình.

Hôm sau khi thay y phục, Chi Chi cố ý nói rằng phần eo của mình hơi chật, mong muốn sửa rộng y phục hơn.

Thải Linh hơi sửng sốt: “Chật sao? Ngũ di nương đâu có béo lên.”

Chi Chi ho nhẹ hai tiếng: “Hơi béo một chút xíu, bây giờ mặc y phục đều có chút khó chịu.”

Chi Chi đã nói như vậy nên Thải Linh bèn nhanh chóng đi tìm Thu ma ma.

Thu ma ma vừa gặp Chi Chi, lại giống như lần trước, luôn miệng khen vóc dáng nàng càng đẹp hơn trước kia.

Lần này bà cũng dẫn theo nữ sư phó tới.

Lúc nữ sư phó muốn đo kích cỡ thì Chi Chi né đi: “Cứ may sao cho eo rộng thùng thình là được rồi.”

Nữ sư phó quay đầu nhìn Thu ma ma, Thu ma ma không không chần chừ một giây, lập tức đáp ứng: “Ngũ di nương đã muốn như vậy thì bọn nô tỳ sẽ làm theo.”

***

Chi Chi vốn dĩ chỉ muốn sửa lại y phục mới may tháng trước của nàng, nào ngờ mấy ngày sau Thu ma ma lại cho người mang tới một cái rương toàn đồ mới.

Chi Chi mặc y phục mới, bấy giờ mới cảm thấy không đè tới hài tử trong bụng nữa.

“Bây giờ con vẫn chưa thể lớn lên, chờ khi mẫu thân bỏ trốn được thì hãy lớn.”

Chi Chi nghĩ nếu như Công Chúa phát hiện ra chuyện hài tử trong bụng nàng không bị phá bỏ, nhất định sẽ lại bắt nàng uống hồng hoa.

Suy nghĩ muốn chạy trốn trong lòng nàng lại bắt đầu nổi lên.

Mặc dù không làm nổi nữ vương, nhưng có thể làm mẫu thân của Hoàng Đế, như vậy cũng không tồi chút nào.

Chi Chi không nhịn được mà cười ngây ngô.

Nghĩ tới đây, đột nhiên Chi Chi cảm thấy mình phải đọc thêm nhiều sách, đều nói trí thông minh của nhi tử phần lớn là theo mẫu thân, nàng không thể nhận thua được!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.