Kiếp Sống Giới Giải Trí Của Tiểu Thư Hầu Phủ

Chương 39: Chương 39: Thiếu






Edit: Cơ Hoàng

Ba tỷ muội bằng mặt không bằng lòng, mang nhiều tâm tư tiến vào sân Ngẫu Hương Tạ của Lâm Bạch Quyên. Nếu là Ngẫu Hương Tạ, đương nhiên trước sân sẽ có hồ nước, có cầu trúc vắt qua, cửa khắc một câu đối “Phù dung ảnh phá quy lan tưởng, lăng ngẫu hương thâm tả trúc kiều”. Vừa nhìn là biết bút tích của đại tiểu thư Lâm Bạch Xu.

Ba người bước vào phòng ngủ của Lâm Bạch Quyên, chỉ thấy Lâm Bạch Quyên ngồi ở đầu giường, sắc mặt xanh trắng, chỉ tốt hơn người chết một chút, suy yếu như sắp chết đến nơi. Lâm Bạch Xu và Lâm Bạch Thiền giật nảy mình. Lâm Bạch Thiền vốn chẳng có ý tốt tới thăm bệnh. Lâm Bạch Quyên và mẹ ruột hãm hại Lâm Bạch Thiền, sao Lâm Bạch Thiền quên được? Nói là tới thăm bệnh, mục đích thực sự là gì, mọi người đều hiểu rõ. Nhưng bây giờ, thấy bộ dạng của Lâm Bạch Quyên, Lâm Bạch Thiền bị dọa sợ, tâm tư muốn trả thù cũng phai nhạt, còn dâng lên cảm giác đồng tình.

“Đa, đa tạ ba vị tỷ tỷ tới thăm ta.” Lâm Bạch Quyên cố hết sức nói một câu, rồi lại ho kinh thiên động địa, làm Lâm Bạch Xu và Lâm Bạch Thiền vốn định châm chọc vài câu vội quăng chuyện đó sang một bên, thật tình hỏi thăm Lâm Bạch Quyên.

“Tứ muội muội nghỉ ngơi cho tốt, chờ muội hết bệnh rồi thì đến Tiêu Tương quán của tỷ, tỷ sẽ nhờ Lý ma ma và Trương ma ma dạy cung quy, tri thức cho chúng ta.” Lâm Bạch Xu nói lời hay.

Lâm Bạch Quyên nghe vậy tinh thần rung lên, trong mắt bốc lên ngọn lửa hừng hực.

Vì Lâm Bạch Quyên quá yếu, ba người không ngồi lại quá lâu, đã cáo từ rời đi. Giữa ba người không có chuyện gì để nói, vừa ra khỏi sân là tách ra. Lâm Bạch Dư quay đầu nhìn về phía Ngẫu Hương Tạ một cái, thở dài.

Liễu Nguyệt tưởng là Lâm Bạch Dư thở dài vì thân thể của Lâm Bạch Quyên, an ủi: “Nhị tiểu thư, thái y đã xem bệnh cho tứ tiểu thư rồi, chắc là không lâu nữa tứ tiểu thư sẽ hồi phục. Người đừng lo lắng.”

Lâm Bạch Dư hơi nhướng mày: “Trông ta như đang quan tâm Lâm Bạch Quyên sao?”

Liễu Nguyệt “A” một tiếng: “Chẳng lẽ vừa rồi tiểu thư thở dài không phải vì lo lắng cho tứ tiểu thư sao?”

Lâm Bạch Dư: “Ta đang bội phục sự tàn nhẫn của Lâm Bạch Quyên, không những tàn nhẫn với người khác, mà còn tàn nhẫn với chính mình.”

Liễu Nguyệt: “Nô tỳ không hiểu ý của nhị tiểu thư.”

Lâm Bạch Dư giải thích cho tâm phúc của mình: “Không phải Lâm Bạch Quyên sinh bệnh, mà là trúng độc.”

“Trúng độc?” Liễu Nguyệt chấn động, “Kẻ nào lớn mật đến nỗi dám hạ độc tứ tiểu thư?”

“Đương nhiên là chính nàng ta.” Lâm Bạch Dư nói, “Lâm Bạch Quyên


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.