Kiếp Sống Giới Giải Trí Của Tiểu Thư Hầu Phủ

Chương 20: Chương 20: Thiếu






Edit: Cơ Hoàng

Mã Hâm thật sự vui vẻ, lúc trước là ông nể mặt Uông Thủy Liên nên mới cho Lâm Bạch Dư một nhân vật có lời kịch, cũng không kỳ vọng nhiều về Lâm Bạch Dư. Dù sao thì nàng vẫn chỉ là một học sinh trung học, không có một chút kinh nghiệm diễn xuất nào. Hơn nữa, bộ phim này của bọn họ là phim thần tượng, ngay cả diễn viên chính cũng chỉ có diễn xuất đạt tiêu chuẩn đại học. Một vai phụ không có kỹ thuật diễn, người xem cũng không so đo gì. Nhưng Lâm Bạch Dư đã khiến đạo diễn Mã Hâm bất ngờ. Chưa cần biết diễn xuất của nàng ra sao, chỉ cần xem lễ nghi cung đình đạt chuẩn như vậy là đủ nhìn ra cô gái kia rất coi trọng bộ phim này, cũng từng luyện tập chuyên môn.

Đạo diễn thích những người có thái độ làm việc nghiêm túc như vậy nhất. Mã Hâm đã quyết định bộ phim tiếp theo nhất định phải cho cô bé này một nhân vật, hơn nữa không phải nhân vật có cũng được không có cũng không sao như bây giờ. Phải cho cô bé này một nhân vật phụ quan trọng mới được. Không có kỹ thuật diễn xuất cũng không sao, ông có thể tự dạy dỗ cô bé, dù sao thì phim thần tượng cũng không cần quá nhiều kỹ thuật diễn xuất.

So với tâm trạng vui vẻ của Mã Hâm, Lý Hàn lại cực kỳ khó chịu. Lý Hàn là sinh viên năm ba của trường điện ảnh, rất kiêu ngạo về xuất thân của mình. Cô ta cực kỳ khinh thường mấy người có xuất thân diễn viên quần chúng không chính thống như Chu Dĩnh. Cô ta cho rằng "Thường Nhạc quận chúa" chính là bậc thang để cô ta tiến chân vào giới giải trí. Cho rằng mình có được vai diễn trong "Thường Nhạc quận chúa", chắc chắn sẽ được công ty giải trí nhìn trúng, rồi sẽ ký hợp đồng với mình. Sau đó được công ty nâng đỡ, cô ta sẽ nhận được nhiều vai diễn hơn, càng ngày càng được người xem đón nhận, nổi tiếng khắp Chủng Hoa quốc.

Nhưng mà, hiện thực tàn khốc đã tát cho cô ta một cái thật đau. Không có ai nhận cô ta, không có công ty “Nhìn xa trông rộng” nào ký hợp đồng với cô ta cả, ngược lại bọn họ còn ký hợp đồng với Chu Dĩnh xuất thân diễn viên quần chúng kia. Chuyện này làm sao Lý Hàn có thể chịu được?

Cô ta cực kỳ ghen ghét Chu Dĩnh, nhưng do không tiếp xúc nhiều với Chu Dĩnh nên không thể trút giận lên người cô được. Đúng lúc Lâm Bạch Dư là do Chu Dĩnh dẫn vào đoàn phim, lại có quan hệ tốt với Chu Dĩnh, thế nên cô ta liền trút hết tất cả sự bất mãn xuống đầu Lâm Bạch Dư. Cô ta muốn dùng diễn xuất và trình độ chuyên nghiệp để áp chế Lâm Bạch Dư, để nàng nhìn ra không phải con chó con mèo nào cũng có thể làm diễn viên.


Lý Hàn tính kế xong hết rồi, cô ta sẽ biểu hiện ra thực lực nghiền áp Lâm Bạch Dư ngay trong cảnh quay đầu tiên này. Ả sẽ lấy diễn xuất kém cỏi của Lâm Bạch Dư làm nổi bật sự chuyên nghiệp và kỹ năng diễn xuất của mình, khiến đạo diễn nhìn ra ưu điểm của ả, được đạo diễn thưởng thức... Nào ngờ rằng lễ nghi cung đình mà cô ta đã nỗ lực luyện tập lại kém chuẩn hơn cả Lâm Bạch Dư! Lý Hàn hừ một tiếng: Lễ nghi chuẩn thì sao? Diễn xuất mới là thứ quan trọng nhất.

“Rốt cuộc Quận chúa cũng tới, chúng ta có người để dựa vào rồi.” Lý Hàn cười ha hả nói.

Mã Hâm ngồi sau màn hình nhíu mày, đây vốn là lời kịch của Lâm Bạch Dư, nhưng lại bị Lý Hàn đoạt. Có điều ông vẫn không hô ngừng, vì nếu trong trường hợp không gây ảnh hưởng hiệu quả quay phim thì loại hành vi đoạt lời kịch và đoạt màn ảnh này vẫn được chấp nhận. Đương nhiên không được đoạt phần diễn của vai chính và vai phụ quan trọng, chuyện này chỉ xuất hiện ở những vai diễn nhỏ và vai diễn quần chúng mà thôi. Mã Hâm cũng muốn xem thử Lâm Bạch Dư sẽ phản ứng như thế nào.

Lâm Bạch Dư không hô lên là Lý Hàn đoạt lời kịch của mình gây ảnh hưởng đến hiệu quả quay phim. Nàng chỉ yên tĩnh đứng ở một bên, giống như một cung nữ chân chính, không để mất quy củ. Điều này làm Mã Hâm càng thích nàng thêm một chút.

Nữ chính dẫn các thái giám cung nữ vào nhà, Lâm Bạch Dư rời khỏi màn ảnh trong chốc lát. Đến khi nàng xuất hiện, trong tay còn bưng một ly trà: “Quận chúa, trời nóng miệng khô, người uống ngụm trà giải giải khát trước đi.”

Phần này tuyệt đối không có trong kịch bản, nữ chính thầm kinh ngạc, nhưng không nghe thấy đạo diễn kêu "cut", cô cũng là người thông minh, thuận thế nhận lấy chén trà, nhướng mày nói: “Ngươi cũng nhanh nhẹn đấy. Tên là gì vậy?”



Lâm Bạch Dư: “Nô tỳ Xuân Hoa.”

Hành động đột nhiên của Lâm Bạch Dư khiến Lý Hàn tức giận đến nỗi cắn răng, vội vàng nói: “Nô tỳ Thu Cúc.”

Hai nam diễn viên khác cũng vội vàng trả lời: “Nô tài Tiểu An Tử.”

“Nô tài Tiểu Trúc Tử.”

Lần này tình tiết đã trở về, nữ chính nói lời kịch theo kịch bản: “Về sau các ngươi sẽ đi theo ta, chúng ta có phúc cùng nhau hưởng, có nạn cùng chịu. Muốn đầu có đầu, muốn mạng có một mạng.”

Bốn người cùng


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.