Kiếp Này Gặp Được Anh

Chương 17: Chương 17




Học được gần một tháng, chúng tôi cũng được công ty cho thử việc một lần. Họ phát cho mỗi người một tờ giấy, ở trên tờ giấy đó có ghi địa chỉ cùng với số điện thoại và thông tin về khách hàng mà công ty muốn chúng tôi cần phải tư vấn. Nhiệm vụ của chúng tôi là làm sao có thể thuyết phục được họ mua bảo hiểm, nếu ai thành công không những nhận được hoa hồng luôn mà còn được xếp ngay và đội ngũ nhân viên chính thức.

Lớp học của tôi có hai mươi người, nam nữ đều đủ cả, nhưng tôi chẳng quen với làm thân với ai. Không phải con người tôi là người khó tính hay cao ngạo, mà tôi thật sự không muốn mình bị kéo vào những vụ lùm xùm. Đi làm mấy năm lăn lội ngoài xã hội, bản thân tôi cũng đã ít nhiều đã đúc kết ra cho mình một kinh nghiệm, đó chính là chỗ nào càng đông người thì chỗ đó càng có nguy cơ cao xảy ra tranh chấp, cãi vã. Tránh được thì càng có lợi cho mình hơn rất nhiều.

Tiết học kết thúc, tôi cùng với một người thanh niên được phân vào tổ 4. Lúc giáo viên dẫn chúng tôi lên nhận chỗ làm việc, cậu ta chạy từ phía sau thật nhanh đến gần chỗ tôi, miệng nở nụ cười cùng tôi chào hỏi.

- Chị cũng ở tổ 4 sao. Vậy là tôi với chị cùng tổ rồi đó. Tôi tên Huy, năm nay 25 tuổi.

Huy là một chàng trai rất là sôi nổi. Khuôn mặt của cậu ấy không đẹp trai, diện mạo phổ thông, nhưng nhìn rất nam tính mạnh mẽ. Dáng người cũng cao, tuy không cao bằng Dương Thành Vũ nhưng nhìn qua cũng phải 1m80. Tính tình thì không biết, nhưng nghe nhiều người trong lớp bàn tán nhận xét thì có thể coi là một người hiền lành, dễ gần, chưa từng gây gổ xích mích với ai.

Tôi gật đầu, không lạnh không nhạt đáp lại.

- Tôi là An. Tôi lớn hơn cậu 3 tuổi, năm nay 28.

Huy nghe câu trả lời của tôi thì cười thật nhẹ một cái, cậu ta định lên tiếng nói chuyện tiếp nhưng lúc này chúng tôi đã đến cửa phòng làm việc của công ty, cho nên cả hai đều phải giữ im lặng.

Giáo viên dẫn chúng tôi đi vào trong giới thiệu với mọi người. Tổ 4 có hơn hai mươi người, đa số đều là con gái, tính thêm cả Huy vào thì là người con trai thứ 3. Thành tích của Huy tốt hơn tôi nên anh ta được xếp ngồi cạnh những người giỏi nhất, còn tôi mọi thứ đều bình thường thì được xếp ngồi ở bàn máy cuối cùng.

Đã hai năm trôi qua bây giờ mới cảm nhận lại được cảm giác ngồi bàn máy là như thế nào, đáy lòng tôi bất giác len lỏi lên những xúc động muốn khóc. Tôi run run tay sờ vào cạnh bàn, rồi sờ đến máy tính, sờ đến những vật dụng có ở trên bàn, nhịp tim vang lên dữ dội. Tuy không phải là công việc chuyên ngành, tuy sẽ có rất nhiều vất vả, nhưng tôi tin, chính mình sẽ cố gắng vượt qua được.

Ngồi được chưa đến năm phút, một người nhân viên nữ tên Lệ ở bên cạnh quay sang bảo tôi.

- Chị gái, dù sao bây giờ vẫn chưa có ai dạy chị làm việc như nào, chị xuống dưới căng tin mua giúp tôi một ly cafe và mấy gói đồ ăn vặt được không?

Cô ta vừa dứt lời, tôi còn chưa kịp nói gì thì mọi người trong phòng đã nhao nhao lên.

- Vậy thì mua giúp chúng tôi một phần y xì như thế nhé.

Tất cả tổ đều đồng loạt muốn tôi đi mua, tôi mặc dù không muốn biến mình thành một chân chạy vặt nhưng trước tình hình như thế này, tôi không thể mở miệng từ chối được. Dù sao ở đây cũng là một môi trường tập thể, tôi lại là người mới đang cố ngoi lên để bám trụ lại thành phố, cái gì nhịn được thì vẫn lên nhịn một chút thì hơn.

Thế rồi tôi bắt đầu làm “ em gái út” của cả phòng, lúc xách cả một đống đồ ăn về, mọi người hầu như ai nấy đều hứng khởi vì vừa “ mời” được thêm một khách hàng mua bảo hiểm.

Chia đồ cho tất cả, xong xuôi tôi trở về chỗ ngồi của mình. Cô gái tên Lệ nhìn tay tôi trống không thì lại hỏi.

- Chị sao không mua như chúng tôi. Không thấy khát với đói à?

Tôi lắc đầu, mắt nhìn vào tờ danh sách và quyển vở dạy cách tư vấn khách hàng mà một tháng qua được học, nhàn nhạt đáp.

- Tôi không? Mọi người cứ ăn uống đi, đừng quan tâm đến tôi.

Thật ra tôi cảm thấy câu trả lời của mình khá là ổn, nhưng chẳng hiểu thế nào sau khi lọt vào tai của những người kia thì lại trở nên là khinh người khó gần, cho nên những ngày sau đó, họ đối với tôi không ngứa mắt thì chính là xa lánh không nói chuyện. Có người đang trong giờ làm việc thì nhờ tôi đi mua trà sữa, có người lại đòi ăn hoa quả sấy phải mua ở phía ngoài cổng công ty, tệ hại hơn là họ còn tụ tập dồn hết tài liệu của khách hàng xong nhờ tôi đánh máy giúp. Mà tốc độ đánh máy của tôi chẳng phải là nhanh gì, thành ra nhiều hôm tôi làm xong việc của mình, phải ở lại giúp đồng nghiệp sửa tài liệu.

Làm việc một tuần, tôi không thuyết phục được khách hàng nào, trong khi tất cả mọi người đều đặn mỗi ngày một người, cả Huy mới vào tiến độ cũng đuổi kịp họ. Ban đầu, người quản lý tổ không có nói năng gì, tôi cứ nghĩ cô ta cũng hiểu cho người làm mới như tôi. Nhưng tôi không ngờ rằng, buổi họp cuối tuần, trước mặt bao nhiêu người, cô ta gọi thẳng tên tôi lên phê bình.

- Trần Thùy An. Tôi biết cô là người mới, lần đầu tiên tiếp xúc với việc này bản thân vẫn còn bỡ ngỡ, nên việc cô không đoạt được doanh số nào trong suốt một tuần qua, tôi sẽ mắt nhịn xuống cho qua. Nhưng sang đến tuần sau, ít nhất cô phải mời được ba khách cho tôi. Nếu không được, thành tích của tổ sẽ bị cô kéo xuống, lúc ấy cô đừng trách sao tôi phải điều trả cô về bên chị Thủy để cô ta tự mình giải quyết.

Tôi ngẩn người, không nghĩ rằng người quản lý lại biết tôi xin vào đây là dựa vào mối quan hệ. Thảo nào mấy ngày trước chị ta đối với tôi vẫn không nóng không lạnh, bây giờ đột ngột ngầm trở mặt, hùa vào đám người kia bắt nạt không muốn tôi ngoi lên. Thật đúng là quá ấu trĩ mà. Bản thân tôi đối với họ chẳng có một chút gì uy hiếp, tôi cũng khéo kín hết mức có thể, vậy mà họ vẫn cố tình muốn chặn hết đường lui của tôi.

Trong lòng tức giận là vậy, nhưng tôi cũng chẳng dám để lộ mọi biểu cảm ra mặt, chỉ có thể mỉm cười thật gượng gạo rồi nói.

- Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ thử xem sao.

Người quản lý lừ mắt nhìn, ánh mắt chị ta sắc lạnh như băng, nếu là dao nhọn thì có lẽ người tôi đã ghim lên hàng trăm mũi dao rồi.

- Thay vì nói câu sẽ thử xem sao, tôi muốn nghe cô nói tôi sẽ làm được hoặc tôi sẽ cố gắng hết sức làm việc. Cả một tập thể thành tích đang rất tốt, tôi không muốn vì một người không có kinh nghiệm gì như cô kéo tất cả xuống nước theo. Tuy chúng ta làm nghề bán bảo hiểm, nhưng cô phải biết rằng ở đâu cũng có ganh đua thi thành tích.

Tôi cúi đầu, mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ, một lời không dám hé. Những người trong phòng chứng kiến thái độ khinh bản của quản lý với tôi thì càng trở mặt hơn, họ đều hùa hết vào một phe với nhau chèn ép tôi, đến cả khách hàng của tôi họ cũng nhân cơ hội giật mất.

Nhiều lúc tôi tủi thân đến mức phát khóc, nhưng tôi lại không thể nào khóc được. Có lẽ là do nước mắt tôi đã cạn, hoặc cũng có lẽ lý trí bắt tôi không được ngục gã. Tôi tự nhủ bản thân mình, tôi lên đây để kiếm tiền gửi về quê cho bố mẹ, tôi còn phải nuôi Tiểu Đa khôn lớn, tôi không thể chỉ vì mấy cái chuyện nhỏ nhặt này mà bỏ nhau được.

Ngày thứ ba của tuần mới, tôi cuối cùng cũng tư vấn được một chị gái mua bảo hiểm cho cả gia đình. Chị gái đó tên là Quế, nhà ở bên quận 2, chúng tôi đã hẹn gặp nhau vào buổi chiều ngày hôm sau để kí hợp đồng.

Vì là người khách hàng đầu tiên mà mình tư vấn được nên tôi không tránh khỏi vui sướng, vì vậy buổi chiều hôm ấy, ai nhờ tôi đi mua cafe tôi cũng không để bụng mà đi mua giúp họ. Tôi nghĩ mình chỉ cần làm tốt công việc của mình là được, còn những thứ gì đó râu ria, tốt nhất chẳng nên nghĩ đến làm gì cho đầu óc căng thẳng và mệt mỏi.

Thế nhưng tôi thật không ngờ rằng, những con người ở trong căn phòng này lại ghét cay ghét đắng đến tôi như vậy. Họ không tiếc thủ đoạn chèn ép tôi, còn cướp luôn cả miếng ăn của tôi, có người còn dùng nick ảo gửi vào hộp tư vấn nói tôi mau biến khỏi tổ số 4, nếu không thì sẽ không được yên ổn.

Lúc đó, tôi chỉ nghĩ rằng bọn họ dọa mình thế thôi. Ai ngờ lúc trưa đi đến chỗ hẹn gặp khách hàng để kí hợp đồng mua bảo hiểm, tôi mới biết những kẻ cặn bã kia nói được làm được.

Hôm qua chị Quế nói với tôi 2 giờ chiều gặp nhau ở quán cafe, nhưng tôi ngồi đến 3 giờ chị ta vẫn không đến. Gọi điện thì chị ta cứ hẹn một tí nữa một tí nữa, tôi vì công việc nên phải nhẫn nhịn ngồi chờ. Không ngờ đến lúc chị ta gọi lại, lại dội cho tôi một gáo nước lạnh toàn đá.

- Thật xin lỗi cô. Tôi vừa kí hợp đồng với người khác rồi. Nhưng cô đừng buồn, tôi vẫn mua bảo hiểm của công ty cô.

Tôi nghẹn giọng, bàn tay năm ngón siết chặt lại thành nắm đấm, móng tay đâm vào da thịt đau đến tê tái. Tôi rất muốn chất vấn chị ta sao lại có thể lật lọng với tôi như vậy, nhưng cuối cùng tôi không làm được như thế, chỉ có thể nghẹn giọng hỏi.

- Vậy chị có thể nói cho tôi biết là chị mua của ai không?

Người phụ nữ tên Quế kia gật đầu, chị ta nói cho tôi một tên tên, sau đó rồi cúp máy. Mà tôi nghe xong thì chỉ muốn lao thật nhanh trở về phòng làm việc, cùng cô gái tên Châu kia cãi nhau một trận.

Nghĩ là làm, tôi không thể chịu được cảnh suốt ngày bắt nạt như vậy nữa nên vội vàng bắt một chuyến xe ôm về công ty. Lúc đẩy cửa vào phòng, tôi thấy cô ta ngồi cười vui vẻ với mấy người đồng nghiệp khác, nụ cười rất đẹp nhưng lọt vào mắt tôi lại vô cùng nhức nhối, ngứa mắt đến khó chịu.

Chưa bao giờ tôi muốn chính mình bị mất kiểm soát như thế này. Nhưng con giun xéo lắm cũng quằn, tôi rõ ràng có thể làm được, nhưng miếng cơm đang từng ngày bị người khác tranh nhau hớt tay trên, tôi rất hận. Tôi hận không thể cho những người kia mỗi người một cái bạt tai, cảnh cáo bọn họ tôi không phải là loại người dễ bắt nạt.

Châu là cháu gái của người quản lý, ở trong phòng làm việc này cô ta tuy không phải là người làm việc có năng suất nhất nhưng tất cả đều nịnh bợ tôn sùng cô ta. Cô ta nói cần cái gì, làm cái gì thì ai cũng ủng hộ, ngay đến việc cướp miếng ăn của tôi cũng vậy. Những người kia rõ ràng biết, nhưng không một ai lên tiếng, họ đều im lặng nhìn một con ngu ngốc là tôi tối mặt tối mũi chuẩn bị, sau rồi tất cả vẫn chỉ là con số không tròn trĩnh.

Những tiếng cười, những tiếng nói chuyện rôm rả của đám người kia càng khiến cho tôi không thể kìm nén được cơn giận của mình thêm nữa. Tôi bước nhanh về phía Châu, đặt mạnh chiếc túi xách rẻ tiền của mình lên mặt bàn làm việc của cô ta, nghiến răng chất vấn.

- Tại sao?

Châu ngước mắt lên nhìn tôi với ánh mắt đầy ngạc nhiên:” Tại sao cái gì?”

Tôi cười khẩy, lúc này thật sự chỉ muốn tặng cho cô ta một cái tát cho bõ tức, nghiến răng lặp lại lần nữa.

- Chị Quế là khách hàng của tôi, chúng tôi đã hẹn nhau hôm nay kí hợp đồng, tại sao cô giữa đường nhảy vào cướp khách của tôi. Bây giờ cô còn giả ngu với ai hả.

Nghe tôi nói vậy, Châu à lên một tiếng như thể chuyện đó là chuyện quá mức bình thường vẫn xảy ra liên tục, khóe miệng cười nhạt. Cô ta vuốt lọn tóc xoăn màu vàng đồng của mình, nhìn tôi đầy vẻ đắc thắng, khinh khỉnh.

- Chị nói chuyện bảo hiểm ấy hả. Thật ngại quá, tôi không biết đó là khách hàng của chị. Nếu tôi biết, tôi nhất định sẽ không bao giờ hớt tay trên của chị đâu. Với cả cho dù đó có là khách hàng của chị thật, thì chúng ta cạnh tranh công bằng, tôi tư vấn được người ta mua, là khả năng của tôi hơn chị.

Tôi nổi điên lên, lồng ngực phập phồng đầy khó chịu, uất ức đến mức đôi mắt đã trở nên đỏ hoe.

- Các người đừng có mà khinh người quá đáng. Cô tưởng tôi không biết là cô cố tình giành khách hàng của tôi sao. Hợp đồng đó căn bản thuộc về tôi, chứ không phải của cô, cô lấy quyền gì mà ngang nhiên cắt đường kiếm cơm của người khác.

Châu sắc mặt vẫn không hề thay đổi. Cô ta vẫn điềm nhiên cười, dường như việc nhìn thấy tôi thê thảm như thế này là việc làm khiến cho cô ta vui vẻ lẫn hả hê vậy.

- Tôi có thể giảm giá tiền mua bảo hiểm mỗi năm cho cô ta 5%, nên người ta theo tôi là điều đương nhiên. Nếu chị cũng có thể giảm được cho họ như thế thì chị cứ làm, tôi không ngại trả cho chị đâu. Có điều....( Châu liếc mắt quét trên người tôi một lượt, nhếch miệng)... Một người tiền sinh hoạt còn không đủ thì làm sao dám đưa ra đãi ngộ cho khách hàng.

Cô ta nói xong, cả đám bắt đầu hùa vào nhau khinh thường tôi, mỗi người một câu nói thêm vào. Những lời nói đó mang đến cho tôi bao nhiêu tổn thương, tôi không chịu được, tôi muốn khóc. Khoảnh khắc ấy, tôi muốn lên mặt với họ ít nhất trình độ của tôi cũng là đại học, tôi cũng đã học nghiên cứu sinh một năm, nói về học thức chẳng ai ở đây có thể so sánh được với tôi. Nhưng rồi tôi lại nhận ra một điều tàn khốc hơn, tôi học đại học thì sao chứ. Tôi vẫn không kiếm được việc làm là sự thật, tôi vẫn phải đi làm người giúp việc là sự thật, vẫn phải ngồi đây làm cùng công việc với họ.

Tôi nhịn xuống.

- Cô nói đúng. Tôi là người nghèo đến tiền sinh hoạt cũng không đủ, ở đây tôi kém cỏi nhất so với mọi người, nên tôi luôn biết thân biết phận không tiếp xúc quá nhiều với ai. Nhưng có những thành phần dai như đỉa đói vậy, đã không để ý mà còn cố tình phá, những con người đấy nhân cách chỉ có thể đặt xuống số âm.

Châu tức giận lắm nhưng cô ta chẳng dám đứng lên đánh tôi. Còn tôi, nhìn ve mặt nhăn nhó đầy tức tối của cô ta mới cảm thấy hả hê được một chút, cầm túi xách trở về chỗ làm của mình.

Công việc vẫn còn chất đầy một đống, tôi cặm cụi làm việc với tốc độ nhanh nhất nhưng lúc tan tầm vẫn mới chỉ xong được một nửa. Ngày mai những bản kế hoạch khai kê này phải nộp lên cho quản lý, nhà tôi lại không có máy tính, nên bản thân phải chọn cách ở lại tăng ca làm cho nốt mới về.

Cả văn phòng vắng lặng như tờ chỉ còn lại ánh đèn phía chỗ làm bàn việc của tôi có điện. Tôi cúi đầu cấp tốc làm, ánh mắt chăm chú đến mức chẳng phát hiện ở xung quanh có gì lạ, cho đến khi bên cạnh xuất hiện một người đàn ông.

Người đó đè tôi xuống nền đất, tôi không kịp phòng bị, chỉ có thể giãy giụa và hét lên một tiếng.

Tôi không biết hắn là ai, còn hắn thì dường như lại biết tôi. Hắn một tay bịt miệng tôi thật chặt, một tay lần sờ lên trước ngực tôi bóp một cái, uy hiếp.

- Có giỏi thì hét to lên. Dù sao cô cũng chỉ là đàn bà, tưởng ông đây sợ sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.