Kiếm Phá Thương Khung

Chương 257: Chương 257: Tông môn triệu hồi.




- Hắn bị điên rồi!

Đây là câu nói duy nhất mà tất cả người xung quanh có thể thốt lên, khi chứng kiến Hoa Phong đương không cười sung sướng.

Trong suy nghĩ của bọn họ, Hoa Phong bị đánh không những trọng thương, mà còn bị chập mạch, dẫn đến đầu óc không được bình thường.

Bởi nếu đầu óc bình thường, chẳng ai lại phấn khích khi là kẻ chiến bại.

- Đây là người mà các ngươi cho rằng có thể xoay chuyển cục diện???

Một câu nói đầy mỉa mai vang lên đâu đó trong đám đông võ giả.

Hiển nhiên người lên tiếng là nhìn Hoa Phong không vừa mắt, cho nên đây là cơ hội hắn hạ thấp uy danh của đối phương.

Về phần những người từng chứng kiến Hoa Phong chiến một trận kinh thế hãi tục với Hoàng Long, đều không ai tin vào mắt mình.

Bọn họ thậm chí cho rằng, trận chiến hôm đó chỉ là diễn trò, chứ thực chất chẳng có yêu nghiệt nào ở đây cả.

“ sư tỷ hắn thật sự bị hỏng đầu sao?”

Lý Nhật Phụng gương mặt lo âu, truyền âm cho Hà Mộng Tuyền.

“ ta cũng không biết”

Hà Mộng Tuyền cũng vô pháp biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

Nàng chỉ biết hắn sau khi tức giận với một con rắn nhỏ, liền lập tức cười to. Nếu hắn không bị vấn đề về thần kinh thì không còn nhận định nào khác.

...

- Hắn không ngờ bị điên!

Một trong năm Ma Nhân há mồm không thể tin nổi.

Bọn hắn đánh đối phương không chết, nhưng đánh đến điên, đây là điều bất ngờ.

Người tu luyện khi giao thủ không thắng thì bại, không sống thì chết, chưa từng nghe nói có ai bị điên.

Bởi vì người tu luyện không bao giờ bị chập mạch, theo tên Ma Nhân, Hoa Phong có lẽ là ngoại lệ duy nhất.

- Dù có là kẻ điên hắn cũng nhất định phải chết!!!

Ma Nhân cầm trường mâu sắc mặt âm trầm, với hắn Hoa Phong là một yêu nghiệt cần phải diệt trừ, nếu không sẽ là vật cản cực lớn cho tham vọng xâm chiếm tinh cầu Thanh Thiên.

Chính vì nguyên nhân này, đối phương dù điên hay không điên vẫn là phải chết.

- Các ngươi nói đủ chưa?

- Đủ rồi thì nên đi chết!!!

Hoa Phong đột nhiên ngưng cười, quét mắt về phía đám Ma Nhân, cất giọng lạnh lẽo.

Hắn hỏi nhưng năm tên Ma Nhân chưa tên nào kịp trả lời, đầu đã lìa khỏi cổ. Chết cũng không biết vì sao mình chết.

Trước mắt Hoa Phong, nếu không phải tu vi cỡ như Sơn Hà cảnh trở lên thì trăm vạn Thiên Sơn cảnh, Thiên Địa cảnh cũng không đủ cho hắn giết, bởi vì không kẻ nào có cơ hội xuất thủ nếu hắn không cho phép.

Tam Biến Kiếm Pháp hiện tại so với ngày xưa đã có sự khác biệt về chất. Không cần đến tam sinh, chỉ dùng nội chân nguyên cũng đủ nhanh để không cho bất kỳ ai cơ hội.

Nếu Sơn Hà cảnh không có lợi thế về áp bách đại cảnh giới, khiến hắn mất hơn phân nửa chiến lực, hắn cũng có thể quét ngang. Chỉ tiếc lực áp bách kia vĩnh viễn tồn tại khi hắn là một võ giả.

...

- Hắn...hắn không bị điên! Còn cực kỳ khủng bố!!!

- Hắn xuất thủ khi nào, xuất thủ khi nào???

Năm ma nhân chiến lực cực mạnh, bị Hoa Phong liếc mắt liền lập tức rơi đầu. Sự tình xảy ra quá đột ngột khiến những người chứng kiến không kịp phản ứng.

Đến khi phản ứng toàn bộ đều một trận lạnh sống lưng.

Không ai biết Hoa Phong ra tay khi nào, làm sao ra tay. Nhưng bọn họ đều biết hắn là một tên siêu cấp biến thái.

Những người mang địch ý với hắn, giờ phút này là một trận nín thở, bọn họ sợ chỉ cần thở, sẽ bị hắn phát hiện, và cái liếc mắt đáng sợ kia sẽ khiến bọn họ vạn kiếp bất phục.

Lúc này chẳng ai dám nói Hoa Phong bị điên nữa, thậm chí cả suy nghĩ cũng không. Sát tinh đáng sợ thế kia, ai dám nổi lên tâm tư không tốt. Chí ít ngay lúc này Hoa Phong là tồn tại không thể trêu vào.

- Hắn làm như nào?

Lý Nhật Phụng hai tay che miệng, mắt đẹp trợn tròn, thần sắc rất không thể tưởng tượng.

Nàng vốn vì Hoa Phong mà lo lắng, thế nhưng hiện tại là một trận khiếp sợ.

Liếc mắt một cái chết năm tên Ma Nhân cường đại, đây cũng là hơi quá đi. Nội tâm của nàng lúc này vừa chấn kinh vừa mờ mịt.

Nàng chấn kinh vì Hoa Phong quá đáng sợ, mờ mịt là hắn có phải yêu quái hay không.

Bởi vì chỉ có yêu quái mới làm được điều mà nhân loại không làm được, cách không cắt thủ cấp của địch nhân.

Yêu quái có hình thù ra sao chưa ai nhìn thấy, cho nên nàng mới đối Hoa Phong tràn đầy nghi ngờ.

Hà Mộng Tuyền cũng khiếp sợ không kém. Tuy nhiên nàng không cho rằng Hoa Phong liếc mắt giết người, mà là động thủ. Về phần động thủ khi nào chỉ hắn mới biết.

...

- Ta không muốn giết nhiều người!

- Cút hết cho ta, bằng không...!!!

Hoa Phong đưa mắt về phía đám Ma Nhân còn lại, cao giọng quát.

Mỗi một lời nói ra đều mang theo mười phần sát khí.

Ma Nhân trong mắt hắn tất cả đều đáng chết, nhưng hai ngàn sinh mạng thật sự khiến hắn chùn tay. Hắn không phải phật sống, nhưng không phải kẻ máu lạnh. Hai ngàn mạng người không phải hai ngàn con kiến.

Ma Nhân vốn đã dàn thành binh pháp, hơn nữa toàn bộ đều không sợ chết, nhưng trước Hoa Phong tất cả đều run rẩy.

Thủ lĩnh của bọn họ đơn giản bị cắt đầu, thì bọn họ cũng sẽ bị cắt đầu nếu như làm ra phản kháng.

Ma Nhân không sợ chết, nhưng chết vô thưởng vô phạt gọi là ngu ngốc.

- Còn không mau cút!!!

Hoa Phong triệt để bộc phát sát khí, ánh mắt quét Ma Nhân vô cùng lăng lệ.

Hắn không máu lạnh, nhưng nếu tự tìm chết hắn không ngại giết sạch.

- Chạy!!!

Cũng không biết là do tên nào dẫn đầu chạy trước, có người đi trước ắt có kẻ theo sau, rất nhanh hai ngàn ma nhân hung ác đã không còn bóng dáng. Bọn họn bỏ chạy, chứng tỏ bọn họ không phải không sợ chết, mà phải có lý do gì đó mới khiến bọn họ liều mạng.

Ma Nhân chạy trối chết chỉ thiếu không xách dép, võ giả lúc này càng nhìn Hoa Phong càng không dám thở mạnh.

Dù không ít người không hài lòng thậm chí chán ghét, khi hắn không đem Ma Nhân giết sạch mà lại thả đi, bởi vì một Ma Nhân là một cái hậu họa.

Bất quá dù có không hài lòng cũng chẳng ai dám hé răng.

Hoa Phong nhìn đám Ma Nhân bỏ chạy nội tâm có chút thất vọng, hắn vốn nghĩ gặp bọn họ sẽ được chiến một trận ra hồn, nhưng không ngờ lại quá yếu.

Đuổi đi Ma Nhân, hắn phải đối mặt với vấn đề khác.

Thứ nhất hắn phát hiện ra Lý Nhật Phụng đang nhìn hắn với ánh mắt bất bình thường. Anh hùng cứu mỹ nhân, mỹ nhân yêu anh hùng, sự tình này hiệu nghiệm ở bất cứ nơi đâu.

Thứ hai đó là hắn bây giờ nghèo mạt rệp, linh thạch linh đan đã bị còn rồng nhỏ kia ăn chẳng chừa tí cặn.

Vấn đề đầu tiên Hoa Phong có thể không cần quá để ý, bởi lời hứa không phải để nói chơi.

Vấn đề thứ hai mới thực sự khó giải quyết, hắn lúc này quá y là nghèo, lấy gì nuôi con rồng nhỏ.

Càng nghĩ hắn càng tức, nếu không phải nó tham ăn cố uống, hắn đâu lâm vào tình thế như này.

Nội tâm tràn ngập bể khổ Hoa Phong lững thững rời khỏi chiến trường.

Hắn rời đi trước ánh mắt ganh ghét cùng đố kỵ, nhưng không thiếu phần hâm mộ của một vạn người.

Về phần Lý Nhật Phụng nàng nhìn theo bóng lưng Hoa Phong nội tâm ngổn ngang trăm mối.

Chính nàng từng nói sẽ không bao giờ đặt hắn vào mắt, nhưng.....!

...

Tin tức Hoa Phong hù sợ hai ngàn Ma Nhân, nhanh chóng truyền khắp Ma Vực tại khu Thiên Địa cảnh.

Có người tin, có người nửa tin nửa ngờ, nhưng đa phần chỉ cười cho qua chuyện. Lần trước tên Hoa Phong trong lời đồn cũng bị người mang ra làm câu chuyện cười, khi nói hắn chỉ tu vi Thiên Sơn cảnh chiến bại Hoàng Long một chấp sự có tu vi Sơn Hà cảnh nhị trọng thiên.

Chuyện này khi đó đã làm không ít người nghe xong liền cười ba ngày ba đêm.

Còn hôm nay chỉ đơn giản nhếch miệng khinh thường, bởi vì ai cũng cho rằng, Thiên Sát phân khu là muốn lấy tiếng cho nên mới tung ra lời đồn thất thiệt.

Hai ngàn Ma Nhân nói đuổi liền đuổi, đây là nói khoác không sợ thụt lưỡi.

Tin đồn thất thiệt không chỉ lan truyền trong Ma Vực, Thiên Địa cảnh mà còn truyền ra ngoài đại lục, tuy nhiên trăm người như một đều lấy đây làm đề tài vui nhộn trong lúc trà dư tửu luận.

Thế nhưng không phải ai cũng xem đây là chuyện cười.

Tại một nơi nào đó cực kỳ bí mật. Ở đây có hai người, tất cả đều vận hắc y.

Hai người phân biệt kẻ cao người thấp, cao thì bốn thước, thấp thì thước bảy.

- Ta muốn các ngươi phải nhanh chóng diệt trừ hậu họa!

- Tiểu tử kia nếu để hắn trưởng thành đối với kế hoạch của chúng ta là hết sức bất lợi!

Hắc y bốn thước hướng hắc y còn lại lên tiếng, lời nói hết sức âm trầm.

- Nói như ngài đây, những lời đồn từ Ma Vực là có thật?

Hắc y thấp nghi hoặc dò hỏi.

- Thiên chân vạn xác!

Hắc y cao trả lời đầy khẳng định.

- Nếu vậy không thể để hắn sống tiếp!

Hắc y thấp tròng mắt lóe sát khí, lạnh giọng lên tiếng.

Hắn thật sự bị sốc khi hắc y cao nói như đinh đóng cột về tin đồn thất thiệt bên ngoài, thế nhưng càng sốc càng phải trừ đi hậu hoạn. Yêu nghiệt như thế nếu để trưởng thành sẽ rất đáng sợ.

- Tốt!

- Lần sau gặp!

Hắc y cao phun ra chữ tốt, liền biến mất như chưa từng tồn tại.

- Ta sẽ có cho mình một khôi thi tuyệt thế! Ha ha

Hắc y cao rời đi hắc y thấp mắt lóe tinh quang, sau đó cười thành tựu.

...

Ma Vực.

- Con rồng nhỏ, gọi ngươi là Tiểu Long đi!

Hoa Phong để đại ăn hàng trong lòng bàn tay, vừa tỉ mỉ quan sát vừa nói chuyện.

Suốt đoạn đường từ chiến trường trở về, hắn đã tìm ra lời giải cho tình thế khó khăn hiện tại, đó là mở cửa hàng luyện đan ngay tại nơi này.

Theo hắn võ giả không ít thì nhiều ai cũng mang theo bên mình vài cây linh dược.

Chi phí luyện đan thường cực kỳ đắt đỏ, cho nên đại đa số võ giả đều lựa chọn sử dụng linh dược.

Mặc dù sử dụng linh dược trực tiếp là cực kỳ hoang phí, nhưng vẫn còn hơn trả giá cao lại có lúc chẳng được gì, bởi vì luyện đan không phải lần nào cũng thành công.

Linh dược bình thường nếu hư hại có lẽ không tiếc, còn linh dược trân quý chẳng ai dám đánh cược với mấy tay luyện đan sư cấp thấp. Về phần luyện đan sư cấp cao, muốn mời được bọn họ, đối với Thiên Địa cảnh là khó hơn lên trời.

Chi phí mời luyện đan sư cấp cao, thông thường là gấp mười lần giá trị thành đan.

Chính vì luyện đan khó như thế, cho nên mỗi một võ giả nếu không phải quá nghèo đều mang bên mình linh dược. Dẫn dụ bọn họ luyện đan là cách duy nhất để hắn thoát khỏi cảnh bần cùng hiện tại.

Kế sách đã có cho nên Hoa Phong mới nhàn rỗi đi quan sát Tiểu Long.

Chi chi

Tiểu Long nghe Hoa Phong đặt tên ngay lập tức lắc đầu lia lịa, rất rõ ràng nó hiểu chuyện và không thích cái tên này.

- Tiểu Long là Tiểu Long không thể khác!

- Còn phản đối, đập phát chết luôn!

Hoa Phong trợn mắt hung ác.

Chi chi

Tiểu Long cụp đầu, ra điều đồng ý, nó có vẻ rất sợ Hoa Phong.

- Từ nay trở đi không cho ngươi vào đó nữa!

Hoa Phong hướng Tiểu Long truyền lệnh, ý là nói nhẫn trữ vật không thể ở tiếp.

Nói vừa xong không đợi Tiểu Long phản ứng hắn túm lấy nó đem quấn tròn ngay cổ tay.

Khổ thân Tiểu Long thân là thần thú hiện tại liền làm cái vòng đeo tay. Nhưng lạ thay nó lại không hề phản kháng, dường như rất thích nơi ở mới.

- Ta giết!!!

Hoa Phong đột nhiên chửi ầm lên. Hắn vừa nhận được tin tông môn triệu hồi. Và như thế đồng nghĩa mộng làm giàu bằng luyện đan của hắn chính thức bị dập tắt.

- Linh thạch đâu mà về???

Hắn ôm đầu bất lực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.