Kiếm Phá Thương Khung

Chương 255: Chương 255: Tập kích bất thành




Ma vực. Chiến trường Thiên Địa cảnh.

Chiến trường cách nơi đóng quân chừng ngàn dặm.

Nói là chiến trường tại vì nơi đây là nơi võ giả và ma nhân giao chiến.

Chiến trường nghe cái tên cũng đủ biết nó đáng sợ như nào.

Hàng trăm vạn năm qua, máu và thi thể của không biết bao nhiêu người đã đổ xuống tại đây.

Lúc bình thường chẳng ai dám bén mảng tới, bởi chiến trường mang tới cho người ta một cảm giác ghê rợn.

Chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi lướt qua, người nào lớn gan cũng nổi da gà mà bỏ chạy thục mạng, còn người yếu bóng vía thì trực tiếp bất tỉnh.

Bầu không khí u ám đến quỷ dị, cho nên bình thường chiến trường hệt như một cấm địa.

Nhưng cấm địa là chỉ lúc bình thường, còn hiện tại không như thế.

Tại chiến trường lúc này có hai đội nhân mã đang đối đầu nhau, tình thế giương cung bạt kiếm.

Hai bên quân số chẳng những không đồng nhất, bề ngoài cũng là một sự khác biệt.

Hai đội nhân mã, một bên là võ giả, bên còn lại là ma nhân.

Nhân loại tổng số người có khoảng một vạn ( mười ngàn ). Ma nhân ít hơn khoảng độ hai ngàn.

Quân số chênh lệch nhưng nhìn bề ngoài, ma nhân so ra có sức chấn nhiếp hơn võ giả rất nhiều.

Ma nhân thân cao ba thước ( ba mét ) gần gấp đôi so với võ giả.

Ma nhân gần như toàn bộ đều là nam, chúng tất cả đều không mặc áo, khoe ra thân hình lực lưỡng như một tay đô vật chính hiệu.

Lực lưỡng là thế, to cao là thế, nhưng nhan sắc của chúng xấu đến mức sỉ nhục người đối diện.

Có tên chỉ đúng một mắt, mặt dễnh tai dơi.

Có tên mặt dài như quả cà, mặt như quả bí ngô...

Tổ hợp xấu xí như thế, nhưng ma nhân lại cực mạnh. Đặc biệt vẻ mặt tên nào cũng phủ một luồng sát khí đậm đặc.

Khí tức tà ác từ chúng phát ra, khiến người không rét mà run.

Lấy một địch năm, là thực lực của chúng. Hơn nữa chúng còn có một binh pháp cường đại, nhân số chỉ hai ngàn, liền khiến một vạn võ giả đối diện mặt mày tái xanh.

- Đám yếu ớt các ngươi kẻ nào bước lên chịu chết!

Một tên ma nhân mặt trái cà, tay cầm chiến đao bước lên phía trước, quét mắt về phía võ giả ồm ồm cất giọng. Bộ dạng cao cao tại thượng.

Trong mắt ma nhân võ giả là đám yếu ớt hèn mọn, hiển nhiên tên này cũng không ngoại lệ, vẫn là nhìn võ giả như thế.

- Đám man di xấu xí các ngươi lần trước bị thua lần này lại dám vác mặt tới!

Một thanh niên biểu tình khinh thường, lên tiếng phản bác.

Có điều sự khinh thường của hắn, là để che đậy nỗi sợ bên trong.

Không nói hắn mà tất cả võ giả có mặt đều như thế.

Ma nhân bình thường xua quân tấn công, nhân số chưa đến năm trăm, hiện tại nhảy vọt lên hai ngàn, đây là một thử thách thực sự.

Nhìn khí thế hung ác của đối phương, đa số người đã tâm sinh thoái ý.

- Thua!!!

- Ha ha! Đám yếu ớt các ngươi chỉ được cái mạnh miệng!

- Đã bao lâu rồi các ngươi như đám chó không nhà?

- Lấy oai nữ nhân mới thắng được một trận liền xem như mình lợi hại!

- Hôm nay để xem các ngươi chết khó coi như nào?

Ma nhân ngửa mặt cười lớn, lấy câu nói của thanh niên làm chủ đề trào phúng.

Theo hắn đám yếu ớt kia lần nào cũng vậy, trăm trận thắng một liền ình siêu việt. Đây là mạnh miệng để chết.

- Đến nữ nhân còn không đánh lại, nói cái gì chết khó coi!

- Để rồi xem hôm nay ai sẽ làm chó không nhà, đàn lừa vô dụng?

Một thanh niên khác lên tiếng châm chọc, nhưng nghe ra mười phần xu nịnh.

- Hừ!

- Xú tiểu tử, ngươi dám đánh với ta một trận!

Ma nhân hừ lạnh, giơ chiến đao chỉ thẳng thanh niên, mắt lộ hung quang, phát ra chiến ngôn đầy lăng lệ.

- Man di xấu xí, ngươi nói đánh là đánh sao?

Thanh niên bộ dạng vênh váo, ra điều không đặt ma nhân vào mắt.

Tuy nhiên, nhìn hắn bề ngoài vênh váo, nhưng bên trong sắp vỡ mật vì sợ.

- Vốn nghĩ các ngươi hèn mọn, hóa ra còn là sợ chết!!!

Ma nhân vác chiến đao lên vai, khóe miệng treo nụ cười lạnh.

Hắn quá hiểu rõ đám yếu ớt kia rồi, chẳng qua khiêu chiến chỉ là cái cớ để đề cao địa vị của mình mà thôi.

- Ngươi muốn đánh, ta đánh với ngươi!

Người lên tiếng là Hà Mộng Tuyền.

Nàng liếc mắt hai thanh niên, ánh mắt không giấu nổi sự chán ghét.

Bất quá dù chán ghét nàng cũng phải thay đối phương đòi về mặt mũi.

Không phải mặt mũi của riêng ai mà là toàn thể võ giả.

- Xú bà nương, nghe nói ngươi rất lợi hại!

- Bất quá đám phế vật lần trước bị thua bởi ngươi, là do chúng bất tài!

- Gặp phải ta coi như ngươi hết đời!

Ma nhân đưa mắt về phía Hà Mộng Tuyền, vẫn như cũ nhìn nàng đầy khinh miệt.

- Để xem ai mới là kẻ hết đời!

Bị gọi là xú bà nương, Hà Mộng Tuyền lập tức nổi điên, không nói thêm quá nhiều nàng trực tiếp động thủ.

- Thiên Trường Mị Ảnh!

Hà Mộng Tuyền xuất kiếm, bảo kiếm sáng choang đầy mê hoặc.

Công kích của nàng nhanh chóng tạo thành một đạo kiếm quang như thơ như mộng.

Kiếm quang huyễn lệ xinh đẹp, nhưng ẩn trong vẻ đẹp là sư chết chóc không báo trước.

Kiếm quang vừa ra, cả không gian liền biến thành thế giới đầy ma mị.

Ma mị ở đây là vẻ đẹp, đẹp đến độ khiến đối thủ nhìn vào sẽ lạc vào trầm mê.

Vẻ đẹp của không gian mị ảnh, đã khiến cho địch nhân quên đi cái chết đang cận kề, bởi nguy cơ không nằm ở mị ảnh, mà nằm ở kiếm quang như tình thơ ý họa.

- Phế vật!

Hà Mộng Tuyền lạnh nhạt nói.

Nàng không biết từ khi nào đã thu kiếm.

Đối diện với nàng, tên ma nhân ngông cuồng đầu thân lúc này chia làm hai nữa, chết đến không thể chết hơn.

Tuy nhiên đến lúc chết, trên khuôn mặt hình trái cà của hắn, vẫn còn dư đọng biểu tình mê man. Hắn chết trong giấc mộng đầy ma mị.



Toàn bộ người có mặt không kể là ma nhân hay võ giả, đều vì sự khủng bố của Hà Mộng Tuyền mà hít ngụm khí lạnh.

Một kiếm, chỉ một kiếm, đã gọn gàng chém chết ma nhân cao ngạo. Hơn nữa không cho đối phương một cơ hội phản kháng.

Tuyệt thế thiên kiêu đâu chỉ có hư danh.

- Hà tiên tử quả nhiên là thiên tài!

- Có Hà tiên tử ở đây chúng ta sợ gì không đánh cho đám man di cụp đuôi như chó?

- Đúng vậy các ngươi sẽ bị đánh như đánh chó!

Sau một phen kinh sợ, bên phía võ giả liền nhao nhao tung Hà Mộng Tuyền lên mây xanh.

Thậm chí không ít người còn đưa mắt về phía ma nhân đầy thách thức.

Có người lấy lòng, có người xu nịnh, có người thật tâm tán thưởng, nhưng chung quy rất ồn ào, khiến Hà Mộng Tuyền hết sức khó chịu.

Bất quá sự khó chịu của nàng rất nhanh bị thay thế bằng ngưng trọng. Bởi vì bên phía ma nhân đang hình thành binh pháp

Ma nhân bình thường khi dàn binh, chỉ là một trăm người, nhưng hiện tại con số là gấp năm lần.

Nàng đã giao thủ qua binh pháp trăm người, phải rất khó khăn mới có thể phá vỡ. Con số bây giờ gấp năm lần như thế, hiển nhiên độ khó là cực cao.

- Đám yếu ớt các ngươi rồi sẽ chết rất thảm!

- Máu tươi của các ngươi sẽ bị rút cạn, linh hồn của các ngươi sẽ bị xé thành mảnh nhỏ!

Ma nhân đã hình thành binh pháp, nhưng có vẻ như bọn họ chưa muốn dùng đến nó.

Từ trong đám đông đột nhiên đi ra một ma nhân cao lớn, cao gần bốn thước. Hùng dũng oai vệ, khí tức huyết tinh từ người này, là thứ khiến Hà Mộng Tuyền kiêng kị.

Lẽ tất nhiên đây là một đối thủ cường đại.

- Ta sẽ khiến niềm tin của các ngươi sụp đổ!

- Nữ nhân kia ta sẽ dẫm nát ngươi dưới chân, để ngươi biết rằng nhân loại các ngươi, vĩnh viễn là lũ phế thải hèn mọn!

- Dẫm nát ngươi uống máu ngươi, ta mới cảm thấy sảng khoái!

Ma nhân tay cầm đại mâu to lớn, chỉ thẳng Hà Mộng Tuyền.

Khi nói chuyện là thái độ từ trên cao nhìn xuống. Trong mắt hắn nữ nhân này chính là thủ lĩnh của đám người hèn mọn.

Đem nàng dẫm nát sẽ khiến tất cả hoảng loạn, sợ hãi.

Giết người trong lúc đối phương sợ hãi, là một sự giải trí thích thú nhường nào.

- Ngươi nói hơi nhiều!

- Có lẽ nên đi chết!

Lần này bước ra là Lý Nhật Phụng.

Lời nói cực kỳ lạnh lùng, kiếm chỉ ma nhân đầy sát khí.

“ Hắn rất không đơn giản”

Lý Nhật Phụng bước ra, Hà Mộng Tuyền liền lùi lại, nhưng nàng không quên truyền âm nhắc nhở sư muội.

- Lại thêm một nữ nhân ra đây tìm chết!

- Nếu ngươi đã không muốn sống ta liền thành toàn!

Ma nhân phát ngôn với giọng điệu rét lạnh.

Hắn nhìn Lý Nhật Phụng như nhìn một xác chết.

Nói vừa dứt câu đại mâu trên tay lập tức quét về phía nàng.

Không cần xúc thế, không cần chuẩn bị, hắn chỉ đơn giản xuất chiêu.

Bất quá chỉ là hời hợt nhưng mâu pháp của hắn cực kỳ đáng sợ.

Mâu chiêu vừa ra, trời đất tối đen, một đoàn mâu quang như thể xé nát không gian hướng Lý Nhật Phụng gào thét giết qua.

Đối diện mâu quang khủng bố, Lý Nhật Phụng tuy ngưng trọng nhưng vô cùng bình tĩnh.

- Băng Hỏa Phi Tiên!

Lý Nhật Phụng dùng kiếm, cho nên nàng phản kích là kiếm pháp.

Kiếm chiêu vừa ra, kiếm quang liền hiện.

Kiếm quang vừa băng vừa hỏa, nhiệt độ không gian cũng vì thế mà trở nên kỳ dị.

Kiếm quang băng hỏa với khí thế không hề kém cạnh, rất nhanh lao đi, trực diện đập vào mâu quang.

Oanh

Thanh âm giao kích vang lên, và người bị đánh bay là Lý Nhật Phụng.

- Chết đi!!!

Khi Lý Nhật Phụng còn chưa kịp ổn định thân hình, thì một thanh trường kích đột ngột xuất hiện, lao về phía nàng với tốc độ xé gió, vả lại ẩn trong trường kích là một lực đạo khủng bố.

- Sư muội cẩn thận!!!

Hà Mộng Tuyền mặt đẹp biến sắc.

Nàng không thể làm gì khác ngoài việc hét lớn. Trường kích xuất hiện quá bất ngờ và quá nhanh, cho dù nàng muốn ứng cứu cũng không kịp.

Lý Nhật Phụng không hề có thời gian làm ra phản ứng, nàng thậm chí không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì trường kích đã đâm tới yết hầu của nàng.

Thế nhưng chuyện rất không ngờ đã xảy ra, trường kích tưởng chừng sẽ kết liều Lý Nhật Phụng, nhưng chỉ cách nàng hơn một li liền dừng lại.

Lý Nhật Phụng lúc này mới nhận ra mình mới bị tử thần hỏi thăm.

- Ngươi...!!!

Sỡ dì nàng không chết là do Hoa Phong một tay đang nắm chặt trường kích.

Sự xuất hiện của Hoa Phong khiến nàng á khẩu, không biết nói gì cho phải.

- Lui xuống!

- Để bọn họ cho ta!

Hoa Phong không nhìn Lý Nhật Phụng mà đưa mắt về phía năm tên ma nhân cao lớn, nhàn nhạt nói.

- Đi tập kích người khác trong trận chiến công bình!

- Các ngươi đúng là rất đáng chết!

Hoa Phong ánh mắt càng lúc càng sắc lạnh.

- Đa tạ!

Lý Nhật Phụng mãi mới thể mở miệng, cũng không ở lại quá lâu nàng liền lựa chọn lùi lại.

Hình ảnh vừa rồi đã in thật sâu trong tâm trí của nàng.

- Dám làm hỏng kế hoạch của chúng ta, ngươi mới là kẻ phải chết!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.