Kiếm Phá Thương Khung

Chương 235: Chương 235: Ta nhất định cắt lưỡi ngươi xuống




- Nhị vị cô nương có thể hay không nhường tại hạ một bàn?

Hoa Phong hướng hai nữ nhân trước mặt lên tiếng.

Hắn sau khi cải biến dung mạo, liền đi thẳng đến tiểu điếm hôm qua.

Vốn nghĩ trời vẫn còn rất sớm, võ giả chưa mấy ai ra đường, tiểu điểm hẳn còn chỗ ngồi.

Nhưng hắn là không có ngờ tới, mặc dù là sáng sớm, tiểu điếm cũng không còn bàn trống.

Tuy nhiên cái bàn đôi mà hắn với Liêu Phương hôm qua ngồi, lúc này chỉ có hai người.

Nhưng không biết có phải trùng hợp hay không, hai người ngồi đó là hai nữ nhân bị hắn chọc tức bỏ đi.

Hôm qua hắn không chịu nhường bàn, hôm nay lại xin nhường bàn, mặt hắn cũng quá dày đi.

- Có thể!

Nữ nhân áo trắng lên tiếng, nàng không do dự để Hoa Phong lấy đi một bàn.

Nàng không quá bận tâm có người lạ ngồi bàn sát bên, chỉ cần không ngồi chung bàn là được.

Có điều nếu nàng biết người mà mình nhường bàn là tên vô sỉ hôm qua, không biết nàng còn có suy nghĩ thông thoáng như vậy không. Chắc chắn là không rồi.

- Đa tạ!

Hoa Phong chắp tay cảm kích. Mắt lóe tia cười trộm.

Hắn lúc này đã cải biến dung mạo, bề ngoài thay đổi một trăm phần trăm, cho nên không thể tính là mặt dày.

Ngồi xuống bàn, gọi ra vài món, không thèm liếc hai người kia, Hoa Phong rơi ngay vào suy ngẫm.

Tình hình của hắn bây giờ nguy hiểm hơn bao giờ hết.

Hắn dù đã cải trang thành một người khác, nhưng có qua được mắt Trần Nhiên hay không, không thể nói trước.

Thế nhưng toàn thành đã bị phong tỏa, hắn chỉ còn cách duy nhất là đánh cược với số mệnh một phen.

Hoa Phong đang rầu rĩ với vấn đề của mình, hai nữ nhân bàn bên cạnh lại đang có vẻ phấn khích với vấn đề của họ.

- Sư tỷ ngươi nói xem, ma vực kia có cái gì lợi hại?

Nữ nhân áo trắng hướng người đối diện lên tiếng, thần sắc không giấu nổi sự tò mò.

- Không những lợi hại mà còn cực kỳ lợi hại!

- Ta nghe nói đám ma nhân xâm lấn, chiến lực so với võ giả chúng ta tên nào yếu nhất cũng là lấy một địch năm!

Nữ nhân áo hồng cũng là bộ dạng chờ mong.

Nàng cũng như sư muội của mình, chưa một lần tới ma vực, những gì nàng biết được, chỉ là nghe qua lời kể của người khác.

- Lợi hại như vậy?

Nữ nhân áo trắng nghe đến ma nhân đấu võ giả có thể lấy một địch năm, miệng anh đào há to đến không thể khép lại.

Tên yếu nhất lấy một địch năm, còn tên mạnh nhất thì địch bao nhiêu đây.

- Sư muội muội sợ rồi sao?

- Nếu sợ có thể hủy bỏ nhiệm vụ lần này!

Trông bộ dạng của sư muội, nữ nhân áo hồng che miệng cười khúc khích.

- Hừ! Ta làm sao phải sợ đám man di đó chứ?

- Ta muốn thử xem bọn họ như nào mạnh!

Nữ nhân áo trắng tức giận phản bác, lời nói khá là mạnh miệng.

- Nói ngươi sư muội, chưa gì đã giận rồi!

- Nhưng ngươi không biết đám ma nhân không chỉ chiến lực mạnh mẽ!

- Chúng còn thường hay tụ tập lại một chỗ, cái này gọi là quân đội!

- Một khi tập hợp thành quân đội, chúng không chiến đấu theo cách thông thường, mà đánh theo binh pháp!

- Ma nhân một khi tập hợp thành quân đội, sử dụng binh pháp thì chỉ cần một trăm tên, cũng đủ đánh hai ba ngàn võ giả đồng cấp! Hết sức đáng sợ.

- Đó là nguyên nhân vì sao ma nhân số lượng tuy ít, nhưng lại có thể đối chọi với chúng ta vô số năm!

Nữ nhân áo hồng thu hồi nét cười, nghiêm túc giải thích.

- Binh pháp của bọn họ lợi hại như vậy, chắc hẳn cũng giống như trận hình của đạo tu!

- Tại sao đám đạo tu cũng tham gia ngăn chặn ma nhân, nhưng lại không hóa giải được binh pháp?

Nữ nhân áo trắng sau khi nghe xong tức giận liền tiêu tán, thay vào đó là một hồi nghi hoặc.

Theo nàng đạo tu chiến đấu cũng thường hay bày bố trận hình.

Trận hình một khi bày bố, chiến lực của mỗi cá nhân liền được đề thăng rất lớn.

Binh pháp của quân đội ma nhân, cũng giúp bọn họ lấy một địch mấy chục, thì có khác gì trận hình.

Cho nên theo nàng nghĩ, đám đạo tu kia chắc hẳn phải hóa giải được binh pháp mới phải, bởi vì hai tứ khác tên gọi nhưng lại rất giống nhau.

Người có thể bày bố trận hình liền bày bố được binh pháp, mà đã bày được phải phá được.

- Sư muội, muội nghĩ đi đâu vậy?

- Nếu đạo tu có thể phá giải binh pháp, bọn họ đâu có một năm chết mấy vạn tu sĩ vào tay ma nhân!

- Cái binh pháp của ma nhân là gì ta không rõ lắm, nhưng khó đối phó hơn trận hình của đạo tu rất nhiều!

Nữ nhân áo hồng kiên trì giải thích, tuy nhiên càng nói nàng càng là chờ mong đánh một trận cùng ma nhân.

- Hơi tùy tiện một chút!

- Nhưng ta có thể xen vào câu chuyện của hai vị không?

Nữ nhân áo trắng tiếp tục muốn đưa ra ý kiến, Hoa Phong liền đột nhiên lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.

Hắn nãy giờ ngồi một bên, nghe hai người bàn luận về ma vực, liền im lặng lắng nghe, hắn muốn biết nhiều hơn một chút về cái nơi nguy hiểm này, bởi vì hắn cũng là sắp đi đến đó.

Thế nhưng bất ngờ nghe nữ nhân áo hồng nhắc đến binh pháp, hắp không kìm nổi nghi hoặc cho nên muốn xen vào bọn họ câu chuyện.

Bị người xen ngang nhưng hai nữ nhân không hề tỏ vẻ tức giận, nhìn nhau một cái sau đó hướng Hoa Phong gật đầu, ra điều có thể nói chuyện.

- Ta sắp tới cũng đi ma vực thực hiện nhiệm vụ!

- Chỉ nghe tông môn giới thiệu sơ qua, chứ chưa hiểu rõ lắm về nơi sắp đến!

- Vừa hay nghe hai vị đây bàn luận ta liền được mở mang kiến thức, nhưng cũng có chút thắc mắc!

Hoa Phong lên tiếng giải đáp nguyên nhân bản thân xen vào chuyện người khác.

- Hóa ra công tử đây cũng là đi ma vực làm nhiệm vụ!

- Tỷ muội chúng ta cũng nhận nhiệm vụ tông môn đi ma vực!

- Tuy nhiên chúng ta chưa từng đến đó một lần, những gì vừa nói đều nghe người khác kể lại!

- Cho nên vấn đề công thắc mắc e rằng không thể giải đáp!

Hoa Phong chưa đặt vấn đề, đã bị nữ nhân áo hồng khéo léo từ chối trả lời.

Hai tỷ muội của nàng nghe hắn nói cũng đi ma vực, nhưng mà không những không tin tưởng? còn sinh lòng chán ghét.

Trong suy nghĩ của mình, hai người cho rằng đối phương vì đánh chủ ý bọn họ, mà nói hưu nói vượn.

Cái kiểu trùng hợp đến khó tin như thế này, gặp nhiều liền quen, hiển nhiên tên này cũng không ngoại lệ.

Bọn họ sở dĩ đồng ý cùng Hoa Phong trò chuyện, là do nghĩ rằng hắn đã từng đi qua ma vực, có thể nói cho bọn họ biết nhiều hơn về nơi đó. Nhưng không ngờ hóa ra là một tên háo sắc.

...

Trong lúc Hoa Phong bị cho là tên háo sắc, thì tại phủ thành chủ, đang có xảy ra một sự kiện liên quan đến hắn.

Thư phòng Trần Hạo Thiên.

- Ngươi nói cái gì! Vẽ không được?

Trần Hạo Thiên nheo mắt chất vấn tên hộ vệ trước mặt.

- Bọn họ nói bọn họ nhớ rất rõ khuôn mặt, nhưng đến khi vẽ lại hoàn toàn không nhớ gì!

Tên hộ vệ không vì bị chất vấn mà sợ hãi, mặt không đổi sắc bình tĩnh nói.

- Nhớ được vẽ không được! Hừ ngươi cho rằng ta là kẻ lên ba sao?

Trần Hạo Thiên tức giận quát, nhớ được vẽ không được, đây là chuyện phi thực tế bực nào.

Gạt trẻ con chưa chắc đã thành công, huống gì mang đi gạt hắn, đây chính là muốn chết.

- Hồi thành chủ! Tất cả bọn họ không sai biệt đều là như vậy!

Hô vệ lên tiếng phân trần.

- Hừ!

- Ta muốn đích thân xem thử bọn chúng có vẽ được hay không?

Trần Hạo Thiên cười lạnh, bộ dạng tàn nhẫn, nói xong hắn đẩy cửa rời đi.

...

Nhà giam phủ thành chủ

- Không thể nào, tuyệt đối không thể nào!!!

Sau hai canh giờ thẩm vấn, đem đám gian thương hành hạ đến chết đi sống lại, Trần Hạo Thiên vẫn không lấy được thứ mình cần, đó là một bức họa vẽ chân dung tên nghịch tặc bỏ trốn kia.

Bức họa không thể tới tay, Trần Hạo Thiên không những không tức giận còn là một trận khó tin cùng khiếp sợ.

Nhớ được vẽ không được, rốt cuộc đây là loại người gì.

Hắn không cho rằng đám gian thương lừa mình, bởi vì trước thủ đoạn tra khảo của hắn, không một kẻ nào có thể nói dối.

Tuy nhiên càng không nói dối hắn càng bị hù cho mướt mồ hôi.

- Truyền lệnh của ta! Dỡ bỏ phong thành!

- Vụ án hộ vệ thành chấm dứt điều tra!

- Còn nữa bố cáo toàn thành đã tìm ra hung thủ!

Trần Hạo Thiên sau một hồi khủng hoảng, lập tức truyền lệnh bỏ qua truy cứu vụ án hộ vệ thành.

Hắn lúc này thập phần khẳng định kẻ bỏ trốn kia chắc chắn có liên quan.

Thế nhưng kẻ mà nhớ được vẽ không được, phải là dạng gì đại nhân vật, chí ít phải là Hỗn Độn cảnh.

Đùa sao, đi điều tra loại khủng bố như Hỗn Độn cảnh là chẳng khác nào đi tìm chết.

Sỡ dĩ đối phương không đem hắn đập chết, là còn cố kỵ Trần Gia.

Thế nhưng nếu thực sự chọc đối phương nổi giận, hậu quả không thể tưởng tượng.

Trần Phi Long nói rất đúng, hắn thân là thành chủ mà hành sự quá lỗ mãng, không ngờ dám đi điều tra Hỗn Độn cảnh, đây không gọi là lỗ mãng nữa mà là ngu ngốc.

Chết một nhi tử khiến hắn rất phẫn hận, nhưng kẻ thù không phải hắn có thể trêu vào. Gia tộc cũng không vì một tên hộ vệ thành mà đắc tội Hỗn Độn cảnh.

Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, cho nên lúc này cái cần là phải nhịn.

...

- Nhị vị cô nương hiểu lầm ý tại hạ!

- Ta thật sự tiếp nhận nhiệm vụ ma vực!

Sự kiện xảy ra Hoa Phong không biết, nhưng hắn là biết bản thân đang bị người ta nhìn bằng ánh mắt chán ghét.

- Chúng ta còn có việc!

- Cáo từ!

Càng nhìn càng không vừa mắt, hai nữ nhân lập tức đứng dậy rời đi.

Nam nhân háo sắc thấy nhiều, nhưng trơ trẽn như này hai nàng chưa từng gặp qua, cho nên tránh xa là cách tốt nhất.

- Thiên nga luôn cho rằng bản thân xinh đẹp!

- Nhưng không ai biết, thiên nga chỉ là một ngổng cổ dài!

Hai người vừa đi được vài bước, Hoa Phong lập tức uống trà ngâm thơ.

- Tên kia, ngươi nói ai là ngỗng cổ dài?

- Co tin ta cắt lưỡi ngươi xuống không?

Nữ nhân áo trắng nghe vậy lập tức giận tím mặt, xoay người tay chỉ Hoa Phong, lạnh lùng nói.

Bộ dạng của nàng chỉ cần đối phương không giải thích rõ ràng, liền xông lên chém giết.

- Vị cô nương này! Ta chỉ là nổi hứng ngâm thơ! Hoàn toàn không nói ai!

Hoa Phong biểu tình vô tội, lên tiếng biện minh.

- Đúng rồi người ta chỉ ngâm thơ mà thôi!

- Đương không nổi đóa!

- Không phải tự nhận mình là thiên nga đi?

Khách trong tiểu điếm rất đông, Hoa Phong lại nói rất lớn, cho nên khiến rất nhiều người chú ý.

Câu thơ của hắn vừa hay được rất nhiều người thích thú, cho nên khi hắn lên tiếng biện minh, những người xung quanh cũng nhao nhao phụ họa.

- Ngươi nghe cho kỹ!

- Nếu gặp ngươi bên ngoài, Lý Nhật Phụng ta nhất định đem cắt cái lưỡi của ngươi xuống!

- Hừ!

Nữ nhân áo trắng bỏ lại cho Hoa Phong một câu, sau đó quét mắt xung quang hừ lạnh. Rất nhanh cùng sư tỷ của mình rời đi.

- Không ngờ là Lý Nhật Phụng!

- Người kia hẳn là Hà Mộng Tuyền rồi?

Nghe nữ nhân áo trắng báo ra danh tính, cả tiểu điếm liền há mồm trợn mắt.

Không ai ngờ tới tại một cái tiểu điếm nho nhỏ, lại có thể bắt gặp loại tuyệt thế thiên kiêu.

Đã vậy còn suýt chút đắc tội, cũng may chưa ai làm gì quá đáng, nếu không liền xui xẻo.

Đừng nhìn hai người đó có tu vi Thiên Địa cảnh tam trọng thiên mà khinh thường.

Thế lực sau lưng bọn họ là quái vật Nữ Diệu Tông, một siêu cấp tông môn.

Chưa kể thực lực bọn họ, dưới Sơn Hà cảnh có thể quét ngang, thậm chí hai người hợp lực có thể chiến cùng Sơn Hà cảnh cấp thấp một trận.

Cái gọi là tuyệt thế thiên kiêu, không bao giờ là đơn giản.

- Các hạ vừa rồi có biết suýt chút hại chúng ta thê thảm không?

- Đúng vậy, nếu không phải do ngươi chúng ta cũng không trêu chọc bọn họ!

Khi biết hai người kia là đại nhân vật, khách trong tiểu điếm toàn bộ đều đưa ánh mắt về phía Hoa Phong, đầy địch ý.

Có người còn lên tiến vấn tội.

- Đám phế vật các ngươi nếu không mở miệng, người ta không nói các ngươi bị thụt lưỡi!

Hoa Phong còn chưa kịp lên tiếng, đã có người xen ngang.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.