Kiếm Phá Thương Khung

Chương 276: Chương 276: Kiếm Thế




Trịnh Hào ra sức liều mạng, toàn thân hắn liền bộc phát khí thế khủng bố.

Chưởng lửa của Hoa Phong vốn đang lao tới đầy hung hãn, lập tức bị khí thế chấn cho tán loạn.

Chưởng ảnh do chưởng ý tạo thành, cũng bị tiêu trừ sạch sẽ.

Nhìn hắn lúc này chẳng khác là bao so với hung thần.

- Tỏa Định Càn Phong!!!

Trịnh Hào vốn đã đem hai kiện pháp bảo thu hồi, nhưng hiện tại lần nữa lại ném ra.

Trịnh Hào nổi điên công kích.

Hai kiện pháp bảo liền được gia trì một lực đạo đáng sợ.

Pháp bảo hình tròn đem toàn bộ không gian lôi đài phong tỏa. Biến không gian trở thành tường đồng vách sắt.

Những thứ trong phạm vi bị phong tỏa, sẽ như một chiếc đinh đóng chặt, không thể cử động.

Sau khi pháp bảo hình tròn phong tỏa không gian, pháp bảo hình nón liền xoay tròn với tốc độ vạn lần trên giây.

Mỗi một vòng xoay là hàng trăm đao gió được phóng ra, rất nhanh cả không gian lôi đài đều bị đao gió phủ kín.

Đao gió vô cùng vô tận, hướng Hoa Phong gào thét giết qua, nếu không thể làm ra phản kích, hắn sẽ bị bằm thành vụn cám.

...

- Trịnh Hào quả nhiên không tầm thường!

- Chưởng ý tiểu thành thì đã sao?

- Tu vi phế vật dù cho thêm trăm cái ý chí tiểu thành, cũng chỉ là kiến hôi!

Trịnh Hào phóng xuất sát chiêu, các khán đài liền hướng Hoa Phong một trận cười nhạo.

Theo khán giả Lê Hải Thiên kia dù có lĩnh hội võ ý tiểu thành, cũng không phải là đối thủ của Trịnh Hào.

Yêu nghiệt chỉ đáng sợ khi trưởng thành, bằng không chính là kiến hôi.

...

Bị pháp bảo hình tròn định thân, lại sắp trở thành thịt nát trước ngàn vạn đao gió, Hoa Phong thần sắc vẫn hết sức bình tĩnh.

- Ta sẽ khiến ngươi cực kỳ thê thảm!

Sự bình thản đến kỳ lạ của Hoa Phong, khiến Trịnh Hào càng thêm điên cuồng.

Khuôn mặt kia, hắn là muốn triệt để dẫm nát. Ép hắn xuất ra sát chiêu, cái giá phải trả là cực kỳ đắt đỏ.

Bất quá nếu trước mặt hắn là một Sơn Hà cảnh nhất trọng thiên khác, khi đối diện uy hiếp, biểu tình có lẽ đã là một trận run rẩy, kế tiếp chủ động nhận thua..

Nhưng không may cho Trịnh Hào đối thủ của hắn là Hoa Phong, một kẻ chưa bao giờ biết cái gì là e ngại, khi địch nhân là một võ giả cùng cảnh giới.

Cũng là một người thừa tàn nhẫn để bắt hắn đem hai từ thê thảm nuốt ngược trở về.

-Hỏa Long Thần Chưởng!

Hoa Phong vốn dĩ bất động, nhưng khi đao gió áp sát, hắn liền bất ngờ tung chưởng phản kích.

Chưởng pháp vừa động, lập tức huyễn hóa ra một con rồng lửa khổng lồ.

Rồng lửa hiện thân, một cỗ long uy nhàn nhạt bất ngờ hàng lâm.

Long là đại diện cho thần thánh, là biểu tượng chí cao. Khí tức của Long đủ để chấn nhiếp thần ma.

Không gian vốn đang bị giam cầm, trong tích tắc khi Hoa Phong tung chưởng liền hóa thành hư vô.

Giam cầm biến mất, rồng lửa đã không còn ngăn cản, liền phát ra tiếng gầm chấn động cửu thiên, sau đó như một tia chớp phóng về phía Trịnh Hào.

Những nơi rồng lửa đi qua đao gió liền bị thiêu rụi, ngoại trừ kiện pháp bảo hình tròn còn đang cố gắng đem không gian phong tỏa, thì pháp bảo hình nón đã bị đánh bật trở về.

Trịnh Hào không kịp phản ứng, cũng bị rồng lửa đánh bay, rớt khỏi lôi đài. Toàn thân một trận cháy đen, sống chết không rõ.

Hắn thậm chí còn không biết vì sao mình thất bại, Lê Hải Thiên bằng cách nào phá giải cấm cố không gian.

...

- Bại...Trịnh Hào bại!!!

- Làm sao có thể!!!

Cả khán đài vốn đang chờ đợi Hoa Phong bị đánh bại, liền há mồm ngây ngốc.

Trận chiến xoay chiều một cách chóng vánh và đầy bất ngờ, khiến tất cả không ai có thể tin vào mắt mình.

Ai có thể nghĩ tới, Trịnh Hào xuất ra sát chiêu, thanh thế vô cùng đáng sợ, lại chịu không nổi một kích. Triệt để thảm bại.

Tình huống không ngờ, nhưng tuyệt đối là thật.

Và Lê Hải Thiên đã làm cho tất cả một trận sáng mắt. Một tuyệt thế yêu nghiệt đang dần hiển lộ phong mang.

- Để xem hắn đi được bao xa?

Khán giả không còn ai phán Hoa Phong là phế vật, nhưng lại cho rằng hắn chẳng làm nên bất kỳ trò trống gì tại đại hội.

Thậm chí có người còn cho rằng hắn thắng là do Trịnh Hào quá yếu.

...

- Trịnh Hào chưa chết!

- Lôi đài thứ tám Lê Hải Thiên thắng!

Sau khi xem xét qua tình trạng Trịnh Hào, một vị trung niên với thân phân trọng tài, liền tuyên bố Hoa Phong vượt ải.

Dù Trịnh Hào không chết, nhưng qua kiểm tra hắn đã là một kẻ tàn phế, cho nên trong mắt vị trọng tài, Lê Hải Thiên không chỉ yêu nghiệt mà ra tay còn cực kỳ ngoan độc.

Hoa Phong sau khi hướng vị trung niên thi lễ, liền rời khỏi lôi đài, trở về khu đệ tử Phong Linh Tông.

Hắn không quá để ý Trịnh Hào đã thành cái gì phế vật, nếu hướng hắn động sát tâm, hiển nhiên phải chịu hậu quả.

Hoa Phong trở lại, nữ tử áo tím lúc này đã chịu liếc mắt qua hắn một cái, nhưng rất nhanh quay mặt quan sát thi đấu.

Bị nàng liếc mắt Hoa Phong thần sắc một trận cổ quái. Sau đó lười để ý, tinh thần cũng tập trung quan sát hai mươi lôi đài.

Hoa Phong vừa quan sát chiến đấu vừa diễn luyện chiêu thức. Một màn chưởng pháp chấn nhiếp cửu tiêu vừa rồi, là do hắn quan sát thi đấu mà ngộ ra.

Cho nên hiện tại hắn muốn từ trong chiêu thức của người khác, bổ sung cho cái thiếu hụt của mình.

Võ kỹ hắn thi triển là Thiên cấp võ kỹ, công pháp tu luyện là Thánh cấp công pháp.

Nếu có thể đem hai thứ này phát huy đến tối đa, chiến lực của hắn liền thêm một lần nhảy vọt.

Vừa quan sát vừa diễn luyện, Hoa Phong không biết từ khi nào đã rơi vào minh ngộ.

Hắn ban đầu luyện võ đạo bổ tu, sau tới luyện kiếm, cảnh giới kiếm đạo của hắn là kiếm sư.

Cho nên khi luyện kiếm hắn liền phát hiện ra một vấn đề mà lâu nay hắn chưa từng phát hiện.

Kiếm ý không chỉ khiến địch nhân xây xẩm vì bị tập kích linh hồn. Còn trực tiếp đem chiến lực đề thăng một mảng lớn.

Còn kiếm đạo, hắn đã có cảnh giới kiếm sư.

Nhưng cảnh giới kiếm sư chỉ để sáng tạo võ kỹ địa cấp, cùng thuần thục thi triển kiếm chiêu. Ngoài ra chẳng giúp ích gì cho chiến đấu.

Kiếm phá vạn pháp, là tôn chỉ của kiếm giả.

Nhưng kiếm đạo với độ gân gà như thế, lấy gì để phá vạn pháp.

Nếu kiếm ý không phải là tiểu thành, kiếm đạo có là kiếm vương, cũng không thể giúp ích được gì ngoài việc sáng tạo kiếm kỹ bán lấy tiền.

Kiếm ý mỗi một tầng đều gia tăng độ bá đạo, còn kiếm đạo vì sao vô hại.

Cái này chắc chắn có vấn đề.

Suy nghĩ quá nhập tâm về kiếm đạo, là lý do Hoa Phong chìm vào minh ngộ.

Dù đã bước vào minh ngộ, nhưng câu chuyện về sự vô hại của kiếm đạo, hắn vẫn không tài nào lý giải.

Không thể lý giải, hắn bất đắc dĩ đem kiếm kỹ ra diễn luyện, luyện đi luyện lại, mười lần trăm lần, ngàn lần, vạn lần.

Hoa Phong chìm vào minh ngộ được hai tháng, thì lượt thi đấu thứ ba đã được tiến hành bốc thăm.

May mắn cho hắn là hắn không phải thượng đài ngay lúc đầu.

Gọi là may mắn bởi vì ngay khi vòng đấu thứ nhất kết thúc, thì toàn thân hắn phát ra một luồng khí tức thần bí.

Nữ tử áo tím bị khí tức của hắn hù cho một trận kinh hồn táng đảm, miệng há hốc mắt trợn tròn.

Nàng rốt cuộc không còn hướng hắn liếc mắt, mà đang nhìn hắn chằm chằm như gặp quỷ.

Hoa Phong không biết từ khi nào đã thu hồi tu luyện, hắn vừa mở mắt liền bắt gặp có người đang nhìn mình không rời mắt, nội tâm một trận suy nghĩ lung tung.

- Ngươi...ngươi vừa rồi cái kia là thứ gì???

Nữ tử áo tím đột nhiên cắt ngang suy nghĩ của Hoa Phong.

Nàng là một người luyện kiếm, khí tức vừa rồi của hắn cho nàng một cái cảm giác hắn có cảnh giới kiếm đạo cực kỳ siêu việt, trước hắn nàng bỗng trở nên vô cùng nhỏ bé.

Đáng nói nàng hắn vừa rồi thi triển chưởng đạo.

Một người tu chưởng, lại cho nàng cảm giác tối cao về kiếm, đây là chuyện gì chấn động.

- Ta sao phải cho cô nương biết?

Hoa Phong cười nhạt đáp lại. Rõ ràng không muốn trả lời.

Tâm thần chìm vào không minh, sau một hồi suy diễn kiếm đạo, hắn rốt cuộc cũng ngộ đạo.

Hóa ra xưa nay hắn tưởng rằng mình là một kiếm sư chân chính nhưng thực tế không phải.

Kiếm sư chân chính không chỉ hiểu về kiếm ở trình độ rất cao, còn phải thi triển kiếm thuật ở một cấp độ siêu việt.

Cầm kiếm, rút kiếm, xuất kiếm, thu kiếm, tất cả những động tác, đều mang phong phạm của kiếm đạo chí cao. Cái này gọi là Thế.

Khi đối đầu kiếm giả không phải kiếm sư, Thế sẽ gây ra sự áp chế về đạo.

Thế sẽ khiến mọi kiếm giả chưa đạt kiếm sư có cảm giác nhỏ bé, mất đi sự tự tin vào bản thân khi đối đầu với kiếm sư.

Nếu những ai tâm trí không đủ mạnh, rất có thể trực tiếp quăng binh khí đầu hàng.

Về phần tâm chí cứng cỏi, cũng sẽ bị Thế làm cho lung lay, khi chiến đấu rất dễ rơi vào thất bại.

Thế không chỉ áp chế kiếm giả, còn áp chế toàn bộ võ giả. Dù không triệt để như kiếm giả, nhưng gặp phải thế võ giả rất khó thi triển chiến lực mạnh nhất.

Kiếm ý cộng kiếm thế, đây mới chinh là đạo lý kiếm phá vạn pháp.

- Không nói thì thôi!

Nữ nhân áo tím thần sắc bất mãn, đã bao giờ có nam nhân nào đối nàng có thái độ như thế.

Bất quá đôi khi thái độ khác thường, liền khiến người ta có suy nghĩ bất thường.

Hai mươi vòng đấu rất nhanh trôi qua, rốt cuộc ở vòng thứ hai mươi mốt cũng đến lượt Hoa Phong thượng đài.

- Lôi đài số một Tống Thanh Hào đấu Lê Hải Thiên!

- Lôi đài số hai Viên Hạ đấu Lục Hiển!

- Lôi đài số ba....

- ....

Sau hai lượt đấu, trọng tài nêu tên thí sinh không còn quá dài dòng.

Bốn mươi thí sinh chia làm hai mươi cặp đấu rất nhanh thượng đài.

Hai mươi lôi đài nhưng sự chú ý đều dồn hết vào lôi đài số một.

Lê Hải Thiên vẫn là cái tên được chờ đợi nhất.

Chờ đợi không phải cầu cho hắn chiến thắng mà cầu cho hắn thảm bại.

Nhưng trận này không cần cầu cũng sẽ thảm bại.

Tống Thanh Hào là ai, là một kiếm tu cực kỳ lợi hại.

Hắn được gọi là tuyệt thế thiên kiêu trong cùng cảnh giới, việc vượt cấp chém giết như lấy đồ trong túi.

Trừ những thiên kiêu có cảnh giới cao hơn ra, hắn là một trong số thí sinh mà không một ai muốn giáp mặt.

Lê Hải Thiên gặp phải Tống Thanh Hào coi như cuộc phiêu liêu đã đi đển hồi kết.

Tuyệt thế thiên kiêu không phải thứ mà hắn có thể chống đỡ.

Theo khán giả, đối đầu Tống Thanh Hào, Lê Hải Thiên sẽ rất nhanh biết được sự chênh lệch giữa thiên tài và phế vật.

Biểu hiện của hắn trước đó khi đả bại Trịnh Hào rất yêu nghiệt, nhưng lúc này liền yếu ớt đến đáng thương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.