Kiếm Phá Thương Khung

Chương 251: Chương 251: Câu chuyện cười ( thượng )




- Tại sao ta phải quan tâm đến chuyện này?

Hoa Phong biểu tình thờ ơ, lạnh nhạt nói.

Hà Mộng Tuyền đưa ra câu hỏi, làm hắn hết sức bất ngờ cùng rất nhiều nghi hoặc.

Không rõ lắm từ đâu nàng biết chuyện. Bất quá không bữa cơm nào miễn phí, nàng không tốt đến mức bán tin tức vô điều kiện.

Hòng để giảm bớt sự quan trọng của vấn đề đến mức thấp nhất, cho nên dù rất muốn biết, nhưng hắn lại tỏ thái độ mười phần bất cần.

- Ngươi có quan tâm hay không, chúng ta đâu nhất thiết phải biết!

- Nhưng nam nhân nói thì nên giữ lời!

Hà Mộng Tuyền lên tiếng. Khóe miệng không quên treo nụ cười nhạt. Nàng làm sao không biết, đối phương đang làm ra vẻ bất cần, để che đi sự nôn nóng.

Bởi theo nhận định của nàng, với màn tao ngộ đầy cảm xúc của hắn cùng Trương Tiểu Thanh, thêm vào đó là ánh mắt ẩn chứa sát khí nồng đậm, khi phát hiện Trương Tiểu Thanh bị người hạ độc thủ.

Chỉ như vậy liền biết, tin tức này với hắn là như nào cần thiết.

- Ta nhớ qua, ta chưa cùng hai người hứa hẹn điều gì!

- Bất quá xinh đẹp như hai vị cô nương đây, ta cũng không ngại đánh đổi thanh xuân!

Hoa Phong híp mắt vừa nói vừa cười gian.

Đúng là hắn rất muốn biết, nhưng không đến mức nôn nóng, như Hà Mộng Tuyền suy đoán.

Về phần nói phải giữ lời, hắn đương nhiên biết nàng ám chỉ cái gì, hắn đã nói muốn đòi công đạo cho Tiểu Thanh, vì lẽ đó mua cái tin tức này là bắt buộc, nếu nói mà giữ lời.

Thế nhưng hiểu là một chuyện, còn muốn hiểu hay không lại là chuyện khác, hắn ban đầu còn muốn mua với giá rẻ, hiện tại có cho cũng không cần.

Một khi đã máu đừng hỏi bố cháu là ai, ỷ biết chuyện liền lên mặt, với ai chứ với hắn càng lên mặt, càng đáng ghét.

- Ngươi giữa ban ngày nằm mơ sao?

- Ta nói ngươi biết!

- Nam nhân trên đời dù có chết hết!

- Ta cũng không bao giờ đặt ngươi vào mắt!

Hà Mộng Tuyền nghe Hoa Phong nói bất giác nổi điên, nhưng người lên tiếng với giọng điệu đầy khinh miệt, là Lý Nhật Phụng.

Đối với Lý Nhật Phụng, Hoa Phong là tên đáng ghét nhất trên đời, nếu có thể bắt hắn vào tay, nàng nhất định xẻo hắn ngàn vạn nhát dao, cho hắn biết cái gì là thống khổ.

Trong mắt của nàng, Hoa Phong chỉ vô sỉ thôi đã khiến nàng phẫn hận, hiện tại liền đi ra bộ dạng vô lại, khiến nàng không biết nhìn hắn với ánh mắt làm sao. Chán ghét hay là khinh bỉ.

Vừa rồi mắng người bị điếc, bây giờ khen xinh đẹp, cái miệng lưỡi này rất nên cắt xuống.

Càng nhìn Hoa Phong, nàng càng muốn cắt hắn ra thành mảnh nhỏ.

Cũng may ánh mắt của nàng không phải lưỡi dao sắc bén, nếu không Hoa Phong đã chết qua vô số lần.

- Bớt xàm đi!

- Không nói thì tránh sang một bên!

Hoa Phong hơi liếc Lý Nhật Phụng một cái, miệng khẽ nhếch.

Nói vừa hết câu hắn liền nghênh ngang rời đi. Hắn không đi bên trái hay đi bên phải, mà đi thẳng vào hai người trước mặt, thần sắc vênh váo đầy tự đắc.

Hoa Phong bất ngờ nhắm thẳng mình mà đi, hai người Hà Mộng Tuyền bất đắc dĩ dạt sang hai bên nhường đường cho hắn.

Hai nàng thời điểm bị Hoa Phong mắng là xàm ngôn, liền triệt để cùng hắn đặt xuống cừu hận.

' Thù này không báo ta không lấy tên Hà Mộng Tuyền”

Hà Mộng Tuyền xiết chặt nắm tay, nội tâm một trận thống hận.

“ Ta nhất định sẽ khiến ngươi hối hận”

Lý Nhật Phụng hai mắt cũng là sắc bén.

Hai nàng đúng là muốn bán cho hắn tin tức, để đổi một điều kiện cực kỳ đơn giản, đó là muốn biết hắn từ đâu tới.

Nhưng không ngờ lòng tốt không những đặt sai chỗ, còn bị chà đạp thậm tệ

Đổi lại là ai nếu rơi vào hoàn cảnh này, cũng không đơn giản bỏ qua.

- Kẻ đó là ai, đối với ta không quan trọng!

- Bởi vì trước sau gì hắn cũng là một người chết!

Hoa Phong đi được một đoạn, đột nhiên lên tiếng, cũng không biết có phải nói cho hai người phía sau nghe hay không, mà giọng nói nghe ra mười phần âm lãnh.

Trương Tiểu Thanh không đơn thuần là nha hoàn của hắn, nàng là một người đối với hắn có ý nghĩa hết sức đặc biệt.

Nói là đặc biệt, bởi vi nàng là nữ nhân duy nhất cho đến lúc này, khiến hắn có cảm giác rung động, sau khi nghe tin hai người Tiểu Linh mất tích.

Vì chính lý do này, cho nên kẻ nào gây hại đến, nàng kẻ đó phải chết.

- Ngươi nghĩ mình đủ tư cách?

Lý Nhật Phụng bĩu môi khinh thường.

Tuy nhiên câu nói của nàng Hoa Phong có vẻ như không nghe thấy, bởi vì hắn đã đi được một đoạn xa.

...

Hai ngày sau khi Hoa Phong gây náo loạn ma vực.

Kiếm Tông.

Kiếm Tông thời điểm này, đang chuẩn bị đại hội luận bàn cho đệ tử bốn viện nội môn. Đi cùng đại hội luận bàn trong tông, là vấn đề Thiên Long hội.

Lúc này tại đải sảnh nghị sự.

Kiếm tông mỗi lần nghị sự, số người tham gia thảo luận rơi vào khoảng ba mươi người, lần này cũng vậy.

Đại sảnh không lớn, chỉ độ vài trăm mét vuông. Bài trí bên trong tuy không xa hoa, nhưng khá bắt mắt.

Trong khuôn viên đại sảnh bày biện ba mươi chiếc ghế, chia đều hai hàng.

Chính giữa hai hàng ghế là một cái ghế chủ tọa.

Tất cả ghế lúc này đều có người.

Trên ghế chủ tọa đang ngồi một thanh niên, nhìn bề ngoài tuổi chừng hai lăm.

Thanh niên thân vận thanh y, mày kiếm mắt sáng, ngũ quan khôi ngô, trông khá là anh tuấn.

Bỏ qua bề ngoài của thanh niên, chỉ việc hắn còn rất trẻ đã ngồi trên ghế chủ tọa, liền chứng minh thân phận không tầm thường.

- Thân trưởng lão, đại hội luận bàn đệ tử nội môn, chuẩn bị đến đâu rồi?

Thanh niên mắt hướng vị trung niên mặt chữ điền, để râu quai nón, ngồi ở ghế thứ mười lăm hàng bên phải lên tiếng.

Thần sắc phong khinh vân đạm, nhìn thôi đã thấy uy thế bất phàm.

- Hồi tông chủ, tất cả đã chuẩn bị xong xuôi!

- Hiện tại chỉ cần triệu hồi để tử bên ngoài, trở về là được!

Trung niên râu quai nón, đứng dậy chắp tay trả lời, bộ dạng cung kính.

Tên thanh niên kia, không ngờ là tông chủ Kiếm Tông. Một nhân vật khủng bố.

- Rất tốt!

- Truyền lệnh của ta, thông báo đệ tử nội môn bốn viện, tháng này miễn nhiệm vụ!

- Còn nữa truyền tin triệu hồi tất cả đệ tử nội môn bên ngoài, đề nghị hủy nhiệm vụ, lập tức trở về!

Thanh niên khẽ gật đầu, sau đó hướng trung niên phía dưới truyền lệnh. Thần sắc không giấu biểu tình chờ mong.

Kiếm Tông có thể hưng thịnh không suy, chính là nhờ vào tầng lớp đệ tử kế cận.

Luận bàn nội môn mỗi năm năm tổ chức một lần, ngoài việc kích thích đệ tử phấn đấu, còn là dịp để phát hiện ra thiên tài để bồi dưỡng.

Những thiên tài chưa chắc đã là người mạnh nhất, nhưng tiềm năng lại lớn nhất.

Võ giả cảnh giới dễ dàng phát hiện tiềm năng nhất, chính là Thiên Địa cảnh.

Cũng chính lý do này mà tất cả cao cấp tông môn, khi mở cửa chiêu mộ tân đệ, ngoài việc khảo hạch tân sinh, thì bọn họ chỉ lựa chọnThiên Địa cảnh.

Không chỉ thanh niên chờ mong, mà toàn bộ người có mặt đều đặt kỳ vọng, sẽ tìm thấy hạt giống tốt trong đại hội lần này.

Mười lần trước đó, đều không có người nào thật sự đạt tiêu chuẩn, mười người có tiềm năng, thì hết chín người miễn cưỡng, người cuối cùng tốt hơn xíu, nhưng chưa dạt đến tầm hoàn hảo.

Bọn họ hy vọng lần này, sẽ xuất hiện một đệ tử hoàn hảo.

- Rõ thưa tông chủ!

Trung niên gọi là Thân trưởng lão, biểu tình đã hiểu, chắp tay nói câu lấy lệ, liền ngồi xuống. Nghị sự chưa kết thúc nên hắn dù đã xong việc nhưng vẫn phải ở lại.

Có tiều hắn đã phóng đi một cái phi kiếm, người chưa đi nhưng lệnh đã truyền.

- Giang trưởng lão! Long Thiên Hội bản tông đã bao nhiêu người đăng ký tham gia?

Thanh niên đưa mắt qua hàng ghế bên phải, ghế thứ tư.

Người được hỏi là một lão già râu tóc chưa bạc, nhưng bị hói mất nửa đầu.

Nghe tông chủ hỏi chuyện, lão cũng là đứng dậy chắp tay, sau đó mở miệng.

- Hồi tông chủ, số người đăng ký tham gia rất ít!

- Ngoài mười người đứng đầu, chỉ có thêm năm người khác báo danh!

Nghe lão bẩm báo, thanh niên một trận nhíu mày.

Dường như nhận ra tông chủ muốn hỏi gì, lão già nói tiếp.

- Sỡ dĩ đệ tử tham gia ít như vậy, là do bọn họ sợ thua, không thể ngóc đầu!

- Tông chủ cũng biết, thái độ của đám người nhât cấp lẫn siêu cấp, đối với nhị cấp chúng ta là có bao nhiêu coi rẻ cùng miệt thị!

- Một khi thượng đài, không gặp còn may, nếu gặp không biết bọn họ sẽ dùng cách thức gì chà đạp?

Lão già lời nói có phần tức giận xen vào đó là căm hận, bởi chính lão đã nếm thử cảm giác bị chà đạp.

Không chỉ lão già, mà tất cả người có mặt, đều xiết chặt nắm tay đầy phẫn hận.

Đám người nhất phẩm và siêu phẩm, đều là những kẻ vênh váo tự đắc, chúng xem những người đến từ thế lực thấp hơn là phế vật ti tiện, hèn mọn không đáng đặt vào mắt.

- Thôi được! Có bao nhiêu đi bấy nhiêu!

Thanh niên một trận thở dài.

Nếu có thể hắn sẽ không cử đệ tử đi tham gia. Bởi vì nói là tham gia là nói cho hay.

Trên thực tế những tông môn gia tộc, từ nhị phẩm trở xuống, chỉ làm nền cho sự kiêu ngạo của nhất phẩm và siêu phẩm.

Vì những điều bất khả kháng, cho nên dù biết chỉ là đá kê chân cho người, cũng không thể không tham gia.

Sau câu nói và vẻ mặt bất lực của thanh niên, đại sảnh nghị sự là một hồi trầm mặc.

- Đệ tử Vũ Hoàng ra mắt tông chủ và các vị trưởng lão!

Một thanh niên không biết tư đâu chui ra, hướng đám cao tầng thi lễ.

Sự xuất hiện của hắn cũng đồng thời phá tan bầu không khí u ám.

- Vũ Hoàngngươi tới đây có chuyện gì?

Thanh niên tông chủ hơi nhíu mày.

- Hồi tông chủ! Hai ngày trước khi ra bên ngoài đi dạo!

- Đệ tử liền nghe được một tin tức đáng cười!

Vũ Hoàng chắp tay cung kính, hướng tông chủ đáp.

- Chuyện đáng cười của ngươi có liên quan đến việc chúng ta đang nghị sự sao?

- Lui xuống cho ta!

Thân trưởng lão, người phụ trách đại hội luận bàn nội môn đệ tử, nghe Vũ Hoàng nói lập tức đen mặt.

Chuyện vui ngoài đường đem lên cao tầng bẩm báo, đây là cái gì xấc xược.

Thân trưởng lão sở dĩ giành lên tiếng, bởi vì Vũ Hoàng là đệ tử của lão.

Tên này thường ngày, ngoài ban phát nhiệm vụ cho nội môn đệ tử, thì chỉ biết quậy phá không để ai yên.

Chính vì sợ mất mặt, cho nên Thân trưởng lão mới có ý định đuổi cổ hắn ra ngoài.

- Để hắn nói hết!

Thanh niên tông chủ, thần sắc bất biến, xua tay ý bảo Thân trưởng lão im lặng.

Theo thanh niên, một câu chuyện cười lại mang lên đây nói, chắc hẳn không phải chuyện thông thường.

- Đa tạ tông chủ cho nói!

- Mặc dù đây chỉ là câu chuyện cười, nhưng có liên quan đến đệ tử bản tông!

- Câu chuyện này xuất phát từ ma vực!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.