Khu Vui Chơi Đáng Sợ

Chương 226: Chương 226: Bàn kiếm pháp ở trấn Thương Linh (41)




Editor: Nguyetmai

Đảo giữa hồ, cảnh trong chuông.

Ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời đen đặc như mực. Trong rừng cây trên đảo tràn ngập bóng đen cô đặc lại như thực thể.

Lúc này, trên ngọn từng cái cây trong rừng đều được treo một chiếc chuông nhỏ. Những chiếc chuông đó phát ra ánh sáng mờ màu bạc, giống như một ngọn đèn cô độc thắp sáng trong đêm tối, tạo ra một bức họa quỷ dị.

“Hừ… Kết quả trong dự liệu.” Linh Ma gằn giọng cười đi đến trước mặt Phong Bất Giác, “Bây giờ chắc ngươi đã hiểu tại sao tên đạo sĩ đó lại không thể đánh bại ta được rồi chứ?”

Phong Bất Giác che đi vết thương ở hông, khuỵu người quỳ xuống đất, thở hổn hển, “Hừ… khụ… Ngươi nói không sai… Đây đúng là… Là kết quả trong dự liệu.” Anh nói đến đây bỗng lại bật cười: “Ngay từ đầu ta đã biết, thực lực của ngươi vô cùng mạnh. Pháp khí trừ tà giống như Chuông Kim Cang rơi vào tay loại ma đạo như ngươi nhưng lại bị ngươi dùng, là đủ thấy… Khụ…” Anh ho ra một ngụm máu tươi to: “Ngươi chắc chắn không phải là hạng tầm thường.”

Dáng vẻ của Linh Ma lúc này đã không còn là một đứa bé gái nữa. Thân thể của nó đã biến thành một người trưởng thành, nhưng được bao bọc trong lớp khói đen, từ đường nét cơ thể và giọng nói có thể biết được nó là nữ giới, giọng nói khoảng ba mươi tuổi, các đặc trưng còn lại đều chưa rõ ràng.

“Hừ… Nếu ngươi đã sớm biết rồi, thì sao còn phải ám hiệu cho bạn đồng hành của ngươi hành động riêng lẻ?” Linh Ma cười nói: “Chia ra chạy, cố gắng kéo dài thời gian”, câu nói này là ngươi nói đúng không? Không ngờ lại hét ra trước mặt ta.”

“Chiến thuật của ta có gì không ổn sao?” Phong Bất Giác vừa trả lời vừa gắng gượng cơ thể đứng lên.

Phong Bất Giác lúc này đã sa cơ lỡ vận rồi. Lúc trước anh dùng Lá Bài Tử Vong kết hợp với Thuật Linh Thức Tụ Thân, cố ép Linh Ma đối phó với mình trước, rồi vừa chiến đấu vừa rút lui. Lúc mở lúc dừng kỹ năng, rồi liên tiếp thay đổi trang bị, sử dụng vật phẩm linh hoạt… Cuối cùng cứ thế ở trong vòng vây của “Vạn Linh Tà Trận” gắng gượng mở một đường máu, thậm chí còn làm Linh Ma mất không ít máu.

Nhưng khi đối mặt với một con boss rõ ràng là không thể chiến thắng bằng cách đánh solo được, thì hàng loạt hành động của anh sẽ phải trả giá. Lúc này, Phong Bất Giác đã dùng hết năm bình Thuốc bổ sung giá trị HP có trên người, Lá Bài Tử Vong cũng chỉ còn lại một tấm. Giá trị thể năng tuy vẫn còn lại một phần ba, nhưng giá trị sinh tồn chỉ còn 26%, trong thanh trạng thái còn đang bị hiệu ứng [Chảy Máu].

Có thể nói, cho dù Linh Ma không xuất chiêu cuối cùng thì Phong Bất Giác cũng không cầm cự được nổi mấy phút nữa.

Đương nhiên là, trên người Phong Bất Giác vẫn còn có SCP 500, chỉ là anh không thể dùng được. Vì ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy trong tình thế trước mắt anh rất có thể sẽ đi gặp ông bà ông vải, nếu dùng thì nhiều khả năng cũng chỉ lãng phí mà thôi.

“Nếu ngay từ đầu ngươi đã hiểu rõ thực lực của ta thì đáng ra ngươi phải liên thủ với bạn đồng hành của ngươi để cùng đối phó với ta, như vậy các ngươi còn có chút khả năng chiến thắng.” Linh Ma liền nói: “Hừ… Nhưng ngươi và cô ta lại chia nhau ra chạy, còn định kéo dài thời gian ư? Hừ… Chẳng lẽ ngươi cho rằng, ở trên lãnh địa của ta, kéo dài thời gian chiến đấu lại có lợi cho ngươi hay sao?”

“Không thể nói là có lợi.” Phong Bất Giác bình tĩnh đáp lại: “Chỉ là ta đã lựa chọn… Cách có thể đánh thắng ngươi một trăm phần trăm mà thôi.”

Thân hình Linh Ma hơi khựng lại: “Ồ? Để ta đoán thử xem… Lúc này có phải ngươi muốn nói là… Trên người ngươi mang theo vật phát nổ có uy lực kinh người nào đó, chỉ cần ngươi chết nó sẽ nổ tung, khiến ta nổ tan tành không còn cả bã hả?”

“Không.” Phong Bất Giác nói: “Ta chỉ muốn nói với ngươi, ngươi trúng độc rồi.”

“Hừ… Đó chính là lời nói đùa cuối cùng của ngươi sao?” Linh Ma cười lạnh nói.

“Hiệu quả của loại độc này rất yếu, từ biểu hiện của ngươi cho thấy, cho dù là lúc ngươi trúng độc hay là sau khi ngươi trúng độc đều không có cảm giác rõ ràng.” Phong Bất Giác nói: “Giả sử ngươi giống như ta là du khách từ dị giới, chỉ cần nhìn lướt qua “thanh trạng thái” một cái cũng có thể phát hiện ra được, nhưng đáng tiếc ngươi không phải vậy.”

“Ngươi bịa ra một chuyện rất giống, nhưng so với cái này, ta thà tin rằng ngươi sẽ tự nổ tung còn hơn.” Linh Ma cười đáp, rõ ràng nó vẫn không tin lắm.

“Sự tự tin của ngươi có hai căn cứ, thứ nhất, ngươi cho rằng mình là linh thể, có lẽ là sẽ miễn dịch với thứ như “độc dược“. Thứ hai, cho đến giây phút này, ngươi vẫn không nghĩ ra được ta đã hạ độc với ngươi bằng cách nào.” Phong Bất Giác trực tiếp nói ra suy nghĩ của đối phương, rồi nói tiếp: “Nếu đã nắm chắc phần thắng trong tay thì ta cũng không ngại nói cho ngươi biết. Đầu tiên, cách ta hạ độc ngươi, là dùng cái này…”

Phong Bất Giác nói, rồi hiện [Khẩu trang chống khí độc Goblin] ra, “Khi ta bị trói trên cái cọc kia nói chuyện với ngươi thì ngươi đã trúng độc rồi. Đây gọi là “tấn công thuộc tính độc”, du khách dị giới chúng ta có một loại mánh khóe đặc biệt. Có lẽ ngươi cũng hiểu được rằng, vũ khí trên người chúng ta chỉ cần không phải là loại tấn công thuần vật lý thì đều có thể có tác dụng với loại linh thể như ngươi.” Anh nói, rồi lại ẩn trang bị trên mặt đi: “Giống như khẩu súng lúc trước ta dùng để tấn công ngươi. Những viên đạn đó không có hiệu quả gì với ngươi, nhưng những ngọn lửa ngẫu nhiên tóe lên phóng ra lại có thể làm ngươi bị thương, chẳng phải vậy sao?”

Lúc này, những chiếc chuông trên cây cối xung quanh lần lượt bắt đầu rung lắc, thậm chí có một số còn rơi từ trên cây xuống. Đó chính là bằng chứng tốt nhất chứng tỏ rằng chủ nhân của chúng đã dao động.

“Ngươi đã đuổi theo ta quá lâu, cho dù vận động sẽ không làm ảnh hưởng tăng thêm độc tính trong cơ thể ngươi, ta nghĩ sau khi khoảng thời gian một tiếng lẻ bảy phút này (Phong Bất Giác vẫn luôn tính toán thời gian trong quá trình chạy trốn) qua đi… Cho dù mỗi phút chỉ tiêu hao 1% HP của ngươi, thì ngươi cũng chỉ còn lại 33% nữa thôi, lại thêm sự tấn công của ta suốt quãng đường đó…” Phong Bất Giác thở dài một hơi: “Tóm lại, cho dù ta có chết thì ngươi cũng không kịp giết chết đồng đội của ta. Bởi vậy ta mới nói, đó là một trăm phần trăm khả năng…”

“Đủ rồi.” Linh Ma cắt ngang lời anh: “Những thứ gọi là “trạng thái”, “HP”, “thuộc tính” v.v mà ngươi nói, đều không liên quan đến ta.” Nó trầm giọng nói: “Ngươi chỉ muốn nói với ta rằng ta sắp bị ngươi giết chết thôi đúng không?”

“Chính xác.” Phong Bất Giác nói.

Bỗng nhiên, toàn bộ chuông trong rừng đều bình tĩnh trở lại, xung quanh khôi phục lại vẻ lặng ngắt như tờ.

Sương mù màu đen tản đi, Linh Ma hiện ra bản thể của chính nó. Nó còn cao hơn Phong Bất Giác nửa cái đầu, gương mặt phụ nữ châu Âu, đường nét khuôn mặt rõ ràng, xinh đẹp động lòng người. Làn da của nó màu tím nhạt, không có tóc, hai bên trán mọc ra chiếc sừng dê cuộn tròn. Trên người nó không có quần áo, từ nửa dưới ngực cho đến bụng dưới mọc ra lớp lông giống như quần áo, che đi một số bộ phận nhạy cảm không thích hợp xuất hiện trong game. Còn nửa thân dưới của cô ta là bắp đùi thon dài trơn nhẵn, nối liền với cặp móng khổng lồ mọc đầy lông dưới đầu gối.

Phong Bất Giác lắc đầu, giọng điệu nặng nề lẩm bẩm: “Quá tục tĩu rồi, thực sự là chẳng ra thể thống gì cả, cái này là cái gì chứ? Xóa ngực bằng lông à? Có dám để toàn thân mọc đầy lông hay không mọc luôn không?” Anh vừa bóc mẽ hệ thống dùng một mỹ nữ ác ma nửa kín nửa hở để bán thịt công khai vừa không hề có chút tiết tháo nào nhìn thẳng vào bộ ngực cao vút đó của đối phương, nhìn chằm chằm vào hai thể cầu nửa hình tròn đó hồi lâu cũng không chớp mắt.

“Hừ… Đồng bọn của ngươi nói không sai, ngươi đúng là một kẻ tự luyến cùng cực.” Rõ ràng là Linh Ma đã sớm theo dõi hai người chơi, cho nên hiểu rất rõ từng đoạn đối thoại của hai người.

Khi nó nói câu này, đã đi đến trước mặt Phong Bất Giác, dùng ánh mắt có kẻ bề trên nhìn xuống nhìn anh nói: “Ngươi có cần phải nhất quyết nói toàn bộ kế sách của ngươi ra cho ta nghe trước khi chết không? Nếu ngươi nói những cái khác để kéo dài có lẽ ta sẽ không hay biết gì mà chết đi, ngươi cũng giữ được mạng.” Nó bỗng nhiên giơ một tay ra, bóp lấy cổ Phong Bất Giác, rồi dễ dàng nhấc anh lên: “Còn bây giờ, nếu ta đã biết mình sắp chết rồi… Thì tại sao lại không kiếm thêm một cái đệm lưng nhỉ?”

“Đáng ghét…” Máu chảy ra từ trong khóe miệng Phong Bất Giác, gương mặt anh càng lúc càng tím tái, nhưng vẫn cố gắng mở to hai mắt, ánh mắt nhìn vào phần ngực đang ép gần tới của Linh Ma theo một góc bốn mươi lăm độ. Trước khi giá trị HP và tiết tháo cùng rớt về không, anh hậm hực rít ra một câu từ kẽ răng: “Đúng là… Che… Kín mít không hở tí nào…”

Khoảnh khắc đó, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, máu tươi bắn ra, bàn tay đang bóp cổ Phong Bất Giác đột nhiên mất đi sức lực.

Phong Bất Giác chỉ thấy cổ họng được thả lỏng, sau đó ngã sõng xoài ra đất, giá trị HP dừng lại ở mức 3%, còn Linh Ma đứng trước mặt anh đã mất đi cái đầu.

Đầu người phụ nữ mọc sừng dê đó đã bay lên bầu trời, vẽ ra một đường cong parabol, rơi xuống một nơi cách đó chừng bảy tám mét. Vô số chiếc chuông trong rừng cây cũng dần biến mất trong mấy giây sau đó.

Bóng đen xung quanh cũng dần tan biến đi với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, bầu trời cũng dần sáng lên. Ánh sáng màu vàng kim của trời chiều lúc hoàng hôn như một con dao sắc nhọn xuyên qua bóng tối đâm thẳng vào khu rừng, chiếu sáng hòn đảo nhỏ.

Còn chưa đợi Phong Bất Giác phản ứng lại với hàng loạt thay đổi này, chỉ thấy xác Linh Ma không đầu đó lắc lư hai cái, rồi đổ rạp xuống đất dưới chân anh Giác.

Đối với một người chơi mà giá trị HP chỉ còn lại 3% thì xác suất biến thành ánh sáng trắng sau khi bị một vật thể trên 50kg đập trúng là rất lớn. Phong Bất Giác đại nạn không chết, lại có thể cải tử hoàn sinh. Anh lập tức xoay người tránh sang một bên, tránh né thi thể nó đổ xuống. Khi giá trị HP chỉ còn lại 2%, anh lại nhét một viên SCP 500 vào miệng, chữa trị trạng thái [Chảy Máu].

“Phù… Nguy hiểm quá…” Phong Bất Giác ngồi dậy, thở phào nhẹ nhõm.

Một giây sau, tầm mắt anh lại đón nhận ánh mắt khinh bỉ của Tự Vũ.

“Đáng ghét, đúng là che kín mít không hở tí nào thật.” Tự Vũ dùng giọng điệu băng lạnh của cô, lặp lại một lần câu “Di ngôn” của Phong Bất Giác.

“Này, tôi đã bảo cô và tôi chia nhau ra chạy cơ mà?” Phong Bất Giác hỏi: “Nếu cô ở gần tôi như vậy… Nhỡ chẳng may boss này chỉ còn lại 30% HP đã tiêu diệt được tôi, rồi nhanh chóng điều tra được vị trí của cô thì chẳng phải hai chúng ta bị tiêu diệt hay sao?”

Dường như Tự Vũ không nghe thấy lời anh nói, tiếp tục lẩm bẩm: “Nó cao gần một mét chín, hơn nữa lại còn là nửa người nửa dê…”

Phong Bất Giác rất không thoải mái đáp: “Cô đang chê bai tôi khẩu vị nặng đấy à? Hay là ước ao đố kỵ?”

“Tôi chỉ cảm thấy tò mò, một người điên đến mức độ nào thì mới có thể có loại… Phản ứng như vậy trước khi chết giống như anh được chứ?” Tự Vũ khẽ cười nói.

“Đây chỉ là game thôi mà, có phải là tôi bị bóp chết thật đâu.” Phong Bất Giác xòe hai tay ra, đáp lại với giọng điệu nhẹ nhàng.

Tự Vũ nhìn chằm chằm vào mặt anh mấy giây, muốn nói nhưng rồi lại thôi. Cuối cùng, cô vẫn không nói gì, chỉ nói một câu: “Có lẽ là vậy.”

Nói xong, cô chậm rãi bước đến bên cạnh anh, ôm đầu gối ngồi xuống, lặng lẽ đưa cho anh hai bình bổ sung giá trị HP.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.