Không Xứng - Mạo Lang Lang

Chương 41: Chương 41




An Tịnh nghe xong,toàn thân được một phen náo loạn,thân thể cũng mất dần cái cảm giác đau đớn bị cướp đi lần đầu.Cô không tin,cũng không muốn tin bởi bản thân cô cho rằng mình đối với Nam Hạo đã hoàn toàn chết tâm,nhưng tại sao khi nghe những lời này trái tim lại sôi sục mãnh liệt.

Sao?Có phải rất cảm động không?Nói thật,cơ thể em cũng rất khá nha

Khá đến nỗi chỉ cần động chạm một chút liền có thể khiến hắn toàn thân rực lửa.

An Tịnh cắn chặt môi không kêu thành tiếng,nói những lời này với cô khác nào đang sỉ nhục.

Nam đại thiếu gia,thứ anh muốn cũng đã có được rồi,cũng đã sỉ nhục tôi rồi,cầu anh buông tôi ra.

Ánh mắt của cô giống như đang cảm chịu vậy.

Oan ức lắm sao?Ở cùng hắn cô sẽ cảm thấy oan ức sao?

Con mẹ nó Trương An Tịnh,tôi đã nói đến thế cô còn không hiểu sao?Tôi muốn lấy cô,muốn ở cùng một chỗ với cô,chẳng lẽ cô không còn yêu tôi?

An Tịnh bật cười,hắn làm ra loại chuyện này chỉ vì muốn chịu trách nhiệm với cô thôi sao?Có khi nào lại thích cô rồi?

Trước kia xưa đuổi,bây giờ lại muốn đem về làm của riêng,nực cười quá rồi.Thành thật mà nói An Tịnh đối với tên đàn ông này vẫn còn động tâm nhưng cô vẫn chưa trơ trẽn đến mức lấy người yêu của em gái.

Xin lỗi,hình như đúng là tôi hết yêu anh rồi.

Hết yêu?

Mẹ kiếp,sao cô có thể vô tình mà nói ra những lời như thế? Tuy rằng trước kia Nam Hạo quá đáng,hắn luôn miệng nói những lời tổn thương cô nhưng cô rời đi ba năm,hắn cô đơn đau khổ đến thế vẫn chưa đủ sao?Trong phút chốc tìm Năm Hạo như đang thắt lại.

Từ đầu đến cuối biểu cảm của An Tịnh đối với hắn rõ ràng đang dao động,An Tịnh là đang nghĩ hắn là kẻ ngốc?

An Tịnh,nhất định là cô hồ đồ...

Hồ đồ?Người hồ đồ hình như là anh.Cắn mãi không buông,anh cho rằng anh là cái gì?

Tiểu Đồng đã không còn mẹ,nó bây giờ chỉ còn cô là người thân,nếu Tiểu Đồng biết Nam Hạo rời khỏi nó để ở cùng với chị gái chỉ sợ rằng nó sẽ suy sụp.

An Tịnh may mắn hơn,cô còn có gia đình,thà rằng người mình thích tuột khỏi tầm tay để Tiểu Đồng hạnh phúc,cô mãn nguyện,cho dù không mãn nguyện cũng sẽ cố mãn nguyện.

Cô muốn Tiểu Đồng hạnh phúc,muốn Nam Hạo hạnh phúc,cũng muốn bản thân được giải thoát.

Nhưng tại sao lại cảm thấy trong tâm không ngừng đau âm ỉ?Tại sao nước mắt không ngừng rơi? Cô không muốn khóc trước mặt Nam Hạo,hắn sẽ nghĩ cô đang đau lòng.

An Tịnh dùng lực muốn cử động để lâu nước mắt,nhưng thân thể bị anh đè nặng trịch,bàn tay to lớn khẽ lâu nước mắt cô,trong đáy mắt hiện lên sự đau xót khôn tả.

Khóc trước mặt tôi thì có ích lợi gì?Nếu em không ở cạnh tôi,tôi sẽ khiến em mất hết tất cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.