Không Thích Mèo, Thích Phi Công!

Chương 77: Chương 77




Bố Hải Đăng hơi trầm ngâm, nhìn Hải Đăng một cảnh phải quấn băng ở mắt, lại bày ra chế độ phòng bị tối đa, hơi nhăn mày lại

- Ta đến đây chỉ để trả con đồ. Cũng không phải muốn làm gì cả.- Bố của Hải Đăng nói.

Sau đó ông lấy sợ dây chuyền ra, có cả nhẫn của mẹ cậu ở đó nữa.

- A...- Bạch Linh kêu lên, đó chẳng phải là dây chuyền Bạch Linh tặng cho Hải Đăng để giữ nhẫn của mẹ cậu ấy à...

- Sao anh lại có nó, chẳng lẽ anh lại muốn âm mưu gì. Đừng có đắc ý vội.- Ông chú Tường giọng nói tức giận.- Đăng, là nhẫn của mẹ cháu.

Hải Đăng sững ra một lúc.

- Ông muốn gì?- Hải Đăng không tin con người kia chỉ đơn thuần là tới trả đồ.

- Muốn con vào lại trong sổ hộ khẩu của ta. Ta sẽ bù đắp cho con tất thảy.- Bố Hải Đăng vẫn kiên định nói.

- Ông đang đùa đấy à? Cái nơi chết tiệt đó, đến đi qua thôi tôi còn thấy ghê sợ. Ông cũng là quá coi người khác như cỏ rác rồi.

- Ta...

- Không phải ai thì cũng sẽ bị ông điều khiển.

- Ta chỉ là muốn bù đắp cho con, dù con có đồng ý không, thì ta vẫn sẽ trả lại đồ cho con. Là ta có lỗi với hai người...

Hải Đăng im lặng, ông chú Tường cũng trầm ngâm. Sau đó liền đấm bố Hải Đăng một phát. Sau đó thì là liên tục đấm Hải Long.

- Ông chú...- Bạch Linh bị doạ kêu lên.- Đăng, họ...

- Ông chú Tường sẽ không bị thiệt đâu.- Hải Đăng đáp lại, người có chỗ đứng trong thế giới ngầm, còn có thể để bị đánh sao..

Ông chú Tường nắm lấy cổ áo bố Hải Đăng.

- Mày khiến cô ấy khổ sở, khiến cô ấy vì sinh non mà mất. Mày ép buộc thằng bé, khiến nó đến đôi mắt cũng không rõ sẽ thế nào, vậy mà còn dám ở đây nhắc tới họ. Mày có còn phải là con người không...

- ...- Bố Hải Đăng im lặng không nói gì. Chửi rất đúng, không sai. Trong lòng ông bây giờ vốn cũng rất trống trải, điều duy nhất ông có thể làm cho người mà ông phụ bạc chỉ có thể là như vậy.- Dù thế nào, người ngoài cuộc như mày, cũng không có tư cách lên tiếng. Người cô ấy yêu cũng không phải là mày. Mày mãi mãi chỉ có thể đi theo sau cô ấy thôi.

Ông chú Tường nắm chặt tay thành nắm đấm, định đấm Hải Long xong lại buông ra, im lặng bỏ đi.

- Ông già, đừng nghĩ lung tung, ông không phải người ngoài.- Hải Đăng bước đi định kéo Tường Lâm.- Còn ông, mau trở về đi, tôi không cần sự thương hại ấy, nếu còn động đến người tôi yêu thương một lần nữa thì đừng trách.

Hải Đăng vì không nhìn được nên chỉ có thể bước đi từ từ, ông chú Tường thấy vậy thì liền đứng lại, đỡ lấy Hải Đăng.

- Vậy... ta để đồ lại cho con.- Bố Hải Đăng lau vệt máu ở miệng, đặt chiếc vòng xuống đất rồi bước đi.

Hải Đăng không nói gì nữa. Trong lòng hơi khó chịu không rõ tại sao. Bạch Linh cầm chiếc vòng lên phủi phủi. Ông chú Tường tâm trạng có vẻ cũng không tốt lắm.

- Ta về trước, nếu tên đó còn đến thì điện cho ta...- Giọng ông chú Tường vẫn vậy nhưng nghe sao lại có chút buồn.

- Ông già, đừng nghĩ nhiều. Đối với cháu, chú là bạn, là thầy, là cha, chưa bao giờ là người ngoài cả.- Hải Đăng nói vô cùng chân thành.

- Ta biết rồi.- Ông chú Tường đập đập vào tay Hải Đăng.- Mau vào nhà đi.

Bạch Linh chạy lại dìu Hải Đăng, nhìn bóng ông chú Tường bức đi có chút đơn độc...

Tường Lâm bước đi trong bóng đêm. Đã lâu rồi tâm trạng của ông không thế này. Đã lâu rồi không vì ai nhắc đến Tú Yên mà đau lòng nữa. Tên khốn đó nói không sai, ông là chỉ dám theo sau cô ấy... Tình yêu của cô ấy cũng không dành cho ông. Người như ông đến tư cách đòi bảo vệ cô ấy cũng không có, một kẻ hèn nhát như ông... Tường Lâm tự đấm vào tường mấy phát. Hoá ra tơ rối trong lòng ông vẫn chưa bao giờ được gỡ ra cả. Tường Lâm lái xe tới nghĩa trang, chỉ có nơi đây ông mới thấy mình như được ở cạnh cô ấy. Vì dại khờ, ông tự mình đánh mất đi yêu thương của chính mình. Tường Lâm ngồi cạnh mộ Tú Yên...

- Yên... Lâu rồi tôi chưa thăm em nhỉ... Hôm nay của em thế nào. Tôi vô năng, không bảo vệ con trai chúng ta chu toàn được.- Tường Lâm vừa uống rượu vừa nói.

- Em có lạnh không? Tôi rất lạnh... Trên trái đất này, chỉ có nụ cười của em là ấm áp nhất, chỉ có nụ cười của em mới xoá đi được giá lạnh trong tim tôi...

Rào...

Mưa rơi xuống xối xả... Tường Lâm bật cười.

- Đến ông trời cũng buồn thay tôi sao...- Tường Lâm ngồi cúi mặt xuống.90

Bỗng có một chiếc ô kéo xuống che cho ông. Tường Lâm ngẩng mặt lên. Là một người phụ nữ có vẻ quen quen nhưng ông không nhớ là ai. Người phụ nữ đó khuôn mặt cũng buồn không kém ông.

- Anh Tường, mau đứng dậy đi, chị ấy mà thấy thì sẽ buồn đấy...- Hoạ Vy mặc một chiếc váy xẻ nên có chút run nói.

- Cô là ai, mau đi khỏi đây.- Tường Lâm nói.

- Em là cô của Hải Đăng, chắc chỉ có em biết anh thôi... Nhưng anh mau đứng dậy đi, dầm mưa lâu sẽ không tốt..

- Ha... người nhà họ Lãnh các cô, còn tỏ ra tử tế.- Tường Lâm gạt ô của Hoạ Vy ra.

Hoạ Vy biết Tường Lâm đã say nên không chấp, nhặt chiếc ô lên lại, sau đó kéo Tường Lâm đã đi không vững dậy. Vốn cô chỉ định đứng từ xa thôi, nhưng vì trời đột nhiên đổ mưa nên đành phải chạy vào ô tô lấy ô dự phòng ra che cho Tường Lâm. Cô dìu Tường Lâm lên xe mình rồi lái đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.