Không Ô Nhiễm, Không Gây Hại

Chương 40: Chương 40: Quyển1 -Chương39




''Sao ngay cả thằng bé như em mà chị ta cũng không buông tha vậy? Thật sự là táng tận lương tâm, thậtsự là cặn bã trong cặn bã,'' Thừa dịp Cam Khanh ở trong bếp, Lưu Trọng Tề lặng lẽ kéo Hàn Chu hỏi, ''Này, chị ta lừa tiền tiêu vặt của em đúng không? Lừa bao nhiêu?''

Thằng nhóc này tự cho là hạ giọng xuống rất thấp, nhưng Cam Khanh cách một bức tường nghe không sót một chữ.

Cô vừa lật miếng thịt xông khói trong chảo, vừa đếm xem Lưu Trọng Tề nói xấu mình bao nhiêu câu trong tiếng lách tách của dầu sôi.

Hàn Chu nghe xong, lập tức lấy ví tiền hình phim hoạt hình trong cặp ra, chuẩn bị nộp lên: ''Tiền tiêu vặt của em đều ở trong này, đủ chưa ạ?''

Lưu Trọng Tề: ''...''

Hàn Chu nói: ''Bố em nói, tiền là vật ngoài thân, nếu có thể khiến tất cả mọi người đều vui vẻ là tốt nhất, có tiền cứ tiêu, không cần lo lắng. Dù sao tiền lương của bố em đều nộp lên, mỗi tháng lãnh 300 đồng tiền tiêu vặt từ chỗ mẹ.''

Lưu Trọng Tề nghe xong liền cảm thấy không thể tưởng tượng được. Cậu thật sự không tưởng tượng ra được, một người lớn mỗi tháng cầm 300 đồng thì sống thế nào. Nhưng hơn nửa năm này, cậu đã lần lượt trải qua thất tình, bỏ nhà ra đi, bắt cóc và lên trung học, đã trưởng thành hơn một chút so với trước kia, không dám tùy tiện đánh giá, hỏi Hàn Chu: ''Đã trễ thế này, em còn chạy tới đây làm gì? Đặc biệt đưa tiền tiêu vặt cho kẻ lừa đảo kia à?''

Bạn nhỏ Hàn Chu dường như có chút ngượng ngùng, duỗi dài cổ, xác định Cam Khanh vẫn còn ở trong bếp, lúc này mới ghé vào tai Lưu Trọng Tề nói: ''Anh, em sợ ở nhà mộtmình.''

''Một mình?'' Lưu Trọng Tề kỳ quái hỏi, ''Bố mẹ em đâu?''

Hàn Chu nhỏ giọng nói: ''Đi tìm ông ngoại em.''

''Ông ngoại em đi đâu?''

''Không biết,'' Hàn Chu lắc đầu, ''Mất rồi.''

Lưu Trọng Tề nghe qua mất tiền mất đồ mất chìa khóa, lần đầu tiên mới nghe thấy còn có người mất ông ngoại.

''Mỗi buổi tối lúc em tan học, ông ngoại em đều đã mua thức ăn về chuẩn bị nấu cơm. Hôm nay không biết ông đã chạy đi đâu, hàng xóm lầu dưới đều nói không thấy ông, còn bảo mẹ em gọi đến đồn công an hỏi xem. Mẹ em nghe thấy 3 chữ đồn công an, suýt nữa thì đánh nhau với người ta, bị bố em kéo về nhà chờ. Cả nhà em vẫn đợi đến lúc ăn tối, ông ngoại vẫn chưa trở về, gọi điện thoại cho ông cũng không được, cha mẹ em liền cùng nhau ra ngoài tìm.''

Lúc này, sau lưng hai người đột nhiên có người lên tiếng: ''Gọi điện cho mẹ em, nói cho bà ấy biết em ở chỗ chị, đừng để lát nữa tìm được ông cụ rồi, em lại mất tích.''

Cam Khanh đi đường lặng yên không tiếng động, không biết đã lại đây từ lúc nào. Lưu Trọng Tề vừa nói xấu cô, bị dọa sợ run một cái, suýt nữa nhảy lên từ trên ghế sopha.

Cam Khanh cười như không cười mà liếc nhìn Lưu Trọng Tề một cái: ''Rửa tay ăn cơm.''

Lưu Trọng Tề căng thẳng khoát tay: ''Cảm ơn, không cần đâu.''

Chữ ''Đâu'' còn chưa nói xong, bụng cậu liền mất mặt mà vang lên một tiếng.

Cam Khanh hài hước nhìn cậu, cảm giác hai anh em nhà này mặc dù bộ dạng không giống nhau lắm, nhưng hành động cử chỉ hoàn toàn từ một khuôn đúc ra, trêu ngưởi nhỏ lại càng vui hơn.

Thằng nhóc chừng mười tuổi giống như vĩnh viễn ăn không đủ no, giờ này mỗi ngày cậu cũng đã bổ sung thêm một bữa ăn khuya. sắc mặt Lưu Trọng Tề lúc hồng lúc trắng, khuất phục dưới đồng hồ sinh học hùng mạnh, nhẫn nhục mà gia nhập vào bữa ăn khuya.

Bởi vì có trẻ con, sợ buổi tối ăn nhiều khó tiêu hóa, Cam Khanh không làm đồ chiên rán nhiều dầu mỡ, cô đổ hai bát cháo bí đỏ mang về vào với nhau, cho sữa nóng vào trộn rồi đổ lại vào nồi, thả ít ngô, nấu thành ba bát súp ngô bí đỏ; lại quét ít dầu lên thịt xông khói và thịt nướng, dùng chảo nướng nóng lên, cùng với rau xà lách, bánh mì khô và vụn phomai trộn thành một món salad Trung Tây kết hợp; cuối cùng lại cắt thêm cam và táo.

Không đến mười phút đã làm xong, đủ mọi màu sắc, rất hợp với bộ đồ ăn bằng gỗ theo phong cách tây, tùy tiện photoshop lên là có thể gửi lên vòng bạn bè.

Đồ ăn và gia vị đều là Trương Mỹ Trân mua, bà cụ này bình thường cũng không có chuyện gì làm, tất cả thời gian và tinh lực đều dùng ở ''Cuộc sống'', khiến mỗi ngày trải qua đều đặc biệt tinh xảo.

Mặc dù Cam Khanh chỉ là kẻ quê mùa đứng bên đường gặm tôm hùm đất, nhưng cũng không từ chối thứ tốt, sống với vị chủ nhà này lâu rồi, cô cũng gần đèn thì rạng, học được tay nghề bày biện rất tốt.

Bạn nhỏ Hàn Chu không lên tiếng, cũng không nhận di động Cam Khanh đưa cho mình.

Lưu Trọng Tề cho rằng thằng bé không nhớ số điện thoại của phụ huynh, liền nói: ''Không gọi điện thoại cũng được, dù sao cũng ở ngay dưới lầu, nếu không thì lát nữa anh xuống dán tờ giấy thông báo ở cửa nhà em cũng được...''

''Em không muốn về nhà, cha mẹ bọn họ toàn gây gổ với nhau.'' Hàn Chu rầu rĩ nói.

Thằng bé ngẩng đầu nhìn bốn phía, cảm giác đầu tiên chính là căn nhà này rất đẹp.

Cam Khanh rất chuyên cần quét dọn vệ sinh, trong bình hoa ngay cả một mảnh lá héo úa cũng không có. Mà Trương Mỹ Trân cũng là một quý bà tràn đầy tâm hồn thiếu nữ, thích làm nơi nào cũng thơm ngào ngạt, thường mua những đồ linh tinh gì đó về nhà. Một người mua, một người duy trì, mặc dù giờ làm việc nghỉ ngơi của hai người hoàn toàn không khớp nhau, nhưng vẫn có thể dưới tình huống không làm phiền nhau hợp tác khăng khít.

Căn hộ chỉ rộng mười mấy thước vuông, nhưng không hề nhiễm một hạt bụi. Bày biện đẹp đẽ, bố trí tỉ mỉ, giống như có nhà thiết kế chuyên nghiệp và đội vệ sinh tỉ mỉ xử lý ra, hoàn cảnh sống có thể nói là “Xa hoa“.

Không giống nhà của Hàn Chu, tất thối và quần áo nhăn nhúm bay loạn xạ, nắp cống thoát nước vĩnh viễn mắc tóc, khắp nơi trong tủ lạnh đều là cơm thừa. bốn người dùng một nhà vệ sinh, lại chậm trễ quét dọn, trên bồn cầu luôn còn lại vết nước tiểu, trời hơi ẩm một chút liền bốc lên mùi khai, bình thường chỉ có thể đóng cửa nhà vệ sinh. Cứ như vậy, không khí lại càng không lưu thông, mùi tuần hoàn ác tính, khi nào mẹ Hàn Chu không thể nhịn được nữa, sẽ vừa oán trách, vừa mở cửa nhà vệ sinh đưa mùi ra xông một lần... Đó chính là một loại ''Vũ khí sinh hóa'' khác.

Hàn Chu duỗi tay sờ cái đĩa xinh xắn, hâm mộ nói: ''Chị, hôm nay em có thể ở lại đây không?''

Cam Khanh mí mắt cũng không nháy mà từ chối: ''Không thể.''

''Em sẽ gấp một lọ hạc giấy cho chị.''

''Vậy cũng không thể, đây là kí túc xá của nữ sinh.''

Lưu Trọng Tề: ''...''

Hai vị ''Nữ sinh'' này, cộng tuổi vào cũng gần một thế kỷ.

Hàn Chu ra vẻ ông cụ non mà thở dài, nâng bát canh bí đỏ lên uống một ngụm: ''Nếu em là nữ sinh thì tốt rồi, có thể ở kí túc xá nữ, mẹ em cũng sẽ không luôn mắng em ---- mẹ nói đàn ông đều là heo.''

Cam Khanh: ''Cho nên em không đi học cho giỏi, mà khắp nơi tìm bạn gái?''

''Em là thật sự thích nữ sinh, không giống mấy thằng bạn ở trường cũ,'' Hàn Chu nhún vai, báo ra tên vài thằng bé, ''Bọn nó tán gái là vì khốc, aiz, tuyệt đối không phải là thật lòng.''

Cam Khanh: ''...''

Học sinh tiểu học bây giờ đều muốn lên trời à! Đây là cái trường nát gì, thảo nào bố mẹ thằng bé dù ăn cỏ ăn trấu cũng phải chuyển trường.

Học sinh trung học Lưu Trọng Tề nghe thằng bé học người lớn nói chuyện, ở bên cạnh nghẹn cười đến mức mặt đỏ rần. Cam Khanh thấy cậu chỉ là chó chê mèo lắm lông ---- giống như tên tán gái yêu sớm không phải là cậu vậy.

“Hôm nay ông ngoại em gây họa lớn rồi, lúc mẹ em đi ra ngoài tìm ông cũng sắp phát điên rồi, buổi tối trở về thế nào cũng la lối khóc lóc, hôm nay số học em chỉ thi được 4 điểm, thế nào cũng gặp liên lụy.'' Hàn Chu năn nỉ cô, ''Chị à, chị hãy thu lưu em đi.''

''Nói thế nào với mẹ em được?'' Cam Khanh ấn một chút trên đầu thằng bé, lại hỏi, ''Số học 4 điểm? Điểm cao nhất là bao nhiêu, 5 điểm? 10 điểm?’’

Hàn Chu dùng ánh mắt cưng chiều ''Ai da, con gái xinh đẹp đều là đứa nhỏ ngốc nghếch'' nhìn cô một cái: ''Đương nhiên là 100 rồi.''

''Phù...'' Lưu Trọng Tề suýt nữa sặc cả thịt nướng, vội vàng uống một ngụm lớn canh bí đỏ, lại bị nóng chảy cả nước mắt.Cả đời Cam Khanh đều là kẻ khiến người khác mệt tâm, không ngờ tới hôm nay lại bại trận bởi một hùng hài tử, chính mình cũng tự thưởng thức mùi vị ''Mệt tâm'' một lần.

''Hai vị ăn trước đi, chị đi viết giấy nhắn.'' Cô không còn gì để nói, chống bàn đứng dậy, ''Ăn xong cứ để bát đĩa trong bồn, tự mình làm bài tập đi.''

Hai thằng bé một lớn một nhỏ ăn gió cuốn mây tan, không còn dư lại tí nào. Nhà Trương Mỹ Trân quá sạch sẽ, sạch sẽ đến mức hùng hài tử cũng thấy ngượng ngùng, vì vậy hai người còn móc khăn giấy ra cẩn thận lau lại bàn.

Hàn Chu thấy anh trai kia vậy mà lại thành thành thật thật cầm sách lên, vô cùng kinh ngạc.

Những thằng bạn ở trường cũ của cậu ---- cũng chính là nhóm lớp 5, 6 kia ---- vì từ nhỏ không học tốt, vừa tới chừng 10 tuổi, cũng đã đầy hơi thở lưu manh, đừng nói là tự giác học, trong trường có giáo viên nhìn vẫn còn tìm cách gây sóng gió.

Hàn Chu kính nể liếc nhìn bài tập Tiếng Anh của Lưu Trọng Tề: ''Anh, anh học giỏi không?''

Lưu Trọng Tề mất tự nhiên trả lời: ''Bình thường.''

Hàn Chu: ''Lão đại trường cũ của em khinh bỉ nhất là học giỏi, tại em chuyển trường đến bên này, bọn nó cũng tuyệt giao với em. Bọn nó nói trường này toàn là 'Lũ học giỏi', em chuyển trường chính là phản bội... Em lại không cố ý làm phản đồ, là mẹ em cứ bắt em chuyển.''

''Mẹ em vì muốn tốt cho em.'' Lưu Trọng Tề cũng không ngẩng đầu lên mà nói, ở cùng một chỗ với học sinh tiểu học, cậu có cảm giác mình khá là thành thục, ''Người học tốt sẽ có nhiều lựa chọn, em trưởng thành sẽ hiểu.''

Hàn Chu cảm thấy giọng điệu này giống như đúc giáo viên ở trường, liền bĩu môi.

Lưu Trọng Tề liếc thấy ánh mắt của thằng bé, liền đặt bút xuống, giả vờ ra vẻ nói: ''Chúng ta như là cá sống trong sông, khi nước từ đầu nguồn chảy xuống, có thể là chậm rãi, cũng có thể rất nhanh, thỉnh thoảng lại vô cùng cuồng bạo... Những cái này đều không nhất định, phải xem tâm tình của nó. Lúc nước chảy từ từ, em có thể bơi rất thoải mái, nhưng nếu nó cuồng bạo, bất kể cá lớn hay cá nhỏ, đều sẽ bị trôi hết xuống, cuốn vào trong bùn cát, có cá từ đó sẽ không đi ra được nữa, có cá sẽ giãy giụa bơi thêm lần nữa. Bây giờ em kông cần tự mình bơi, có bố mẹ em mang theo, đây là thời gian bảo vệ tân thủ. Chờ em trưởng thành, cũng sẽ bị thả lại, nếu như em vẫn chưa chuẩn bị xong ở thôn tân thủ, tương lai sẽ yếu hơn cá khác, gặp phải bão táp, em sẽ bị trôi đi xa hơn, cũng sẽ khó bơi lại hơn so với cá khác.''

Đây là lời của giáo viên hồi tiểu học của Lưu Trọng Tề từng nói, vượt khỏi trình độ hiểu biết của học sinh tiểu học. Hàn Chunghe xong, cảm thấy không thở ra hơi: ''Em cách lớn lên còn rất xa, em mới không muốn lớn lên. Dù sao mẹ em nói, chờ em trưởng thành, khẳng định cùng là một dạng với bố em.''

Lúc Cam Khanh đi tới lầu 8, vừa vặn gặp phải Hàn Đông Thăng . Hàn Đông Thăng về nhà xem Chu lão tiên sinh có tự mình trở về hay không, kết quả lại phát hiện chẳng những không thấy bố vợ, ngay cả con trai cũng không thấy, gấp đến mức sắc mặt cũng thay đổi.

''Hàn tiên sinh,'' Cam Khanh gọi anh ta lại, ''Hàn Chu chơi ở lầu 10, tôi xuống nói với anh một tiếng, đừng có gấp, khi nào thuận tiện lên đón là được rồi.''

''Vậy thì tốt, thật ngại quá... Cảm ơn cô!'' Hàn Đông Thăng thở gấp, vội vàng nói một đống lời cảm kích.

Mồ hồi sau ót anh ta như thể lau mãi cũng không sạch, bởi vì béo, ngay cả hơi thở cũng rất dồn dập, cả người đều đã thay đổi, trên mu bàn tay dày có một loạt vết sưng thũng.

Cam Khanh bất động thanh sắc để anh ta đi qua, tầm mắt quan sát bóng lưng Hàn Đông Thăng ---- Trước kia cô ra mắt người này, chuyện đã hơn hai mươi năm trước, hồi đó, cô còn là một cô bé hay mút tay, hậu nhân Phù Lương Nguyệt đã là một thiếu niên trưởng thành.

Cô đi theo sư phụ tới thăm ông cụ Dụ Hoài Đức, sư phụ không muốn chọc phiền toái, không lộ diện ở đại hội võ lâm, chỉ ngồi một lúc ở Dụ gia, cô lại thừa dịp lúc người lớn hàn huyên, trộm lén ra ngoài chơi.

Có người ồn ào bảo ''Phù Lương Nguyệt'' bộc lộ tài năng, đầu tiên thiếu niên kia xấu hổ đỏ mặt khước từ, sau lại không trốn được, liền trình diễn một bộ chưởng pháp. Với tuổi đó của Cam Khanh, không nhìn ra bộ chưởng pháp có huyền cơ gì, chỉ nhớ rõ thân hình người thiếu niên bay như du long, ung dung tiêu sái không nói nên lời.

Cô cực kỳ hâm mộ, cảm thấy cái này tốt hơn nhiều so với công phu khô khan của cô.

Hai mươi năm, cũng đủ đem một người nghiền xương thành tro, hoàn toàn thay đổi sao?

Cam Khanh cảm thấy có chút mệt mỏi, đồng hồ sinh học nhắc nhở cô nên đi ngủ. Cô lắc đầu một cái, trở lại lầu trên, còn phải ngáp không ngừng mà trông hai tên hùng hài tử làm bài tập, chờ người nhà bọn chúng tới đón.

Lưu Trọng Tề vừa mới giả làm sói đuôi to với bạn nhỏ, đề bài ''Chuyên đề huấn luyện sửa lỗi sai'' lại làm sai một nửa, Cam Khanh ở bên cạnh chống đầu nhìn một lúc, tới lúc không thể nhịn được nữa liền chen miệng: ''Tổng số chủ vị ngữ của cậu không đồng nhất rồi.''

Lưu Trọng Tề nhìn kỹ lại: ''A... Đúng rồi.''

''Sau 'Suggested' không phải là 'to do', là 'V-ing' mới đúng.''

Lưu Trọng Tề: ''...''

''Cái thứ ba thiếu mạo từ trước chủ ngữ.''

Hàn Chu đầy đồng tình ngẩng đầu nhìn Lưu Trọng Tề, nghĩ thầm: ''Anh trai này thật đúng là học tập bình thường.''

Lưu Trọng Tề chua xót, ở trước mặt thằng bé không nhịn được nữa, quăng bút: ''Chị có bản lãnh như vậy. sao còn đi hãm hại lừa gạt. sao không đi làm phiên dịch ở Liên hợp quốc đi?''

''Không được không được,'' Cam Khanh khiêm tốn khoát khoát tay, ''Chị chỉ là người dự thi thôi, xem phim Mỹ còn phải dựa vào phụ đề.''

Lưu Trọng Tề khiêu khích nói: ''Vậy chị thi đỗ đại học nào/''

Cam Khanh mặt không đổi sắc nói: '' Gia châu lý nhĩ đốn tư khoa đại học(*), vinh dự tốt nghiệp.''

(*)chị đang bịa đại một tên trường đại học

''... Chị còn là một du học sinh?'' Lưu Trọng tề ngẩn người, ''Vậy sao chị lại trở thành như này?''

Cam Khanh cười híp mắt bổ sung: ''Gọi tắt là ''Gia lý tồn''(*).

(*)kẻ thất nghiệp

Lưu Trọng Tề: ''...''

Cào chết chị ta!

Cam Khanh thuận tay thay cậu dọn sách vở đầy đất: ''Đều là Tiếng Anh à, nếu sớm chăm chỉ như vậy, cũng không đến nỗi học thành như này.''

Lưu Trọng Tề nặn ra một câu từ trong kẽ răng: ''Ai cần chị lo!''

''Bởi vì anh cậu không chịu dạy công phu đúng không?'' Cam Khanh chớp chớp mắt với cậu, ''Để chị đoán, anh ta có phải nói là Tiếng Anh đạt tiêu chuẩn mới dạy cậu đánh quyền đúng không?''

''Mới không có!'' Lưu Trọng Tề xù lông nói, ''Tiếng Anh của tôi vốn là... Vốn là thỉnh thoảng có thể đạt tiêu chuẩn! Anh tôi nói là phải lên 120.''

Cam Khanh cười ra tiếng, Lưu Trọng Tề thề sống chết bảo vệ tôn nghiêm ''120'' thẹn quá thành giận.

''Học mấy cái đánh đánh giết giết, sau này sẽ có cơ hội,'' Lúc này, cô chợt nói, ''Coi như không có cơ hội cũng không quan trọng, dù sao học cũng không có gì dùng. Tính ra, chắc anh cậu cảm thấy thi tốt nghiệp trung học quan trọng hơn nhiều.''

Lưu Trọng Tề sửng sốt một chút, lúc Cam Khanh nói lời này, nụ cười không đứng đắn trên mặt đột nhiên biến mất, lộ ra chút trầm liễm không nói nên lời.

''Lúc chị lớn như cậu đầu óc cũng toàn hố,'' Cam Khanh đứng lên duỗi eo, ''Về sau trưởng thành mới biết mình không đúng, mới cố gắng thật nhiều năm để bù lại thời gian lãng phí.''

Lưu Trọng Tề ngây ngẩn nhìn cô: ''Sau đó thì sao?''

''Không có sau đó,'' Cam Khanh ấn đầu cậu một cái, ''Thời gian là không thể bù lại ---- anh cậu trở lại rồi.''

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.