Không Ô Nhiễm, Không Gây Hại

Chương 34: Chương 34: Quyển 1 - Chương 33




Cam Khanh nói xong, cúi đầu nhận chuyển khoản từ Wechat của Dụ Lan Xuyên ---- Minh chủ này đúng là đóa kỳ hoa thơm ngào ngạt, chỉ vì 10 đồng mà mặc cả nguyên nửa ngày với cô.

Dụ Lan Xuyên hỏi: ''Lấy được chứng cớ không?”

''Bọn họ giao dịch đều bằng tiền mặt, dĩ nhiên không có sổ sách, có điều nếu bây giờ đến nhà tên bác sĩ lòng dạ hiểm độc kia lục soát một chút, hẳn là có thể lục soát ra thuốc buôn lậu.'' Cam Khanh suy nghĩ một chút, ''Về phần nhóm Nick với mấy tên kia, lịch sử trò chuyện hẳn là có thể lấy được, như vậy được không? Nếu cần, vị tè ra quần trên lầu kia có thể đi tự thú.''

''Tự thú?” Dụ Lan Xuyên kỳ quái hỏi, ''Lương tâm của hắn trỗi dậy? Rốt cuộc cô đã làm gì hắn?”

“Không có gì, chỉ là giáo dục hắn một chút, cơ bản xem như lấy đức thu phục người,“ Cam Khanh nói, ''Sau đó hữu hảo hẹn hắn 'Ngày mai gặp, hàng ngày gặp'.''

Dụ Lan Xuyên: ''Giả thần giả quỷ một lần là đủ rồi, chuyện như vậy rất dễ bị lộ.''

''Đừng lo,'' Cam Khanh nở nụ cười, xòe hai bàn tay với anh ---- trong lòng bàn tay cô có một nắm tóc, rất ngắn, bị một vũ khí sắc bén cắt bỏ, gió đêm vừa thổi liền bay hết, cô nói, ''Hôm nay là tóc, ngày mai hắn sẽ phải lo cho lỗ tai của mình, ngày kia... Về phần tôi là người hay quỷ, đối với hắn mà nói không quan trọng.''

Dụ Lan Xuyên: ''...''

Anh gần như có thể tưởng tượng ra bác sĩ Triệu trên lầu tè ra quần là vì sao.

Dụ Lan Xuyên dùng ứng dụng gọi taxi, hai người chờ ở ven đường, tài xế dường như tìm không ra chỗ này, gọi điện tới hỏi, thật vất vả mới nói rõ được vị trí của mình, Dụ Lan Xuyên bỏ di động xuống, liền nghe thấy Cam Khanh ở bên cạnh chợt nói: ''Như vậy là được rồi chứ?''

''Hả, cái gì?”

''Chứng cớ gì đó, cũng không cần quá chặt chẽ, tôi vừa rồi lấy được ghi âm lời khai của tên họ Triệu kia,'' Cam Khanh như có như không chia sẻ kinh nghiệm, ''Còn có gửi một phần lịch sử trò chuyện cho Nick, cũng đủ bắt hắn ngậm miệng. Trở về các anh buộc kĩ tên Yến tử ngu xuẩn kia, yên ổn mấy ngày, chuyện này coi như qua.''

Dụ Lan Xuyên nghe vậy, đã hiểu ý cô nói.

Sở dĩ bọn họ đi ra quản mấy chuyện linh tinh này, cũng là vì trước đó Diêm Hạo gây họa. Hiện tại nếu đã bắt được nhược điểm của Nick, liền có thể công thành lui thân.

Thế nhưng...

''Thật ra cho dù bác sĩ Triệu tự thú tố cáo, cũng không có tác dụng gì.'' Cam Khanh buông tay với anh(*), ''Chuyện Nick bỏ thuốc cho Hướng Tiểu Mãn là chuyện từ rất lâu trước kia, hiện tại cái gì cũng kiểm tra không ra, hắn chỉ cần cắn chết không thừa nhận là được. Lịch sử trò chuyện có thể làm chứng cớ hay không còn chưa biết, bọn họ có thể nói là bịa ra ---- tuyên truyền dối trá, để lừa gạt tử trạch(*) đóng học phí gì đó, nhiều nhất là bị phạt chút tiền.''

(*)hình như đây là hành động tỏ ra bất lực, không có cách nào

(*)tử trạch: tên gọi chung của trạch nam/nữ

Dụ Lan Xuyên không lên tiếng.

Về phần truyền bá ảnh chụp riêng tư của người khác, cũng chính là ''Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy'', loại trước nhiều nhất có thể dựa vào ''Tội vũ nhục'' ---- loại sau phải có người bị hại tố cáo mới có thể xử lý. Trừ phi có chứng cớ xác thực, có thể chứng minh Hướng Tiểu Mãn tinh thần thất thường là do Nick truyền bá ảnh nhạy cảm của cô ta, nhưng đây là chuyện không có khả năng, bản thân Hướng Tiểu Mãn có thể căn bản không biết Nick đã giấu cô ta làm cái gì.

Không nói đến chuyện thuốc ngủ đã qua lâu lắm rồi, khó có thể chứng thực, cho dù có thể, uống thuốc ngủ bình thường cũng sẽ không khiến người ta tinh thần thất thường.

Hướng Tiểu Mãn từng bước từng bước đi tới tình trạng hôm nay, rất có thể do bản thân là người tự trọng tương đối thấp, tương đối nhạy cảm, dễ dàng lệ thuộc vào người khác. Có lẽ cô ta trời sinh có khuynh hướng chướng ngại tinh thần, lại tra một chút họ hàng nhà cô ta, ngộ nhỡ tra ra kẻ bị mất ngủ stress, liền có thể nói đây là di truyền dòng họ.

Về phần ngược đãi tinh thần trong thời gian dài, có ai nhìn thấy?

Huống chi tội ngược đãi cân nhắc mức hình phạt cũng không nặng, nhiều nhất ba năm, ngay cả khoa chính quy cũng chưa học xong(*).

(*) chắc ý là thời gian 3 năm quá nhanh, học đại học còn lâu hơn.

''Tiểu Dụ gia,'' Cam Khanh ngẩng đầu lên, cười khanh khách mà nói với anh, ''15 đồng 1 thứ như thế nào?”

Dụ Lan Xuyên chẳng hiểu ra sao: ''Không phải vừa mới nói xong giá sỉ 14...''

Anh phản đối được một nửa, chợt hiểu Cam Khanh nói ''15 đồng 1 thứ'' là chỉ cái gì, giọng nói liền nghẹn trong cổ họng.

''Đây đã là nhảy lầu bán phá giá rồi, nếu không ít nhất phải thêm chữ vạn.'' Cam Khanh duỗi eo, nói, ''Chế tác tinh tế, bảo đảm không để lại dấu vết, không để lại chứng cớ, nếu anh đồng ý thêm phí liên lạc cho tôi, còn có thể thêm dịch vụ 'Hủy thi diệt tích', khiến một người từ đó biến mất thần không biết quỷ không hay, ngay cả cảnh sát cũng sẽ cảm thấy hắn chạy án ---- thế nào? Tôi cũng chỉ thu tiền mặt.''

Trời thật sự lạnh, Cam Khanh vừa nói, vừa nhẹ nhàng dậm chân tại chỗ, phà hơi vào lòng bàn tay, giống như đang đùa giỡn với anh.

Thế nhưng Dụ Lan Xuyên lại không khỏi có loại cảm giác, nếu như anh cho qua, vậy lời này chính là câu vui đùa, nếu như anh lập tức móc ra 15 đồng, ngày mai Nick sẽ liền biến thành cư dân mất tích.

Gần nửa năm qua, Dụ Minh chủ gặp phải nhân vật phiền toái không ít. Chẳng hạn như bà Tiền và ba đồ đệ xui xẻo của bà, đều thuộc về loại cùng hung cực ác, có tiền án, có thể đánh có thể chạy, nhất thời xúc động, cái gì cũng làm được. Chẳng hạn như Diêm Hạo, làm việc không dùng đầu óc, cái gì cũng không suy tính, chính là tên thiếu kiến thức pháp luật chuẩn bị tùy thời trượt chân.

So sánh với những người này, Cam Khanh hoàn toàn chính là một thị dân mẫu mực, bình thường chú ý văn minh, chú ý lễ phép, mua điểm tâm cũng không chen ngang, luôn là cười trước khi nói, nhìn dáng vẻ còn có chút dễ bắt nạt. Nhưng chính bộ dáng dưới da ''Trong lòng hiểu rõ'' như vậy, trong xương lại đen thùi lùi, thỉnh thoảng lộ ra chút đầu mối, có thể khiến người ta thấy giật mình phát hoảng.

15... ''Phía sau ít nhất thêm chữ vạn'', như vậy cô hiện tại lải nha lải nhải nơi nơi lừa ăn lừa uống, bộ dáng trong tay lấy không ra 5 đồng, anh có phải nên cảm thấy may mắn hay không?

Ánh mắt Dụ Lan Xuyên dưới tròng kính lóe lóe: ''Cô còn rất có kinh nghiệm?”

Lúc này, xe taxi hai người bọn họ gọi đã đánh tay lái lại đây, Cam Khanh không trả lời, con ngươi luôn không chịu hoàn toàn mở ra lóe lên trong bóng đêm, ẩn ẩn tựa như lộ ra mũi đao sắc bén: ''Anh đoán.''

Vì vậy hôm nay, tài xế bình thường khéo nói phát hiện mình hoàn toàn không thể chen lời, tiểu thanh niên trên ghế phụ thao thao bất tuyệt mà tiến hành phổ pháp giáo dục dọc đường, doạ tài xế nơm nớp lo sợ mà lái xe, một đường không dám tăng tốc.

Dám can đảm giả bộ trước mặt ''Bức vương'', Cam Khanh tự ăn quả đắng, bị anh phun thành một cụm, co lại ở ghế sau không dám ló đầu, thừa dịp Dụ Lan Xuyên lấy hơi, mới vội vàng suy yếu mà chen vào một câu: ''Tôi chọc anh chơi thôi.''

Dụ Lan Xuyên: ''Rất nhiều người đạp vỡ điểm mấu chốt, đều là do từ đầu không nghiêm túc đối đãi với chuyện đó. Là chuyện gì cũng có thể mang ra đùa đúng không?”

Cam Khanh bi thống mà nói: ''...Tôi sai rồi.''

Tài xế từ trong kính chiếu hậu cùng cô nhìn nhau một cái, ánh mắt tài xế tràn đầy đồng tình, có chút ít còn hơn không mà giúp cô mở radio trên xe to một chút, vì thế ''Chuyên mục pháp chế'' nhiều thêm cái Bình thư Tây du ký làm âm thanh bối cảnh.

''Nhìn xem... Ngọc Thố tinh, Hạt Tử tinh, Tôn Ngộ Không gì đó này, cứ yên ổn làm yêu tinh, yên ổn làm con khỉ,'' Lúc xe taxi dừng ở cửa viện 110, tài xế ý vị thâm trường mà nói, ''Bạch Cốt là hồng nhan nhìn không thấu, sắc tức thị không, lại cứ khăng khăng muốn kết hôn với Đường Tăng, không phải giống đeo lên Khẩn cô chú(*) à? Ngày ngày phải nghe hòa thượng 'A di đà phật' niệm kinh, thật kém thông minh, aiz! Tổng cộng hết 28,3 đồng, bỏ số lẻ đi, cám ơn ngài!''

(*)Khẩn cô chú: vòng kim cô mà Đường Tăng đeo cho Tôn Ngộ Không

Nhận xong tiền, xe taxi tựa như thế ngoại cao nhân, lưu lại làn khói mỏng, tuyệt trần mà đi.

Dụ Lan Xuyên kỳ thực vẫn chưa nói xong, nhưng nhận định ''Tôn Ngộ Không và Đường Tăng kết hôn'' như nghẹn ở cổ họng, mắc ở đó khiến giọng nói anh đau nhức, không thể làm gì hơn đành phẩy tay áo bỏ đi.

Dương tổng tìm người xử lí đoạn ghi âm của Cam Khanh một chút, lại cắt mấy ảnh chụp lịch sử trò chuyện, ẩn danh gửi cho Nick. Đêm đó, Dụ Lan Xuyên liền nhận được điện thoại của Vu Nghiêm, nói Nick chợt đồi lời khai, thừa nhận mình uống nhiều quá báo cảnh sát giả, còn chủ động muốn nộp phạt.

Diêm Hạo bị Dương đại gia và ông chủ Giang giải đến trước mặt Dụ Lan Xuyên, khúm núm mà nói xin lỗi vì đã gây phiền toái cho anh, nhưng vẫn không trả lại Lăng ba lệ ---- đây là ý của ông chủ Giang, muốn lại quan sát một thời gian, chờ xác định cậu ta thành thật kiên định mà sống qua ngày, hoàn toàn không lại gây họa, mới có thể trả lại cho cậu ta.

Dù sao ở trong mắt người thế hệ trước, kia đơn giản chỉ là búp bê bằng nylon. Một tiểu tử to xác cả ngày trầm mê loại đồ chơi này. một chút nhân dạng cũng không có, lấy đi là tốt cho cậu ta.

Lúc đi, nước mắt Diêm Hạo đều sắp rơi xuống, mỗi bước đi lưu luyến, không biết Dụ Lan Xuyên có thể đối xử tử tế với Lăng ba lệ của cậu hay không.

Trước kia cậu từng có một cái Spider Man, Lăng ba lệ là tri kỷ của cậu. Spider Man từng ký thác khát vọng của cậu, có lúc cậu sẽ ảo tưởng mình có thể giống như con nhện nhỏ đó, biến thân thành Spider Man là có thể đạt được siêu năng lực và tất cả những thứ tốt đẹp, đi chiến đấu, cứu người. Nhưng sau khi mẹ cậu nhìn thấy con nhện nhỏ đó liền tự tay đập vỡ, mà cậu mặc quần áo Spider Man vào, cũng không hề biến thành hiệp sĩ gì, chỉ thành kẻ tình nghi biến thái bị cảnh sát đưa đi trong sự chỉ chỉ trỏ trỏ của mọi người.

Cậu cũng không cứu được bất kỳ ai, chỉ gây phiền toái cho người khác.

Ảo tưởng đều như bọt nước.

Hiện tại, an ủi cuối cùng không có ở đây, ông chủ Giang và Dương đại gia bọn họ đều là vì muốn tốt cho cậu, trong lòng Diêm Hạo hiểu rõ, nói không ra chữ ''Không'', chẳng qua là cậu cảm thấy rất cô độc.

Giống như bản thân mình sinh ra, liền là kẻ cô độc không có tác dụng gì.

Diêm Hạo đứng ở ngã tư đường dưới lầu viện 110, trong lòng chợt nghĩ: ''Mình cần phải đi đúng không?”

Đúng lúc này, cửa hàng thú cưng bên cạnh mở cửa, nhân viên tiễn hai khách hàng ra ngoài.

Nhân viên cửa hàng là một cô gái câm trên mặt có tàn nhang, một đôi tình nhân nhỏ mới từ trong cửa hàng ra ngoài, mang đi một con mèo, xem bộ dáng chắc hẳn là nhận nuôi.

Con mèo an tĩnh cuộn mình trong lồng, nhìn cô gái câm. Cô gái dường như rất không yên lòng, bất giác đi theo mấy bước, cho đến khi khách hàng tưởng là cô còn có chuyện gì, dừng lại quay đầu hỏi.

Cô gái câm đưa mắt nhìn khách hàng đi xa, vừa lúc phát hiện Diêm Hạo cách đó không xa. Ánh mắt cô sáng lên, ''A'' một tiếng, xoay người đi vào trong cửa hàng, lấy ra đồ hộp mà cậu để lại, chỉ chỉ Diêm Hạo, chỉ chỉ đồ hộp, rồi cúi người chào cậu.

Diêm Hạo vốn là sợ cô gái, bị hù doạ thành một khúc gỗ, không để ý liền bị cô gái câm kia níu lấy tay áo, mạnh mẽ kéo vào trong cửa hàng.

Trong góc có mấy con mèo lớn đang ăn đồ hộp, ăn hết sức chăm chú, nghe thấy động tĩnh, lỗ tai chỉ hơi giật giật, cũng không ngẩng đầu lên.

Lúc này, có tiếng mèo hơi khàn khàn kêu lên, hai người bọn họ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một con mèo nhỏ hơn một chút không biết như thế nào bò lên ngăn tủ rất cao, không xuống được, gấp đến mức lượn vòng qua lại. Cô gái câm vội vàng buông Diêm Hạo, đi giải cứu mèo nhỏ.

Cô vừa buông lỏng tay, Diêm Hạo theo đó mà thở phào nhẹ nhõm.

Chi thấy cô gái câm nhẹ nhàng nhảy lên, mũi chân chạm một chút ở nhà cây cho mèo, giống như không có trọng lượng mà với tới nóc tủ. Sau đó một chân cô dẫm nhà cây cho mèo, một chân dẫm cánh cửa tủ đang mở ra, cứ như vậy ôm mèo xuống.

Nhà cây cho mèo và cửa tủ vậy mà vẫn không chút sứt mẻ.

Diêm Hạo lấy làm kinh hãi, đột nhiên cảm thấy cô có chút quá mức linh hoạt.

Mặc dù thoạt nhìn rất mảnh mai, nhưng... Kể cả là cô gái nhỏ gầy hơn nữa, chắc chắn cũng phải đến bảy tám chục cân(*), có thể nhẹ như vậy sao?

(*)tầm 35, 40kg (hệ đo lường TQ khác mình nha)

Không đợi cậu nhìn rõ ràng, cô gái kia đã nhảy xuống, để mèo trên mặt đất, lúc rơi xuống đất một chút âm thanh cũng không có.

Cô lộ ra một khuôn mặt tươi cười lớn với cậu, lấy ra cuốn sổ nhỏ, viết chữ cho cậu nhìn: ''Cảm ơn anh, mèo hoang quá nhiều, chủ tiệm mất hứng, sau này mỗi tháng đưa đồ ăn cho mèo có hạn ngạch, không thế vượt quá, nếu không nhờ anh thì em không thể cho Tiểu Bạch vào.''

Diêm Hạo phục hồi tình thần lại, cũng cảm thấy viết chữ tốt hơn nhiều so với nói chuyện, vì vậy tự nguyện gia nhập hàng ngũ người câm điếc, viết trên cuốn sổ: ''Đừng khách khí, tháng sau thì thế nào?”

Cô gái câm: ''Cuộn Len mới vừa bị dẫn đi, nếu nó không bị đuổi về lại, trong cửa hàng cũng không có mèo mới tới thêm, thì gần như đủ ăn.''

Dừng một chút cô lại viết lên cuốn sổ: ''Chẳng qua thường xuyên bị đuổi về lại.''

Diêm Hạo: ''Hai vị vừa rồi thoạt nhìn là người rất tốt.''

''Chỉ mong là vậy.'' Cô gái viết, ''Mèo ở trong nhà người khác, chịu ủy khuất cũng sẽ không nói.''

Hai người cùng nhau rầu rĩ mà ngồi chồm hổm trên mặt đất, trong lòng Diêm hạo nhẹ nhàng vừa động, quay đầu nhìn về viện110, từ góc độ này không nhìn thấy lầu 8.

Cậu vừa gây rối như vậy, Nick khẳng định không dám ở nơi này, hắn đưa con đi, hiện tại không biết đã chạy đi đâu. Không được bao lâu, hắn cũng nên chuyển nhà, 804 sẽ cho người khác thuê, cửa sổ vỡ sửa chữa tốt, sẽ không có ai biết nơi này đã từng nhốt một người phụ nữ.

Diêm Hạo thở dài, chào tạm biệt cô gái câm, đứng lên bước đi. Cậu quyết định vẫn là trước đi công tác theo ông chủ Giang bọn họ thu xếp, kiếm một chút tiền, dù sao cũng có thể tiếp viện chút đồ hộp cho cô gái ở cửa hàng thú cưng.

Qua một tuần lễ, 804 quả nhiên dọn nhà, có hai xe của công ty dọn nhà tới trong viện. Sáng sớm Cam Khanh ra cửa đi làm, vừa lúc gặp phải Nick ở dưới lầu nói chuyện với công nhân dọn nhà. Cô đứng trước cửa lầu dưới, một bàn tay lục lọi gì đó trong túi, nhìn chằm chằm bóng lưng Nick trong chốc lát.

Nick tự dưng cảm giác sau lưng xẹt qua một trận gió lạnh, ngờ vực mà nâng cổ lên, nhìn quanh bốn phía.

Mấy ngày không thấy, tên này tiều tụy không ít, nghe nói là lúc tên bác sĩ lòng dạ hiểm độc tự thú thuận tiện tố cáo bọn họ, Nick bị cảnh sát đưa đi điều tra, huyên náo đến mức trong công ty bát quái bay đầy trời, về sau có thể là không làm nổi nữa.

Chẳng qua, giống như bọn họ dự đoán, Nick mời luật sư, rất có kỹ xảo mà trốn tránh trách nhiệm, đến cuối cùng tính tới tính lui, chỉ thừa nhận mình có ''Vấn đề về đạo đức“.

Lần này tuy hắn ngã một cú lớn, bị giày vò quá sức, nhưng cũng không thương gân động cốt. Về phần công việc, đại khái tránh đầu sóng ngọn gió, về sau lại tìm. Với kinh nghiệm và trình độ học vấn của Nick, đổi công tác không khó, dù sao mọi người thường có bệnh hay quên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.