Không Ô Nhiễm, Không Gây Hại

Chương 2: Chương 2: Hẻm sau ao lầy




“Hẻm sau ao lầy” không phải một con đường mà là một tổ hợp các con hẻm nhỏ chằng chịt đan cài tạo thành, tên ban đầu là “đường nước tiểu”. Vì nơi đây địa thế thấp, hễ mưa là đọng nước, ở ven đường và góc tường đều là rêu xanh trơn trượt, thỉnh thoảng còn bốc lên thoang thoảng mùi tanh ẩm ướt.

Trong quá khứ, đây là nơi lưu manh tụ tập, những thứ như băng đảng trộm cướp, lừa gạt, buôn người... có rất nhiều, thể loại phong phú, nghe nói cảnh sát còn từng bắt được một ổ tội phạm giết người liên tỉnh trong đó. Dân trong vùng đều biết phải đi vòng qua nó, thế là họ đã đặt cho “đường nước tiểu” biệt danh “ao lầy”.

Mười lăm năm qua, điện thoại thông minh đã trở nên phổ biến, điện thoại công cộng gần như rút lui khỏi vũ đài lịch sử, ao lầy “ổ lưu manh” trứ danh này sau nhiều lần nghiêm trị đã “trong” hơn không ít.

Bọn lưu manh cũ hung hăng trước kia, kẻ chết, kẻ tàn phế, kẻ trốn nơi xứ người, kẻ hát bài ca “lệ rơi song sắt”.

Còn kẻ may mắn sống đến trung niên thì mờ mịt nhìn quanh, đôi tay trống rỗng, đành cúi đầu sống những ngày tháng bình thường.

Bây giờ hẻm sau ao lầy vẫn loạn, tụ tập những kẻ kinh doanh trái phép, thỉnh thoảng xảy ra mấy vụ say xỉn ẩu đả đánh nhau nhưng nhìn chung vẫn rất thái bình, vừa đến mùa hè là sau chạng vạng 6 giờ chiều mỗi ngày, nơi đây sẽ biến thành khu nướng thịt lộ thiên, mùi tiêu ớt vờn quanh theo gió, thập tam hương (1) nhất thống giang hồ, hương khói lửa nhuốm màu “hòa khí sinh tài” (2).

(1) Thập tam hương: 13 loại thảo dược có vị khác nhau, dùng làm gia vị và hương liệu.

(2) Hòa khí sinh tài: hòa thuận thì sẽ phát tài.

Một tấm kính thủy tinh cách ly mùi tôm hùm đất cay bên cạnh, thiếu niên 15 tuổi Lưu Trọng Tề dựa lưng vào cửa kính, nghiêng người trên ghế dựa, cầm điện thoại di động lên mạng hỏi: “Có bạn gái não tàn răm rắp nghe theo “chòm sao hoàng đạo” thì làm sao đây?”

Nhanh chóng có kẻ rỗi hơi trên mạng reply: “Không biết, tôi không có bạn gái, chỉ có một cha già não tàn ăn thực phẩm chức năng như ăn cơm thôi, hay là hai chúng ta đổi nhau?”

Lưu Trọng Tề đặt điện thoại di động xuống, thất khiếu (3) như có sợi khói mảnh bốc lên___bạn gái Bạch Duyệt của cậu đã tám chuyện với “nhà chiêm tinh” trong tiệm trang sức nhỏ được 10 phút rồi.

(3) Thất khiếu: bảy lỗ, gồm 2 tai, 2 mắt, 2 lỗ mũi và miệng.

- Người không biết có lẽ sẽ cảm thấy cô không câu nệ tiểu tiết, không suy nghĩ gì cả, nhưng thực sự không phải vậy, cô cũng có một mặt rất hiếu thắng, một khi cô nghiêm túc, cô sẽ có sự kiêu ngạo “hoặc không làm, hoặc làm cho tốt”.

“Nhà chiêm tinh” thực ra là một nữ lừa đảo, cô ta nói chuyện có giọng khàn như hút thuốc, mang chút giọng Hồng Kông không rõ lắm, lãng đãng không tan trong không khí, nghe rất thần bí:

- Cô là cô gái được sinh ra dưới sự bảo hộ của cung hoàng đạo thứ nhất, tôi nhìn thấy ở ngực cô một ngọn lửa sáng ngời.

Lưu Trọng Tề bị câu này làm chấn động run rẩy, thầm nhủ: “Bà thầy bói này muốn ăn tim gà quay hả?”

- Lửa chính là năng lượng sinh mệnh nguyên thủy nhất của cô.

Nhà chiêm tinh chỉ vào ngực Bạch Duyệt qua không khí, lại nói:

- Nhưng lửa không dễ khống chế, cháy quá mạnh thì con người sẽ dễ nôn nóng liều lĩnh, cẩu thả qua loa, trong mối quan hệ giao tiếp, đôi lúc cô sẽ rất nhanh mồm nhanh miệng, sau đó nhớ lại, cô sẽ thường hối hận mình nói sai, đúng không?

Bạch Duyệt:

- Đúng đúng đúng, con người tôi có chút bộc trực!

Lưu Trọng Tề liếc xéo: “Chờ xem, bước kế tiếp là bảo em mua đồ ngay đấy mà.”

Nhà chiêm tinh bắt đầu dẫn dụ thiếu nữ ngốc nghếch cắn câu:

- Vậy cô có từng nghĩ muốn thay đổi bản thân không?

Lưu Trọng Tề nghĩ: “Tới rồi!”

- Có chứ!

Bạch Duyệt – cô bạn tiến hóa não thất bại – không chỉ cắn câu mà còn nuốt luôn cả phao:

- Cô cảm thấy tôi mua một bộ đá tháng sinh được không, lắc tay và dây chuyền nữa, có hỗ trợ gì không?

Lưu Trọng Tề:

-...

Kẻ ngốc ngày nay dễ gạt tới mức này hả trời!

Lưu Trọng Tề học ở trường trung học số 3 thành phố, hiện đang nghỉ hè, khai giảng sẽ lên lớp 11. Trường trung học số 3 ở cùng khu hành chính với hẻm sau ao lầy, cách nhau chưa tới 3 cây số, đạp xe đạp qua chỉ tốn mười mấy phút.

Đối với những đứa trẻ ngoan ở trường trung học trọng điểm này, ao lầy là nơi mà nhà trường và phụ huynh dặn đi dặn lại là không được phép đi. Thế là nó trở thành nơi lý tưởng để tìm kích thích, lâu lâu tới một lần ăn tôm hùm, đi quán net lậu chơi game, hoặc mua hai quyển sách lậu, giống như làm vậy là có thể dính chút hơi “xã hội”, mượn đó để phát tiết chút chống đối đặc thù của tuổi mới lớn, giải tỏa áp lực học hành.

Lưu Trọng Tề chính là bị bạn gái kéo ra ngoài “thám hiểm”.

Hai người họ đầu tiên là bị quán internet ngột ngạt mịt mù hun đầy đầu, sau đó bị con đường thịt nướng lộ thiên làm sặc nghẹt mũi, lúc tim và phổi đều chịu đủ kích thích thì bất ngờ phát hiện tiệm trang sức tên “Tinh Chi Mộng” này.

Tiệm này không những không hôi mà còn đốt nến thơm. Ánh đèn leo lét chiếu lên đám trang sức nhỏ không biết lấy từ đâu khiến chúng rất ra dáng, còn có một “nhà chiêm tinh” ăn mặc như người Di-gan theo tán gẫu.

“Nhà chiêm tinh” chỉ dăm ba câu là dao động được Bạch Duyệt, cái này cũng muốn mua, cái kia cũng muốn mua, không chỉ bản thân vui vẻ phá sản mà còn không quên kéo cả bạn trai:

- Lưu Trọng Tề, anh sinh cuối tháng tám phải không, hay là em mua cho anh một cái sao Xử Nữ nhé, hai đứa mình đeo cặp tình nhân!

- Không.

Lưu Trọng Tề hờ hững đáp:

- Lúc anh nóng đầu thì uống nước Hoắc Hương Chính Khí (4) sẽ có tác dụng.

(4) Hoắc Hương Chính Khí: tên một loại thuốc đông y được pha chế từ nhiều thảo dược.

Tiểu công chúa Bạch Duyệt lập tức mất hứng:

- Sao anh làm cụt hứng thế hả?

Lưu Trọng Tề khoanh hai tay trước ngực, cười lạnh nói:

- Anh không phải làm em cụt hứng mà là đang thông não cho em, bạn Bạch Duyệt à, anh phân tích ngay tại đây cho em thấy, em bị lừa như thế nào nhá____em vừa vào, cô ta liền biết em sinh vào tháng tư, tại sao? Là tại vì em cứ nhảy loi choi trước đống đá tháng sinh kia, liên tục chỉ vào cái thứ đồ chơi tháng tư đó, nói liên tục ba lần “tháng sinh của em nè”.

...

- Làm sao cô ta biết em thuộc sao Bạch Dương chứ không phải sao Kim Ngưu? Chị hai, bởi vì trên cái đầu ngu ngốc của chị đang kẹp cái kẹp tóc hình sao Bạch Dương kìa.

...

- Làm sao cô ta nói chuẩn đặc điểm tính cách của em như vậy? Vì có một thứ gọi là “hiệu ứng Barnum” (5), cô ta biết em tin sái cổ vào các chòm sao nên chỉ cần đọc vanh vách những gì trên Baidu ghi về sao Bạch Dương là em liền cảm thấy cô ta đánh thẳng vào vận mệnh.

(5) Hiệu ứng Barnum: mỗi người đều rất dễ dàng tin tưởng lời miêu tả nhân cách chung chung không rõ ràng nhưng phù hợp với mình. Dù lời miêu tả này vô cùng sáo rỗng, người ta vẫn cho rằng nó phản ánh diện mạo nhân cách mình, dù mình căn bản không phải người như vậy. ___Bertram Forer (chú thích của tác giả).

- Còn nữa, làm sao cô ta biết em “nhanh mồm nhanh miệng”?

Lưu Trọng Tề khoe khoang ngầu lòi tổng kết:

- Vì kẻ ngốc nào mà chẳng vậy, có gì khó đoán đâu?

Cậu thiếu niên khoe khoang ngầu lòi này mới gia nhập “đội tiên phong yêu sớm” chỉ hai tháng liền vinh quang quay về hàng ngũ FA.

- Còn không đuổi theo nữa là mai cậu không có bạn gái đâu.

Tố chất tâm lý của nhà chiêm tinh lừa đảo ấy vô cùng ổn định, cô mỉm cười nghe cả đoạn cãi nhau, buôn bán thất bại cũng không giận, ung dung thu lại những trang sức ban nãy bị Bạch Duyệt lấy ra xem.

Lưu Trọng Tề nhìn cô, không có thiện ý:

- Quan tâm chuyện kinh doanh của cô đi.

- Kinh doanh, phải xem duyên phận, hôm nay duyên phận không tới.

Nhà chiêm tinh bình tĩnh nói, đưa cậu một tấm danh thiếp:

- Sau này nếu có bất kỳ nghi vấn nào đều có thể liên hệ tôi mọi lúc, quét thêm mã wechat.

Câu “quét mã wechat” này hơi lộ liễu vì quá gần giọng địa phương, giọng Hồng Kông bay biến mất.

Người kiên định chủ nghĩa duy vật là Lưu Trọng Tề đang định miệt thị để đáp lễ thì nghe cô thong thả bồi thêm một câu:

- Bất kể cậu muốn tư vấn chuyện học hành hay chuyện tình cảm, ba lần đầu đều miễn phí, cũng có thể hỏi về mối quan hệ gia đình, ví dụ như... có một anh trai chị gái không dễ chung sống thì phải làm sao chẳng hạn.

Lưu Trọng Tề ngẩng phắt đầu, cảnh giác hỏi:

- Cô biết tôi?

- Không biết.

Nhà chiêm tinh cong khóe mắt:

- Không phải cậu biết hết mánh khóe của tôi sao, đoán xem, làm sao tôi biết nhỉ.

Cô rất cao, da rất trắng__nhưng không phải loại trắng mịn nõn nà của gái xinh mà là trắng bệch như kiểu quanh năm không thấy ánh mặt trời, lạnh lẽo không chút rực rỡ, gần huyệt Thái Dương lộ ra mấy mạch máu xanh tím____cô mặc váy dài màu đen tuyền, tóc dài che nửa mặt, đeo trang sức cỡ bự, có vẻ rất gầy, tựa như một cơn gió là có thể thổi cô bay lên trời.

Chỉ xét riêng về hình tượng thì cô rất có khí chất huyền học, vô cùng thích hợp giả thần giả quỷ.

Cô nhét danh thiếp vào tay Lưu Trọng Tề, khom người xinh đẹp:

- Hoan nghênh lần sau lại đến.

Lưu Trọng Tề như ma xui quỷ khiến nhận lấy danh thiếp, bước ra ngoài được mấy mét, cậu vừa cảm thấy mình bị điên vừa không kiềm được đưa danh thiếp kia lên nhìn.

- Cam... Khanh.

Không biết là tên thật hay tên giả.

Lưu Trọng Tề quay đầu, cửa Tinh Chi Mộng đã sáng đèn, leo lét, tĩnh mịch, thực sự có vài phần bí hiểm.

Đúng lúc này, người trong hẻm nhỏ chợt không hiểu sao trở nên hỗn loạn, xô đẩy nhau, chen nhau ra rìa đường, Lưu Trọng Tề bị đẩy tới góc tường. Cậu tức tối ngẩng đầu, phát hiện giữa đường nhỏ đã dọn ra một khuỷnh đất trống, bên cạnh có người hưng phấn nhỏ giọng nói:

- Tới rồi tới rồi.

Liền sau đó là một tiếng vang lớn, mấy cái ghế dựa bị đập ra đường, bốn năm tiểu thanh niên xã hội từ cửa hàng đồ nướng bên cạnh phun ra như lốc xoáy, miệng nói những lời tục tĩu bẩn thỉu, nhe nanh múa vuốt đánh nhau, nhất thời chỉ thấy tay chân tá lả, éo biết ai với ai chung phe.

Quần chúng vây xem vô cùng phấn khởi, trong đó có một vị đầu trọc ăn dưa xem rất ghiền, gào to bên cạnh:

- Ô hô hố___trâu bò!

Lưu Trọng Tề:

- …

Đám cặn bã xã hội này!

Thời gian nghỉ hè tốt đẹp, cậu không ở nhà làm thêm bài tập toán mà chạy đi lêu lổng chỗ này đúng là bệnh!

Lưu Trọng Tề thấp thỏm định thử chen ra ngoài:

- Xin nhường đường…

Vào lúc cậu sắp “thoát” ra ngoài, một bà cụ không biết bị ai xô ngã, bà đã tóc bạc phơ, lưng còng như tôm luộc, tay cầm gậy. Người xung quanh đều như mù, mắt đều dán vào đám thiếu niên du côn đánh nhau, không ai qua đỡ bà cả.

Cú ngã này của bà không nhẹ, bà đấu tranh trên đất hồi lâu vẫn không dậy được, vừa đau xót gọi vừa đưa tay cầu giúp đỡ với Lưu Trọng Tề đúng lúc ở gần đó.

Lưu Trọng Tề sững sờ, vội muốn đi qua giúp, đúng lúc này, một bàn tay túm lấy cánh tay trần của cậu.

Bàn tay đó lạnh khiến cậu run lên, ngón tay dài nhỏ, nhưng ngón trỏ và ngón giữa hình như cong bất thường, khó nói là từng bị thương hay đơn thuần vì quá gầy, tóm lại, nó khiến người ta bỗng dưng nghĩ tới cành khô vươn ra ở nấm mồ cô độc nơi hoang dã.

Lưu Trọng Tề quay đầu, nhận ra người thình lình túm lấy cậu chính là nhà chiêm tinh lừa đảo trong quán Tinh Chi Mộng kia.

Nhà chiêm tinh nhỏ giọng, không thèm giả giọng Hồng Kông nữa, nói nhanh:

- Cậu thiếu niên, tôi thấy hôm nay ấn đường của cậu âm u, ắt có tai họa, tốt nhất bớt lo chuyện bao đồng, mau chóng về nhà đi.

Sao hả, thuật chiêm tinh của phương tây và thuật xem tướng truyền thống có thể vượt rào?

Lưu Trọng Tề thầm nhủ: “Cái quỷ gì thế này?”

Thiếu niên tốt thời đại mới giãy thoát khỏi tay cô, không thèm để ý kẻ lừa đảo giang hồ như cô nữa, tiếp bước Lôi Phong tiền bối, đi về phía bà cụ.

...Sau đó rất nhanh, thiếu niên liền tiếp nhận một lần “xã hội tái giáo dục”.

Chủ đề là: “Không nghe người đi trước, chịu thiệt không mất tiền”.

Lưu Trọng Tề vui vẻ giúp người, đỡ bà cụ bị người ta đụng ngã, còn nhặt gậy về giúp bà, nghe bà đấm eo nói nhà mình không xa, Lưu Trọng Tề liền không mảy may phòng bị dìu bà đi, theo chỉ dẫn của bà mà hộ tống bà từ con hẻm sau ao lầy ầm ĩ chen ra ngoài.

Chờ lúc cậu thấy không ổn thì đã bị bà cụ đưa tới một con hẻm cụt vắng vẻ, ba gã lưu manh lớn ôm cây đợi thỏ bao vây cậu.

Bà cụ ban nãy còn tội nghiệp mà giờ đặt mông ngồi dưới đất, khoanh chân bá đạo, nói rất hùng hồn:

- Chính là thằng này đụng tao ngã, làm bà đây bị gãy chân!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.