Không Gian Làm Ruộng: Vợ Nhà Nông Thần Y Xấu Xí

Chương 77: Chương 77: Nói chuyện (1)




Gà rừng biết bay, nên hai con gà rừng lúc trước nàng mang về đang nhốt ở chuồng heo, bây giờ nhiều gà hơn, cũng không thể tiếp tục nuôi trong chuồng heo.

Hai con gà mái bị cột dây thừng trên chân, bây giờ đi đến chỗ lạ, vỗ cánh phành phạch không ngừng. Gà con bị nhốt trong lồng sắt, ở cùng một chỗ kêu chip chip, có vẻ như đói bụng.

Phải nhanh lấy đồ ăn cho chúng mới được.

Nhưng mà lúc này cũng không có gì cho bọn chúng ăn, Bạch Lê Hoa muốn xuống ruộng lúc này cũng không có gì có thể cho bọn họ ăn, Bạch Lê Hoa suy nghĩ xuống đất hái chút lá cây của rau giống.

Lương lão cha nhìn gà con trên đất, giọng có chút trách cứ: “Ngươi đứa nhỏ này, mua gà làm gì chứ?”

Không tiện chút nào.

“Hôm nay không coi được cửa hàng, chưởng quầy không chịu bán, nên con suy nghĩ rồi mua chút đồ dùng trong nhà.” Bạch Lê Hoa nói, “Hai ngày trước không phải là chúng ta đã giết con gà mái duy nhất rồi sao? Mua hai con về để đẻ trứng, còn gà con thì nuôi lớn rồi ăn thịt hay bán lấy tiền cũng được ạ.”

Nói thì nói vậy, nhưng Lương lão cha vẫn cảm thấy đau thịt không thôi: “Bạc sao có thể hoang phí như vậy ……”

Nhiều năm như vậy, ông sợ nghèo, một đồng tiền hận không thể bẻ thành hai để dung, làm sao có thể bỏ được vốn ban đầu chứ., một cái tiền đồng hận không thể bẻ thành hai khối dùng, nơi nào bỏ được hoa cái này vốn gốc.

Vốn dĩ đã không phải nhà phú quý gì, nếu toàn bộ gà mà mình coi là bảo bối bị bệnh chết hết thì không phải là muốn mạng ông sao.

Bạch Lê Hoa hiểu được ý ông, chỉ nói, “Cha, bạc không phải cứ tiết kiệm là có, mà phải kiếm mới ra, cha cứ yên tâm, nhà chúng ta sẽ càng ngày càng tốt.”

Lương lão cha còn muốn nói gì đó, nhưng mở miệng ra rồi lại nuốt trở vào, tức phụ nhi của hắn bây giờ đầu óc linh hoạt, có ý tưởng, lại là người ra bạc trợ cấp cho nhà, hắn còn có thể nói thêm gì nữa?

Hắn thở dài đi vào buồng trong, thấy nhi tử nằm ở trên giường, mặt đầy máu đen, càng thêm lo lắng, mới hai ngày ngắn ngủi mà xảy ra nhiều chuyện như vậy, cũng không biết là tốt hay xấu đây.

Lương Đại Lang cảm giác được mép giường lún xuống, mở to mắt, thấy lão cha mình ngồi ở mép giường thở dai, lên tiếng hỏi: “Cha, làm sao vậy?”

Lương lão cha xoay người lặng lẽ chùi nước mắt, “Làm sao con bị thương vậy? Có phải có người tìm tới con gây chuyện không?”

Cái nhà này mới trở lại bình thường, bây giờ ông thật lo lắng có người theo dõi Đại Lang.

Lương Đại Lang mặt không đổi sắc nói dối, “Không có gì, bọn con đi ngang qua tiệm rượu, tiểu nhị bị trượt chân té ngã, bình rượu bay ra, đúng lúc đập lên đầu con.”

Lương lão cha mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu, xác định hắn không nói dối, lúc này mới thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Nhưng đảo mắt nghĩ lại, sao bình rượu lại có thể vừa khéo như vậy, cố tình đập trúng Đại Lang chứ? Lỡ như đây không phải là ngoài ý muốn mà có mưu tính trước thì sao?

Vẻ mặt ông lại khẩn trương lên, hỏi: “Là tiệm rượu gì, tiểu nhị nào?”

“Chỉ nhớ rõ hai bên đều là cửa hàng, đều là tửu lầu.” Lương Đại Lang nhíu mày, một bộ khổ sở nhớ lại, “Ta cũng không nhớ rõ, ta bị bình rượu đập lên thì hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại thì nghe được Béo Nha đang nói chuyện với Cát Lại Tử.”

Lương lão cha trầm mặc một chút, dùng giọng không cho từ nói, “Vậy mấy ngày này con không được phép ra cửa, thành thành thật thật giúp người trong nhà cắt lúa mạch.”

“Nhưng……”

Lương lão cha trừng mắt, “Nhưng cái gì mà nhưng, thư viện cho con về nhà hỗ trợ việc nhà nông, con nhìn xem lần này con trở về có làm được chút gì không? Tiểu Ngọc là một tiểu cô nương mà cả ngày vội vàng ở bên ngoài đấy?”

Hắn hiểu đạo lý đó, nhưng mà, “Béo nha và Cát Lại Tử muốn đi lên núi săn thú, con phải đi theo a.”

Lúc hắn nằm trên xe đầy tay, mơ mơ màng màng nghe thấy bọn họ nói chuyện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.