Không Đường Thối Lui

Chương 15: Chương 15: Chương 14




Tiêu Trạch bước đi rất nhanh, bằng không mớ khoai chiên bên trong mềm đi, bánh rán sẽ ăn không ngon nữa.

Dọc theo đường đi, anh không ngừng nhìn thẳng, chân dài đi từng bước thật nhanh một nước vào nhà. Dừng chân lại trước bậc thang trên cửa, anh không vào vội mà chuyển mình ngồi xuống hút điếu thuốc.

Chủ nhiệm Lưu nói, Lập Xuân sợ tội nên tự sát.

Tiêu Trạch nhìn chằm chằm tàn thuốc cháy thành làn khói kia, ngón tay căng cứng không thể phủi xuống được. Nếu như chủ nhiệm Lưu không nói ngoa, vậy thì quả thật Lập Xuân đã đi đến đường cùng rồi.

Cũng chưa chắc, Tiêu Trạch cố phủ định, cho dù có tội thì phải chịu, nhưng đâu nhất thiết phải chọn cái chết chứ?

Tình huống khác, nếu chuyện chủ nhiệm Lưu nói không phải sự thật, để dọa người cũng tốt, để hàm oan Lập Xuân cũng được, chỉ là trước khi y chết gắn thêm một mác “Có tội” mà thôi. Cho nên xét hai tình huống này, tình huống Lập Xuân “sợ tội nên tự sát” nghe có vẻ chính xác hơn.

Thứ khiến Tiêu Trạch chần chờ, chính là anh không rõ mình có muốn biết sự thật hay không.

Khói cháy hết, một đoạn tàn thuốc không cần phủi rơi đi. Tiêu Trạch đứng dậy vào nhà, đi qua một tầng lầu, đi tiếp lên cầu thang vẫn chưa thể ra một quyết định kỹ lưỡng. Anh đi tới phòng khách lầu hai thì dừng lại, nhìn thấy Lâm Dư đang nằm ngủ trên ghế sa lông.

Mặt thì ngửa lên trời, cánh tay thả xuống, ngón tay thì đụng phải cái thảm trải trên sàn. Cả đêm qua Lâm Dư chưa chợp mắt lần nào, lúc này đã ngủ đến mức không biết đêm nay là đêm nào(*). Thực ra lúc nghe thấy tiếng động đầu óc đã tỉnh rồi, nhưng mà mí mắt vẫn không có mở ra nổi.

(*) 今夕何夕: bắt nguồn từ Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện, ngoài ra còn nằm trong bài thơ “Vấn vương” [Kinh Thi – Đường Phong], nghĩa của nó: đêm hôm nay là đêm nào?

“Thơm quá à…” Ngũ giác cũng tỉnh rồi.

Cậu mơ mơ màng màng vươn mình, sau đó không may ngã nhào một cái từ cái ghế không được rộng cho lắm xuống thảm trải sàn. Bị đau phải mở mắt ra, nhưng đôi mắt tròn xoe kia chỉ mở ra một khe nhỏ xíu, sau đó còn rầm rì: “Anh ơi… Lấy bánh rán ra đi.”

Tiêu Trạch chợt nhớ tới một ngày trước lúc còn chạy trên đường cao tốc kia, cái tên này cả người bày ra bộ dạng ưu thương đu víu lấy cửa xe, sau đó còn ngồi trên tầng gác mấy giờ liền, cũng chỉ vì câu chuyện thương tâm của Lập Xuân mà phát ngốc.

Thôi.

Không nói, cũng không hỏi.

Người đã chết rồi, biết tình hình cụ thể còn có ý nghĩa gì đâu, phải chăng chỉ đơn giản thỏa mãn sự hiếu kỳ của người sống, thế nhưng Tiêu Trạch không cảm thấy hiếu kỳ,

Có lẽ sự đồng cảm và oán giận đã đi sai đối tượng, Lập Xuân đáng giá được nhận những thứ này hơn.

Còn có giá trị gì đâu chứ?

Nếu như để trứng bịp bợm đi hỏi, có khi hai loại kết quả kia còn làm bản thân thấy khó chịu hơn.

Vì thế cho nên chả có ý nghĩa chó má gì.

Tiêu Trạch đi tới trước ghế sa lon ngồi xuống, nhét bánh rán vào trong tay Lâm Dư, sau đó mở ti vi mà xem đại một chương trình. Lâm Dư mở ra liền ngồi dưới thảm mà ăn, miễn cưỡng cho là tỉnh ngủ, còn dựa vào bắp chân của Tiêu Trạch nữa.

Cậu không chú ý mấy tới trạng thái của Tiêu Trạch, có đồ ăn là cả người tràn đầy hứng khởi: “Anh, xem phim điện ảnh hành động đi!”

“Sáng sớm ai phát phim hành động cho mà xem.” Tiêu Trạch tùy tiện chuyển một kênh khác, bên trong là tin tức được phát lại. Lâm Dư không đề nghị nữa, ăn đồ của người ta thì không thể nhiều lời(*), anh bật kênh nào thì cậu xem kênh đó.

(*)吃人家的嘴短: được chỗ tốt của người ta cho nên không thể theo lẽ công bằng mà làm việc.

Trong tin tức nói buổi tối mấy ngày gần đây sẽ có sao băng, có thể là trong khoảng thời gian từ mười giờ rưỡi đến rạng sáng.”Anh ơi, thực sự có sao băng hả? Em còn tưởng phim truyền hình nói nhảm nữa cơ.” Cậu quay đầu nhìn Tiêu Trạch, “Nhưng mà ước sẽ mất linh, loại cầu xin phù hộ này nên đến trưng cầu mấy chùa miếu chuyên nghiệp thì hơn.”

Tiêu Trạch dùng đầu gói đẩy cậu ra: “Nhanh ăn xong lăn xuống lầu làm việc, đừng có quậy.”

Lâm Dư lập tức chậm rãi nghiền ngẫm: “Em còn muốn đi bày sạp, em không làm đâu.”

Cậu cứ cho Tiêu Trạch sẽ dậy dỗ mình một trận, hay là đạp cậu một cái, ai ngờ Tiêu Trạch chỉ nói thẳng: “Không chịu thì thôi, đi đâu đi nhanh” Giống như anh đang có chút phiền lòng vậy..

Lâm Dư không rõ hiện tại xảy ra chuyện gì, nhưng mà cái con người này một tháng đã hết hai mươi ngày không thể dịu dàng được chút nào, coi như cậu cũng quen rồi. Ăn xong dọn dẹp sạch sẽ, một đường thẳng tiến đến công viên chuẩn bị đi làm.

Ngày hôm nay cậu không mang theo thứ gì, chỉ tìm đại hai tấm quảng cáo tờ rơi trải lên bậc thang ở chỗ vườn hoa, sau đó ngồi xuống bắt đầu chuẩn bị mưu tính. Cậu đảo mắt chung quanh, tự hỏi không biết Lập Xuân hôm nay có tìm mình nói chuyện không nhỉ.

Đã là cuối tuần nên khá đông người, hơn nữa đã có không ít các cụ già đi công viên chạy bộ quen biết cậu, không cần thét to chuyện làm ăn cũng tự đến. Cậu cẩn thận mà làm việc nửa tiếng đồng hồ, sau đó ngẩng đầu lên nhìn thấy cụ bà Tiểu Hoa.

Thế nhưng người bên cạnh bà là Lập Xuân hay là Lập Đông? Là Lập Xuân thật, hay là Lập Đông giả do Lập Đông hóa trang đây? cậu lại nghĩ đến, cụ bà Tiểu Hoa ở đây, chắc là Lập Xuân đã về nhà, cho nên người này có thể là Lập Xuân thật hoặc là Lập Đông mà thôi.

Nói túm lại là hai anh chàng này khiến người ta lãng phí tế bào quá hà.

Đợi đối phương đến gần cậu mới nhìn kỹ lại, mắt người đàn ông này thâm quầng, vì vậy cậu liền xác định đây là Lập Đông. Người và ma quỷ vốn dĩ khác nhau, da dẻ Lập Xuân không có một lỗ chân lông đường vân hay tí tẹo màu máu nào, như tầng khói trắng mịt mờ, ngay cả mặt mũi cũng nhìn không thấy.

“Bà ơi, bà đến tập luyện hả.” Lâm Dư chủ động chào hỏi, “Anh Lập Đông, cuối tuần nghỉ ngơi cho tốt nha, sắc mặt anh không được tốt cho lắm.”

Cụ bà Tiểu Hoa cười nói: “Nó bận lắm, ngày nào cũng về trễ, bà bảo để mình bà đi dạo công viên được rồi, thế mà nó vẫn không yên tâm.”

“Anh đang hiếu thảo với bà đó.” Lâm Dư không chút biến sắc mà nhìn chung quanh một chút, muốn tìm kiếm thân ảnh của Lập Xuân, “Thật ra bà có thể kết bạn với mấy cụ bà trong khu này, mỗi ngày cùng nhau đi tập luyện ở công viên.”

Lập Đông thực sự rất mệt, trong lúc cụ bà Tiểu Hoa nói chuyện cùng Lâm Dư, y đứng bên cạnh ngáp không ngừng, đoán chừng lúc hai người nói xong chắc anh cũng đã gục xong một giấc.

“Anh Lập Đông, gần đây tôi có mở rộng thêm mục tới nhà xem phong thủy, anh có cần không?”Lâm Dư vẫn chưa có quên nhiệm vụ cấp tài vận cho đối phương, nói tới thành khẩn, “Nếu tôi nhìn ra, có thể ăn một chén mì sốt thịt ở nhà anh được không?”

Lập Đông vừa ngáp vừa vui mừng: “Nhìn không ra cũng có thể ăn, mặn thì tự chịu nha.”

Nói chuyện qua lại vài câu, Lập Đông dẫn cụ bà Tiểu Hoa đi vào. Lâm Dư lúc này nhìn ra xung quanh, cuối cùng ở con phố đối diện cũng nhìn thấy Lập Xuân. Dưới ánh mặt trời, cho nên Lập Xuân không rõ ràng lắm, cứ như một chút nữa sẽ bốc hơi biến mất vậy. Y đi qua đường cái, sau đó mệt mỏi đi tới trước mặt Lâm Dư.

Lâm Dư quan tâm hỏi: “Lập Xuân, tâm trạng anh không tốt hả?”

“Tốt chớ” Bác Vương đang dắt chó đi dạo ngang qua cứ tưởng Lâm Dư đang hỏi mình, “Buổi trưa ăn cá kho, ăn xong chơi cờ tướng, thích tới muốn rơi lệ.”

Người tới người lui, nơi đây thật sự không thích hợp để nói chuyện, Lâm Dư thẳng tay ném mấy tờ rơi kia đi, tiến vào công viên cùng Lập Xuân. Bọn họ leo lên hòn non bộ nhân tạo, ngồi ở trong đình có thể nhìn thấy mọi người đi dọc bờ hồ, nếu nhìn kỹ còn có thể thấy Lập Đông cùng cụ bà Tiểu Hoa.

Cuối cùng Lập Xuân cũng mở miệng: “Rạng sáng hôm qua anh của tôi còn chưa về nhà, tôi đến công ty tìm thì anh ấy đang tăng ca làm việc. Anh ấy cố gắng lén kiếm chút thu nhập thêm, bận rộn tới mức không có thời gian nghỉ ngơi.”

Lâm Dư an ủi: “Ở đây phải cạnh tranh hơn thị trấn rất nhiều, mọi người không có ai dễ dàng cả. Anh Lập Đông còn muốn cho cụ bà Tiểu Hoa dưỡng lão, trả các khoản vay nữa, sẽ còn khổ cực dài dài.”

Cậu nói xong mới nhận ra một chút xíu an ủi cũng không có, nhanh chóng biểu lộ cảm xúc chèn thêm câu: “Haiz, người ngoại địa như chúng ta sống không mấy dễ dạng.”

Thưc ra là cậu giả tạo đó, cậu nghênh nghênh đắc ý(*) suốt đêm ở tiệm net, khi trở về vừa được chớp mắt một giấc sảng khoái vừa có bánh rán trái cây chờ sẵn, đúng là hạnh phúc quá đi mà.

Lập Xuân cười cười, nhưng vẫn không mấy vui vẻ: “Sau đó anh ấy phải một tay chăm sóc mẹ tôi dưỡng già. Tôi đã không thể chia sẻ được cái gì, còn đem phần trách nhiệm kia ném cho anh ấy.”

Lâm Dư nhìn về phía bên kia hồ, lần đó nửa đêm cậu gặp phải Lập Đông đang dọn nhà, lúc đó cậu mới người ta khổ cực đên chừng nào. Cuộc sống vất vả còn chưa tính, phải giả trang thành đứa em trai đã chết, một người gánh vác hết thảy bí mật như vậy, trong lòng phải chịu đựng biết bao nhiêu thứ chứ.

Tự dưng cậu nhớ lại câu Tiêu Trạch từng hỏi, liệu Lập Xuân có hối hận hay không?

Tiêu Trạch vì lỡ hỏi một vấn đề không thích hợp mà phải xin lỗi, cho nên cậu sẽ không hỏi lần nữa.

Lâm Dư vẫn cố gắng an ủi: “Lập Xuân, anh đừng nghĩ ngợi những chuyện này nữa. Anh Lập Đông chắc chắn sẽ không oán giận anh, anh ấy còn hy vọng anh có thể vui vẻ ở một thế giới khác nữa.”

Tay Lập Xuân siết thành nắm đấm, y vẫn còm cảm thấy nặng nề. Lâm Dư nói tiếp: “Lúc trước anh có từng đọc qua cuốn Hướng dẫn du lịch Nam Kinh phải không? Vậy anh có dự định đi đến đó du lịch một chuyến không? Thực ra lúc trước để tìm anh, tôi xém chút nữa là ngồi tàu hỏa đi nam rồi, cũng may là vé tàu quá đắt, cho nên quyết định không đi nữa.”

Cuối cùng Lập Xuân cũng bị chọc cho cười, trong mắt là sự cảm động tràn đậm. Y không nghĩ tới bèo nước gặp nhau mà cậu có thể an ủi y đến như vậy, từ lúc gặp gỡ ở Hiếu Thủy cho đến một đường làm bạn, tiếp đến khung cảnh trước mắt này.

Y càng ngày càng thấy bản thân … Có lỗi.

“Lâm Dư.” Rốt cuộc Lập Xuân cũng buông lỏng nắm đấm ra, cứ như trút được gánh nặng, “Thật ra tôi đã che giấu một chuyện.”

Lúc Lâm Dư leo xuống cảm thấy cả người nhẹ nhàng hẳn ra, mỗi một bước cậu cứ sợ mình đạp hụt, nguy hiểm quá chừng. Lập Xuân ở phía sau không nghe tiếng bước chân, không biết là rơi xuống hay là đang theo sát cậu.

Cậu không quay đầu lại, chỉ muốn nhanh nhanh về nhà sách Mắt Mèo thôi. Muốn ôm Đào Uyên Minh ghê, còn muốn nhìn xem Tiêu Trạch đang làm gì nữa.

Cửa kính đóng chặt, chuyện làm ăn vẫn ế ẩm như vậy. Tiêu Trạch đang ngồi ở quầy bar đọc một quyển tiểu thuyết, nghe thấy tiếng động cũng lười ngẩng đầu lên. Mãi đến tận khi tiếng bước chân quen thuộc dừng lại trước mặt, đối phương cách quầy bar mà nhìn dõi theo anh, lúc này anh mới như hạ thân phận cao quý(*) mà ngước đầu lên dòm một cái.

(*) 纡尊降贵 Hư tôn hàng quý: ý chỉ người có địa vị cao quý chịu hạ mình xuống, khiêm nhường.

Mặt bạn nhỏ Lâm Dư như đưa đám: “Anh ơi, em nghỉ làm rổi.”

Cả ngày làm có ba tiếng, thế mà cũng có mặt mũi nói tan làm rồi. Tiêu Trạch nhẹ nhàng gật đầu: “Để lại cho cậu một kệ sách, mau đi lau khô đi.”

Lâm Dư thờ ơ không chịu động đậy: “Em không đi.”

“Tôi phát hiện hình như gần đây cậu có vẻ không biết điều.”

Lâm Dư chủy đả mặt bàn: “… Em không có, là do em uất ức chứ bộ!”

“Cậu mà có oan uất gì chứ.” Giọng nói Tiêu Trạch không có vẻ để ý gì, nói xong liền cúi đầu tiếp tục đọc sách, lật được hai ba trang chớp mắt một cái.

Lâm Dư chạy tới cửa treo biển “Nghỉ ngơi”, sau đó chạy một vòng đến bên người Tiêu Trạch.

Cậu lấy tay mình che lại sách rồi không ai mời tự há mồm kể lể: “Anh ơi, anh biết gì không? Lúc ở trên xe anh có hỏi anh Lập Xuân nghĩ đến chuyện đổi con đường khác để đi, thật ra lúc sau ảnh có trả lời, ảnh bảo là không còn đường nào để đi nữa. Lúc đó em chỉ thấy đau lòng thay cho anh Lập Xuân thôi, giờ mới hiểu ra là có ý gi.”

Dường như Tiêu Trạch dự cảm được chuyện gì: “Anh ta nói thế với cậu thật sao?”

“Vâng.” Lâm Dư dựa vào quầy bar, cả người vô cùng ủ rũ, “Anh ấy nói có tội thì phải chịu. Thì ra sau khi bị điều đến trung tâm chán chỉnh đất đai, anh ấy tiếp xúc nhiều người trên khắp nơi, cơ hội… Vi phạm pháp luật cũng nhiều hơn.”

“Cậu nói thẳng ăn hoa hồng là được rồi.”Tiêu Trạch ngắt lời.

Cấp bậc cao mới gọi nhận hối lộ, còn cấp bậc thấp chỉ có thể gọi là nhận hoa hồng.

Lâm Dư bình tĩnh mà thuật lại: “Năm đầu tiên anh ấy từ chối trước sau, ngoại trừ công việc, tâm tự đều đặt vào chuyện làm sao được điều về. Thế nhưng hi vọng xa vời, một năm sau anh ấy cũng không tốn sứcxin xỏ nữa, mà bắt đầu làm việc trái với quy tắc.”

“Anh ấy nói mình là một người nhu nhược.” Lâm Dư nắm lấy cánh tay Tiêu Trạch, “Anh ơi, nhưng mà anh ấy làm chuyện trái pháp luật, còn dám từ lầu cao như vậy mà nhảy xuống, anh ta nhu nhược thật sao?”

Tiêu Trạch không lập tức trả lời, chỉ hỏi ngược lại: “Trong lòng cậu hiện tại thấy anh ta như thế nào?”

Lâm Dư do dự không quyết định, sợ nhìn không đúng lại khiến cho Tiêu Trạch cảm thấy mình không có chuyên nghiếp.

“Luc đầu em thấy đau khổ thay cho anh ấy, cảm thấy cuộc sống như vậy quá mức thiệt thòi. Cho nên sau khi anh ấy bảo bản thân có tội phải chịu, lẽ ra em phải tức giận.” Cậu dừng lại thật lâu, “Nhưng mà… Nhưng mà em giận không có được.”

Tiêu Trạch rất muốn cười: “Không phải cậu thấy uất ức sao?”

Lâm Dư gật đầu: “Bởi vì anh ấy chính mồm thừa nhận, nếu không em cũng chả muốn tin đâu, em cảm thấy anh ấy không phải là người làm ra mấy loại chuyện này.”

“Trưng bịp bợm à.” Tiêu Trạch rút cánh tay đang bị tóm ra, “Thật ra sáng sớm tôi đã biết rồi, là nghe chủ nhiệm Lưu nói, nhưng mà tôi không nói cho cậu nghe. Từ chút chuyện chủ nhiệm Lưu đã kể cùng tất cả những gì Lập Xuân nói, có thể đoán ra được chút sự thật trong chuyện này.”

Lâm Dư vội la lên: “Sao anh không nói cho em biết chứ! Mau kể em nghe đi anh!”

Tiêu Trạch cầm lấy quyển tiểu thuyết: “Lau kệ sách đi.”

“…” Lâm Dư thực sự là phục anh luôn rồi, lúc này là lúc nào còn bắt người ta làm việc nữa chớ. Cậu nhanh chân bay đến kệ sách chà chà, dường như sử dụng hiệu sắc làm viêc cao nhất từ trước đến giờ.

Lau xong tay cũng không thèm rửa, nhảy đến bên cạnh Tiêu Trạch, trừng hai mắt chờ nghe.

Tiêu Trạch không nhanh không chậm nói: “Chủ nhiệm Lưu chủ nhiệm nói Lập Xuân sợ tội nên tự sát, nhận hoa hồng, làm giả văn kiện, doạ nạt thôn dân, hợp tác lén lút ký thỏa thuận với bên hợp tác, rất nhiều chuyện.”

Lâm Dư nghe đến bối rối: “Không thể nào?”

Anh quả thật cũng không biêt.

Lá gan của Lập Xuân vốn rất nhỏ, chỉ muốn sống một cuộc sống yên ổn, một căn ký túc xá, một phần tiên lương nuôi gia đình là đủ rồi. Y tự đánh giá mình quả thật không sai —— nhu nhược.

Vừa nhu nhược lại quá thành thật cho nên không chủ động chất vấn người nào, bởi vỉ bản thân được người khác giúp còn cảm thấy xấu hổ, cho nên luôn ăn ngay nói thẳng. Thành thật tới mức này, có thể trông mong y làm những việc gan to bằng trời này hay sao?

Y ăn hoa hồng, sau đó tự sát. Đúng lúc công trình có chuyện, cho nên y trở thành một “Bia đỡ đạn” chân chính.

Y bảo mình có tội thì phải chịu? Cứ coi là thế đi. Nhưng tội này không đáng để chết. Hơn nữa động cơ phạm tội cũng chưa chắc là vì tiền.

Nếu như nhắc đến tám năm ở viện khảo sát đất đai kia, mỗi ngày đều tích lũy một chút không vui, rồi sau đó trong hai năm ở trung tâm chấn chỉnh đất đai, sự không vui đó cuối cùng bạo phát tới giới hạn.

Tiêu Trạch nói: “Làm trái quy tắc chỉ là một cách để bạo phát thôinhưng đúng lúc đó anh ta cũng đã buông hết tất cả..”

Lâm Dư không hiểu cho nên Tiêu Trạch bổ sung: “Anh ta mơ được tiến vào ngồi chỗ kia, thế nhưng lúc đi vào phát hiện bên trong rất tệ, nhưng lại không có can đảm rời đi. Sau đó, anh ấy cố gắng giãy dụa, đến một ngày chịu không nổi nữa liền bạo phát, sau đó buông bỏ tất cả, không ngại bị nhìn thấu hết đống mục dơ ấy.”

Trong nhất thời Lâm Dư vẫn không thể nào tiêu hóa kịp, tâm tình loạn lên quấn lấy nhau. Cậu cúi đầu đè lên vai Tiêu Trạch: “Người đều phải sống, cớ sao lại biến thành như vậy chứ.”

Trần Phong và Lập Xuân chính là hai người gặp gỡ những hoàn cảnh giống nhau, nhưng mỗi người lại có sự lựa chon cho riêng mình. Trần Phong được thong dong ở bên ngoài, cuối cùng cũng rời đi, còn Lập Xuân được giải thoát trong cái chết của mình. Người như Trần Phong quả thật rất nhiều, bọn họ vẫn đang cố gắng sống sót, người như Lập Xuân cũng không hề ít, cứ mãi dặm chân ở chỗ cũ, không có can đảm để chạy trốn buông bỏ, được ngày nào hay ngày ấy, cố gắng mà sống.

Cũng do tự người lựa chọn mà thôi, nếu bản thân không phải người trong cuộc thì không có tư cách gì để chỉ dạy người ta nên làm gì.

Tiêu Trạch lật qua trang khác: “Uất ức xong chưa, tôi có thể tiếp tục đọc không?”

Lâm Dư biết chuyện này trước sau gì cũng sẽ ngả bài. Sau một lúc thì cậu ngẩng đầu lên mà nói: “Anh ơi, buổi tối có sao băng đó, hay chúng mình cùng ước cho Lập Xuân đi, hi vọng kiếp sau anh ấy có thể sống thật vui vẻ.”

Tiêu Trạch nhìn chằm chằm vào sách: “Không được, tôi muốn ước chuyện làm ăn của tiệm sách sẽ được thịnh vượng.”

Lâm Dư tức chết rồi, để tui chóng mắt lên xem, tiệm sách này sớm muộn gì cũng đóng cửa hà!

Có người trời sinh thiếu dây cung(*), ngủ một giấc dậy cái gì đều quên ráo. Do buổi sáng Lâm Dư chỉ mới híp mắt có hai giờ, cho nên sau khi quằn quại xong chuyện Lập Xuân liền thẳng tiến bay lên tầng gác ngủ từ hết ngày ngủ qua đêm.

(*) Thiếu dây cung: chỉ người đầu óc kém, thiếu linh hoạt.

Mở mắt một cái liền trở thành một hảo hán không buồn không lo, ngồi ở bên giường thu dọn cặp sách, bỏ vào đạo cụ phong thủy trận, sau đó bỏ thêm bát quái đồ, cuối cùng là quyển sổ tay. Chuẩn bị xong xuôi liền cất bước nhẹ nhàng ra khỏi cửa, trên đường đi còn mua thêm giỏ táo làm quà.

Lần đầu tiên đến thăm nhà người khác(*), lúc nhấn chuông cửa cậu còn thấy căng thẳng quá trời. Nghe thấy tiếng bước chân không nặng không nhẹ đi đến, Lâm Dư mới chỉnh tóc tai mình, cửa vừa mở ra lập tức cười rộ lên: “Anh Lập Đông!”

(*)串门 Xuyến môn: đến nhà của hàng xóm bạn bè ngồi chơi nói chuyện, thăm hỏi.

“Cậu đến sớm ghê, đúng lúc tôi có mua bánh quẩy.” Lập Đông chắc cũng mới vừa lên nhà thôi, “Cậu thật sự muốn xem phong thủy hả? Tôi thấy hay là cậu ở đây chơi ngoan đi, sau đó ở lại ăn bữa cơm trưa là được rồi.”

Lâm Dư phủ định: “Vậy đâu có được, anh tin tôi một chút đi, tuy rằng xem bói không có đúng lắm, thế nhưng phong thuỷ xem được lắm nha.”

Phòng ở không lớn lắm, nhưng được chỗ vô cùng sạch sẽ, Lâm Dư ôm lấy cái bánh tiêu đi tham quan căn phòng, lúc đi lên ban công nhìn thấy cụ bà Tiểu Hoa tắm nắng ở trên đó. Còn Lập Xuân thì đang đứng canh ở bên cạnh bà, toàn thân bị ánh mặt trời chiếu vào, như ẩn như hiện.

“Bà ơi, bà không thấy nóng hả?” Cậu đi tới, “Lúc con đi đến cả người toàn là mồ hôi không ạ.”

Cụ bà Tiểu Hoa nghe thế mới quay đầu nói: “Tiểu Đông, lấy đồ uống cho nhóc con đi.”

Lâm Dư đứng dậy: “Để con tự đi!” Cậu đi ra khỏi ban công, nhìn thấy Lập Xuân theo ở phía sau mình mới xoay người đứng lại rồi nhỏ giọng nói, “Lập Xuân, anh không cần cảm thấy có lỗi, mọi chuyện dù gì cũng qua rôi.”

Vừa tới giữa trưa hết được ăn lại được uống, nhưng mà Lâm Dư vẫn chưa có quên chuyện chính sự của mình. Cậu tỉ mỉ quan sát bố cục phòng ở, sau đó viết vài trang vào quyển sổ tay. Cậu cố khoe khoang khoác loác,, muốn kế hoạch bài trí của bản thân sao cho đừng hiệu quả quá, để có cơ hội đến thăm nhà lần sau nữa.

Buổi trưa ăn một bát to mì sốt thịt vào bụng, giờ muốn đi cũng không nhúc nhích được. Ăn no nê xong, cậu đỡ cụ bà Tiểu Hoa về phòng ngủ nghỉ ngơi, tình cờ nhìn thấy một túi vải to đặt ở trên giường. Trong túi đều là giày đầu hổ(*) được làm thủ công, có đếm chắc cũng mấy chục đôi.

(*) Giày đầu hổ: Giày đầu hổ là một sản phâm thủ công mỹ nghệ truyền thống Trung Quốc, giày giành cho trẻ con, bởi vì có dáng dấp đầu con hổ, cho nên gọi là giày đầu hổ. Giày đầu hổ có giá trị thực dụng, còn có chức năng trừ tà đuổi quỷ.

“Bà ơi, mấy cái này đều do bà làm sao?”

“Hồi trước làm ở dưới quê, giờ mắt mờ rồi, muốn làm cũng không được.” Bà lấy ra một đôi, dùng bàn tay nhăn nheo của mình mà xoa xoa, “Lúc trẻ làm đẹp một chút, mọi người gọi bà là Nhất Chi Hoa(Một Cành Hoa) cho nên bà liền thêu hoa ở trên giày luôn. Sau đó hễ ai kết hôn sẽ tìm bà thêu, tuy là ngoài mặt tình nguyện, nhưng trong lòng cảm thấy phiền phức muốn chết.”

Lâm Dư nằm nhoài lên túi vải, vui vẻ nói: “Bà ơi bà biết nói đùa, vậy mấy đôi giày này đã xảy ra chuyện gí?”

“Có chuyện gì đâu, để làm bán đó.” Cụ bà Tiểu Hoa đậy cặp kia lại, “Hồi nhỏ hai đứa nó hay mang giày đầu hổ do bà làm, già rồi nên không còn việc, cho nên tiện làm mấy đôi ra ven đường bán. Thị trấn giá hàng thấp, bán mấy đôi đủ mua thức ăn, còn có thể giết thời gian nữa.”

“Tiểu Đông đưa bà đến đây thì cũng không bán được nữa, trẻ con thành phố không ai mang mấy thứ này, cho nên bà cất lại.”

Lâm Dư ôm chặt lấy túi vải: “Bà ơi, con giúp bà bán nha, mua một đôi miễn phí xem chỉ tay, mua hai đôi miễn phí xem tướng mạo.”

Cụ bà Tiểu Hoa vui đến mức không ngậm miệng vào được: “Vậy không phải con sẽ bị thiệt thòi hay sao? Con tính đúng như vậy, cần phải lên giá mới được.”

Lâm Dư cùng vui theo bà: “Nhưng con tính sai cho bà tận hai lần, con cho bà thẻ hội viên giá trị suốt đời luôn.”

Cả hai nói tới phấn khởi, lúc Lập Đông tiến vào gịuc bà mau đi ngủ trưa, thì Lâm Dư cũng chuẩn bị đi. Trước khi đi tự dưng nhớ lại tin tức kia bèn nói: “Bà ơi, anh ơi, tối nay từ lúc hơn mười giờ đến rạng sáng sẽ có sao băng đó, hai người có thể ước nguyện!”

Lập Đông ngồi ở bên giường cười: “Cậu cũng xem giúp tôi phong thủy đổi vận, còn ước nguyện cái gì nữa.”

Lâm Dư có chút ngượng ngùng: “Anh đừng quá tin tưởng tôi như thế, áp lực trong lòng sẽ rất là lớn đó.”

Cậu vác balo trên vai đóng cửa rời đi, Lập Xuân cùng cậu ra đến cửa tiểu khu. Cuối cùng cậu chạy ra xa vài bước,nhìn thấy Lập Xuân vẫn đang đứng ở chỗ đó.

Lâm Dư không lên tiếng, Lập Xuân cũng không hé môi câu nào.

Một người không được bình thường và một hồn ma u buồn nhìn nhau nửa ngày trời, sau đó ngưởi phất tay tạm biệt, còn hồn ma không nhịn được nở một nụ cươi.

Về đêm, không biết bao nhiêu người trên cả nước đang ngước đầu chờ sao băng đi qua. Tiêu Trạch xách ghế mây ngồi ở sân thượng lầu hai, miệng ngậm thuốc lá, tay thì ôm mèo, đợi đến gần mười một giờ liền cảm thấy không kiên nhẫn nỗi.

Mẹ nó cuối cùng có hay không, bố đây không thèm nhìn nữa.

Trên căn gác nhỏ, Lâm Dư bám lên cửa sổ nghiêng, mi mắt khò khè đánh nhau dữ dội.

Gia đình Lập Đông cũng ở trên ban công, cụ bà đang mở to con người nhìn không rõ của mình để đợi. Bà sống đến từng tuổi này cũng chưa bao giờ thấy sao băng, dù gì cũng phải nhìn qua một chút.

“Mẹ, mắt mẹ không nhìn thấy rõ mà, đừng gắng sức quá.” Ngày mai Lập Đông phải đi làm cho nên hiện tại muốn đi ngủ sớm một chút.

“Xem con nói kia, mấy vệt sáng lớn như vậy rơi xuống, người mù cũng có thể nhìn thấy chút bóng dáng.” Cụ bà nhìn lên trời, “Mẹ nghĩ xong điều ước rồi, mong con làm việc thuận lợi, mau chóng kết hôn.”

Lập Đông vội la lên: “Nói ra sẽ không linh đâu!”

Cụ bà không xem việc đó là việc to tát: “Thật lòng thì sẽ linh.”

Lập Đông biết mình nói không lại cho nên cũng yên lặng, mới vừa nhắm mắt lại liền nhìn thấy một vệt sao băng xẹt qua, vội vàng đỡ bà lên trước một bước: “Mẹ, nó rơi xuống kìa! Mau nhìn đi!”

Ở phía sau hai mẹ con bà, Lập Xuân dựa vào tường đứng nhìn theo nở một nụ cười, dường như y cũng đang vô cùng thỏa mãn.

“Bồ tát… À không phải, sao băng.” Cụ bà Tiểu Hoa như tự chọc cười mình, mặt mày hiện lành khoan khoái giãn ra, “Hy vọng Tiểu Đông làm việc thuận lợi, thân thể khỏe mạnh, sớm ngày kết hôn, có thể sống thật vui vẻ.”

Lập Đông nghe thế liền mím môi: “Mẹ, còn Tiểu Xuân đâu, hay là sao chép đoạn ban nãy cho nó luôn đi.”

Cụ bà Tiểu Hoa vẫn không thay đổi tư thế: “Cũng không biết Tiểu Xuân bây giờ đang làm cái gì. Đến, đây cùng cầu nguyện cho .”

“Mẹ thiên vị quá đi.” Lập Đông vừa nói, hai tay khép lại chuẩn bị kỹ càng.

Lúc này, Lập Xuân dựa vào tường chậm rãi ngồi xổm xuống, ẩn ở trong bóng tối như hợp thành một thể hòa vào đêm đen. Y nhìn bóng lưng có chút lọm khọm của mẹ mình, còn có bờ vai rộng lớn của anh hai, cảm nhận được sự yên tâm trước nay chưa từng có.

Một ánh sao băng lại rơi xuống.

Cụ bà Tiểu Hoa nói: “Tiểu Xuân, kiếp sau con nhất định phải sống thật vui vẻ.”

Trong tiệm sách Mắt Mèo, Lâm Dư đang bám cửa sổ cuối cùng cũng chịu tỉnh, bay qua phòng ngủ Tiêu Trạch sau đó đi tới sân thượng. Mỗi người nhìn lên bầu trời đêm, cảm thấy vui khi không bỏ qua vệt sao băng cuối cùng.

Lâm Dư lẩm bẩm nói: “Anh Lập Xuân.”

Tiêu Trạch trầm thấp niệm: “Trần Phong.”

Nhân gian bốn mùa, hi vọng cậu ở bên kia mãi mãi chỉ có mùa xuân.

Hồng Phất dạ bôn – kết thúc

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.