Không Chăm Chỉ Đóng Phim Là Phải Về Nhà Sinh Con

Chương 5: Chương 5




Tống Thanh Hàn đi ra khỏi nhà trọ thuê cùng Diệp Dịch, thương lượng qua một lần với Trần An, trực tiếp về kí túc xá của công ty ở.

Tinh Hải tài lực hùng hậu, kí túc xá cho nghệ sĩ trực thuộc tuy rằng không sánh được với khách sạn, nhưng cũng sạch sẽ, rộng rãi thoáng mát. Bởi vì Tống Thanh Hàn ký hợp đồng cấp A, hơn nữa mặt mũi Trần An cùng một chút ám chỉ như có như không, công ty phân phối cho Tống Thanh Hàn một gian ký túc xá độc lập.

Thật tốt quá.

Tống Thanh Hàn âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Thân thể cậu có chút bất đồng, nếu ở cùng với người khác, thời gian lâu cũng sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Cậu nghỉ ngơi vài ngày, mua thêm ít đồ trong kí túc xá, Trần An bên kia đưa tới một cái kịch bản.

“《 Người thứ bảy 》?” Tống Thanh Hàn nhận kịch bản, liếc mắt một cái là thấy được ba chữ to trên bìa.

Kịch bản này......

Trần An ngồi trên sô pha, tùy tiện nhìn lướt qua, gật gật đầu: “Đây là phim trinh thám, tôi đã xem qua kịch bản, cũng không tồi. Trong có vai diễn nam ba, khá hợp với hình tượng của cậu. Cậu xem kịch bản, nếu có lòng tin, tôi sẽ đưa cậu đi casting.”

Tống Thanh Hàn không chối từ, cậu nhìn thoáng qua bìa, mở kịch bản hơi mỏng ra.

“...... Hô.” Tống Thanh Hàn xem xong một tờ kịch bản cuối cùng, trên đầu đã chảy mồ hôi mỏng.

“Thế nào?” Trần An đưa tay ấn tàn thuốc vào gạt tàn, có chút kinh ngạc hỏi.

“Là kịch bản tốt.” Tống Thanh Hàn trịnh trọng gật đầu. Nam nhất cùng nam hai là hai vai diễn chính tà điển hình. Trong đó nam nhất là cảnh sát hình sự, đoan minh cẩn thận, là chiến sĩ hiếu chiến không hơn không kém. Nam hai là một pháp y có chút dịu dàng, nhưng lúc làm việc lại cẩn thận tỉ mỉ. Cuối truyện, người nhà của hắn bị tội phạm nắm trong tay, hắn trải qua đấu tranh nhân tính cùng sứ mệnh, dứt khoát kiên quyết giơ súng...... Là một vai diễn có mâu thuẫn, lại làm cho người ta yêu thích. Nam nhất so với nam hai, ngược lại có vẻ quá mức hoàn mỹ.

Phần diễn của nam ba ít hơn rất nhiều, cơ hồ chỉ là một vai diễn không quá quan trọng mà thôi. Nhưng Tống Thanh Hàn đọc kịch bản, cũng biết vì sao Trần An nói vai diễn này thích hợp với cậu.

Vai diễn nam nhất nam hai rất hút fan, tiểu sinh hot như mặt trời ban trưa đã nhìn như hổ rình mồi. Người chỉ diễn mấy vai phụ như cậu tương đương với một người mới, tất nhiên là không có khả năng đi tranh đoạt với họ, mà vai diễn nam ba...... Cũng rất hút fan, nhưng phần diễn thật sự quá ít. Một ít tiểu sinh có thực lực có hậu trường chướng mắt, không có tài nguyên lại lấy không được. Tống Thanh Hàn lúc này kí lại với Trần An, cũng coi như sửa mái nhà dột.

Nam ba là nhà tâm lí học, có tài vẽ tranh, là bạn đại học của nam nhất. Khi nam nhất đuổi bắt tội phạm, cậu căn cứ miêu tả của nam nhất vẽ đặc thù của tội phạm ra, cuối cùng bức tranh của cậu thành công trợ giúp nam nhất cùng nam hai bắt được tội phạm.

Nam ba được miêu tả là người tuấn mỹ quạnh quẽ, rõ ràng là bác sĩ tâm lý, mình lại có một chút khiết phích và ám ảnh cưỡng chế, trong phim ngược lại thành đặc sắc cá nhân của cậu. Nếu diễn tốt, tất nhiên không thể chỉ thêm vài ba fan.

Phần diễn ở phim này không nhiều, sẽ không đoạt nổi bật của nam nhất nam hai, nhưng hình tượng không tồi, cũng đã đủ hút fan. Trần An có thể tìm đến cơ hội này cho Tống Thanh Hàn, cũng là có tâm.

Mà đời trước, bộ phim này rất nổi, diễn viên trong đó cùng hot một đoạn thời gian, trong đó chủ yếu là ba vai nam chính này.

Trần An uống một ngụm trà Tống Thanh Hàn đưa qua, thấy ánh mắt Tống Thanh Hàn vẫn như cũ dính ở kịch bản, ánh sáng trong mắt giống như sao trên trời đêm, rạng rỡ sinh huy, không khỏi khụ một tiếng: “Tuy rằng tôi đã nói trước với đạo diễn Hàn, nhưng mấy vai trước kia cậu diễn thật sự có chút không thể đập vào mắt, đạo diễn Hàn có chút không thoải mái. Cho nên cậu vẫn phải casting, nếu đạo diễn Hàn không hài lòng......”

Tống Thanh Hàn cũng không bởi vì lời của Trần An có phản ứng gì, cậu bình thản gật đầu, mặt mang theo ý cười: “Tôi biết rồi anh Trần, tôi nhất định nghiêm túc diễn.”

Trần An kỳ thật cũng không có chờ mong gì với diễn xuất của Tống Thanh Hàn, nhưng ngoại hình của Tống Thanh Hàn thật sự tốt lắm, rất phù hợp với hình tượng nam ba. Nếu anh nhận Tống Thanh Hàn, mặc kệ là vì mình hay là nể mặt Sở Minh, anh cũng sẽ tranh thủ cơ hội này giúp Tống Thanh Hàn.

Hy vọng Tống Thanh Hàn đừng làm cho anh thất vọng.

Trần An dặn vài câu, cuối cùng nói thời gian casting với Tống Thanh Hàn: “Đến ngày đó tôi sẽ đến đón cậu đi. Mấy ngày nay cậu tốt nhất nghiền ngẫm kịch bản một chút, tốt xấu diễn có tâm một chút.”

Tống Thanh Hàn nghiêm túc gật gật đầu, tiễn Trần An cất bước, cầm kịch bản đọc lại.

Đời trước cậu bị Diệp Dịch và Liễu Phỉ liên thủ chèn ép, đương nhiên không muốn dựa vào diễn xuất giành được một con đường ra, cũng chưa từng buông tha nghiền ngẫm với diễn xuất. Tuy rằng đến cuối cùng vẫn như cũ thê thảm xong việc, nhưng không khách khí nói, ở trên đời, mặc dù là Tạ Diệc An, diễn xuất cũng chưa chắc tốt bằng Tống Thanh Hàn.

Một đời này...... khởi điểm của cậu, chính là tập kịch bản hơi mỏng này.

Tống Thanh Hàn cũng không bởi vì đời trước mà thả lỏng yêu cầu với mình, thậm chí càng thêm nghiêm khắc hơn. Cậu tỉ mỉ đọc kịch bản một lần, cường điệu nghiền ngẫm tính cách của nam ba Phương Du.

Phương Du ở trong phim là một mọt sách thuần khiết, dáng người thon dài nhưng cũng không tục tằng, đứng ở cạnh nam nhất Tần Nghị cùng nam hai Chu Vân, trông có vẻ yếu đuối hơn. Mà dáng người Tống Thanh Hàn cũng thon dài, cơ thể hơi gầy cũng rất dẻo dai. Không biết có phải bởi vì nguyên nhân thân thể hay không, da cậu thuộc loại trắng nõn còn hơi tái nhợt, ở dưới ngọn đèn có vẻ oánh nhuận như ngọc, rất hợp với hình tượng Phương Du.

Nhưng Tống Thanh Hàn vẫn có chút không hài lòng, mấy ngày kế tiếp cậu cường điệu khống chế ẩm thực và vận động, lại giảm vài cân, cả người hao gầy, thoạt nhìn càng giống Phương Du trong kịch bản.

Đợi khi Trần An lại tới cửa, thấy chính là Tống Thanh Hàn gầy một vòng như vậy. Trần An đương nhiên cũng xem qua kịch bản, lúc này vừa thấy Tống Thanh Hàn, biết ngay cậu đã làm một ít chuẩn bị cho vai diễn Phương Du này, không khỏi âm thầm gật đầu.

Mặc kệ diễn xuất của Tống Thanh Hàn thế nào, chuẩn bị cho vai diễn, đã đi ra bước đầu tiên.

“Anh Trần.” Tống Thanh Hàn mở cửa, bên môi mang theo một tia ý cười xa cách lạnh lùng, thoạt nhìn như là thiếu gia cao cao tại thượng, đang bố thí cho Trần An một nụ cười có lệ.

Trần An không khỏi sửng sốt, sau đó lập tức hồi thần, nhìn Tống Thanh Hàn đã khôi phục vẻ mặt câu nệ, không khỏi gật gật đầu: “Không tồi.”

Anh cũng là người đại diện dẫn dắt vài nghệ sĩ đang hot, sao không nhìn ra vừa rồi Tống Thanh Hàn đang diễn Phương Du kia? Mà theo biểu hiện của cậu xem, ngay từ đầu anh đã đánh giá thấp cậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.