Khối Lập Phương

Chương 2: Q.1 - Chương 2: Quyết liệt




Khỉ thật, tụi nó đông quá.

Tôi rời khỏi nhà máy từ lúc bảy giờ, bây giờ là chín giờ ba mươi. Giết tổng cộng ba mươi hai đứa, không đứa nào có súng trường cả. Nếu bây giờ có một khẩu M4A1 hay AK47 ở đây thì quá tuyệt, càn quét diện rộng thì tiện lợi biết bao. Lũ chó đó công kéo đến đông mấy cũng vô dụng.

Đau thật đấy, dù biết là mình không sao nhưng đạn bắn vào người mà không lấy ra thì vẫn đau như thường.

Tôi cắn răng, dùng trủy thủ rạch một đường trên bụng, lấy ra hai viên đạn.

“Bên kia kìa.”

Chó má, lại đến nữa sao?

Quyết định thật nhanh, tôi móc súng ra, một khẩu K54 nhỏ đơn giản, băng đạn cải tiến hai mươi viên, tầm bắn xa năm mươi mét.

Nhờ vào thị lực hơn người, tôi có thể nhìn trong đêm và sở hữu tiêu cự rất xa. Khoảng cách dưới sáu bảy mươi mét thì tỷ lệ bắn trúng lên đến hơn 90%.

Ba viên đạn liên tục bay ra, ba tên trong số bọn chúng ngã xuống.

Liên tục bắn thêm vài viên, không trượt viên nào. Toàn bộ đều đã chết.

Tôi lại tiếp tục trốn chạy.

Nơi này là vùng ngoại ô, tôi cố ý dẫn dụ bọn chúng đến nơi này, bởi vì bản thân tôi rất úy kị cái thứ vũ khí hình người kia của gia tộc Kinoshita. Nếu quyết chiến trong thành phố, sợ rằng sẽ bị tập kích bất ngờ. Với tốc độ thần khốc quỷ sầu của con bé đó thì mình tuyệt đối không có cơ hội chống trả.

Trừ khi là ở một khu vực hoang vắng diện rộng, tầm nhìn không bị hạn chế. Súng đạn có thể phát huy tối đa khả năng của nó.

Đột nhiên, một cơn gió tanh tưởi kéo đến, phía sau là vô số ảo ảnh ma quỷ bám sát theo đuôi.

“Má nó chứ, cái l*n gì thế này?”



“Đối phương có tinh thần cứng cỏi vô cùng, tôi đã cố hết sức rồi thưa tiểu thư.”

Nhìn người đàn ông đang hộc máu trước mặt, tôi cau mày khó chịu. Gã có một nước da tái nhợt, diện mạo trông xấu xí vô cùng, trên gương mặt thì đầy những mụn nước nhơ nhớp bẩn thỉu, toàn thân bọc trong vải bố, đôi bàn tay gầy trơ xương liên tục bắt ấn, miệng thì khẽ lầm bầm những chú ngữ khó hiểu.

Nghe nói gã này khi còn trẻ từng được học tập qua vu thuật của Nam Dương, về sau bị trùng cổ cắn trả, biến thành hình dạng nửa người nửa quỷ. Ông nội của tôi khi còn sống rất thích bỏ tiền ra chiêu dụ những kì nhân dị sĩ nên thuê gã về, bao ăn bao ở, ban cho huy hiệu màu đen, trong gia tộc lời nói của gã cũng rất có trọng lượng.

Nếu không phải vì gã này tâm địa độc ác, khi còn trẻ tung hoành khắp Đông Nam Á, kết thù với nhiều người thì cũng không đến nỗi phải ẩn núp sau lưng một thế gia xã hội đen ở Nhật Bản như thế này.

Khi còn bé, tôi rất sùng bái những người có dị năng tà thuật. Lớn lên rồi, sở hữu sức mạnh trong tay, gã vu sư này trước mặt tôi cũng đơn thuần chỉ là những ảo thuật gia biết chút mánh khóe rẻ tiền mà thôi.

Và đến tận hôm nay, khi đã nhìn thấy rõ ràng sự vô dụng của gã, tôi càng chắc rằng ông nội mình đã phí tiền nuôi dưỡng một cục thịt xấu xí.

“Cút sang một bên.”

Là do người bên mình vô dụng, hay kẻ địch quá mạnh mẽ?

Tôi liền đắn đo.

Gã đó bị trách mắng cũng không dám lên tiếng phản bác, phần là vì sợ hãi thực lực của tôi, phần là do tính cách gian trá hèn hạ, không có can đảm nên chỉ biết im hơi lặng tiếng. Loại đàn ông như thế này là thứ kém cỏi nhất.

“Vu thuật của tôi không yếu đâu, chẳng qua là đối phương dường như không hề sợ hãi. Hắn rõ ràng là không biết sợ nên ảo ảnh mới không thể làm gì hắn.”

Tiện đây nói luôn, vu thuật của Nam Dương có năm bảy loại môn phái, nhưng trong đó chủ yếu là tu luyện huyễn thuật và cổ thuật. Gã này chính là một vu sư tinh thông huyễn thuật, có khả năng tạo ra ảo ảnh dựa trên nỗi sợ hãi của người khác, khiến cho kẻ địch bị giam trong thế giới tinh thần của chính mình.

Chết dần chết mòn.

Loại thuật pháp độc ác này nghe nói phải thường xuyên lui tới nghĩa địa để giao du với âm hồn địa phủ, nên dần cũng sẽ tiêm nhiễm một loại khí chất tà ác. Người thi triển thuật pháp này nếu không phải bị âm hồn cắn trả mà chết thì cũng vì hao tổn tuổi thọ mà vong mạng. Trừ khi là vu sư luyện đến cảnh giới tối cao, có thể dùng ‘cổ trùng’ thế mạng, còn không thì kết quả sẽ rất thê thảm.

“Cho thêm người bọc lấy hai cánh, dùng súng trường quét vào giữa.”

Tôi ra lệnh, nếu đối phương am hiểu nhất là đánh lén ám sát thì chúng ta cũng sẽ dùng cách đó để đối phó. Tôi rất nghi ngờ rằng đối phương sở hữu một thể lực phi thường, ít nhất cũng phải gấp hai lần tôi. Nếu bây giờ tùy tiện xông ra, cùng hắn giao thủ thì có lẽ tôi sẽ bị hắn quần tơi tả cho đến khi cạn kiệt thể lực mà chết.

Tôi muốn một trận đánh thật sự, nhưng tôi cũng không muốn thua cuộc.

Bởi thua là mất mạng,

Tôi muốn đấu công bằng với đối phương, nhưng hắn quá mạnh mẽ.

Tôi cũng không thể áp dụng chiến thuật đánh du kích được, bởi vì khi đó sẽ ảnh hưởng đến danh dự của tôi. Danh dự của tôi, không phải của nhà Kinoshita.

Nếu hắn thật sự ngã xuống, người ta sẽ chỉ trích gia tộc Kinoshita là lợi dụng tình thế mà đục nước béo cò chứ không phải chỉ trích tôi.

Bởi vì tôi hoàn toàn độc lập.



“Hết đạn rồi.”

Tôi thầm tặc lưỡi ngán ngẩm, bản thân tôi từ khi bắt đầu trận chiến đến giờ vẫn chưa hề lãng phí một viên đạn nào. Không ngừng thu thập súng của kẻ thù, đến nay đã hơn sáu bảy chục người ngã xuống dưới đạn của tôi.

Nếu không còn cách nào khác, chẳng lẽ đành phải sử dụng thứ đó?

Đột nhiên.

“Khép chặt vòng vây.”

Hơn chục tên áo đen từ hai bên cánh đồng áp sát, trên tay chúng chính là MP5, loại súng tiểu liên chuyên dụng của biệt đội chống khủng bố SWAT trực thuộc quân đội liên bang Hoa Kỳ.

Không, chỉ có bốn tên trong chúng là sử dụng MP5, những kẻ còn lại chỉ sử dụng súng lục mà thôi. Làm tôi sợ vãi cả ra quần, nếu thật sự có sẵn một đội chống khủng bố ở đây thì tôi trực tiếp đầu hàng mẹ cho xong, đỡ phải ăn đạn rồi thành cái tổ ong.

Vẫn còn trong tầm tay của tôi.

Tôi ra một quyết định táo bạo, trủy thủ trong tay bật lên bắn thẳng vào giữa trán một gã đang tiến đến. Tôi sử dụng tốc độ nhanh nhất, áp sát, giật lấy khẩu MP5 mà gã đang cầm, sau đó chĩa về những tên gần nhất mà lia một đường.

Chúng la hét trong đau đớn, loại âm thanh đáng sợ đó rất thích hợp để lồng vào phim kinh dị. Rất thật và không chút giả tạo.

Tuy nhiên, với tôi, nó chẳng khác gì một bản Sonata êm dịu đầu mùa thu cả.

Có lúc tôi từng nghĩ mình biến thái, thích tra tấn kẻ thù và…

“Chíu!”

Tiếng súng giảm thanh vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của tôi, một viên đạn cắm thẳng vào sau cổ khiến tôi đau đến lồng lộn. Là súng lục, lực bắn không quá mạnh, nhưng như vậy càng khiến tôi khó chịu. Nếu là súng trường thì chắc đã bắn xuyên qua cổ rồi, bất quá nếu là súng trường thì sợ cái đầu của tôi cũng sẽ bị cắt lìa ra mất.

Tôi mạnh mẽ dùng tay bóc viên đạn ra, vết thương sau cổ liền lành lại với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được.

“Healing Potential?”

“Là ai?”

Dường như tôi đã chạm phải dây thần kinh thị giác, mắt tôi mờ đi nên không thấy rõ là ai đang đứng sau lưng. Bất quá nghe giọng thì hẳn đây là nữ.

“Người đến lấy mạng của ngươi.”

“Có ngon thì nhào vào kiếm ăn.”

Tôi gào lên giận dữ, khẩu MP5 trong tay chĩa thẳng về đối phương xả hết băng đạn.

“Phập!”

“Đao dùng để chém, kiếm dùng để đâm.”

Một thanh Katana cắm thẳng vào bụng tôi, lưỡi kiếm sắc bén xuyên qua dạ dày, chọc thẳng ra sau lưng, chỉ cần lệch qua một chút thì xương cột sống liền bị cắt đứt ngay lặp tức.

“Kết thúc rồi.”

Cô ta lạnh lùng thông báo.

“Chưa chắc!”



“Cho người áp trận.”

Tôi dặn dò xong liền cướp lấy một khẩu súng lục của một gã đàn em, sau đó xông lên phía trước. Đối phương vẫn đang bị bao vây, hai bên cánh, hơn mười đứa đang khép chặt vòng vây. MP5 là loại súng tiên tiến nhất đầu thập kỷ 60 của thế kỷ 20 do cộng hòa liên bang Đức chế tạo, nòng súng dài 9mm, có độ giật thấp, băng đạn ba mươi viên, tuy sát thương kém nhưng tiêu cự ổn định, rất thích hợp cho việc đánh dã chiến tầm trung và tầm gần.

Giá cả cũng rất mắc, tuy tiền bạc không là vấn đề với gia tộc Kinoshita nhưng việc nhập khẩu súng phải qua tay của quân đội Mỹ tra xét, thế nên hiện giờ với quyền lực của tôi cũng chỉ có thể điều động từ bốn đến sáu khẩu mà thôi.

Bốn khẩu đầu tiên thì đã dùng cho việc bao vây, chỉ còn lại hai khẩu để áp trận.

Tôi một tay cầm kiếm, một tay cầm súng lao vào vòng chiến.

Súng trên tay là K54 cải tiến, loại thông thường như chỉ gắn nòng giảm thanh.

Chút kiến thức ít ỏi về súng đều đã bị tôi nhồi vào đầu từ khi còn bé vì tôi biết chúng rất có ích cho mình sau này, ít ra thì đến tận bây giờ tôi mới nhận ra.

Về phần thanh kiếm, đây là thanh Kamida (Phật Đà) được một đại sư đúc kiếm cách đây năm trăm năm chế tạo ra. Nửa năm trước, trong lúc đi rèn luyện ở một ngọn núi, tôi đã vô tình tìm được nó từ trong mộ của một kiếm sĩ vô danh.

Bảo kiếm đúc ra thường có hai thanh, một thanh để dùng còn một thanh để thờ.

Kamida cũng có hai thanh, thanh đầu tiên thì đã sớm gãy từ lâu, còn thanh tôi đang cầm đây chính là thanh kiếm dùng để thờ cúng.

“Lần đầu tiên ra trận hử?”

Cảm nhận thấy sự rung động của kiếm, tôi bất chợt hỏi một câu. Tự dung ngẫm lại, thấy mình cũng quá là dở hơi, lẽ nào thanh kiếm lại có thể nói chuyện sao?

Tôi nhanh chóng tiến lại gần trận địa, lúc này phe bên mình đã có thêm hai người chết. Đối phương không hổ là lính đánh thuê cao cấp, chỉ cần một thanh trủy thủ cũng đã dễ dàng cướp đi mạng sống một người thành niên khỏe mạnh, rồi tước súng tiếp tục giết chết kẻ thứ hai.

Không thể để người bên mình tiếp tục hi sinh vô ích, tôi bắt đầu gia tăng tốc độ.

Tôi không thường hay dùng súng cho lắm, tuy nhiên, nếu bắn ở cự ly gần thì tuyệt không thể chệch lung tung được.

Một lần nữa gia tăng tốc độ, gió bên tai lướt qua ồ ạt khiến cho bộ võ phục của tôi kêu lên phần phật như cánh buồm giữa biển. Mái tóc ngắn tung bay để lộ ra làn da dưới cổ khiến cho tôi cảm thấy mát mẻ vô cùng.

Tốc độ đạt đến cực hạn, cơ bắp chân của tôi bó chặt, các dây thần kinh đạt đến độ mẫn cảm cao nhất. Ngay lúc ấy, xương sống của tôi xếp thẳng hàng, gấp với hai chân theo một góc 45 độ hoàn mỹ, đầu khẽ chúi về phía trước, chân trụ đạp mạnh, chân còn lại thì dang rộng ra phía trước.

Tôi như một con báo hoang dã lao đi giữa cánh đồng. Khoảng cách hơn trăm mét liền rút ngắn trong vòng chưa đến chín giây đồng hồ. So với vận động viên vô địch điền kinh thế giới còn muốn nhanh hơn một chút.

Đây là do tôi mô phỏng từ Báo Quyền trong Hình Ý Quyền, phối hợp với thể chất cao tuyệt do trui rèn từ Bát Cực Quyền và Karate, thêm vào đó là nội gia khí công của Akido (Hiệp Khí Đạo). Thể lực của tôi lúc này được tiềm năng đẩy lên vô hạn, tốc độ và sức mạnh cũng thế, trực tiếp bước vào cảnh giới siêu nhân.

Cao thủ không cần phải biết quá nhiều chiêu số võ công màu mè hoa lá, chỉ cần có sức mạnh, có tốc độ, biết cách giết người là đủ.

Võ công cũng chỉ là một hình thức rèn luyện mà thôi.

Siêu nhân chính là một dạng của cao thủ khi đã ở trên đỉnh cao của nhân loại.

Có thể anh chàng siêu nhân Mỹ - Clark Kent không biết võ công, nhưng anh ta có thể bay và sở hữu một sức mạnh không tưởng. Bấy nhiêu đã là quá đủ rồi. Với lực cơ bắp có thể nâng được một chiếc máy bay thì cho dù có bị hàng trăm nghìn võ thuật gia bao vây cũng có thể dễ dàng hạ gục tất cả.

Một ví dụ điển hình hết sức đơn giản nhưng đầy tính thực tế từ màn ảnh Hollywood đi ra đời thực. Thật vậy, nếu tôi có sức mạnh như Clark Kent, hay mới mẻ hơn là gã khổng lồ xanh The Hulk, không cần biết bay, tôi vẫn có thể giết sạch toàn bộ những cao thủ trên toàn thế giới này.

Mặc dù chuyện đó vĩnh viễn không thể nào xảy ra, bởi vì Clark Kent là người ngoài hành tinh và The Hulk là sản phẩm của công nghệ khoa học viễn tưởng, nhưng tôi biết rằng, một khi nhân loại đạt đến đỉnh cao sẽ có thể làm ra những hành động vô cùng kinh người.

Trong tờ tạp chí những chuyện lạ thế giới đã từng ghi nhận những trường hợp hi hữu khi con người phát ra tiềm lực ngủ sâu.

Những siêu nhân trong phút chốc.

Tuy nhiên, một võ thuật gia, một thuật sĩ, một thiền sư, một nhà tâm linh, hay thậm chí là một bác sĩ khoa tâm thần sẽ có thể dễ dàng kích phát thứ tiềm lực đó ra hơn là người bình thường. Đơn giản là vì họ thường xuyên nghiên cứu về vấn đề này.

Tuy không hẳn là dễ dàng như việc lật bàn tay qua lại, nhưng nếu ví người bình thường là một kẻ không biết bơi đang vùng vẫy giữa biển thì họ chính là những kẻ biết bơi. Không chắc là có thể tìm đến bến bờ hay không, nhưng biết bơi thì vẫn còn đường để sống.

Tôi chính là một kẻ biết bơi, và hiện tôi đang bơi.

Nâng súng lên, tôi vội vàng nhắm thẳng. Đích đến là sau cổ của đối phương.

Nhẹ nhàng bóp cò, âm không vang lên quá to vì có nòng giảm thanh.

Trúng rồi.

Cổ đối phương chảy máu ròng rã.

Nhưng đột nhiên, hắn lại dùng tay, trực tiếp vòng qua sau cổ móc viên đạn ra.

Điên rồi!

Gã này điên rồi.

Chẳng lẽ hắn không biết đau? Cũng có thể, rất có thể là hắn giống tôi, đều bị tê liệt một số dây thần kinh cảm giác.

Tuy nhiên, nhìn cảnh tượng tiếp đó tôi đã biết mình lầm rồi.

Vết thương đang liền lại rất nhanh, đây là khái niệm gì? Tế bào phục hoạt, sức sống vĩnh cửu, Vampire?

Khó tin quá.

“Healing Potential.”

Tiềm lực phục hồi, đây chính là hai danh từ duy nhất mà tôi có thể nghĩ đến lúc này.

Đối phương cũng giống mình, là kẻ thừa hưởng năng lực từ những khối lập phương?

“Là ai?”

Hai mắt hắn nhắm nghiền, dường như đã tạm thời mất đi thị giác. Do không thấy rõ mà hắn mới quyết định dùng tiếng Anh để hỏi. Người đàn ông này tâm tư thật cẩn thận, hắn sợ rằng có kẻ thứ ba xen vào nên mới hỏi bừa bằng một thứ tiếng thông dụng, nhiều khi lại có thể hóa nguy thành an trong phút chốc.

Tôi cũng dùng tiếng Anh đáp lại: “Người đến lấy mạng của ngươi.”

“Có ngon thì nhào vào kiếm ăn.”

Thôi lỗ thật, nhưng tôi lại không phản cảm chút nào, bởi bản thân tôi cũng không hề thích thú với kiểu cách lịch sự lễ phép cho lắm.

Đối phương rống lên sau đó dùng súng xả cả băng đạn về phía tôi.

Khoảng cách chưa đến mười mét, chắc chắn tôi sẽ bị bắn chết.

Thế nhưng, khẽ lách qua một bên, tôi đã tránh được toàn bộ. Lưu Thủy Bộ của Akido quả nhiên tiện lợi vô cùng, áp dụng nguyên tắc vòng tròn li tâm, lợi dụng lực hút của trái đất, đem thân thể biến thành một con thuyền xoay tròn giữa dòng nước. Chỉ cần một động tác lắc người nhẹ nhàng cũng có thể giúp tôi tránh thoát trong gang tấc.

“Đao dùng để chém, kiếm dùng để đâm.”

Đây là nguyên tắc cơ bản của Kendo (Kiếm đạo). Chém và đâm khác nhau rất lớn, tuy cùng là động tác dùng để sát thương kẻ địch nhưng chém hàm súc ý nghĩa chừa lại một con đường sống cho người khác, đoạn tuyệt quá khứ, trảm đi nhân quả. Đao và chém nhìn chung vẫn mang thiên hướng thiện pháp của nhà Phật hơn.

Còn đâm thì khác, đâm chính là động tác chí tử, kết liễu mạng sống của kẻ địch chỉ cần đâm là đủ rồi. Bởi thế tuy kiếm là binh khí tượng trưng cho bậc quân tử nhưng lại mang sát tính nặng hơn đao. Kiếm cũng chính là đại diện cho bậc đế vương, thử hỏi trong lịch sử nhân loại có ai làm vua mà tay không nhuốm máu? Kiếm là vua trong binh khí, cho nên bản thân kiếm cũng không khác gì con người.

Lấy một ví dụ đơn giản, xã hội đen chém nhau ngoài đường, chém đứt tay đứt chân vẫn còn còn có thể sống được, hay thậm chí là vẫn còn sức lao vào đánh nhau. Nhưng nếu đâm, dù chỉ dùng một con dao thái rau nho nhỏ cũng đủ khiến người ta phải ngã xuống ngay lặp tức.

Khi học kiếm thuật, tôi chỉ hứng thú với đâm.

Kendo có rất nhiều thế kiếm và chiêu thức thiên biến vạn hóa, nhưng trong đó nhìn chung cơ bản nhất vẫn là tám phương vị trí đánh vào trên thân thể của kẻ địch. Áp dụng chân lý ‘nhất kích tất sát’, tám phương ấy là trên, dưới, trái phải, hai vai và hai bên hông từ dưới lên. Còn nếu là đâm thì kiếm sĩ chỉ cần tập trung vào một đường thẳng từ thiên linh cái (đỉnh đầu) đi qua huyệt bách hội (giữa trán), yết hầu, chấn thủy (giữa ngực), đan điền (dưới bụng 1 đốt ngón tay) cho đến hạ âm.

Tôi sẽ đâm.

Chấn thủy là chủ huyệt trên thân thể, bất kỳ một môn võ thuật nào cũng đề cao việc bảo vệ chấn thủy trước tiên.

Nếu nói huyệt bách hội và hai thái dương là nơi mặt trời đứng đỉnh thì chấn thủy chính là đại địa, đảm bảo cân bằng cho thân thể. Nếu huyệt chấn thủy bị phá, dù là một người to khỏe như John Rambo còn phải ngã xuống chứ đừng nói gì người thường.

Vứt súng, Kamida trên tay tôi xỉa thẳng về phía trước.

Đột nhiên, hắn lách sang một bên, kiếm của tôi đã đâm lệch. Tuy chỉ cách chút xíu nhưng vẫn chưa là chí mạng. Đối với người có khả năng tái tạo cực mạnh như hắn thì đây cũng chỉ là một vết thương nho nhỏ mà thôi.

“Kết thúc rồi.”

Tôi quyết định thi triển ra đòn tấn công tối hậu.

Năng lực đặc biệt của tôi.

Nhưng còn chưa kịp làm gì thì…

“Chưa chắc.”

Có thứ gì đó cứng cứng va vào gáy của tôi.

Là cùi chỏ của hắn.

Cơn đau ập đến, tôi bất giác la lên một tiếng.

Tại sao lại nhanh như vậy?

Mình còn chưa kịp khởi động năng lực nữa?

Tiếp đó, hắn dùng một tay đẩy tôi ra, một tay rút thanh Kamida ra khỏi bụng. Sau đó hắn lại dùng thứ tốc độ khó tin đó áp sát tôi. Thề có tổ tiên ba đời nhà Kinoshita, hắn di chuyển còn nhanh hơn bất kỳ ai mà tôi đã từng thấy, cho dù là sư phụ của tôi thời kỳ đỉnh cao cũng không có được loại tốc độ quái vật như vậy.

Tàn ảnh của hắn lưu lại giữa cánh đồng, có cảm giác như hắn đang di chuyển với tốc độ ánh sáng vậy. Quá nhanh, quá đáng sợ. Nhìn hắn di chuyển, tôi bất giác nhớ về một loại bộ pháp thần kỳ trong truyền thuyết, ‘súc địa thành thốn’.

Hàm ý rút ngắn mặt đất lại, đây chính là thuật pháp của Thần Tiên rồi.

“Bụp!”

Hắn nện một quyền vào ngực tôi khiến lồng ngực tôi kêu lên ‘răng rắc’. Hẳn lồng ngực bị lực đạo cực mạnh đánh cho nứt ra, phỏng chửng đã gãy vài nhánh xương rồi rồi. Tôi té nhào ra xa, lồm cồm bò dậy, lần này thì không thấy hắn đâu cả.

Tôi điên lên, vận dụng năng lực của mình.

“Bảy bước, mở, bắt!”

Xung quanh tôi bảy bước, tầm bốn mét. Không gian xung quanh bị bao trùm bởi một cái lồng không khí vô hình nhưng chỉ có mình tôi là thấy được, mọi thứ lúc này dưới mắt tôi đều đã bị đông cứng lại. Chính xác là ‘đông cứng’. Một con ruồi đang bay liền bị cưỡng chế dừng lại, hai cánh của nó không đập nữa nhưng nó vẫn đứng trên không trung như thể nó là một món đồ chơi cao cấp vậy. Hay thậm chí là một giọt mưa, một viên đạn, một sinh vật, hễ chạm vào chiếc lồng hoặc bước vào phạm vi cho phép của tôi liền sẽ bị cưỡng chế dừng lại.

Năng lực của tôi, Frozen Time.

Trong phạm vi bảy bước, mọi thứ đều bị tôi cưỡng chế dừng hoạt động. Trong phạm vi này, chỉ có tôi là có thể hoạt động mà thôi. Không bị ảnh hưởng bởi các nguyên tắc vật lý cũng như không gian và thời gian. Ở trong chiếc lồng này, tôi là chúa tể. Tuy nhiên, vì nguyên tắc cân bằng và bảo toàn năng lượng, tôi buộc phải nín thở để duy trì năng lực này.

“Thấy rồi!”

Một bóng đen từ xa lao đến với tốc độ biến thái, khi chạm vào chiếc lồng, hắn đã hiện nguyên hình. Chính là gã lính đánh thuê kia, tuy nhiên lúc này toàn thân hắn quần áo tơi tả, da thịt căng ra, từng sợi gân xanh hằn lên sau lớp da đỏ rực, cơ bắp của hắn nở to trông vô cùng đáng sợ. Nếu không có Frozen Time, sợ rằng lần tập kích này tôi nhất định sẽ bị hắn đánh chết.

Hắn chạm vào chiếc lồng, tiến vào khu vực của tôi nên hắn đã bị ‘đông cứng’.

Không thể tin được.

Hai chân hắn không hề chạm đất, chẳng lẽ từ nãy đến giờ hắn đều đạp lên không khí mà chạy hay sao?

Quái vật!

Quá đáng sợ… hắn hiện đang bị đông cứng dưới tình trạng hai chân đạp trên không, thân thể của hắn lúc này cũng đang lơ lửng một cách rất phản khoa học. Tôi có khả năng cưỡng chế mọi hành động đang tiếp diễn phải dừng lại, nói cách khác, lúc hắn tiến vào đây và bị tôi ‘đóng băng’ thì hắn đang bay. Cũng không hẳn là bay, chỉ là hai chân của hắn cách mặt đất chừng 10cm.

Chẳng lẽ siêu nhân thật sự tồn tại hay sao?



Tôi đưa ra quyết định cuối cùng, sử dụng năng lực đặc biệt của mình. Không đến mức vạn bất đắc dĩ, tôi sẽ không làm như vậy đâu, nhưng nếu chần chờ, sợ rằng kiếm của đối phương sẽ cắt tôi ra làm hai mảnh.

Cô gái này chính là vũ khí hình người đêm qua tôi đã gặp.

Ẩn náu dưới lớp vỏ bọc mỏng manh yếu ớt, thế nhưng sự đáng sợ mà cô ta mang lại còn mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần những khẩu châu pháo của quân đoàn phiến loạn Siberia mang lại.

Trong quá khứ, trải qua biết bao trận đánh lớn nhỏ, tôi không hề biết sợ hãi trước vũ khí nóng. Bởi tôi gần như bất tử.

Nhưng nếu thân thể bị cắt đứt ra thì cho dù có sống được cũng chỉ là một phế nhân.

Tôi không muốn như thế.

Thế nên tôi mới quyết định kích hoạt thứ đó.

Level Upper.

Đây là một kỹ năng đặc biệt do tôi dựa trên Healing Potential mà sáng tạo ra.

Healing Potential là thứ năng lực mà tôi nhận được từ một khối lập phương trông giống như một thứ gọi là Rubik.

Mười lăm năm trước, nó đến với tôi đầy bất ngờ và cũng vô cùng ngẫu hứng.

Level Upper khởi động.

Tôi hiện sở hữu thể năng gấp ba đến bốn lần người bình thường, tương đương với một lực sĩ cử tạ hạng ba và một vận động viên điền kinh hạng nhất, đây là do Healing Potential tự động hoạt hóa, khiến cho các tế bào trong thân thể của tôi luôn khỏe mạnh và tràn đầy sức sống. Cơ thể tôi không biết mệt, chẳng những vậy, nó còn có khả năng tự động hồi phục như anh chàng Wolverines trong loạt phim X-Men của Hollywood vậy.

Tuy nhiên không có gì là hoàn hảo cả.

Tôi có thể tự hồi phục với tốc độ nhanh, nhưng nếu tim và não bị hủy tôi sẽ chết ngay. Nếu thân thể bị cắt rời, tôi cũng không thể ráp chúng lại được. Trong trạng thái bình thường, năng lực này sẽ tự động ẩn hóa, nhưng nếu tôi hoạt động quá sức hay bị thương quá nhiều, nó sẽ tự động kích hoạt chữa trị. Và nếu cơ thể tôi không đủ năng lượng cung cấp thì nó sẽ tự động chuyển sang rút lấy sức sống của tôi để chữa trị thương tích. Nói cách khác, nếu tôi lạm dụng quá mức, tuổi thọ của tôi sẽ bị rút ngắn đến thảm thương. Đây hoàn toàn phù hợp với định luật bảo toàn năng lượng một cách tuyệt đối. Để nhận lấy một thứ gì đó, chúng ta phải trả một cái giả tương đương.

Level Upper do tôi sáng tạo ra, dựa trên việc thiêu đốt calories diện rộng ở các vùng cơ quanh thân thể. Để chuẩn bị cho chuyện này, tôi đã ăn rất nhiều đồ hộp và uống rất nhiều nước tăng lực từ trước. Lượng calories đó đủ để cho một lần chuyển hóa và khởi động Level Upper trong thời gian ngắn.

Một khi Level Upper mở ra, tôi sẽ có được thể chất của siêu nhân. Vượt qua cực hạn của nhân loại, chân chính đạt đến cảnh giới vô địch. Nhưng chỉ trong vài chục giây ngắn ngủi mà thôi, nếu cố gắng thêm, tuổi thọ của tôi sẽ hao mòn rất nhanh.

Thêm vào đó, Level Upper cũng có giới hạn, tôi sẽ có được sức mạnh của siêu nhân, nhưng bù lại mỗi ngày cũng chỉ khởi động được một lần, và sau đó tôi sẽ phải nằm liệt giường ba đến bốn ngày để cơ thể tự động chữa trị.

Có một bà lão vì cứu cháu mình mà có thể nâng được một bánh xe tải nặng gần nửa tấn lên, sau đó bà ta chết vì cơ thể suy kiệt. Nếu không có Healing Potential, tôi cũng sẽ chết như thế. Nói theo cách của khoa học, Level Upper chính là khả năng kích hoạt tiềm năng, nâng cấp thân thể.

Ngay khi thời điểm thanh kiếm xuyên qua bụng tôi, Level Upper đã hoàn tất giai đoạn chuẩn bị. Lượng calories trong người nhanh chóng hóa thành năng lượng chạy khắp các cơ và dây thần kinh, tiến vào các vùng trung khu của não, kích thích sáu giác quan cùng sóng tinh thần.

Sức mạnh tăng lên gấp mười hai lần, với thể chất gấp ba lần người thường như tôi thì hiện tôi có sức mạnh lên đến số lần ba mươi sáu so với một người trưởng thành. Tuy nhiên, tôi vẫn không thể sử dụng hết sức mình, bởi vì xương của tôi vẫn được cấu thành từ canxi, nếu lực quá mạnh, lực phản chấn cũng mạnh không kém, nên chắc chắn xương của tôi sẽ bị gãy, và việc hồi phục xương còn lâu hơn là những vết thương ngoài da kia nhiều.

Tốc độ dựa vào trọng lượng cơ thể và sức bật của chân cùng độ linh hoạt của cơ. Tôi bình thường chạy 100m trong vòng chín giây tám, bây giờ thì còn chưa đến bốn năm giây. Đấy là do cơ chân của tôi khỏe lên đột ngột, trọng lượng của tôi khoảng 80kg, cũng thuộc dạng khá nặng, nhưng vì nhiệt độ trong thân thể tăng cao nên các múi cơ đều như được bơi mỡ, tính linh hoạt tăng lên gấp mấy lần.

Ấy thế mà da thịt của tôi lại căng phồng lên trông như bị phù, gân xanh nổi thành từng sợi hằn lên như những con giun bò quấn quanh thân thể. Từ ngoài nhìn vào có cảm giác tôi rất to và nặng, nhưng thực chất đấy chỉ là do lớp da bị nhiệt độ bơm thành mà thôi.

Tôi bắt đầu phản công, giật chỏ thật mạnh vào gáy cô ta, sau đó tôi liền cố gắng kéo giãn khoảng cách của mình và đối phương. Rút thanh kiếm ra, ném sang một bên, tôi bắt đầu lần tập kích đầu tiên.

Chạy thật nhanh, tốc độ của tôi không ngừng gia tăng.

15m/s… 17m/s… 20m/s… 24m/s… 29m/s…

Mỗi một lần dặm chân, tôi có cảm giác như mình sắp lún xuống. Lực chân quá mạnh khiến cho hạ tầng cấu tạo từ đất và bùn không thể chịu nổi. Cơ thể tôi căng ra do chịu áp lực quá mạnh, nếu cứ duy trì tốc độ thế này thì nhất định tôi sẽ bị xé tan xác.

42m/s…

50m/s…

Tim tôi đập mạnh, máu mới liên tục được bơm ra để cung cấp oxy cho cơ thể. Với Healing Potential, cơ thể của tôi liên tục được bảo dưỡng, cho dù tim có hoạt động mạnh đến đâu thì vẫn không thể nào bị tổn thương được. Với người bình thường, đừng nói là hoạt động ở mức độ này, cho dù là ngồi xe với vận tốc cao cũng vẫn sẽ dễ dàng bị lên máu.

“Chết đi!”

Tôi gào lên, nhưng do chạy quá nhanh nên âm thanh đã bị loãng ra, nghe như là tiếng băng cát-sét bị nhão vậy.

Một quyền nện thẳng vào ngực cô ta khiến cô ả bay ra xa, tôi cố gắng kiềm chế dịch vị trong dạ dày, vì do tôi hoạt động quá mạnh nên nó đang muốn trào ra ngoài. Một lần nữa gia tốc chạy tiếp, thân thể khổng lồ của tôi để lại tàn ảnh sau lưng, nhanh chóng tiếp cận đối phương. Đây chính là cú dứt điểm, mặc kệ cô ta là con gái hay cái con mẹ gì, tôi nhất định sẽ giết chết thứ vũ khí hình người này.

Lần này tôi sẽ móc tim cô ả ra.

Ngay khi tôi đang tiến lại gần thì đột nhiên… cô ta biến mất.



Kinoshita Shiki xoay người giấu đi phần ngực về phía bên, chân trụ bám kỹ mặt đất, chân trước đạp mạnh xuống gọi là chấn cước, tay sau giật về còn tay trước vòng lên sau gáy nâng cùi chỏ đánh về phía trước.

“Đỉnh trừu!”

Cô ta hét lên một tiếng, một đòn thật mạnh đập vào lưng Lý Dương khiến cho thân hình khổng lồ của hắn run lên nhè nhẹ.

“Không hiệu nghiệm?”

Shiki thầm sợ hãi, nàng vạn lần không thể tượng tượng nổi một người đàn ông tầm vóc bình thường lại có thể biến thành một gã khổng lồ so với nam diễn viên điện ảnh Sylvester Stallone còn muốn to và cao hơn một cái đầu.

Lý Dương quay lại, đạp mạnh vào bụng của đối phương, Kinoshita Shiki một lần nữa khởi động Frozen Time, Lý Dương bị buộc cưỡng chế mọi hành động. Trong mắt người ngoài cuộc, Lý Dương đã đình chỉ tấn công, còn trong mắt của Lý Dương thì mọi thứ đều bình thường, chẳng qua là hắn không biết được mình đã bị trúng phải năng lực của đối phương.

Lúc trước Kinoshita Shiki khởi động năng lực rồi mới vòng ra sau lưng Lý Dương, còn trong mắt Lý Dương thì chỉ thấy nàng ta biến mất một cách đột ngột. Đó là do thời gian bị ‘đông cứng’ khiến cho Lý Dương nhận thức sai lầm về ‘quãng’ thời gian.

Nhắc lại một lần nữa, trong chiếc lồng Frozen Time của Kinoshita Shiki, mọi thứ đều bị cưỡng chế dừng lại theo đúng quy tắc của nó, duy chỉ có người sử dụng mới được phép hoạt động. Những sinh vật sống bị cưỡng chế đều không có khái niệm về thời gian, ở trong đấy, dù là mười phút trôi qua với chúng cũng chỉ là một thoáng chốc mà thôi. Đó là lý do tại sao mà Lý Dương lại cảm thấy Shiki đột nhiên biến mất, không phải vì cô ta nhanh hơn hắn mà là vì hắn không thể nhận thức rõ về khái niệm về thời gian, một cái chớp mắt của hắn cũng có thể đã trôi qua năm hoặc mười phút ở ngoài thế giới thật.

Shiki nín thở để duy trì năng lực, sau đó cô ta liền chạy về phía thanh kiếm. Tuy nhiên chiếc lồng Frozen Time cũng chỉ bao phủ trong phạm vi bảy bước mà thôi, cho nên cô ta đi đến đâu thì chiếc lồng cũng theo đến đấy, vô tình Lý Dương đã được thoát khốn mà không hề hay biết.

Lý Dương thở ra một hơi, hắn cảm thấy chuyện này tuyệt đối có vấn đề.

“Dừng lại đã!”

Hắn dùng tiếng Nhật nói.

Kinoshita Shiki vừa nhặt thanh Kamida lên, nghe vậy cũng ngẩn cả người ra, nàng không ngờ rằng đối phương còn biết tiếng Nhật.

“Có chuyện gì?”

Lý Dương thả lỏng, cơ thể căng phồng cũng xẹp xuống, trở lại vóc dáng như trước. Hắn khẽ thở dài nói:

“Trận chiến vô nghĩa cũng nên kết thúc rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.