Khối Lập Phương

Chương 6: Q.1 - Chương 6: Ngày 5/3




Trong quá khứ, tôi đã từng phải đối mặt với cả một tiểu đội hơn trăm người, toàn bộ đều được vũ trang đến tận răng. Từ AK-47 cho đến giáp chống đạn tân thời nhất. Thật khó có thể tin rằng tôi đã sống sót. Cho dù Healing Potential có khả năng phục hoạt mạnh đến đâu đi chăng nữa thì bị việc bị bắn thành cái tổ ong cũng tương đương với cái chết đã được định đoạt từ trước.

Lúc ấy tôi vẫn không hề khiếp sợ.

Tôi không biết sợ.

Có thể nói như vậy.

Thế nhưng ngay lúc này, khi phải đứng đối diện với người đàn ông ngang tầm ngang vóc với tôi, ấy thế mà tôi lại có cảm tưởng như mình đang đối diện với một người khổng lồ to lớn.

Áp lực của ông ta mang đến so với pháo chống tank còn muốn bạo phát và dữ tợn hơn gấp mấy lần.

Nếu so sánh đúng theo chuẩn mực, hẳn ông ta phải được ví như một trái bomb.

Loạt bomb B-52?

Không, là Napalm.

Một loại bomb được tạo ra từ dạng lỏng của xăng, với vẻ ngoài mạnh mẽ đơn sơ được bao bọc bởi một loại hợp kim dễ bị hòa tan và có thể tiếp dẫn qua các chất xúc tác bắt cháy.

Vẻ ngoài tầm thường đến mức không thể tầm thường hơn được, khoác lên mình bộ quân trang đúng mực. Ông ta không có vẻ uy nghiêm thường thấy được tạo ra bởi khí thế của hàng loạt các huy hiệu mà các vị Tướng khác hay đeo.

Giản đơn như xăng vậy.

Và chính sự đơn sơ mộc mạc ấy lại là thành phần chủ chốt để tạo nên Napalm, một loại bomb cháy nổ được ví von như một con quỷ lửa lan truyền dịch bệnh.

Nếu nói B-52 là những trái bomb liên hoàn được thả ra từ chiếc Air Stratofotress (Pháo đài trên không) để tạo nên những cơn ác mộng triền miên thì Napalm chính là một giấc mơ về loài quỷ dữ ngâm mình trong biển lửa.

Chỉ một lần và mãi mãi.

Phải!

Nickson Vandee vốn là một trái bomb Napalm.

Ông ta nóng nảy như lửa, nhưng thể hiện ra ngoài là một mặt trái nhu hòa mềm mỏng như một loại dung dịch chất lỏng hiền hòa. Và cũng vì hai mặt đối lập như vậy mới có thể tạo ra cho nước Mỹ một thuyết khách đại tài.

Nickson Vandee không đeo nhiều quân hàm chiến tích, chỉ cần một cái là đủ rồi.

Thượng Tướng (Highest General).

Nhưng cái quân hàm như vậy lại đủ sức chấn nhiếp bất kỳ ai.

Tôi là lính, và tôi biết rằng bất cứ gã lính nào đến từ mọi quốc gia trên thế giới, hay co cụm lại từ những tổ chức đánh thuê cho đến các tập đoàn quân sự khổng lồ đều phải biết đến Nickson Vandee như một thần tượng chuẩn mực.

Lúc này, ông ta đang đứng đối diện với tôi, sau lưng là ba gã khác vận quân phục tác chiến. Thực lực đều xấp xỉ tôi, thậm chí là hơn. Ngay bên cạnh tôi là Shiki, và đứng quan sát đằng xa với bộ mặt thoải mái chính là năm người lạ dưới trang phục truyền thống của những linh mục Cơ Đốc Giáo.

Đông vui làm sao.

Mẹ nó chứ, vui đến phát khóc rồi đây này.

Tôi hoàn toàn không muốn dây vào bọn này chút nào.

Nickson Vandee.

Lão này còn có biệt danh là ‘vua phá hoại’.

Năm gã kia, trông có vẻ như đi cùng Judas.

Nồi nào úp vung nấy thôi.

Tôi không muốn bị cột chung xuồng với cái đám quái vật này chút nào.

“Cấp A?”

Nickson lạnh nhạt hỏi tôi.

Giờ tôi mới để ý, người đàn ông này nếu không đi đóng phim thì uổng quá rồi.

Mái tóc trắng gấp nếp phẳng phiu, kiểu dáng như Thần Bài Châu Nhuận Phát trong film vậy.

Gần sáu mươi tuổi mà trông vẫn còn khá là gân guốc.

“Ông là Thượng Tướng Vandee?”

Tôi hỏi thừa một câu nhạt nhẽo, xem đó là phép lịch sự tối thiểu, dù rằng tôi đã sớm biết lão là ai rồi.

“Đúng vậy.”

“Tôi cũng là lính, từng tham gia mặt trận Iraq suốt từ đầu trận chiến cho đến khi kết thúc.”

“Đánh thuê sao?”

Nickson khoanh tay, khẽ gật gù.

“Chiến dịch nào?”

“Nhiều lắm, chủ thuê chết thì tôi lại theo phe khác thôi.”

“Tiêu biểu xem?”

“Theo dấu Saddam Hussein.”

“Gần đây có tham gia cuộc chiến ở Libya không?”

Tôi lắc đầu đáp:

“Sau khi giải ngũ tôi mở một văn phòng tư vấn tâm lý ở Thái Lan.”

Nickson bật cười.

“Văn phòng tư vấn mà lại xuất hiện ở đây bằng tàu buôn lậu sao?”

“Làm việc ngoài giờ thôi.”

“Được rồi, cậu làm gì tôi biết cả, vào đây nói chuyện đi, đứng ở ngoài đấy lỡ bị vật lạ bay vào đầu thì cũng đừng trách tôi là không báo trước.”

Không ngờ Nickson lại còn biết đùa.

Tôi gật đầu ngỏ ý cùng Shiki, cô nàng tất nhiên là bám theo tôi như sam vậy.

Đột nhiên, Nickson Vandee lại nhìn về phía năm người kia, lớn giọng nói:

“Không bám theo mau là mất dấu đấy.”

Một người đàn ông cao lớn sở hữu cặp mắt u buồn tiến lên, khoan thai đặt tay trước ngực, cúi chào theo một cách rất quý tộc đáp lại.

“Tôi thay mặt Giáo Hoàng đại nhân gửi lời thăm đến ngài, huyền thoại Vandee của nước Mỹ.”

Nickson dường như chẳng thèm để tâm đến lời ca tụng, ông ta khẽ gật đầu nói.

“Bảo lão già ấy đừng có mà chết trước tôi đấy.”

“Tôi sẽ chuyển lại nguyên văn.”

Thế rồi năm người ấy liền đuổi theo phương hướng mà Judas và xác ướp đã biến mất.

Tốc độ thật nhanh, tuy còn chưa thể so với cái xác ướp ban nãy nhưng cũng đủ khiến tôi phải suy nghĩ thêm. Năm người sở hữu sức mạnh không tưởng, năm con quái vật, năm gã siêu nhân. Tòa Thánh Vatican từ khi nào đã dùng siêu nhân để đi rao giảng tin mừng vậy?

Tiến lại gần, tôi mới nhận ra trước mắt mình là một chiếc trực thăng quân sự thứ thiệt.

UH-60 Black Hawk.

Loại trực thăng hạng trung, có bốn cánh và hai động cơ trợ lực bằng khí ép. Do hãng hàng không Sikorsky Aircraft chế tạo và được phổ biến đầu những năm 80. Từng được sử dụng trong chiến dịch Bão Táp Sa Mạc.

Quá đã.

Tôi đã mơ ước có một chiếc thế này từ lâu lắm rồi.

Ngặt nỗi tiền không đủ, nhưng cho dù có thì loại này nước Mỹ cũng chỉ cấp riêng cho các công ty quân sự lớn mà thôi, hạng giá áo túi cơm như tôi thì đừng mong rớ đến.

Tiến vào bên trong, khoang rộng khoảng hai mét, chiều dài đến gần năm mét, đủ để chứa mười người là ít. Tôi lựa đại một góc nào đó ngồi xuống, Shiki cũng ngồi theo. Nickson Vandee cùng ba gã kia liền ra dấu cho phi công bay lên, hướng về phía khơi xa mà đi.

“Cách đây 500NM (hải lý) có một chiến thuyền đang neo bến, chúng ta lên đó nói chuyện dễ hơn.”

Nickson giật bao thuốc trong tay tôi, tự châm lửa rồi ném trả lại.

Tôi cũng bắt đầu hút, ba gã kia thì đứng sau lưng và tuyệt không đụng đến thuốc ngay cả khi tôi mời, thế nhưng từ ánh mắt của chúng tôi có thể dễ dàng đoán ra rằng ba gã đó đang rất thèm thì phải.

“Muốn thì hút đi.”

Nickson đánh tiếng, cả ba mới dám tiến lên nhận thuốc từ tôi.

“Tôi chưa cho phép thì ba đứa nó không dám đâu.”

Và ông cũng không cần phải khoe đâu.

“Để tôi giới thiệu, đây là Trung Úy Michael, đây là Hạ Úy John và Thiếu Tá Kelvin.”

Nickson chỉ vào ba người hộ vệ đứng sau, điểm chung là cả ba đều cạo đầu trọc, mặt mũi cương nghị, thân thể to lớn, đúng chuẩn của một quân nhân.

“Lý Dương.”

“Kinoshita Shiki.”

Tôi và Shiki đều tự động giới thiệu.

“Tiểu thư Shiki thì tôi biết, còn cậu thì lạ quá.”

“Ông biết tôi?”

“Kinoshita Shiki, có thực lực đạt chuẩn tông sư võ thuật, là người thừa kế duy nhất của nhà Kinoshita, đồng thời cũng là một Owner cấp A.”

“Đến tận hôm qua tôi mới bắt đầu sử dụng năng lực của mình, các ông làm thế nào…?”

“Nước Mỹ chúng tôi tự nhiên có cách, cô không dấu được đâu. Hay phải nói là từ lúc cô nhận năng lực thì chúng tôi đã sớm biết rồi.”

Shiki tái mặt đi, tuy không biểu hiện ra chút cảm xúc gì nhưng tôi biết cô bé đang rất tức giận. Tất nhiên là chẳng ai lại cảm thấy thoải mái khi mà mọi bí mật của mình đều bị người khác phanh phui ra cả.

“Ông đến đây vì chúng tôi? Không phải vì cái xác ướp kia sao?”

“Ý cậu là cái thứ đang đánh nhau với người của Holy Church đấy à?”

“Holy Church?”

Tôi bất ngờ hỏi vặn.

Nickson vỗ tay lên trán, làm ra vẻ như vừa quên thứ gì đó vậy.

“Tôi đến tìm hai người là chủ yếu, về phần Holy Church thì cứ mặc họ đi, việc của ai người đấy làm.”

Rõ ràng là Nickson không muốn nhắc đến Holy Church, và tôi cũng rất biết điều và cũng không hỏi thêm. Chút thông tin cơ bản này thì chỉ cần ra chợ đen và chịu chi tiền là có thể tìm được ngay.

“Có việc gì?”

“Nói sao nhỉ? Hai người đánh nhau gây ra động tĩnh lớn quá, tôi đến cũng chỉ để ngăn lại mà thôi. Nhưng nếu giờ đã không còn xung đột nữa thì hay rồi.”

“Tôi còn tưởng ông đến bắt người đấy.”

“Bộ trông tôi thừa hơi đến mức đó sao?”

Trong khoang trực thăng lúc này đã ngập tràn khói thuốc, chúng tôi lại im lặng, không ai nói thêm câu nào.

Độ chừng mười phút sau, trực thăng cuối cùng cũng đáp xuống một cái sân bay mini trên một chiếc thuyền. Nói là thuyền thì cũng không hẳn, nó phải là một cái hàng không mẫu hạm loại vừa mới đúng.

Nửa giờ sau, tôi đã ngồi trong một căn phòng họp nho nhỏ, và đối diện với tôi là Thượng Tướng Nickson Vandee. Ba người hộ vệ cũng không có ở đây, còn Shiki thì đã dùng một chiếc ca nô để quay vào bờ, cô nàng muốn tận dụng ba ngày sắp đến để thu xếp mọi việc trong gia tộc.

Tôi cũng đã liên lạc với người của cha nuôi, họ vốn đã tiến vào vùng lãnh hải của Nhật Bản một giờ trước đó, nhưng hiện tại thì đã neo thuyền gần đây rồi.

Bên cạnh tôi lúc này chỉ có duy nhất một chiếc hộp vuông, bên trong chính là cái đầu của Hoàng Đại Sơn. Toàn bộ khí giới đều đã bị tước bỏ sạch sẽ, và tất nhiên là tôi không nghĩ họ sẽ dùng cách này để giết tôi đâu. Muốn giết tôi, rất đơn giản, từ đầu Nickson chỉ cần ra một cái lệnh là đủ rồi. Vài chiếc trực thăng chiến đấu đồng loại bắn xối xả xuống thì họa có Thánh mới tránh được.

Đâu cần phải làm ra đủ trò thế này.

Thành thật mà nói, đôi lúc tôi cũng rất đa nghi, nhưng đối diện với áp lực và sức mạnh tuyệt đối trong tay của Nickson Vandee, tôi nghĩ rằng mấy cái âm mưu quỷ kế đã không còn hợp thời.

“Uống rượu chứ?”

Nickson đẩy chai Walkman còn chưa đến phân nửa về phía tôi, không hề có sự lựa chọn, hoàn toàn phù hợp với tính cách bá đạo của ông ta.

“Tôi không thường uống Walkman, Vodka đặc 48% của vùng Poland thì hợp khẩu vị của tôi hơn.”

Nickson tỏ vẻ mất hứng, giật chai Walkman lại rồi ném cho tôi bình nước suối.

Đùa dai thật đấy.

“Tôi đã tìm hiểu tư liệu bên phía cậu rồi, quả là một nhân tài hiếm có.”

“Quá khen rồi, sẵn đây cùng chụp tấm hình nào, để làm bằng chứng với giới đồng nghiệp rằng tôi đã từng được ngồi tán gẫu với ông.”

“Để sau đi.”

Nickson rót rượu ra một cái li, sau đó lại tu một hơi hết cả chai.

Dường như nhận ra thắc mắc của tôi, lão thở dài đáp lại.

“Li này dành cho chiến hữu.”

“Giờ thì vào việc chính đi.”

“Ba giờ trước, sau khi nhận được báo động đỏ cấp 4, tôi đã đến Nhật. Sau khi xem băng ghi hình từ vệ tinh, tôi đã nhận ra cậu rất có triển vọng trong tương lai. Thế nào, có muốn gia nhập quân đội không? Quân hàm Thiếu Tá đang chờ cậu đấy.”

“Dẹp đi, tôi không muốn bị ai ước thúc cả. Quyền lực không tạo cho tôi sự hứng thú, tôi chỉ cần tiền mà thôi.”

Nickson chỉ vào chiếc hộp đựng thủ cấp của Hoàng Đại Sơn, lắc đầu bảo ban.

“Chỉ vì hai triệu mà cậu mạo hiểm tính mạng, đáng sao? Hầu hết quân nhân sau khi giải ngũ đều chọn cách làm ăn, phiêu lưu dấn thân vào thị trường kinh tế, có một số thất bại, trong khi đó số khác lại thành công. Cậu cần tiền, cần bao nhiêu? Tôi có thể cho cậu gấp mười lần số đó.”

“Miếng mồi này béo thật, nếu là tôi trước đây có lẽ đã bị cắn câu rồi. Nhưng hiện tại thì không.”

“Vì cô ta sao?”

“Kinoshita Shiki chỉ là một con cờ, nhưng lại là một con cờ cực mạnh. Tôi sẽ huấn luyện cô ta, chỉ cần một năm thôi, một năm sau cô ta sẽ có tên trên bảng xếp hạng những sát thủ đáng bỏ tiền ra thuê nhất.”

“Ý tưởng không tồi, nếu tôi là cậu tôi cũng sẽ làm vậy. Kinoshita Shiki thật là một con gà đẻ trứng vàng đấy. Xem ra tôi đã lo lắng thừa rồi, cậu rất biết kinh doanh và đầu tư đúng chỗ.”

“Hai triệu này tôi tặng ông, có lẽ tiền không thành vấn đề, nhưng nếu có nó ông sẽ dễ dàng thu được mối quan hệ từ tay độc tài kia.”

Tôi nhẹ nhàng đẩy chiếc hộp bên cạnh về phía Nickson.

“Hẳn cậu chưa biết, thằng cha đó đã chết cách đây bốn năm rồi. Tuy nhiên cái đầu này cũng khá là đáng giá đấy, tôi có thể dùng nó vào một số việc khác.”

Nickson nói rồi móc trong túi ra một tấm séc, lão ký lên đó rồi điền thêm vài con số nữa.

“Hai triệu đây, tôi mua đúng giá.”

Tất nhiên là tôi sẽ không khách sáo, hai triệu dollars là một khoảng tiền không nhỏ chút nào.

“Quả là hào phóng, không hổ danh là con rể của John D. Rockefeller.”

“Quá khen rồi, chẳng qua là vợ tôi biết cách kinh doanh.”

Nickson Vandee có một người vợ, bà ta vốn lại là con gái nuôi ngoài giá thú của ông vua dầu mỏ nước Mỹ John Davison Rockefeller. Tất nhiên là chút tiền thừa kế từ người cha nuôi giàu sụ không bõ vào đâu, nhưng mấu chốt của vấn đề là ở chỗ vợ của Nickson lại là một bà hoàng trong giới thương nghiệp.

Hai vợ chồng nhà này hoạt động trên hai lĩnh vực khác nhau, nhưng sức ảnh hưởng của họ thì đều như nhau cả.

Thậm chí ngay cả Bill Gates hay Steve Jobs còn phải ngại khi nhắc đến Nickson như một kẻ tiêu tiền hoang phí.

Tuy nhiên Nickson lại tiêu rất đúng chỗ, và số tiền bỏ ra hoàn toàn có thể mang lại cho ông và cả nước Mỹ những lợi tức khổng lồ về lâu về dài.

“Được rồi, nói chuyện với cậu rất thú vị. Tại sao trước đây tôi lại bỏ qua một nhân tài thế nhỉ? Nếu có thể gặp cậu trong trận chiến ở Trung Đông thì rất có thể giờ đây cậu đã là lính của tôi rồi.”

“Có thể lắm chứ.”

“Sẵn tiện trước khi đi, tôi sẽ tặng thêm cho cậu một tin tức miễn phí. Ngày 28/5 sẽ có một cuộc đấu giá diễn ra ở London, người đứng ra tổ chức là một cựu binh từng góp mặt trên chiến trường Libya cách đây nửa năm. Ông ta muốn bán tin tức của vị cựu thủ lĩnh tàn binh Sudan.”

“Có gì hấp dẫn chứ?”

“Quan trọng ở chỗ là thằng cha kia đang nắm trong tay bản đồ của một cái mỏ kim cương nằm bên rìa khu vực Bắc Phi.”

Một cái mỏ kim cương?

Tôi thậm chí còn không thể kiềm chế nổi bản thân mình nữa rồi.

Là một cái mỏ kim cương đấy.

Đó là một núi tiền thật sự.

Đừng nói là cái mỏ, chỉ cần cái bản đồ thôi cũng đủ rồi.

Có cái bản đồ trong tay, rất có thể tôi sẽ bán nó cho các nước tư bản.

Một trăm triệu?

Một tỷ?

Nghĩ đến số tiền ấy mà tôi thầm nuốt nước bọt.

Ngày 28/5, chỉ còn hơn hai tháng nữa.

Tôi nhất định sẽ đến London.



Ném cái đồng hồ báo thức đang kêu vang trời vào thùng rác, tôi cuối cùng cũng đã tỉnh dậy sau hai ngày nằm li bì trên giường.

Đứng dậy, tôi tiến đến gần cửa phòng.

Bẫy rập vẫn còn hoàn hảo, camera vẫn hoạt động tốt.

Hẳn có lẽ tên chủ khách sạn phải biết ơn tôi, vì chỉ ngủ ở đây có hai ngày mà tôi đã trang bị cho căn phòng này một hệ thống an ninh vô cùng hoành tráng.

Bẫy rập sát trên cửa và ngay ngoài cửa sổ, chỉ cần có kẻ dám sử dụng sức mạnh mà tiến vào thì nhất định sẽ bị điện cao thế giật cho xón ra quần. Camera tầm nhiệt đặt nơi bốn góc phòng luôn trong trạng thái 24/7, chỉ cần nó phát hiện có thứ sinh vật nào tỏa ra nhiệt độ đứng sát bên giường tôi thì sáu khẩu Beretta 92 đang chôn trong tường sẽ kịch liệt xả đạn.

Sau hai ngày ngủ say, cơ thể tôi đã hoàn toàn lành lặn, di chứng do việc sử dụng Level Upper cũng đã hoàn toàn biến mất.

Tiến vào toilet, tôi bắt đầu vệ sinh thân thể.

Một giờ sau, tôi đã thu xếp ngăn nắp mọi thứ.

Khoác chiếc áo sơ mi trắng tinh vào, đóng quần jean Legend hàng hiệu. Tôi trả phòng rồi cất bước sang nhà hàng ngay bên cạnh. Ẩm thực Nhật Bản khá là phong phú, tôi tất nhiên sẽ trải nghiệm qua buffet sushi rồi.

Lại mất thêm hai giờ, lượng thức ăn mà tôi đã tống vào bụng bằng ít nhất phải hai mươi người cùng ăn.

Rời nhà hàng, tôi xách theo chiếc túi du lịch đựng toàn là súng ống tiến về phía gia tộc Kinoshita.

Để xem con bé kia trong ba ngày giải quyết mọi chuyện thế nào đây.

Từ đằng xa, tôi đã có thể thấy rõ hàng loạt những chiếc xe đắt tiền đang đậu.

Có rất nhiều người tụ tập xung quanh, đủ loại thành phần, từ các ông tai to mặt lớn vận vest đen bóng bẩy cho đến lứa học sinh trung học.

Chuyện gì thế?

Nhưng khi tôi toan tiến lại gần thì bỗng có một người lạ mặt nắm lấy tay tôi dẫn vào con hẻm gần đó.

Có hơi bất ngờ, nhưng tôi muốn xem là ai đang giở trò đây.

Người này toàn thân được phủ bởi một bộ đồ thể thao mùa đông, đầu đội nón lưỡi trai, lại còn đeo cả mắt kính đen và khẩu trang nữa chứ.

Thần bí hết sức.

“Cuối cùng anh cũng chịu dậy rồi à?”

“Là cô sao, Shiki?”

“Be bé cái mồm lại, đằng đó là đám ma của tôi đấy.”

Tôi ngẩn người, hóa ra con bé này lại tinh quái như vậy.

“Sau khi cập bến, tôi đã bỏ tiền ra thuê một nhóm người chuyên xử lý mấy cái vụ lộn xộn này rồi. Nobu Sayuki bị kết tội phản bội gia tộc nên đã bị tôi thanh tẩy, cha tôi qua đời do trúng độc nên chiếc ghế hội trưởng vẫn đang trống, các vị trưởng lão đều nhất trí chọn tôi, nhưng tôi lấy cớ bị thương quá nặng nên ở lì trong phòng suốt mấy ngày. Sau đó tôi phối hợp cùng đám người kia, len lén tạo dựng hiện trường giả là mình đã chết, mấy lão già đó thấy vậy thì liền chọn thằng em họ của tôi lên làm hội trưởng, và gia tộc Kinoshita cũng rút chân khỏi giới Yakuza từ đây.”

Shiki nói liền một mạch khiến tôi váng cả đầu, nhưng đại khái nội dung cũng dễ dàng nắm bắt.

“Gia tộc Kinoshita vốn là một đại gia tộc Yakuza từ mấy chục năm trước, thế nhưng gần đây họ đã sớm thực thi kế hoạch tẩy trắng và hoàn toàn nhúng chàm vào giới kinh doanh rồi. Mang danh Yakuza chẳng qua cũng chỉ là một con hổ rụng nanh mà thôi. Tôi giúp họ một bước, xem như là chừa lại đường lui, hẳn ông nội trên trời cũng sẽ không trách tôi đâu.”

“Đã dọn dẹp gọn chưa?”

“Tôi đã xử đám kia cả rồi, rặt một bọn cặn bã, tưởng nắm thóp được tôi là sẽ thoải mái moi tiền sao?”

“Tốt lắm, vậy thì đi thôi.”

“Chờ chút đã, tôi còn muốn nhìn bạn bè của mình.”

“Không ngờ cô cũng có nhiều bạn ghê đó chứ.”

“Ở trường tôi có quan hệ với mọi người rất tốt. Anh nhìn đi, đó là Mizuka, cô ta hay dẫn tôi đi xem film, còn có Karen nữa, cậu ấy hay cùng ăn cơm trưa với tôi…”

Nhìn cô bé không thể khống chế cảm xúc của mình, tôi có hơi áy náy một chút. Thật ra Shiki vẫn chỉ là một cô bé mới 15 tuổi mà thôi, cho dù có giỏi che đậy cách mấy thì ít nhiều cô ta vẫn là con gái, mà con gái thì lại rất giàu cảm xúc và mau nước mắt.

“Cô khóc đấy à?”

“Có không?”

Shiki khẽ vuốt mặt mình, không hề có một giọt nước mắt nào chảy ra cả.

Quả nhiên là toàn bộ dây thần kinh trên mặt đều đã chết hết rồi, ngay cả nước mắt cũng không thể tiết ra được.

Muốn khóc mà không thể khóc, còn gì khó chịu hơn?

Shiki đột nhiên tự đấm vào mặt mình một cái làm tôi bất ngờ.

“Tại sao tôi không thể biểu lộ cảm xúc? Sắp phải xa bạn bè của mình mà ngay cả một giọt nước mắt cũng không thể đổ ra, phải chăng tôi là một con quỷ máu lạnh?”

Với gương mặt trơ ra như khúc gỗ, Shiki khẽ thều thào những lời lẽ bi thương đến cực điểm.

Tôi thở dài, dùng một tay vòng ra sau gáy, ôm cô bé vào lòng.

“Anh nói xem, tại sao lúc trước tôi không thể cười với họ dù chỉ một lần? Tại sao? Họ luôn cười với tôi, tôi vui lắm, nhưng lại không thể cười cùng họ được. Tôi vẫn nghĩ mình sống ở một thế giới khác, một thế giới hoàn toàn tách biệt với họ. Tôi tự cô lập chính mình giữa một cái xã hội thu nhỏ, luôn cho rằng tình bạn là một thứ xa xỉ hoang đường. Ấy thế mà… ấy thế mà đám tang của tôi họ vẫn đến, đấy đã đủ chứng minh tình bạn giữa tôi và họ là hoàn toàn có thật.”

Shiki áp mặt vào ngực tôi, run rẩy nói.

Nếu không phải vì gương mặt trơ cứng thì có lẽ giờ đây cô bé đang thật sự khóc.

Cũng thật là đáng thương, vì mục tiêu cả đời mà phải vứt đi niềm hạnh phúc nhỏ nhoi tuổi học trò.

Shiki rất đáng thương.

Bao nhiêu năm trời sống dưới lớp mặt nạ của chính mình, Shiki đã hình thành nên một tầng tính cách khác hòng che dấu đi bản chất thật của mình.

Một diễn viên không lương, luôn phải diễn một vai mà mình không hề mong muốn.

“Anh biết không? Tôi luôn muốn được đi chơi cùng bạn bè, thế nhưng vì gia tộc, vì mục tiêu của bản thân mà tôi vẫn luôn ép mình luyện tập đến chết đi sống lại. Họ rủ tôi mỗi buổi chiều tan học, tôi bỏ ngoài tai. Làm ra vẻ mình là một người cao quý, nhưng họ vẫn yêu mến tôi. Tôi giả tạo như thế mà họ vẫn xem tôi là bạn. Anh nói xem, là tôi sai đúng không? Tôi sai đúng không?”

“Đủ rồi!”

Không để Shiki kích động thêm nữa, tôi nhấn mạnh vào huyệt sau gáy khiến cho cô bé bất tỉnh. Bế cô nàng lên, hai chúng tôi dần biến mất sau con hẻm vắng.

Thế là từ nay, Kinoshita Shiki đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa.

Vũ khí hình người cũng đã hoàn toàn biến mất về mặt khái niệm.

Thay vào đó là một sát thủ trong tương lai, một kim bài sát thủ hạng nhất.



Bên bờ biển, Alice đang cố gắng kéo Dan lê từng bước chân, theo sau họ là ba người Leo, Andrew và Rocky. Trông họ vô cùng vất vả, toàn thân thì rách rưới không còn chỗ nào lành lặn cả, đặc biệt là Rocky đã mất một cánh tay trái, còn Andrew thì hai mắt đều đã bị khoét ra, do không thấy đường để đi nên Leo đành phải cõng gã.

“Judas đâu?”

Dan vừa tỉnh dậy liền quay sang hỏi Alice.

Nàng nhìn gã bằng cặp mắt ngập tràn tình yêu, mềm mại đáp.

“Họ đã chạy ra ngoài biển rồi.”

Lúc này Dan mới chú ý, ngoài khơi xa đang có hai bóng người quấn vào nhau. Bằng vào thị lực phi thường, anh có thể dễ dàng nhận ra là họ đang phi thân qua lại giữa những tảng đá ngầm.

Đó chính là Judas và xác ướp.

Judas không hổ là cao thủ số một của Holy Church, một thân sức mạnh của cơ thể đã đạt đến cấp bậc Bán Thánh, chỉ còn cách cảnh giới Thánh một bước nữa thôi.

Trong hai ngày này, sáu người bọn họ đã truy đuổi xác ướp từ Kyoto ra đến tận nơi này, và thương vong hầu hết đều dành cho đám người Dan và Alice. Chỉ trừ Judas có thực lực xấp xỉ với xác ướp ra, còn lại toàn bộ đều không thể chịu nổi một đòn của nó.

Bất ngờ, Judas bị xác ướp đá bay xuống biển.

Đứng lẳng lặng trên mỏm đá ngầm, nó không hiểu tại sao nó lại phải đánh nhau với bọn người này. Vừa đi ra khỏi hầm mộ, trí óc của nó cũng non nớt như một đứa trẻ sơ sinh vậy. Nó không hiểu tại sao, nhưng bản năng thôi thúc ép buộc nó phải giết sạch toàn bộ những kẻ đeo thập tự thánh giá trên ngực.

Đột nhiên, từ dưới biển, Judas bay lên, xoay một vòng trên không bổ xuống một cước.

Một đòn này chấn mạnh vào đầu của xác ướp, nhưng đầu của nó lại phảng phất vang lên âm thanh của kim loại khi bị va đập mạnh.

Judas nhíu mày khó hiểu, chẳng lẽ toàn thân của nó đều làm từ sắt thép? Bản thân đôi giầy của hắn cũng được làm từ một loại hợp kim mềm dẻo và nhẹ nhàng có tiếng, ấy thế mà khi va đập vào thân thể của xác ướp lại không hề chiếm một chút lợi thế về mặt vũ khí nào.

Rồi vải băng bị kéo xuống từ từ, để lộ ra bên trong là một… gương mặt thiên thần… với cặp mắt đỏ như máu.

Mái tóc dài màu đen kéo xuống tận thắt lưng, gương mặt đẹp đến mức hoàn mỹ, ngoại trừ đôi mắt đỏ ra, toàn bộ chẳng khác gì một bé gái bình thường tầm 12-13 tuổi cả.

Cơ thể trần trụi của cô ta ẩn sau lớp vải băng cũng dần lộ diện rõ ràng.

Trắng muốt và tinh khôi như những búp măng non.

Chưa hoàn toàn thành thục nhưng lại nhiễm đầy ý vị nhân sinh.

Một thân nhỏ nhắn xinh xắn sao lại có thể sở hữu mức độ tàn phá vượt xa cả vũ khí hiện đại thế này?

Judas tự hỏi mình như thế đấy.

Cô bé xác ướp bất ngờ bị lột sạch ‘quần áo’, nó đột nhiên nhìn xuống phần bên dưới, rồi lại lấy tay xoa nắn hai điểm hồng chấm phá hiện diện trên bộ ngực phẳng phiu của mình.

Judas bị tình huống thay đổi làm cho bất ngờ cũng không biết phải nên làm gì nữa, hắn cố gắng giữ đúng khoảng cách an toàn, đứng trên mỏm đá ngầm gần đấy, mục quang của Judas vẫn luôn gắt gao theo dõi từng cử động nhỏ của cô bé xác ướp kia.

“Uawaa…”

“Cái gì cơ?”

Judas ngẩn người nhìn bé gái đáng yêu trước mắt dùng cặp mắt long lanh đang cố nỉ non từng lời vô nghĩa với mình.

“Waaua…”

“Nói cái con mẹ gì đấy?”

Đột nhiên, cô bé đỏ mặt rồi ngượng ngùng bỏ chạy. Judas cũng lật đật đuổi theo, trước khi đi hắn còn không quên dặn đám người Dan và Alice một tiếng là đừng lo cho hắn.

Thế là hai người dần biến mất ngoài khơi xa.



Đã hai ngày trôi qua kể từ khi trận chiến ở ngoại ô thành phố Kyoto kết thúc.

Hôm nay là ngày 5/3.

Một ngày đẹp trời để ra khơi cho cả bốn người bọn họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.