Khối Lập Phương

Chương 4: Q.1 - Chương 4: Kẻ đến sau và người thứ bảy trong truyền thuyết




Gần quận Kyoto, trên một ngọn núi không tên. Mưa như trút xuống từng cơn lạnh lẽo, hai cây số xung quanh không một ngôi nhà nào mọc lên. Khung cảnh đìu hiu gợi lại cho người ta thấy những thước phim trong quá khứ. Đây được mệnh danh là ngọn núi bị nguyền rủa, nơi mà sư đoàn số 9 của Đế Quốc Nhật Bản đã biến mất một cách bí ẩn.

Khi thế chiến thứ hai bắt đầu, Đế Quốc Nhật Bản tham chiến và trở thành một trong ba nước lãnh đạo phe Khối Trục đối nghịch cùng phe đồng minh trên mặt trận sống còn. Đến khi thất bại, Nhật Bản đã phải dần phụ thuộc Hoa Kỳ về mặt quân sự cho đến nay.

Sư đoàn 9 của Đế Quốc Nhật Bản đã biến mất một cách bí ẩn tại ngọn núi này, cùng giờ ngày hôm ấy, hai quả bomb nguyên tử cũng đã bị Hoa Kỳ thả xuống Hiroshima và Nagasaki.

Chút âm thanh tạp nham của loài gặm nhấm về đêm hòa cùng tiếng mưa tạo nên một bản ballad dở tệ hết sức. Thật khó nghe, nhưng chẳng ai phàn nàn, vì trên ngọn núi này ngoài cây cỏ cùng côn trùng ra thì chẳng còn vật thể nào mang tính chất của sự sống tồn tại.

Bất ngờ, một bóng người xuất hiện ngay chân núi.

Thân vận áo mưa bằng vải bố, đầu đội nón tre, chân mang ủng cao su.

Thật đậm đà màu sắc huyền bí.

Hắn đi một mình, lẩn vào giữa màn đêm, chen chúc dưới cơn mưa nặng hạt, nhanh chóng tiến về phía ngọn núi.

Trải qua nửa giờ đồng hồ cuốc bộ, người áo đen đó cuối cùng cũng đã lên đến lưng chừng núi.

Nơi đó là một tọa độ bí ẩn, nằm nơi góc khuất, sau những rặng cây um tùm. Nếu có người nào cố ý muốn tìm kiếm thì cũng phải mất khá nhiều công phu cùng sức lực mới có thể thành công. Tuy nhiên, người thần bí này dường như đã rất quen thuộc từ trước. Hắn dễ dàng tiến đến gần mà không hề dẫm đạp hay vướng phải bất cứ thứ gì. Có cảm giác như nơi này là khu vườn sau lưng nhà gã vậy.

Mưa vẫn trút xuống không ngừng, và cuối cùng thì người áo đen đó cũng đã biến mất trong màn đêm tĩnh mịch.



Tôi nhẹ nhàng đặt khẩu MP5 ra sau lưng, từ từ tiến về phía Hoàng Đại Sơn, trong lòng thì âm thầm suy nghĩ kế sách để đối phó với hắn. Nói gì thì nói, hắn vẫn là nhân vật lão làng trong giới đánh thuê tám năm về trước, nếu không phải vì ham mê sắc dục quá độ thì cũng không đến mức phải lưu lạc thế này. Một thân súng thuật thần kỳ có thể so với Kirz Karmar, kẻ được mệnh danh là Súng Thần cũng không ngoa chút nào.

Súng Thần Kirz Karmar hai mươi mốt năm trước, trong cuộc chiến tranh vùng vịnh năm 1991 đã từng dùng súng liên tục càn quét cả một tiểu đội hơn ba trăm người. Chiến tích như vậy, cho dù là các vị tướng tá dày dặn kinh nghiệm nghe ra cũng phải sợ đến vỡ mật. Kirz Karmar đã từng được Thượng Tướng Nickson Vandee của lục quân Hoa Kỳ mời đến dự tiệc tại gia, sẵn sàng bỏ ra gần chục triệu đô chỉ để gã chịu đảm nhiệm chức vụ huấn luyện viên mà thôi.

Không ai biết kết quả của cuộc thương thuyết đó ra sao, chỉ biết rằng sau đó, Súng Thần Kirz đã gác súng rồi biến mất không chút tăm tích.

Tôi không chắc Hoàng Đại Sơn có thể sánh với Kirz được hay không, nhưng nhìn biểu hiện của hắn thì tôi biết chắc rằng gã đang trong trạng thái đỉnh cao. Lúc này mà hùng hổ xông lên thì nhất định tôi sẽ bị bắn chết.

Thế nhưng tôi vẫn nắm chắc hơn tám phần cơ hội trong tay là có thể giết chết gã chỉ trong vòng một phút đồng hồ nếu có khả năng áp sát.

Cận chiến, với thân thể của Hoàng Đại Sơn tuyệt đối không chịu nổi quá ba chiêu của tôi.

“Lý Dương sinh năm 1977, biệt danh ‘chó điên’, mang quốc tịch Việt Nam. Năm 1985 vượt biên sang Thái Lan sinh sống, năm 1990 theo một nhóm buôn lậu lăn lộn khắp các vùng nóng thuộc khu vực Đông Nam Á. Năm 1994 trốn về Việt Nam ẩn cư một thời gian, một năm sau lại trở về Thái Lan làm lính đánh thuê, tiếp nhận một vài trận đánh lớn ở khu vực Tam Giác Vàng. Được Samanda, một tay tài phiệt ở Philipine nhận làm con nuôi. Năm 2003 tham gia chiến trường Trung Đông, đánh thuê cho một đảng bảo thủ ở Iran. Sau khi đảng này thất bại liền đổi sang khu vực khác, tiếp tục được thuê bởi vài phe phiến loạn nho nhỏ. Năm 2010 kết thúc chiến tranh, lại trở về Thái Lan, thu nhận một vài cựu binh có kinh nghiệm, mở một văn phòng chuyên tiếp nhận các loại nhiệm vụ nguy hiểm như ám sát, buôn lậu…”

“Có đúng là mày không, chó điên Lý Dương?”

Bất ngờ thật, không nghĩ ra tên này lại có thể điều tra cặn kẽ về tôi như vậy. Nhưng mặt khác, tôi cũng chẳng lấy làm lạ, bởi vì chút thông tin cơ bản này về tôi rất dễ dàng thông qua các đường dây ngầm mà tra ra dễ dàng.

“Đúng là tao rồi, mày còn gì trăn trối nữa không?”

“Mày biết tiếng Trung chứ? Tao không quen dùng tiếng Anh để giao tiếp.”

“Biết.”

“Thế thì tốt rồi, sống tám năm ở Nhật rồi mà tao vẫn không thể ngửi nổi cái cách nói chuyện của bọn chúng. Tiếng Anh thì lại không rành lắm, thôi thì mày chịu khó nói bằng tiếng Trung với tao vậy.”

Hoàng Đại Sơn ngại ngùng đưa ra đề nghị.

“Tao thì thế nào cũng được.”

Người Trung Quốc chúng mày vẫn còn thù hận người Nhật vì trận chiến ở Nam Kinh à? Hẹp hòi quá đấy, năm xưa khi chúng mày đô hộ nước tao thì sao?

Và rồi hắn bắt đầu dùng tiếng Trung để nói.

“Tao nghĩ rằng giữa chúng ta có chút hiểu lầm. Mày biết đấy, thằng chó kia ra giá hai triệu cho cái đầu của tao, tao có thể trả hơn thế để mày buông tay.”

“Tám năm lẩn trốn đã bóp nhỏ lá gan của mày rồi à? Dâm tặc khi xưa đâu rồi? Cả công chúa của một tiểu quốc mà mày còn dám hiếp, sao lại sợ tao giết mày?”

Tôi cười, đây có lẽ như là thước phim hài kinh điển nhất mà tôi đã được xem.

“Tao chỉ muốn tránh những xung đột không đáng có mà thôi.”

“Thế nhưng thành thật chia buồn, tao không tin mày được. Nếu tao bắt tay với mày, chỉ sợ là ngay hôm sau mày sẽ cho người đến bắn chết tao ngay. Một Kinoshita Shiki đã đủ làm tao nhức đầu rồi, đến khi mày và con ả kia nắm được gia tộc Kinoshita trong tay thì xem như tao tịt mẹ nó đường sống.”

Hoàng Đại Sơn ngẫm một lúc, chợt thấy có lý liền cười lớn. Gã làm tôi thấy phát bệnh, đột nhiên nhìn gã, tôi có cảm giác như mình đang phí thời gian để chém gió với một thằng khùng, chi bằng tặng nó vài viên đạn vào đầu là xong.

“Mày nói đúng, quả là tao có ý định khử mày sau hôm nay.”

“Thẳng thắn nhỉ.”

“Nói gì thì nói, tao với mày vốn là đồng nghiệp. Dù lúc ấy trong mắt tao, cái loại tân binh như mày cũng chỉ là công cụ thí mạng mà thôi. Thế nhưng năm tháng vô thường, gã tân binh năm đó nay đã là một lão binh không thua gì tao rồi. Còn tao… chỉ là một phế nhân đáng thương hại.”

“Phế nhân?”

Ngay lúc ấy, Hoàng Đại Sơn đột nhiên vung tay, một khẩu súng màu bạc từ bên hông rút ra chỉa thẳng vào đầu tôi, rồi hắn nhẹ nhàng bóp cò. Là Desert Eagle loại cải tiến nòng nhắm tự động, tiêu cự lên đến gần trăm mét, vỏ ngoài bằng titanium có đạn được làm từ sợi Cor-bon. Sức công phá vượt xa K54 và cái loại súng lục thông thường, khuyết điểm duy nhất là hộp đạn sáu viên, độ giật nảy mạnh nên vô cùng khó sử dụng. Thế nhưng tôi biết chắc rằng với trình độ cỡ Hoàng Đại Sơn thì khẩu súng này cũng chỉ như một món đồ chơi nho nhỏ mà thôi.

Đến khi toàn bộ dữ liệu về khẩu súng hiện rõ trong đầu tôi thì cũng chính là lúc… viên đạn đã tiếp cận trong vùng nguy hiểm. Nói thì chậm nhưng thực ra lại rất nhanh. Tôi không thể tránh ở khoảng cách này được, thế nên chỉ còn một cách duy nhất.

Toàn bộ lỗ chân lông trên thân thể co cúm lại, xương cốt tôi nhanh chóng rút mạnh về, nội tạng cũng được xếp thành một khối hợp lý sao cho xương sườn không thể đâm vào được. Tôi, từ một người đàn ông cao hơn 1m75 nay chỉ còn chưa đến 1m5.

Kỹ thuật súc cốt này chính là một loại bí thuật trong Yoga cổ đại, có khả năng biến đổi hình dạng của con người. Xưa nay hiếm ai làm được, không, phải nói là chưa từng có ai thể hiện một cách hoàn mỹ như tôi cả.

Bởi vì tôi có Healing Potential.

Thứ năng lực này giúp cho tôi có khả năng thấu đáo toàn bộ ngóc ngách trong thân thể con người, đặc biệt là của bản thân mình. Cho dù là những lão bác sĩ ngoại khoa kinh nghiệm dày dặn cũng khó lòng mà so sánh với tôi được.

Súc cốt là loại kỹ thuật khống chế xương cốt một cách thần kỳ, tuy nhiên loại kỹ thuật kéo rút xương cốt này cũng khiến cho tôi đau đớn vô cùng, và trong tình trạng như thế thì cũng chẳng thể làm gì ra trò được cả, ngay cả chạy trốn cũng vô cùng khó khăn.

Nói cách khác, một khi súc cốt xong thì tôi sẽ không còn chiến lực nữa.

Cổ của tôi thụt xuống một tấc, viên đạn bay sát qua khiến cho da đầu tôi tê dại.

Nằm rạp xuống đất, tôi thả lỏng toàn thân, cơ thể một lần nữa dãn ra như cũ. Thứ âm thanh ‘răng rắc’ vang lên khiến cho tôi phát lợm, và mỗi lần như vậy, tôi lại cảm thấy đau đớn vô cùng.

Quần áo vốn dĩ đã tả tơi, khi tôi lăn trên đất trông nó còn thê thảm hơn trước. Bất giác nhìn lại, ngoại hình tôi lúc này chẳng khác gì một gã ăn mày.

Tôi từ trên đất bật dậy, vung khẩu MP5 bắn loạn xạ về phía trước hòng khiến hắn bối rối. Thế nhưng Hoàng Đại Sơn lại rất ung dung tránh né như thể hắn có thể biết trước đạn sẽ bay về đâu vậy.

Rốt cuộc tên này có năng lực gì?

Tại sao hắn lại có thể lường trước mọi hành động như vậy?



Ngay lúc ấy, một chiếc trực thăng quân dụng đang hạ xuống căn cứ quân sự của Mỹ đóng tại Okinawa.

Trên chiếc trực thăng ấy có tổng cộng bốn người ngoại trừ phi công ra.

Trong đó có một người đàn ông tầm sáu mươi tuổi, mặc quân phục lục quân, trên vai đeo quân hàm Thượng Tướng. Người này mặt mũi đoan chính, mái tóc trắng phẳng phiu, thân thể cơ bắp tràn đầy lực lượng.

“Ngài Nickson, chúng ta đã an toàn hạ cánh.”

Một người trong số họ đứng dậy, thi lễ theo kiểu quân nhân nói với người đàn ông đó bằng cái giọng vô cùng cung kính.

Người đàn ông đó chính là Thượng Tướng Nickson Vandee của lục quân Hoa Kỳ, với kinh nghiệm dày dặn khi đã trải qua hai lần chiến tranh ở Trung Đông. Ông ta cũng chính là người đã thuyết phục và buộc Súng Thần Kirz Karmar phải gác súng quy ẩn. Người đàn ông này chính là một truyền thuyết đương đại, ngay cả tổng thống Hoa Kỳ khi gặp ông cũng phải cung kính cúi chào.

Sau khi tiến vào bên trong, Nickson Vandee liền túm lấy cổ áo của một người đang chịu trách nhiệm rồi gầm lớn:

“Tình hình thế nào rồi?”

Người bị túm áo không có một chút thần thái phản cảm nào, ngược lại còn vô cùng vui mừng, như thể việc bị Nickson bạo hành là một vinh dự hiếm có vậy.

“Báo động cấp bốn, ở Kyoto hiện đang xuất hiện ba người có siêu năng lực. Theo vệ tinh đánh giá trong đó có hai người cấp A, một người cấp C.”

Trong quân đội, ‘báo động đỏ’ là thuật ngữ chuyên dùng cho những trường hợp khẩn cấp. Từ cấp một cho đến cấp ba là còn nằm dưới sự kiểm soát và có thể giải quyết, thế nhưng một khi đạt đến cấp bốn thì cần phải báo cáo về lầu năm góc để nhận mệnh lệnh chỉ thị. Về phần cấp năm, từ xưa đến nay, ngoại trừ vụ khủng bố diễn ra ngày 11/9 thì vẫn chưa hề được xác nhận thêm lấy một lần.

“Ba siêu năng lực gia? Ở đâu ra mà nhiều vậy?”

Nickson tính tình nóng nảy nhưng tâm tư và suy nghĩ luôn bình tĩnh và lạnh lùng, việc quát tháo chẳng qua chỉ là thói quen mà thôi.

“Tình hình vẫn chưa rõ ràng, chỉ biết rằng một người cấp A trong đó chính là người nắm giữ năng lực Frozen Time.”

“Kinoshita Shiki? Cho tôi xem băng ghi hình.”

Một gã quân nhân mặc áo bluse trắng tiến lên, mở ra một đoạn video cho Nickson xem. Đây là băng ghi hình được quay từ vệ tinh ngoài không gian.

“Năng lực cấp A, Frozen Time? Còn người kia là ai? Xem biến hóa trên thân thể thì chắc đây là một siêu năng lực gia cấp A khác.”

“Vẫn còn đang điều tra, phiền ngài đợi chừng nửa giờ nữa chắc sẽ có thông tin phản hồi từ…”

Nickson phất tay nói.

“Không cần, cho trực thăng bay đến đấy luôn đi. Tôi muốn trực tiếp gặp họ.”



Tôi cầm thanh Kamida trên tay, tiến về phía Nobu Sayuki. Lúc này thanh gươm của tôi đã nhuốm đầy máu, toàn thân tôi cũng nhuộm bởi một màu đỏ rực. Đây vốn không phải là máu của tôi, mà là máu của kẻ địch. Chúng quá yếu, chỉ đơn giản là chém và chém. Không cần dùng đến Frozen Time, tôi vẫn có thể dễ dàng chém bọn chúng ra làm mấy khúc.

Vốn đây toàn bộ đều là lực lượng chủ chốt của nhà Kinoshita, nhưng vì chúng đã phản bội tôi, phản bội gia tộc nên tôi cũng không cần nương tay. Có vài tên trong chúng khóc lóc van xin cầu tha thứ, tôi đã để cho chúng chạy một đoạn, nhưng sau đó lại đuổi theo mà giết sạch toàn bộ.

Có đôi lúc tôi cũng không hiểu rõ bản thân mình nữa.

Nhân từ và độc ác là hai thái độ mà tôi sở hữu, chúng đan xen lại với nhau, tạo thành một con người chính tà không thể phân biệt rõ ràng là tôi đây.

Kinoshita Shiki.

Thật giả tạo làm sao.

Tôi đang ghê tởm chính bản thân mình. Thật vậy, tôi không thể nhận thức rõ ràng là mình đang tồn tại, và đây cũng hẳn bởi một phần do di chứng từ cơn sốt năm đó đem lại.

Tôi không thể nhận thức rõ ràng vị trí của mình trong cuộc sống này, dù biết rằng tôi đang sống, thế nhưng đôi lúc tôi lại có cảm giác rằng mình vốn không thuộc về nơi đây, không thuộc về thế giới này.

Những ký ức mơ hồ và những mảng trí nhớ hỗn loạn luôn bay nhảy trong đầu tôi, tuy không tạo thành ảnh hưởng gì nhưng thay vào đó tôi lại bắt đầu hoài nghi cho sự tồn tại của mình. Chuyện này đã bắt đầu từ khi còn bé, và tôi đã đổ lỗi cho cơn sốt cùng việc lão sư phụ bắt tôi ngày nào cũng phải ngâm mình trong bồn nước thuốc. Thế nhưng nó dần bắt đầu trở nên mãnh liệt hơn khi mẹ của tôi qua đời.

Tôi gọi nó là ‘cưỡng bức mất trí có điều kiện’.

Dựa theo học thuyết của một nhà tâm thần học nổi tiếng đầu thế kỷ 19, cưỡng bức mất trí có điều kiện chính là hiện tượng xảy ra khi mà một người nào đó muốn quên đi một việc gì đó đau thương trong quá khứ. Nó cho phép não người xóa đi một phần trí nhớ mà họ không muốn nhắc đến.

Loại trạng thái này thường diễn ra trong vô thức, ngay cả tôi, một võ thuật gia nắm rõ thân thể con người như lòng bàn tay cũng không có cách nào mà kiểm soát được. Não người là một khu vực huyền bí vô cùng.

Trong trường hợp của tôi, tôi đã cố quên đi cảnh tượng mà mẹ mình qua đời, thế cho nên dù tôi biết mình đã có mặt ở đó nhưng lúc bà ra đi thế nào tôi vẫn không thể nhớ ra dù đã cố gắng hết sức, vì chính tôi đã tự dán kín trí nhớ của mình lại.

Còn về phần nước thuốc cùng cơn sốt, hẳn là không liên quan gì nhiều.

Tôi không muốn tiếp tục suy nghĩ thêm về vấn đề này nữa, thế là tôi lại lao lên, vung kiếm toan chém Nobu Sayuki ra làm hai mảnh. Thế nhưng ngay lúc ấy, một thứ gì đó đã cắt ngang đường kiếm của tôi, nó chạm vào thanh Kamida và thanh kiếm liền gãy ra làm đôi.

Tôi bất chợt nhìn lại, xung quanh không hề có ai, chẳng lẽ là bắn tỉa sao?

Lực bắn của súng hẳn phải rất mạnh, có thể chính là súng nhắm AWM, viết tắt của cụm từ Arctic Warfare Magnum. Là loại súng trường có tiêu cự xa cùng lực bắn rất cao, tốc độ của đạn có thể lên đến gần 1000m/s, và khoảng cách xa nhất có thể lên đến 1.5km.

Loại súng này được quân đội Anh đưa vào kế hoạch phát triển quân sự đầu những năm 80 và đến tận mười ba năm sau thì khẩu súng AWM đầu tiên mới được ra đời.

Đó là tất cả những gì tôi nhớ về loại súng này.

Rất có thể là nó, và người sử dụng nó thì tuyệt đối không đơn giản chút nào.

Ngay lúc ấy, Nobu Sayuki liền đứng dậy rồi lao đến gần, mụ ta dùng cánh tay còn lại nắm chặt một khẩu súng ngắn giương lên, chĩa thẳng vào mặt tôi. Lúc này trông bà ấy thật là thảm hại làm sao, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, nếu không phải vì có lũ tay chân đỡ cho vài đao thì đã sớm chết từ lâu rồi.

“Tao đã đánh giá sai thực lực của mày.”

“Ngay từ đầu bà đã sai khi cố nhắm vào tôi. Tôi và bà vốn không cùng một đẳng cấp.”

Sayuki cười lên điên dại, khẩu súng cũng run lên bần bật, đây rõ ràng là biểu hiện của dân nghiệp dư không thường xuyên chơi súng. Tôi có thể dễ dàng chế ngự bà ta, nhưng tôi muốn xem thử một con chó sắp chết có thể làm ra những hành động điên cuồng như thế nào.

“Tao không tin, cách đây 1km có người của tao đang dùng súng bắn tỉa nhắm vào đầu của mày đấy, chỉ cần dám cử động mày sẽ chết ngay lặp tức.”

“Tôi không nhanh hơn đạn được, thế nhưng chỉ vậy mà đòi lấy mạng tôi? Bà quả là ngu hết chỗ nói.”

“Câm mồm! Giờ thì đứng yên để tao bắn, không thì…”

Không để con mụ hoang tưởng này lải nhải thêm nữa, tôi nhanh chóng chụp lấy súng, rồi dùng một chưởng vỗ thẳng vào bộ ngực to đùng của bà ta. Tim đã bị đập nát chỉ trong vòng nửa giây sau khi bàn tay tôi chạm đến, ngực bà ta rất to và đẹp, thế nhưng sau khi bị tôi đánh vào thì giờ nó giống hệt một cái bánh bao bị đạp bẹp vậy.

Cùng lúc ấy, một viên đạn bay đến, rất nhanh và không gì có thể diễn tả tốc độ của nó được.

Thế nhưng tôi đã sớm khởi động Frozen Time, bởi vì tôi biết mình không thể tránh được viên đạn này. Võ thuật cho dù có luyện giỏi đến đâu cũng khó tránh được sát thương từ vũ khí nóng, trừ khi là người đó có thể đột phá ranh giới của nhân loại, tiến vào một chân trời mới.



Cách đó 1km, trên một ngọn đồi nhỏ. Có một người đàn ông đang cắm đầu hối hả chạy đi. Người này vận quân phục tác chiến, mái tóc màu đen chứng tỏ thân phận người Châu Á. Sau lưng gã còn đeo theo một chiếc va-li màu bạc hình chữ nhật dài tầm một mét hơn.

Gã đàn ông đấy vội vã tấp vào một góc nhỏ, móc bộ đàm ra gọi.

“Nhiệm vụ thất bại.”

Đầu bên kia của bộ đàm nhàn nhạt trả lời.

“Rút đi, tôi cũng vừa nhận được tin, Nickson Vandee đang đến. Ông mà xớ rớ ở đó thì coi chừng.”

“Con nhỏ đó là Owner.”

“Cái gì? Rốt cuộc là thế nào?”

“Tôi lúc đầu án theo kế hoạch, chờ khi Seragawa Hitou đánh nhau với Kinoshita Shiki thì sẽ nổ súng bất ngờ. Nhưng đột nhiên gã lính đánh thuê kia lại xen vào, còn Kinoshita Shiki thì lao vào chém giết bọn người của Nobu Sayuki. Kế hoạch đột nhiên có biến nên tôi liền chuyển sang phương án B, bảo vệ thân chủ là Sayuki. Thế nhưng Kinoshita Shiki vẫn thành công, còn đạn của tôi thì…”

“Thì sao?”

“Đạn của tôi đột nhiên mất kiểm soát. Nó không bắn vỡ đầu con nhỏ đó mà lại lơ lửng trên không.”

“Thật sự là Owner sao?”

“Tôi rút đây, tuy nhiên lính đánh thuê bọn tôi rất có nguyên tắc, tiền đặt cọc sẽ hoàn trả đầy đủ cho nhà Kanda sau.”

“Không cần, là Nobu Sayuki thuê các người, không phải chúng tôi. Nếu cô ta đã chết thì tiền cũng là của các người luôn.”

Gã nghe đến đấy liền cúp bộ đàm, sau đó đập nát nó ra, quẳng vào trong góc rồi cắm đầu chạy biệt tích.



“Thế nào rồi cha? Có bắt được cô ta không?”

Tại phòng ăn của gia tộc Kanda, có hai người đang dùng bữa cùng nhau. Một người đàn ông trung niên và một thanh niên đẹp trai độ chừng 25 -26 tuổi. Tuy nói nhà Kanda tại Nhật là một đại gia tộc Yakuza nhưng phòng ăn của họ lại không hề mang chút truyền thống nào như nhà Kinoshita mà lại phỏng theo hơi hướm của lối quý tộc Châu Âu.

Người đàn ông trung niên đặt bộ đàm xuống, từng nét già nua trên mặt nhăn lại, thể hiện rõ trạng thái suy tư. Sau một lúc, ông ta đành thở dài ra một hơi, run rẩy nói.

“Nobu Sayuki chết rồi.”

“Không thể nào? Chúng ta đã giúp bà ta thâu tóm toàn bộ gia tộc, chẳng lẽ mấy trăm người lại không thể bắt nổi một người con gái sao?”

“Con còn nhớ hai năm trước, lúc mà Kinoshita Shiki chặt tay Nobu Sayuki tại buổi lễ đính hôn không? Lúc ấy trong bữa tiệc còn có mặt của bảy tám vị đại sư võ thuật hàng đầu Nhật Bản. Ấy thế mà con nhỏ ấy lại có thể trong vòng vài chiêu đánh cho một đám lăn ra ngoài cửa.”

“Giỏi võ thì sao chứ? Chúng ta có hơn cả trăm người, lại thuê cả xạ thủ chuyên nghiệp, còn có Seragawa Hitou áp trận. Con không tin là chúng ta lại thua được.”

“Không những đạt tới đỉnh cao võ thuật, Kinoshita Shiki còn là một Owner.”

“Cái gì?”

Chàng thanh niên nghe đến đấy thì sững người, dao và nĩa đang cầm cũng rơi hẳn xuống bàn. Một chữ ‘Owner’ có ý nghĩa rất lớn, và bất cứ ai có địa vị trên thế giới này đều phải biết đến Owner như là những siêu nhân có thật đang tồn tại song song với họ.

Nhà Kanda sở dĩ dám cấu kết với Nobu Sayuki đoạt vị nhà Kinoshita đó chính là nhờ vào Seragawa Hitou, một Owner cấp B cùng số lượng nhân thủ áp đảo, thêm vào đó họ lại còn đặc biệt bỏ tiền ra thuê một xạ thủ đẳng cấp thế giới đến.

Thế nên họ mới có can đảm khiêu chiến với Kinoshita Shiki, một con quái vật hình người.

Hai năm trước, Kinoshita Shiki hiển lộ ra thực lực phi phàm tại buổi lễ đính hôn, tuy nhiên cô lại không hề cho ai biết mình là một Owner. Chỉ đến khi gặp phải Lý Dương, cô mới bắt đầu sử dụng thứ năng lực mà mình đã ẩn dấu suốt ba năm trời ròng rã.

Nhà Kinoshita không biết, Nobu Sayuki cũng không, nhà Kanda lại càng không.

Kinoshita Shiki lạnh lùng mà cao ngạo, mang dáng dấp thiên thần nhưng ẩn chứa trong cô là sức mạnh của loài quỷ dữ.

Nhận thấy con mình như đang sợ hãi, người đàn ông đó liền nhẹ nhàng an ủi:

“Tạm thời trốn ra nước ngoài một thời gian đi. Con cũng nên dẹp cái ý niệm muốn bắt cô ta về làm vợ đi. Kinoshita Shiki là một con quái vật nguy hiểm vô cùng, ai để nó bên cạnh thì nhất định sẽ xui xẻo cả đời.”

“Đi… đúng rồi… con sẽ quay về Anh Quốc.”

Chàng thanh niên như nhặt được chiếc phao cứu mạng, gã vội vàng như lửa đã bén đến sát mông. Thế rồi gã lật đật chạy ra ngoài, chỉ để lại người đàn ông trung niên trong căn phòng ăn lạnh lẽo.

“Shirou, con là tương lai của nhà Kanda chúng ta. Con phải mạnh mẽ lên.”

Thở dài một hơi, ông ta có chút hối hận vì đã để Nobu Sayuki kéo mình xuống cái vũng nước đục này.

Tôi và Hoàng Đại Sơn liên tục kéo giãn khoảng cách, thi nhau bắn súng để so sánh xem súng thuật của ai cao minh hơn. Tôi dựa vào độ linh hoạt cùng phản xạ thần kinh nên kỹ năng dù không cao nhưng độ chính xác cùng tốc độ thì miễn bàn. Hoàng Đại Sơn tuy không sở hữu thể chất ưu việt như tôi, nhưng kinh nghiệm cùng những góc độ súng hiểm hóc của gã đều vô cùng cao tuyệt.

So về súng thì bên tám lạng người nửa cân.

Tôi rất muốn áp sát nhưng không được, xem tình hình thế này thì khéo con bé kia sẽ thắng mất.

Quyết không để mất thời gian thêm giây phút nào, tôi đành một lần nữa khởi động Level Upper.

Level Upper mỗi lần triển khai đều tiêu hao calories vô cùng khủng khiếp, năng lượng trong thân thể tôi chỉ còn đủ duy trì khoảng ba đến bốn giây mà thôi. Để rút ngắn khoảng cách hơn ba mươi mét ấy thì tôi cần ít nhất là hai giây.

Rất cân não, tuy nhiên thời gian thôi thúc không để cho tôi có bất cứ cơ hội nào để suy nghĩ thêm nữa.

Tôi bắt đầu chạy.

Khoảng cách không dài, nhưng để gây tính bất ngờ, tôi buộc phải chạy thật nhanh.

Hoàng Đại Sơn như đã nhận ra kế hoạch của tôi, hắn liền rút thêm một khẩu súng nữa ra, lại là một khẩu Desert Eagle khác nữa. Hai khẩu súng liên tục nhả đạn, tôi cũng mặc kệ. Đầu đạn Cor-bon có tính đàn hồi cao, lại thêm kiểu dáng thiết kế đặc biệt khiến cho nó có độ xuyên thấu mạnh mẽ.

Chưa đầy hai giây mà đã có tám viên đạn thi nhau ghim vào thân thể của tôi. Một khi sử dụng Level Upper thì bản thân tôi sẽ có được độ bền bỉ mà vũ khí lạnh khó lòng cắt đứt, tuy nhiên uy lực của súng thì khác xa rất nhiều. Sợ rằng so với lực đâm khủng bố mà con bé kia tạo ra khi dùng kiếm còn muốn mạnh mẽ hơn. Chẳng qua là kiếm thì đâm thủng được tôi còn đạn thì sau khi cắm vào sẽ nằm luôn bên trong.

Cái nào khó chịu hơn không cần nghĩ nhiều cũng rõ.

Thế nhưng, Hoàng Đại Sơn đã lầm rồi.

Súng của hắn bắn rất đau, nhưng tôi lại có khả năng kiểm soát máu của mình khiến cho nó đình chỉ chảy ra ngoài.

Người bình thường đừng nói đến việc mất máu, chỉ sợ khi bị bắn cũng đã đau đến phát ngất.

Tôi cũng cảm thấy đau, nhưng tinh thần của tôi lại mạnh mẽ vô cùng, cộng thêm việc Healing Potential liên tục khống chế máu rồi lại kích thích các tế bào giảm đau sinh ra nên việc tôi còn có thể tiếp tục hoạt động là hết sức bình thường.

Lại thêm một giây trôi qua, tôi đã áp sát được Hoàng Đại Sơn. Lúc này trên gương mặt của hắn hiện rõ vẻ hoảng sợ cùng do dự tột độ. Không nói nhiều, tôi giải trừ trạng thái Level Upper, toàn thân co rút lại bình thường, sau đó tôi liền đoạt súng trên tay Hoàng Đại Sơn, rồi lại tiện dặm nát bàn chân của hắn.

Bàn chân cùng các ngón chân chứa đựng một số lượng lớn dây thần kinh cảm giác, thế nên khi tôi phá hủy nó thì Hoàng Đại Sơn cũng mất thăng bằng mà té nhào ra đất.

Cũng giống như việc cắt đuôi con khỉ vậy, nó sẽ không đi được trong một thời gian ngắn. Con người cũng là một loại động vật linh trưởng, trải qua một quãng thời gian dài tiến hóa, đuôi đã biến mất, thay vào đó là đốt xương cụt và chân thì lại nối liền với đốt xương ấy.

Kỹ thuật tác chiến này luôn được sử dụng trong các môn võ thuật cổ truyền thiên về thực chiến, hoặc các loại hình chiến đấu thường được dạy trong quân đội.

Hoàng Đại Sơn đau đớn rú lên, cặp mắt của hắn căng ra để lộ vô số sợi tơ máu màu đỏ. Mồ hôi túa ra đầm đìa, gương mặt của hắn quặng lại vì đau đớn. Tôi lại tiếp tục tấn công, liên tục tung ra hai cú đấm phá nát hai bên bả vai, rồi lại đạp thẳng hủy luôn của vùng cơ hoành trước ngực.

Giờ mày mới chính thức trở thành phế nhân.

“Đau, đau quá…”

“Còn gì trăn trối nữa?”

Hoàng Đại Sơn lẩy bẩy trên đất như một con chó chết trôi, ngay cả sức kêu la cũng không còn.

“Cho tao chết nhanh một chút.”

“Được, nhưng giải đáp thắc mắc cái đã. Phế nhân mà lúc đầu mày nói là thế nào?”

“Xin điếu thuốc được không?”

Tôi rút ra một điếu, tự châm rồi cắm vào mồm cho hắn. Đợi qua hai ba hơi, tôi mới rút ra rồi chờ nghe hắn nói.

“Tám năm trước, trên đường bị truy sát, tao vô tình tìm được một khối lập phương có hình thù quái dị từ chợ đen. Tao không biết tại sao mình lại giữ nó bên mình nữa, dường như khối vuông đó có một sức quyến rũ kì lạ đối với ta. Rồi bỗng một hôm trên đường chạy trốn, tao lại bị đàn em phản bội khiến cho kẻ địch vây giết suốt chặn đường từ Châu Âu về đến Trung Quốc. Thế rồi ngay lúc ấy, khối vuông đó liền bắt đầu nói chuyện với tao?”

“Nói chuyện?”

Tôi ngồi bên cạnh, liên tục nghe hắn nói. Bởi vì sợ hắn bị đau rồi ảnh hưởng đến câu chuyện nên tôi đã dùng dao cắt đi dây thần kinh cảm giác của hắn, thế nên Hoàng Đại Sơn mới có thể nói chuyện thoải mái như vậy.

“Phải, nó hỏi tao có muốn thoát khốn không? Nó hỏi tao có muốn chiếm hữu sức mạnh có thể thay đổi thế giới không? Tất nhiên nếu là lúc bình thường thì tao nhất định sẽ ném nó đi, thế nhưng ở vào tình cảnh đó, sống chết đã không còn nằm trong tay tao nữa rồi.”

“Mày đồng ý?”

“Phải! Và cái giá cho việc đó là thứ quan trọng nhất đối với tao.”

“Là thứ gì?”

“Mày nghĩ xem.”

“Đừng nói với tao là…”

“Một thằng dâm tặc có tiếng thì quan trọng nhất là thứ gì? Hừ! Nó đã lấy đi khả năng tính dục của tao, nhưng lại cho tao một thứ khác. Đó là cặp mắt này. Nhờ vào đôi mắt này, tao có thể nhìn thấy được những thứ diễn ra ở thời điểm vài giây tiếp theo, thị lực của tao cũng tốt hơn người bình thường gấp mấy lần. Tao lúc ấy đã trở thành một Owner cấp B.”

“Rồi mày đến Nhật, trà trộn vào nhà Kinoshita?”

“Khi còn trẻ, tao đã từng đến Nhật làm ăn. Lúc ấy Nobu Sayuki chỉ mới là một cô nữ sinh ngây thơ mà thôi. Tao và bà ấy đến với nhau chỉ trong vòng sáu tháng, rồi mãi đến tận sau này, khi tao lưu lạc đến Nhật thì bà ấy đã là một con người đầy dã tâm. Tao không phủ nhận là chúng tao đã cạn tình cạn nghĩa, nhưng ít ra thì Nobu Sayuki vẫn che chở tao những lúc khốn khó. Và thế là tao bán mạng cho bà ta. Sau khi bà ấy tái giá cùng Kinoshita Kaze thì tao cũng theo vào, và luôn ở trong bóng đêm để bảo vệ bà ta. Tuy nhiên hai năm trước, tao lại mang nhiệm vụ trong người nên không thể ngăn cản Kinoshita Shiki chặt tay bà ấy được.”

“Hiểu rồi.”

“Trước khi đi, mày có thể cho tao biết thứ năng lực mà mày sử dụng là gì được không?”

“Healing Potential, cấp A.”

Tôi tặng Hoàng Đại Sơn một phát súng ân huệ, sau đó tôi cắt đầu hắn xuống, rồi lại thay ra một bộ vest đen bóng bẩy chiếm được từ cái xác của một gã nào đó đang nằm trên đất, tuy khá dơ và hôi nhưng được cái là còn hoàn hảo chưa rách chỗ nào.

Nắm cái đầu của Hoàng Đại Sơn, tôi bắt đầu cắm cổ chạy dưới màn đêm mù mịt. Trong lòng thì như có muôn vạn con hươu đang chạy loạn.

Mười bảy năm trước, tôi cũng tìm được một khối lập phương như vậy đấy. Tuy nhiên tôi không hề sử dụng nó, mà lại đưa cho cô ấy.

Thế nhưng tại sao cô ấy lại biến mất cùng nó cơ chứ? Còn năng lực của tôi thì từ đâu ra? Tôi không hề ước, cũng chẳng đổi chác thứ gì với nó cả.

Cô ấy mới là người giữ khối lập phương cơ mà.

Đã thế nó là cái gì mà lại có thể đem đến siêu năng lực cho người khác?

Cái giá phải trả của tôi là gì?

Có muôn vàn câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi lúc này, tuy nhiên tôi lại cố gắng kiềm chế nó, không để bị ảnh hưởng.

Và tôi nghĩ thầm nhất định phải tra cho ra.

Tôi hiểu, nhưng cũng không hiểu.

Đến tận bây giờ tôi mới biết tác dụng của khối lập phương thông qua miệng của Hoàng Đại Sơn. Nó cũng chính là vật kỷ niệm của hai chúng tôi, và tôi đã tặng nó cho cô ấy nhân dịp sinh nhật lần thứ mười sáu.

Nó là vật đính ước, đồng thời cũng là một tín vật thiên liêng.

Mười sáu năm trước, cô ấy biến mất khỏi đời tôi, lặng lẽ cũng như cách mà cô đã đến. Cùng với khối lập phương bí ẩn.

Cô đã biến mất, từ đó tôi bắt đầu sa đọa.

Ma túy, rượu chè, cờ bạc cho đến những trận đánh nhau đầu đường xó chợ.

Tôi chỉ muốn quên em, tôi chỉ muốn chết.

Thế nhưng thứ năng lực đó vẫn giữ cho tôi sống một cách vô vọng và không có mục đích.

Và rồi tôi đã nhận ra, nếu có em, tôi đã không phải trầm mê trong chốn địa ngục trần gian này. Tôi bắt đầu hận, hận em tại sao bỏ tôi mà đi.

Sau đó tôi lại bắt đầu muốn sống, tôi phải trở thành một người giàu có và quyền lực. Tôi phải tìm được em và hỏi cho ra tại sao, tại sao em lại đối xử với tôi như thế.

Tám tuổi bắt đầu cuộc sống mưu sinh, trải qua mười năm lãng phí đến cùng tôi mới tìm được cho mình một tia hi vọng cứu vớt. Đó chính là em, một người con gái ngây thơ như đóa hoa bách hợp, trong sáng như những giọt sương thuần khuyết mỗi lúc bình minh. Em, chính em đã cứu rỗi đời tôi, và tôi đã tưởng rằng hai ta có thể bên nhau mãi mãi.

Thế nhưng cuối cùng em vẫn không giữ trọn lời hẹn thề năm đó.

Tại sao?

Tôi không trách em đâu, chỉ cần em cho tôi một đáp án.

Sau cô ấy ra đi, tôi bắt đầu từ bỏ cuộc sống lăn lộn vô nghĩa của mình mà bắt đầu tiếp thụ khóa huấn luyện lính đánh thuê cấp tốc trong vòng nửa năm. Với thể năng siêu cấp được thừa hưởng từ Healing Potential, tôi đã trở thành một lính đánh thuê thực thụ chỉ sau năm tháng, sớm hơn một tháng so với dự định.

Tôi, Lý Dương, đã chính thức trở thành lính đánh thuê ở cái tuổi hai mươi.

Hôm đó là một ngày đầu mùa hạ năm 1997, và cũng đã hơn một năm kể từ ngày cô ấy ra đi.

Ở cái đất Thái Lan nóng bức ấy, mùa nào cũng vậy thôi. Thế là để trốn tránh cái nóng, tôi quyết định ra khơi. Nhận nhiệm vụ truy tìm hải tặc, đánh giết trên biển gần hai năm trời. Năm 1999, tôi trở lại Thái Lan nhận tiền công để chuẩn bị về Việt Nam đón mừng thiên niên kỷ mới.

Và ngay thởi điểm ấy, trong lúc vô tình, tôi đã cứu một lão tài phiệt Philipine tên là Samanda khỏi căn bệnh ung thư gan cấp tính. Sau đó ông ta đòi nhận tôi làm con nuôi, và tất nhiên là tôi đã đồng ý.

Năm 2003, khi mà cuộc chiến tranh vùng vịnh lần thứ hai được phát động ở Trung Đông, tôi cũng đã ghi danh tham chiến.

Suốt bảy năm trời lăn lộn giữa lằn ranh sự sống và cái chết, tôi cũng dần tập được cách quên em. Thế nhưng ngày hôm nay, Hoàng Đại Sơn lại gợi lên cho tôi những ký ức đau buồn ấy.

Tôi không muốn so đo cùng một người chết chút nào, nhưng nếu không phải vì cái đầu của hắn đáng giá hai triệu dollars, tôi nhất định sẽ ném nó xuống biển cho cá ăn ngay lặp tức.

Càng chạy, càng nghĩ, tôi càng bình tĩnh. Cuối cùng thì tôi cũng đã thông suốt toàn bộ mọi chuyện. Tôi tin rằng em vẫn còn sống, và tôi nhất định sẽ tìm được em. Một ngày nào đó tôi sẽ tìm được em.



Trên đường cao tốc, có một chiếc xe hơi đang chạy. Trong xe là một người đàn ông cùng một cô gái nhỏ tầm bảy tám tuổi. Hai người này dường như vừa đi xa về, hiện họ chỉ còn cách thành phố Kyoto chưa đến mười phút đi xe.

Đột nhiên cô bé nhìn ra ngoài, chớp chớp cặp mắt long lanh, nói với người đàn ông.

“Papa, có ai đang chạy kìa.”

Người đàn ông chán chường nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng có gì, ông ta lại tiếp tục tập trung lái xe. Rít mạnh một hơi thuốc, ngao ngán nhả từng ngụm khói đục ngầu, chiếc xe vẫn tiếp tục lao đi trong gió ngược từng cơn.

Trên con đường cao tốc vắng lặng, duy chỉ có một chiếc xe.

Hai người bên trong… sáu kẻ bên ngoài.

Sáu chiếc bóng thi nhau lao đi, dùng đôi chân trần của mình, họ duy trì tốc độ cao nhất để đuổi theo chiếc xe.

“Cô bé kia dễ thương thật.”

“Cô muốn có em bé rồi sao, Alice?”

Một gã da trắng thân cao tám thước (1m8), mắt xanh, vận trang phục của linh mục khẽ cười nói với cô gái tóc vàng đang chạy bên cạnh. Cô gái tên là Alice đó đúng thật là một người đẹp toàn diện, từ thân hình hoàn mỹ gợi cảm ẩn sau bộ váy đen của các sơ dòng Chúa Cứu Thế cho đến mái tóc vàng óng xoăn lại tung bay trong gió, gương mặt của cô thì lại chẳng cần bàn đến, nó thành thục và xinh đẹp như một thứ trái cấm đầy sức quyến rũ vậy.

“Andre, nếu anh không muốn chết thì mau ngậm mồm lại đi.”

“Hoa hồng có gai, tôi chịu thua rồi. Rocky, có muốn thử không.”

Andre khẽ nhún vai tỏ vẻ bất lực, sau đó gã lại quay sang một người đàn ông da đen bên cạnh, hỏi kiểu như đùa như không.

“Alice sẽ giết tôi đấy.”

Cô gái tóc vàng tên là Alice khẽ hừ một tiếng, sau đó tăng tốc vượt lên trên sánh vai cùng ba người đằng trước.

“Leo, chúng ta còn bao nhiêu thời gian?”

“Hắn đã chui ra rồi.”

Người đàn ông được gọi là Leo khẽ đáp, ông mang vóc dáng của một người trung niên da trắng chuẩn mực, đeo kính cận và có cặp râu kẽm hết sức bắt mắt.

“Vậy giờ tính sao?”

“Nhiệm vụ của chúng ta là tiêu diệt người thứ bảy trong truyền thuyết, nhưng nếu cảm thấy không ổn thì lặp tức chuyển sang kế hoạch B.”

Nói chuyện là một người thanh niên cao to, có gương mặt góc cạnh cùng cặp mắt u buồn, hệt như ngôi sao điện ảnh Sylvester Stallone. Thân hình của gã cũng cao to vạm vỡ không kém, cứ như là một phiên bản đi ra từ điện ảnh của John Rambo vậy. Nếu không phải vì bộ giáo phục dành cho linh mục đang khoác trên người, mà thay vào đó là một bộ quân trang thì đây chẳng khác nào một gã lính thực thụ.

“Chúng tôi nghe theo anh, Dan. Nhưng Judas đâu rồi?”

“Hắn cảm giác được bên kia có đánh nhau nên sang bên đó trước rồi.”

Alice cười: “Gã lúc nào cũng vậy.”

“Judas là người đặc biệt nhất, hắn tuy xếp cuối cùng trong chúng ta nhưng lại có chiến lực mạnh nhất, gần như đã tiếp cận với cảnh giới Thánh rồi. Trừ bỏ Giáo Hoàng ra, ngay cả ba người đứng đầu trong 12 Paladin cũng không thể áp chế được hắn đâu.”

Leo nói.

“Dan, anh được Giáo Hoàng nuôi nấng từ nhỏ, hẳn là ngài rất thương anh mới đúng. Vậy ngài có tiết lộ chút gì về gã Judas này không?”

Alice trưng cặp mắt long lanh, tỏ vẻ đáng thương quay sang hỏi Dan.

“Tôi chỉ biết rằng Judas vốn xuất thân từ gia tộc Iscariot, một gia tộc đáng thương đã gánh chịu lời nguyền ‘sợi dây thừng và 30 đồng bạc’…”

“Sợi dây thừng và 30 đồng bạc?”

“Theo kinh thánh, Judas Iscariot sau khi bán đứng Chúa Jesus để đổi lấy 30 đồng bạc thì đã thắt cổ tự sát trong nhà của mình. Kể từ đó, mỗi thế hệ gia tộc Iscariot đều không có ai sống qua bốn mươi tuổi cả, nhưng người tài ba và mạnh mẽ nhất trong dòng họ sẽ được làm phép rửa để nhận lấy cái tên Judas, và trở thành con ác quỷ núp trong bóng tối vĩnh viễn bảo vệ giáo hội.”

“Nói vậy Judas là…”

“Hắn là Judas Iscariot, người mạnh nhất của thế hệ này. Cô cũng đừng nên so đo với hắn làm gì, gã đó đã định là không thể sống quá bốn mươi tuổi rồi. Chúng ta là những Paladin, những hiệp sĩ tinh nhuệ thông thạo nhất chính là truy tìm và bảo vệ. Còn Judas, hắn là một con quỷ, hủy diệt mới là chức trách của hắn.”

Năm người lại tiếp tục một lần nữa gia tốc, trong nháy mắt họ đã biết mất dưới màn đêm.



Cách đó không xa, trên ngọn núi vô danh bị nguyền rủa, nơi mà sư đoàn 9 của Đế Quốc Nhật Bản đã biến mất một cách bí ẩn.

Có một bóng đen đang lao đi theo hướng ngược lại với ngọn núi, thẳng tiến về phía ngoại ô, nơi mà cả hai phe thế lực khác đều đang nhắm đến.

Lý Dương và Kinoshita Shiki vẫn không hề biết rằng, có một cơn bão đang chuẩn bị ập đến.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.