Khối Lập Phương

Chương 1: Q.1 - Chương 1: Đêm không bình yên




Kyoto, một buổi tối đầu mùa xuân.

Trong bóng đêm dày đặc, ánh trăng như đã bị bầu trời nuốt chửng.

Từng cụm mây đỏ lất phất đong đưa như báo trước trời vẫn còn muốn mưa.

Trong một xưởng đồ hộp bỏ hoang gần ngoại ô quận Kyoto, có một người đàn ông đang bình tĩnh ngồi ăn. Dùng cụm từ ‘bình tĩnh’ ở đây rất chính xác, vì giữa một cái nhà máy hoang phế mang theo bầu không khí tang tóc như bị ma ám thế này mà ông ta vẫn có thể ngồi ăn được thì thật quả là bình tĩnh hơi quá đáng.

Xuyên qua màn đêm, dưới ánh đèn leo chập chờn như muốn tắt, có thể thấy rõ người đàn ông đó đang ăn đồ hộp.

Nhãn hiệu thì trùng khớp với tên nhà máy, xem ra ông ta tìm được chúng ở trong này.

Người đàn ông này… không đúng, trông gã cũng không quá già cho lắm, độ chừng trên dưới ba mươi tuổi, tuy nhiên gương mặt góc cạnh cùng cặp mắt sâu hoắm tạo cho người ta có cảm giác đây là một thanh niên đã rất từng trải.

Bên dưới cặp mắt sâu sắc ấy là đôi con ngươi luôn co dãn liên tục, linh động đến mức náo nhiệt, nó hệt như một kỹ năng đã sớm hóa thành phản xạ của những thợ săn lâu năm.

Gã thanh niên này chấm dứt bữa ăn của mình bằng một điếu thuốc Marlboro màu trắng, đống đồ hộp bên dưới tùy ý vương vãi, có hộp chỉ ăn mới được một nửa thì bỏ dở. Nếu chịu khó quan sát còn có thể thấy được vài sợi mốc bám quanh, nhìn kỹ date sản xuất, dường như đã qua lâu lắm rồi.

“Có vị như phân vậy. Ăn tạm để lót dạ cũng không tồi.”

Hắn lầm bầm, tỏ vẻ cáu gắt, cung cách nói chuyện rất tùy ý, câu trước đá câu sau chan chát, chẳng ăn nhập đâu vào đâu chút nào.

Rít mạnh từng hơi thuốc, gương mặt của hắn dần thả lỏng, toàn thân thoải mái sung sướng khó diễn tả bằng lời. Lá phổi của hắn quá khỏe, chỉ mất ba hơi thì điếu thuốc đã chớm tàn, chỉ còn lại đầu lọc màu bạc.

Hắn chính là Lý Dương, kẻ đang bị gia tộc Kinoshita truy sát.

Từ sáng đến giờ, hắn đã phải trải qua cả chục trận chiến, chém giết không biết là bao nhiêu nhân thủ của nhà Kinoshita, thù đã kết rất sâu, có muốn hóa giải cũng không được nữa.

“Đi thôi.”

Vứt điếu thứ hai vừa tàn xong xuống đất, Lý Dương đứng dậy, dùng một cái áo phông màu xám phủ lên bộ đồ thể dục màu đen của mình. Đội nón, đeo mặt nạ kịch Kabuki lên, lấy theo một thanh trủy thủ vừa tay và một khẩu súng ngắn cùng bảy tám băng đạn.

Đó là tất cả những gì mà hắn tận dụng mối quan hệ kiếm được.

Ở đất Nhật Bản này, trừ quân đội Mỹ đang đóng quân ra, cho dù là xã hội đen cũng khó mà kiếm được hàng nóng trong thời gian ngắn. Trừ khi là nhập khẩu.

Tuy nhiên, bấy nhiêu cũng đủ lắm rồi. Với thân thủ và năng lực bất tử của hắn, trừ khi là bị giết chết trong thời gian cực ngắn, còn không thì vĩnh viễn không chết được.

Đêm nay, thế lực của cha nuôi hắn sẽ đổ bộ lên đất nước này, hắn sẽ theo đó mà thoát khỏi nơi đây. Chỉ cần cầm cự đến lúc bình minh là được.



“Đi thôi.”

Kinoshita Shiki nói với đám đàn em, sau đó cô nhẹ nhàng tiến vào chiếc xe Limousine đậu trước cổng, trên tay còn cầm theo một thanh Katana được bọc trong túi vải nhung. Đêm nay nàng diện một bộ võ phục Hakama đơn giản, áo trắng quần vải đen gấp nếp, thắt bằng huyền đai Karate (Không Thủ Đạo) có sáu vạch đỏ tương đương với cảnh giới lục đẳng. Không quá cầu kỳ, nhìn sơ qua có cảm giác người con gái này rất vô hại.

Mái tóc ngắn xõa ngang vai khẽ đung đưa theo gió, dưới màn đêm mờ mịt, Kinoshita Shiki như hóa thân của một thiên thần hoàn mỹ mang theo khí chất bao la bát ngát của những võ sĩ đạo thời xa xưa.

Đoàn xe rời đi, chiếc Limousine màu đen dẫn đầu, phía sau là hơn chục chiếc BMW theo đuôi trông khí thế vô cùng.

Đêm nay, gia tộc Kinoshita tung ra gần hết vốn, cũng chỉ để thõa mãn cái tính hiếu sát của nàng tiểu thư Shiki vô giá.

Đêm nay, đường phố không một bóng người.

Đại truy sát đến bây giờ mới chính thức bắt đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.