Khối Lập Phương

Chương 3: Q.1 - Chương 3: Đàm phán




“Có gì để nói?”

Tôi bất ngờ khẽ hỏi, đối phương phô bày ra thực lực quá mạnh mẽ khiến tôi không còn tâm trí nào nữa để mà liều mạng. Có thể tôi rất muốn chiến thắng đối phương, nhưng tuyệt không phải lúc này, bởi tôi biết cho dù có dùng hết toàn bộ sức lực cũng không thể giết chết đối phương, mà hắn thì càng đánh càng mạnh, sợ rằng chỉ cần thêm vài lần như thế nữa thì hắn nhất định sẽ hiểu ra chút gì. Lúc đó cũng chính là thời điểm chết của tôi. Tôi muốn đánh bại hắn, nhưng ít nhất cũng phải mất thêm vài năm nữa.

“Cô tên gì?”

Tiếng Nhật của hắn không quá chuẩn, chỉ tính miễn cưỡng là đủ hiểu và giao tiếp, xem ra gã này cũng chỉ học vội vàng một chút.

“Kinoshita Shiki.”

“Tôi là Lý Dương, được người ta thuê đến giết cha cô.”

“Ta biết.”

“Vậy cô muốn giết tôi để trả thù?”

“Tại sao? Lão ấy chết sống liên quan gì đến ta? Ta muốn giết ngươi đơn giản chỉ vì ta muốn thử sức mình mà thôi.”

Hắn đột nhiên cười.

“Vậy thì đơn giản rồi. Chúng ta hòa nhau, cô rất mạnh, vậy được chưa?”

Tôi thầm khinh miệt trong lòng, gã này rất biết cách để làm một chính khách giỏi, cách nói chuyện của hắn làm tôi phát bực, may là tiếng Nhật của hắn chỉ bập bẹ ở mức độ giao tiếp, chứ nếu không thì sợ rằng một người dù kiên nhẫn đến mấy cũng sẽ bị hắn chọc cho tức điên lên.

“Câm đi, nói như anh thà đừng nói.”

Tôi lạnh lùng đáp, biểu hiện ra ngoài không chút dao động. Có đôi lúc tôi rất cám ơn cái gương mặt trơ cứng của mình, nhờ nó mà tôi vẫn luôn giữ được uy nghiêm. Dây thần kinh khống chế cảm xúc đã đứt, không thể cười, không thể khóc, không thể biểu lộ. Tôi như một con búp bê cổ điển được trưng bày mỗi khi lễ hội, cùng với sự lạnh lùng và mạnh mẽ đã góp phần tạo nên một Kinoshita Shiki rất riêng biệt và khác người.

“Vậy cô muốn thế nào? Tôi thì chắc chắn không muốn cùng cô liều mạng ở đây. Nếu cần thiết, cứ đến Thái Lan tìm tôi, chúng ta có thể thử sức sau cũng được mà.”

Hắn cười nhạt, nụ cười khinh khỉnh trên môi khiến tôi phản cảm vô cùng, loại người trở mặt như lật tay thế này cũng chẳng phải loại tốt lành gì cho cam. Mới đánh nhau sống chết đây mà đã có thể cười đùa cùng đối thủ, thứ đàn ông như vậy nếu không phải vô tư thì cũng là những kẻ tâm kế thâm trầm, rất biết cách hại người sau lưng.

Thế nhưng… liệu tôi có quyền phán xét nhân phẩm một con người?

“Người nhà Kinoshita đã chết quá nhiều, là mấy chục nhân mạng đấy. Dù tôi không quan tâm nhưng nếu không lấy lại chút gì từ anh thì rất khó mà trả lời với mấy nghìn anh em bang chúng.”

Hắn vỗ tay.

“Quá ngầu! Cô bé rất có tư chất làm một bà trùm trong tương lai đấy?”

Cô bé? Tôi tự hỏi. Tuy ngực tôi không lớn và tôi cũng chỉ mới mười lăm tuổi thôi nhưng chẳng lẽ trông tôi lại con nít thế sao?

“Rút lại lời vừa nói, nếu không ta sẽ cắt lưỡi ngươi.”

“Được, được! Cha nuôi tôi là Samanda, một nhà tài phiệt ở Philipine, tôi có thể đền tiền chu cấp. Xem như là chuyến này tôi lỗ nặng rồi.”

“Tiền bạc thì bọn ta không thiếu.”

“Vậy cô muốn thế nào?”

“Một lời đảm bảo.”



Con bé này thật khó chiều. Dưới lớp vỏ bọc thiên thần cùng sức mạnh khủng bố, tâm tư của nó vẫn chỉ như một đứa con nít mới lớn. Thích làm nũng, cố chấp và vô cùng quyết liệt.

Một lời đảm bảo của tôi?

Nó nói với cái giọng lạnh tanh, gương mặt thì trơ ra như khúc gỗ, dù rất đẹp nhưng không một nụ cười. Đừng nói là cười, ngay cả một nét cảm xúc giận dữ hay đau đớn cũng không từng biểu hiện. Thế là thế nào?

Ngực thì bé tẹo, mông cũng chẳng thấy.

Loại phụ nữ thế này đừng nói là trả tiền, có dâng cho tôi cũng không thèm hưởng.

“Đảm bảo chuyện gì?”

Tôi nhẹ nhàng hỏi, cố hết sức nặn ra một nụ cười quyến rũ, với chút hi vọng mong manh là vẻ đẹp trai của mình có thể hớp hồn cô ả, dù rằng tôi biết mình không hề đẹp chút nào.

“Tôi muốn gia nhập đoàn lính đánh thuê của anh.”

“Không được!”

Tôi thẳng thừng từ chối, để một quả bom nổ chậm như vậy bên người, đừng nói là tôi, cho dù là Hassan I Sabbah, ông Thánh của nghề ám sát cũng không dám. Tôi rất hoài nghi về năng lực đặc biệt của cô ta, có thể đó là một loại năng lực chuyên dành để gia tăng tốc độ hoặc tàng hình.

“Tại sao?”

Cô ta lại hỏi vặn, gương mặt không chút biểu cảm như muốn chọc tôi tức điên. Nếu con gái bình thường mà bị từ chối thì nhất định sẽ khóc lóc hoặc nhảy dựng lên căm tức, thế mà con nhỏ này lại…

Tuyệt đối không bình thường, nhỏ này rất không bình thường.

Quyết định mà tôi vừa đưa ra là cực kỳ sáng suốt.

May mắn là mình cương quyết, không bị gương mặt thiên thần của cô ả dụ dỗ.

“Tôi không tin cô.”

Tính cách của tôi là vậy, có gì nói đấy, nếu đã không muốn thì trực tiếp nói thẳng, không cần vòng vo kiếm cớ.

“Năm người bạn đêm qua của anh đã chết, chẳng phải giờ anh thiếu người sao? Tôi có thể bổ sung vào quân số, thậm chí một mình tôi còn mạnh hơn chúng gấp chục lần.”

“Tôi sẽ tuyển thêm người sau khi về Thái Lan. Còn cô thì đừng hòng, tôi rất sợ mình sẽ bị giết trong lúc ngủ.”

“Anh sợ tôi sao?”

“Đúng vậy! Tôi sợ cô, tôi không tin cô, thậm chí ngay cả người thân bên cạnh tôi cũng không bao giờ tin tưởng.”

“Anh hết thuốc cứu rồi, bất quá, tính cách của anh rất giống tôi. Chúng ta cùng là một loại người.”

Tôi bất ngờ, dưới cặp mắt nghi hoặc, cô ta từ từ đút thanh kiếm vào trong bao, sau đó thong thả bảo bọn đàn em rút quân.

“Tại sao cô lại muốn gia nhập vào đoàn lính của tôi?”

“Tôi không thể tưởng tượng nổi cuộc sống khốc liệt như thế nào mới có thể nuôi dưỡng ra một con quái vật như anh đây, tôi rất mong chờ, nếu đi theo anh, tôi có thể sẽ tiến vào một cảnh giới mới của nhân loại. Tôi muốn mạnh hơn nữa.”

“Câm đi!”

Mẹ kiếp! Chỉ đơn giản như thế? Cuộc sống bình thường bộ nhàm chán lắm sao? Tôi thì đã chán ngấy cái cảnh chém giết như thế này rồi. Đúng là thứ con nhà giàu ăn no rửng mỡ.

“Cô nghĩ tôi thèm muốn cái cuộc sống như thế này lắm sao? Mỗi đêm nằm ngoài mặt trận, tôi đều phải đề phòng đồng đội kế bên đâm cho mình một dao. Không cha, không mẹ, không được học hành tử tế. Những kẻ không biết quý trọng cuộc sống đang có thì không đáng được sống.”

Tôi gầm lên giận dữ, trong tôi, từng đoạn ký ức chợt hiện về. Tôi đã từng rất mong mình có một cuộc sống bình thường như bao người bình thường khác. Độ tuổi tôi, những người khác đều đã có con cái cả rồi. Tại sao? Tại sao tôi lại phải lang thang này đây mai đó, tại sao tôi lại phải chém giết với kẻ khác để giật lấy mạng sống mình về tay? Tại sao?

“Tâm hồn anh rất yếu ớt.”

Đừng làm ra vẻ mình hiểu biết về tôi.

“Tôi muốn sống, đơn giản chỉ vậy thôi. Tôi cũng không hề muốn giết ai cả, tôi đơn giản là chỉ muốn sống mà thôi.”

“Sư phụ nói rất đúng. Kẻ có dục vọng cầu sinh mạnh mẽ nếu còn sống thì tất sẽ trở thành cường giả.”

Cô ta lầm bầm, một chữ cũng không lọt ra khỏi tai tôi, nhưng tôi nào quan tâm.

“Có thể quá khứ của anh rất khốc liệt, nhưng anh phải biết cảm ơn nó, bởi vì nhờ nó mà anh mới có thể đứng đây, ngang hàng với tôi.”

Tôi cười, trong lòng quặn lại từng cơn. Tôi nào thèm đứng đây so đo với cô chứ.

“Nếu muốn xông pha thì thiếu gì nơi, tôi có thể giới thiệu cho cô vài đoàn lính đánh thuê có tiếng ở Nam Dương, thậm chí là ở Châu Âu, Châu Phi.”

“Không cần, tôi có chỉ hứng thú với anh mà thôi.”

Tôi hết cách thật rồi, nếu cứ tiếp tục dây dưa thế này thì cũng chẳng đến đâu cả. Thuyền của cha nuôi tôi sắp cập bến rồi, tôi phải tìm cách liên lạc với họ mới được.

Đột nhiên.

Một tiếng nổ lớn vang lên, là âm thanh của động cơ xe bị phát nổ. Nương theo tiếng gió, chính là phát ra từ phía đám người của gia tộc Kinoshita đang bủa vây đằng xa.

Shiki cũng giật mình quay lại, tuy mặt cô ta không biểu hiện gì nhưng tôi cũng có thể đoán ra tâm trạng của ả đang vô cùng lo lắng.

“Chuyện gì?”

Kinoshita Shiki móc điện thoại ra, không ngờ đó lại là một chiếc điện thoại di động cỡ nhỏ kiểu dáng mèo Kitty. Quả nhiên vẫn chỉ là một con nhóc lớn xác.

Cô ta nghiêm mặt lại, hai tay xiết chặt, thanh gươm vắt ngang hông cũng run lên bần bật.

“Anh đi đi.”

“Đổi ý à?”

“Sau này tôi sẽ đến Thái Lan.”

Mẹ kiếp! Tưởng cô ta từ bỏ ý định rồi chứ.

“Muốn đi? Đừng hòng!”

Tôi bị giọng nói ngọt ngào ấy dụ dỗ quay lại, một người phụ nữ xinh đẹp tầm ba mươi tuổi tiến đến, sau lưng cô ta là gần trăm tên Yakuza vận vest đen theo sau, có cảm giác như đang đóng phim ma trận vậy.

Cô ta mặc kimono màu trắng, giữa đêm không trăng, thật vô cùng nổi bật. Tuy nhiên, người phụ nữ này lại… thiếu mất một cánh tay.

“Bà ta là mẹ tôi… mẹ kế.”

Kinoshita Shiki hờ hững nói như vô tình giải đáp nghi vấn trong lòng của tôi.



Nobu Sayuki là người vợ thứ hai của cha tôi, hai năm trước, trong buổi lễ đính hôn của tôi, tôi đã chặt đứt một cánh tay của bà ta. Lý do rất đơn giản, vì bà ta dám tự tiện sắp đặt mọi thứ cho tôi, từ vị hôn phu cho đến cái tương lai thối nát mà người ta vẫn luôn mơ tưởng về.

Tôi không cần cuộc sống giàu có mà kế hoạch của bà ta đã vạch ra cho tôi, tôi cũng không muốn bị ai khống chế hay kiểm soát. Tôi là tôi, tôi có sức mạnh, nên mọi thứ của tôi đều phải do tôi định đoạt.

Nobu Sayuki là một người đàn bà tham vọng, sau khi mẹ tôi qua đời, bà ấy đã tìm đến cha tôi. Rất thình lình và vô cùng quyến rũ. Tôi không thể phủ nhận Sayuki rất đẹp, đẹp như một bông tuyết thánh khiết, tuy nhiên bông tuyết đó lại không có được cái lạnh thuần túy mà nó phải có. Nếu bà ta sở hữu thứ khí chất lạnh lùng cao ngạo giống tôi, rất có thể tôi sẽ nương tay. Thế nhưng, suy cho cùng thì bà ta vẫn chỉ là một bông tuyết giả mạo thấp kém. Còn tôi mới đúng là một viên thủy tinh lạnh giá thật sự.

Một người đàn bà với vẻ ngoài đẹp đẽ nhưng bên trong thì lại hủ nát vô cùng.

Tôi đã chặt tay bà ta mà không chút do dự.

Cả bên nhà trai lẫn nhà gái đều bất ngờ, bởi vì họ không thể nghĩ đến việc tôi lại mạnh… và lại liều lĩnh như vậy.

Hôn phu của tôi là một vị thiếu gia của một gia tộc khác, đi du học ở nước ngoài sáu năm, ngoại hình rất đẹp trai và vô cùng hào hoa phong nhã. Một lựa chọn không tồi cho những thiếu nữ cùng tuổi với tôi. Tuy nhiên, gã lại thiếu đi thứ gọi là ‘mùi vị đàn ông’. Tóm lại cũng chỉ là một tên ăn hại, dựa thế gia đình.

Tôi chấm gã hai điểm, một cho ngoại hình và một cho cung cách ứng xử.

Còn người đàn ông trước mắt đây, tôi chấm tám, một điểm cho tính cách và bảy cho thực lực.

Sau đợt ấy, cả thế giới ngầm Nhật Bản đều biết đến tôi như một ngôi sao mới nổi.

Ẩn giấu thực lực suốt tám năm trời, một khi bùng lên thì tất sẽ vô cùng nổi tiếng.

Ba năm trước, mẹ ruột của tôi qua đời ngay sau khi tôi nhận được thứ năng lực khủng khiếp từ chiếc hộp ấy.

Một năm sau, cha tôi tiến thêm bước nữa với Nobu Sayuki. Nếu không vì bữa tiệc đính hôn hoang đường ấy, có lẽ tôi sẽ mãi ẩn dấu thực lực của mình. Gần chục năm trời rèn luyện trong bóng tối, với tôi, mỗi ngày được vận động đến cực hạn đã như một liều thuốc gây nghiện nặng không thể dứt ra được.

Tôi không tham vọng với danh tiếng, thực lực tăng lên và cảm giác kích thích trong từng trận đấu sinh tử mới là thứ mà mọi võ giả truy cầu. Tuy nhiên, tôi cũng không thể cho phép mình thất bại, bởi vì chỉ cần một lần như thế thì sợ rằng tôi buộc phải thay danh đổi mạo để mà sống tiếp. Thật mâu thuẫn làm sao. Với cường giả, danh tiếng không phải là một vấn đề trọng tâm, nhưng nó lại chính là thứ trói buộc người ta cả đời.

Sau khi tôi chặt tay Nobu Sayuki, tôi đã từ hôn. Lí do đưa ra chính là gã kia không xứng với tôi. Tất nhiên là cũng có rất nhiều lý do phản bác đưa lên, nhưng đều bị thực lực áp đảo của tôi đè xuống. Tôi có thể trong vòng nửa giờ tàn sát sạch sẽ cả hai gia tộc, chỉ cần như vậy là đủ rồi. Frozen Time giúp tôi không sợ súng đạn, hay thậm chí là bất kỳ thứ gì, ngay cả những tác nhân vật lý và phi vật lý.

Tôi gần như vô địch.

Lý Dương là một ngoại lệ, bản thân tôi cũng là một ngoại lệ.

Hay nói cách khác, bất kỳ ai nhận được năng lực từ chiếc hộp đó đều sẽ trở thành những ngoại lệ tồn tại đặc thù của hành tinh này.

Mẹ trái đất không thể nào ngờ đến việc chúng tôi đang sống, và cho dù có biết thì bà ta cũng chẳng thể làm gì được.

Chỉ cần đủ nhanh, ngay cả Chúa cũng không thể giết tôi.

“Bà đã làm gì họ rồi?”

Đêm nay tôi dẫn theo gần sáu chục gã đàn em, lúc nãy bên ngoài có tiếng súng và tiếng nổ, xem ra tình hình cũng không mấy khả quan.

“Sáu tên phản kháng, tất cả đều đã chết.”

Nobu Sayuki cười duyên đáp.

“Ông già cho phép bà làm vậy à?”

“Không, lão ấy chết rồi.”

Tôi cười nhạt, vì tôi đã sớm biết bà ta hạ độc cha tôi từ nửa năm trước. Nhưng tôi không thèm ngăn cản, bởi lão ấy đáng chết.

“Cuộc đảo chính của bà rất thành công đấy.”

“Ta đọc Tam Quốc Chí, thấy Ngọa Long Gia Cát có nói ‘cần chờ gió đông’. Đêm nay chính là thời điểm có gió đông, và hắn chính là gió đông của ta.”

Nobu Sayuki vừa nói vừa chỉ về phía Lý Dương.

“Tam Quốc Chí tôi cũng có đọc, bà biết tôi thích ai nhất không? Là Trương Phi. Hắn không có trí tuệ, nhưng lại có khả năng lấy đầu tướng địch giữa vạn quân.”

Tôi khẽ gằn từng chữ, thanh Kamida bên hông cũng run lên. Nobu Sayuki như bị khiếp vía trước khí thế của tôi mà phải lùi lại hai ba bước.

“Lợi hại lắm, xem ra tao đã xem thường mày rồi.”

“Đừng lôi tôi vào chuyện này.”

Lý Dương cộc lốc nói, sau đó hắn nhặt một khẩu súng MP5 lên, áp vào ngực, từ từ ngồi xuống mà cảnh giới nhìn xung quanh. Gã đàn ông này đôi lúc cũng thể hiện ra vài phần nhàm chán đấy chứ.

“Tao đã sớm nắm gọn tài chính và quyền lực trong tay. Gia tộc Kinoshita từ nay sẽ là của Nobu Sayuki này.”

Bà ta cười ghê rợn, xem ra con mụ này đúng là điên thật rồi.

“Bà muốn làm gì thì làm, tôi không có hứng thú.”

Cho dù bà ta có muốn chiếm lấy toàn bộ tài sản, tôi cũng có thể dễ dàng nhắm mắt cho qua. Với tôi, những thứ ngoài thân ấy chẳng đáng là bao.

“Không đơn giản như vậy đâu. Tao còn cần đến mày.”

“Làm gì?”

“Mày sẽ là cầu nối để tao thiết lập quan hệ với nhà Kanda, thế cho nên, hôm nay tiểu thư Shiki buộc phải trở thành một cô gái bình thường rồi.”

Hóa ra là thế, mụ ta muốn bắt tôi gả cho thằng công tử kia.

“Đừng lo, tao sẽ không để mày chết đâu. Cánh tay của tao sẽ không bỏ đi vô ích. Mày sẽ trở thành một món đồ chơi đắt tiền, được bọn thiếu gia công tử chuyền tay nhau mỗi ngày. Có mày trong tay, mấy lão già kia cũng sẽ không dám phản đối việc ta trở thành tộc trưởng nữa.”

Nobu Sayuki càng nói càng điên cuồng, bà ta phun ra vô số từ ngữ ô uế mà không biết ngượng mồm.

“Bà sẽ làm thế nào?”

Với thái độ dửng dưng nhưng đang xem kịch, tôi khoanh tay lại, tiến đến ngồi bên cạnh Lý Dương, và vẻ mặt của hắn khi thấy tôi cũng vô cùng lý thú. Đòn trả thù ngọt ngào này không biết có đủ sức quyến rũ và kéo hắn xuống nước hay không đây? Thật mong chờ làm sao.

Nobu Sayuki phất tay, từ đằng sau, một người đàn ông cao lớn tiến lên. Là Seragawa Hitou, gã cao thủ dùng súng mà tôi đã nhận định.

“Ngươi là người của mụ ta?”

“Sai! Trước đây, tôi là tình nhân của bà ta.”

Seragawa Hitou đáp như đinh đóng cột.

“Ta biết ngươi rất khá, nhưng để so với ta còn chưa đủ tư cách.”

Nói rồi tôi giật lấy khẩu súng ngắn, bắn ra một viên về phía hắn và một viên về phía Nobu Sayuki. Tuy trình độ của tôi không cao, nhưng với phản xạ hơn người cùng độ nhạy cảm, đạn sẽ tuyệt không chệch một li.

Tuy nhiên, Seragawa Hitou lại làm ra một hành động kinh người. Hắn lách sang một bên tránh đạn, rồi lại còn dùng súng bắn ra một viên chặn ngay đường đạn của tôi nhắm vào Nobu Sayuki.

Nhanh, chỉ có thể dùng một chữ ‘nhanh’ để diễn tả.

Cứ như thể hắn biết trước mọi sự vậy.

Gã này rất cổ quái, tuyệt đối không phải người bình thường.

Cách hắn né đạn rất vụng về, không hề điêu luyện như tôi. Nếu hắn tránh được, chỉ có thể là do hắn biết trước mà thôi.

“Dâm tặc! Đúng là mày rồi.”

Đột nhiên Lý Dương lại cười lớn, rồi lại hồn nhiên vỗ vai tôi, khẽ nói.

“Cho cô một cơ hội, giết sạch đám kia trước khi tôi chặt đầu cái thằng khốn này xuống. Nếu làm được, tôi sẽ cho cô gia nhập cùng với tôi.”

“Thật chứ?”

“Tôi ít học, nhưng chữ ‘tín’ viết thế nào tôi vẫn biết. Yên tâm đi!”

“Được.”

Tôi đứng dậy, không cần hỏi lý do, ngay cả hành động vỗ vai thân mật vừa rồi cũng không màng để ý. Với tôi, mục tiêu trước mắt chính là giết chết Nobu Sayuki và đám người của bà ta.



Tôi tiến đến gần gã, người đàn ông vóc dáng cao to, trên tay vẫn lăm lăm khẩu súng ngắn. Hắn có một nước da khỏe mạnh, mặt mũi sáng sủa đẹp trai, mày râu nhẵn nhụi, tuyệt đối đạt tiêu chuẩn diễn viên điện ảnh.

Hắn vốn không phải tên là Seragawa Hitou, mà là một người Trung Quốc tên là Hoàng Đại Sơn. Tôi không thể lầm lẫn được, bởi vì có người đã từng ra giá năm trăm nghìn đô Mỹ cho cái đầu của hắn.

Nói đến Hoàng Đại Sơn, chỉ có thể dùng một từ ‘khâm phục’ để diễn tả.

Gã này tám năm trước đã dám xông vào phòng, cưỡng hiếp con gái của một tay độc tài ở Trung Đông, về sau bị truy sát dữ quá nên mai danh ẩn tích, không còn làm nghề đánh thuê nữa.

Về mặt cơ bản mà nói, gã với tôi vốn là đồng nghiệp.

Không ngờ hắn lại giả danh rồi sống chui sống nhủi ở Nhật Bản thế này. Gia tộc Kinoshita ẩn dấu thật sâu, không những nuôi dưỡng vu sư mà còn che dấu tên này. Liệu còn nhân vật nào chưa xuất hiện? Tám năm trôi qua, mối thù cưỡng hiếp ngày đó vẫn chưa nguôi, đã thế con gái Trung Đông lại rất trọng danh tiết, nghe đồn rằng cô ả đã tự sát rồi. Còn tay độc tài kia trong suốt mấy năm liền đã nâng giá tiền thưởng lên rất cao, hiện giờ đã gần hai triệu đô.

Hoàng Đại Sơn, rất xin lỗi, hai triệu đô quả thật rất nhiều. Hôm nay tao đành phải cắt cái đầu mày xuống vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.