Khối Lập Phương

Chương 5: Q.1 - Chương 5: Các phương thế lực, xác ướp và một ngày xui xẻo cho cả hai




Thật sự quá là xui xẻo, có lẽ Hoàng Đại Sơn chết rồi vẫn ám tôi thì phải. Tưởng rằng đã thoát khỏi con bé này, không ngờ lại bị nó chặn đầu từ trước.

“Anh tính thất hứa sao? Lee-san.”

“Dẹp ngay cái kiểu châm chích đó đi.”

Nhìn giọng điệu lạnh lùng hời hợt của cô ả, lại thêm cái gương mặt trơ ra như khúc gỗ, tôi chẳng còn chút hứng thú nào. Đúng là Kinoshita Shiki rất đẹp, nhưng cái đẹp của cô ta vô cùng giả tạo, giả tạo đến mức tôi tưởng rằng đây vốn là một con búp bê mà thôi.

“Anh mất gần hai mươi phút mới có thể giải quyết xong gã kia, còn tôi chỉ vừa tròn mười tám phút mà thôi.”

“Cô căn cứ vào đâu mà nói thế?”

“Tôi sau khi xong liền chạy đến chỗ anh quan sát, không ngờ Seragawa Hitou lại là một tay súng lợi hại như vậy. Nếu không dùng năng lực thì sợ rằng tôi muốn giết hắn cũng phải tốn chút máu mới được.”

“Phía bên cô giải quyết thế nào?”

“Toàn bộ đã chết.”

“Gia tộc Kinoshita thì sao?”

“Cũng biết mất luôn rồi.”

“Quyết đoán, kiên định… rất có bản lĩnh.”

“Cám ơn lời khen của anh, nhưng giờ chúng ta nên quay lại chủ đề chính.”

“Tại sao cô lại muốn đi cùng tôi?”

“Truy cầu đỉnh cao của võ đạo, tôi muốn biết được cảnh giới chân chính sau khi đột phá lớp chắn ‘nhân loại’ là gì.”

Tôi bật cười, từ từ ngồi xuống, rút một điếu thuốc ra hút. Kinoshita Shiki cũng tiến lại, đối diện với tôi, khẽ xếp bằng đả tọa, trông rất có phong thái của một võ thuật tông sư.

“Hút chứ?”

Tôi chìa bao thuốc ra, đây là thói quen do mời khách lâu năm mà thành.

Kinoshita Shiki thuận tay cũng rút một điếu, tôi châm lửa cho cô, rồi lại tự châm cho mình. Cô nàng khẽ rít vào một hơi, xem bộ dạng có vẻ như lần đầu hút thuốc. Gương mặt dễ thương dần trở nên đỏ ửng, Kinoshita Shiki dường như đang cố kiềm chế thứ gì đó.

“Muốn ho thì cứ ho, việc gì phải giữ lại.”

Thế rồi cô ta bắt đầu ho, nhưng khác với những gì tôi tưởng tượng, cô bé cũng chỉ ho nhẹ một cái mà thôi. Quả không hổ là cao thủ võ thuật, khả năng kiểm soát cơ cổ cùng hai lá phổi vô cùng tinh diệu.

Kinoshita Shiki chỉ rít đúng một hơi, sau đó lại quẳng điếu thuốc đi, khẽ xếp hai tay lên đùi, bắt đầu điều khí. Chỉ sau vài giây, hơi thở của cô ta đã trong vắt trở lại, không còn chút tạp mùi nào nữa.

Ngửi hơi thở từ miệng cô bé, tôi có cảm giác tâm hồn dần lắng đọng, và từng luồng hơi phà ra như những giọt nước bất chợt rơi vào mặt hồ… từng giọt, từng giọt. Rất tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức bình yên.

Thường thì khoang mồm chính là nơi dễ phát mùi nhất trên cơ thể con người, nhưng hơi thở của Kinoshita Shiki lại vô cùng thanh khiết, như là trẻ sơ sinh vậy, đây có lẽ là hiệu dụng tẩy kinh phạt tủy trong truyền thuyết giới võ đạo.

Tư thế ngồi của hai chúng tôi rất giống với hai kỳ thủ đang so cờ, khoảng cách cũng khá gần, thế nên tôi mới có dịp nhìn ngắm kỹ càng dung nhan của cô bé.

Đẹp, không đủ… dễ thương, có vẻ tầm thường quá…

Quả thực không biết phải dùng từ ngữ nào để diễn tả về Kinoshita Shiki cả.

Mái tóc ngắn cắt bừa để xõa ngang vai trông rất hợp và vô cùng trung tính, khuông mặt sắc sảo, vành môi trái tim nhỏ nhắn, hàng mi cao vút cùng cặp mắt long lanh nấp dưới đôi lông mày lá liễu. Thật quả là một trang giai nhân tuyệt sắc.

Nếu cô ta cười, có lẽ biết bao chàng trai phải ngã xuống mất.

Nhất tiếu khuynh thành.

Đây là thành ngữ duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra.

“Anh nhìn gì?”

“Cô không biết hút thuốc sao không nói trước?”

“Tôi chỉ thử mà thôi. Trong thuốc là có chất nicotin có thể tạm thời làm tê liệt các noron thần kinh, các giác thoải mái đó đúng là không tệ chút nào.”

“Nói thật, trình độ võ học của cô sớm đã đạt đến cảnh giới tông sư, nếu dưỡng sinh đúng cách thì sống đến trăm tuổi mà vẫn còn linh mẫn khỏe mạnh là chuyện bình thường. Thực sự ra thì tôi vốn không tin vào cái cảnh giới hư vô mờ mịt của võ giả các người đâu. Bản thân tôi nắm giữ Healing Potential, thứ tôi am hiểu nhất chính là thân thể con người đấy. Trăm năm đã là cực hạn rồi, cố gắng kéo dài cũng vô ích. Ngay cả võ thuật, cho dù luyện tập đến đâu đi chăng nữa cũng không thể chống lại thời gian.”

Kinoshita Shiki lẳng lặng nghe tôi thuyết phục, chốc lại lâm vào trầm tư như đang suy nghĩ thứ gì đó.

“Tuổi thọ của tôi là 118 tuổi, nói cách khác tôi còn sống được thêm 93 năm khỏe mạnh nữa nếu không bị ảnh hưởng bởi những yếu tố khách quan bên ngoài.”

Tôi giật mình, có đùa cũng đừng nhây vậy chứ.

Đột nhiên, cô ta nắm lấy tay tôi, bàn tay trắng nõn mềm mại đem lại cho tôi cảm giác mát mẻ khoan khoái và kích thích vô cùng. Được người đẹp nắm tay cũng là một loại sung sướng khó diễn tả bằng lời.

“Tuổi thọ của anh lên đến 129 tuổi, còn nhiều hơn cả tôi. Đây hẳn là do tác dụng của Healing Potential.”

Nói đoạn, cô ta lại tiếp tục:

“Từ cách chiến đấu cho đến phong thái hành sự, tôi có thể dễ dàng nhận ra anh là loại người liều mạng, thích hợp để làm sát thủ nhất. Tuy nhiên loại người như anh rất dễ chết yểu vì sát khí nhiễm vào thân, lại thêm quanh năm suốt tháng chinh chiến, không biết bảo dưỡng thân thể, khó mà sống qua bốn mươi tuổi được. Thế nhưng anh lại là ngoại lệ, vì Healing Potential có khả năng tự động bảo trì cơ quan bên trong cho nên anh không cần phải làm nhiều hình thức dưỡng sinh như võ thuật gia chúng tôi.”

“Tôi sở hữu Frozen Time nên có khả năng đo đạc thời gian chính xác một cách tuyệt đối, thậm chí là đọc tuổi thọ của người khác cũng được. Tuy nhiên loại năng lực phụ này có chút vô dụng, nếu tôi mà có được Healing Potential như anh thì quá tuyệt rồi.”

“Nhưng đó thì liên quan gì đến việc cô muốn đi theo tôi?”

“Khi đã chạm đến đỉnh cao, con người thường dễ dàng mất đi hi vọng và mục tiêu. Võ giả sợ nhất là mất đi mục tiêu, bởi nếu không có đỉnh cao để theo đuổi thì khoảng chừng ba bốn chục năm sau là võ công của tôi sẽ thụt lùi lại ngay. Đến khi về già chỉ sợ không còn đánh đấm được gì mà chỉ có nước sinh hoạt như người bình thường mà thôi.”

“Cô tin tưởng vào cái mục tiêu hư vô mờ mịt kia sao?”

“Trong truyền thuyết, cảnh giới chí cao của võ đạo là ‘kiến thần bất phôi’ (gặp được Thần không bị hủy hoại), tức là nắm giữ nội thể, tùy thời đều có thể bảo dưỡng sức mạnh ở trạng thái đỉnh cao. Đó cũng giống như Healing Potential của anh vậy. Cho dù là đến khi trăm tuổi thì chiến lực vẫn không hề suy giảm. Thế nhưng theo một số tài liệu cổ có ghi chép lại, võ giả trước luyện võ thuật, sau rèn võ cảnh, rút ra võ ý, hỏi lấy võ tâm sau cùng mới truy cầu võ đạo thì bên trên cảnh giới ‘kiến thần bất phôi’ còn có một phương trời cao khác nữa. Tôi không biết đó là gì, nhưng hiện giờ tôi đã hoàn thiện võ tâm của mình, võ đạo là nấc thang cuối cùng của tôi. Kiến thần bất phôi tôi cũng sắp chạm tới rồi, nếu kinh qua sinh tử chiến đấu thì chắc chắn sẽ có hi vọng khám phá.”

“Cô quả là cố chấp.”

“Võ đạo cũng như việc chèo thuyền ngược dòng nước xiết vậy, không tiến thì ắt phải thụt lùi.”

Cô nàng này mê võ đến phát điên rồi, tôi gần như bỏ cuộc. Muốn thuyết phục cô ả là điều không tưởng.

“Tôi thua rồi, tùy cô vậy, nhưng nói trước, nếu có chuyện gì xảy ra thì đừng nghĩ đến chuyện tôi sẽ cứu cô. Đây là con đường tự cô chọn lấy, một khi đã bước lên thì đừng có mà hối hận.”

“Tôi hiểu mà, tôi cũng chẳng cần phải lụy thuộc vào ai cả.”

Kinoshita Shiki lạnh nhạt đáp, coi như là tôi đã hiểu thêm về con người này. Lạnh lùng, quyết đoán, có thực lực và vô cùng cố chấp.

Hay nếu không muốn nói là thần kinh có vấn đề.

“Nhưng tôi rất thắc mắc, ở chỗ bản thân tôi cũng là người từng luyện võ, nhưng vì sở hữu thể chất hơn người nên không cần phải quá chuyên sâu mà thôi. Thế nhưng tôi cũng hiểu rằng, cơ thể con người ở giai đoạn dậy thì là lứa tuổi thích hợp nhất để bắt đầu luyện võ, ấy thế mà cô tu luyện từ bé, lại gặp chướng ngại về giới tính, vậy mà tại sao thực lực lại có thể đạt đến cảnh giới đăng phong tạo cực (cao thủ cái thế) như vậy chứ? Đơn giản hóa vấn đề một chút, cô mới mười lăm tuổi thôi, thân thể còn chưa phát dục đầy đủ, vậy mà tại sao cơ bắp lại mạnh mẽ như vậy?”

“Cái này phải hỏi lão sư phụ của tôi rồi, khi vừa bắt đầu luyện tập, tôi đã phải ngủ trong thùng nước thuốc mỗi đêm, đã thế còn bị đem ra làm vật thí nghiệm cho cái gọi là nghệ thuật châm cứu của lão nữa. Anh nói đúng, người tập võ đúng thời điểm tốt nhất nên chọn lứa tuổi dậy thì, bởi nếu tập quá sớm thì khi đó còn bé, xương cốt chưa đủ cứng, tập quá tay sẽ sinh ra biến dạng. Về phần tôi thì hầu như mỗi tuần đều bị sư phụ đem ra nắn gân lại một lần, thế nên thân thể mới còn nguyên vẹn như ngày hôm nay.”

Cô bé vừa nói vừa chỉ vào các điểm mấu chốt trên thân thể mình.

“Lúc ấy còn nhỏ, nên không hiểu và cũng chẳng bận tâm. Nhưng sau khi sư phụ qua đời, từ một số tài liệu cổ, tôi cũng đã tra ra vài đầu mối quan trọng. Đại khái là trong truyền thuyết Tam Quốc, Thần Y Hoa Đà từng dùng thuật châm cứu để kích phát tiềm năng cho binh sĩ. Sư phụ tôi tuy là một võ sĩ hạng hai, nhưng tay nghề y thuật của ông lại vô cùng cao minh. Đặc biệt là châm cứu và thuật xoa bóp bấm huyệt.”

“Ra thế, loại kỹ thuật này đúng là quá đáng sợ đi, không ngờ lại có thể kích phát tiềm năng cho trẻ em. Nhưng chẳng lẽ lại không có tác dụng phụ gì?”

“Tác dụng phụ thì đúng là có đấy. Anh nhìn mặt tôi thì biết, nó đã không thể biểu lộ cảm xúc được nữa rồi. Đã thế từ sau đợt ấy, các hormones giới tính của tôi cũng bị đình trệ, khiến cho bản thân phát tôi dục chậm hơn bạn bè cùng lứa một chút.”

“Hèn gì ngực cô…”

Kinoshita Shiki tát vào mặt tôi một cái đau điếng.

“Hentai! (Biến thái)”

Ra là con bé cũng biết giận dỗi, tuy cái mặt không biểu hiện gì ra ngoài nhưng nét ửng hồng vẫn nổi lên như những rặng mây chập chờn trên hai gò má phấn. Tôi cười nhạt nhẽo, xem ra mình đã đoán đúng, suy cho cùng thì cô nàng vẫn chỉ là một bé gái lớn tướng mà thôi.

Không có chút hấp dẫn lẫn tính khiêu chiến đối với bản năng đàn ông của tôi.

“Tuy nhiên, nói vậy cũng không hẳn là đúng. Anh không phải là người luyện võ sâu sắc nên không biết, bản chất của võ thuật là dành cho người có thể trạng yếu đuối. Tuy sức mạnh cơ bắp của tôi khá lớn, nhưng vẫn chưa thể so với những người chuyên luyện tập để phát triển nó được. Chẳng hạn như Quyền Vương Mike Tyson, lực tay trung bình của ông ta khi còn ở giai đoạn đỉnh cao là gần 400kg cho mỗi tay, có khi hơn. Anh có thể tưởng tượng được nếu ông ta đấm hết sức rất có thể sẽ làm lõm cả tấm thép dày 3cm vào cũng không phải là chuyện khó khăn cho lắm. Tay của tôi tất nhiên là không thể đạt đến lực đấm như vậy, nhưng với kỹ thuật điều chỉnh khớp xương cùng khả năng vận lực toàn thân, tôi có thể đấm ra một cú đấm vượt qua 300kg ở thời điểm hiện tại. Còn nếu có thời gian, chỉ cần sau năm năm nữa, khi mà cơ thể tôi đã hoàn toàn phát dục đầy đủ, một cú đấm lên đến 500kg là chuyện rất bình thường.”

“Cô rất giỏi trong chuyện này, vậy thì thử phân tích tôi xem.”

“Năng lực của anh chính là loại năng lực hạng nhất. Khi anh biến hình, lực tay có thể lên đến gần 800kg. Tuy nhiên do mật độ xương thấp, cho nên khi anh đánh tôi lực phát ra chưa đến một phần ba, đó là lý do tại sao tôi chỉ bị nứt xương ngực chứ không chết ngay lúc ấy. Nếu bị một cú đấm 800kg nện lên người, đừng nói là tôi, cho dù là xe tăng còn phải bị chấn động dẫn đến hỏng hóc nữa là.”

Quả là trình độ tông sư có khác, nói chuyện với cô ta còn hơn đọc sách mười năm. Nếu giờ tôi mà chuyển sang bàn kỹ hơn thì có mà nói đến sáng.

“Thôi được rồi, giờ tôi cho cô một ngày để giải quyết mọi chuyện. Đêm mai ra bến cảng gặp tôi, chúng ta sẽ đi Thái Lan.”

“Được!”

Cô nàng quả quyết như đinh đóng cột, xem như là tôi đã hết đường lui rồi.

“Ấy, khoan đi đã.”

Tôi và Kinoshita Shiki đều đồng loạt đứng dậy, súng của tôi thì đã chực chờ trên tay sẵn rồi, đây là do bản năng luôn giới bị mọi lúc mọi nơi. Tự kiêu mà nói, nếu Kinoshita Shiki có nhân cơ hội ám toán tôi thì trước đó cô ta cũng sẽ bị bắn thành cái tổ ong. Ở cự li gần thế này, muốn tránh cũng không được, mà cho dù cô ta có dùng năng lực thì lại không có thực lực trong một đòn triệt để giết chết tôi được.

Lại nói về vấn đề tại sao thì đó là do có một người vừa xen vào đoạn hội thoại không mấy là tình cảm giữa hai người trông có vẻ là tình nhân.

Một người đàn ông vô duyên, vận trang phục linh mục, thân dong dỏng cao, mái tóc nâu cùng tròng mắt cũng nâu nốt tạo cho tôi chút cảm giác hiền hòa ẩn dưới cặp kính cận tròn trịa trông có vẻ khá là cổ điển kia.

Gọi một tiếng ‘ông ta’ thì có vẻ hơi già, thành thật mà nói thì gã cũng xấp xỉ tuổi tôi, tầm 28-30 chứ không hơn.

“Hai người nói tiếng Anh được chứ? Tôi nghe không hiểu.”

Gã cười hề hề hỏi, giọng nói cũng rất trầm và ấm, cử chỉ cũng vô cùng thân thiện, hay phải dùng cụm từ ‘hào hoa’ để diễn tả cái phong cách quý tộc của gã mới đúng. Nhưng đã xuất hiện ở đây lúc này thì không đáng tin chút nào.

“Mày theo dõi tụi tao?”

Tôi lạnh mặt hỏi, súng trên tay thì lúc nào cũng sẵn sàng nhả đạn.

“Không, không, chẳng qua tại hai người gây ra động tĩnh lớn quá mà thôi.”

“Để tôi đi giết hắn.”

Kinoshita Shiki dùng tiếng Nhật hỏi tôi khiến cho gã kia đừ cả người ra vì không hiểu gì cả.

“Cẩn thận một chút.”

Nói gì thì nói, giờ cô ta cũng đã là đồng đội với tôi. Vừa nhận người mới mà đã chết thì cũng xui xẻo lắm.

Kinoshita Shiki từ từ tiến lên, dùng vốn tiếng Anh hạn hẹp của mình, nói với người đàn ông lạ mặt kia.

“Muốn chiến không?”

“Ồ! Cô bé đang bị thương ở ngực, không đánh đâu. Bảo hắn ta đến đi.”

Gã chỉ vào tôi, giọng điệu mềm mại nhưng đầy tính khiêu khích. Nếu đặt tôi vào trường hợp của Shiki, nhất định tôi sẽ thẳng tay mà cho tên này một bài học nhớ đời.

Tuy nhiên, Shiki lại không chút nỏng nảy, từ từ nâng cao hai tay, xoay người làm ra tư thế chiến đấu vô cùng chuyên nghiệp. Khoan nói đến thực lực hiện tại, chỉ riêng phầm tính cách trầm ổn cũng đủ xứng với hai chữ ‘tông sư’ rồi. Không hổ danh là thiên tài võ đạo, vũ khí hình người thật sự đúng nghĩa của nó.

Một thanh kiếm lạnh lẽo, không bao giờ biết nóng giận, nhưng khi rút ra thì cho dù là Thần Phật cũng phải e dè.

“Ngại quá, tôi không muốn đánh con gái chút nào.”

Gã ấy cười nhạt, nhưng lại bắt đầu xắn tay áo lên. Nhìn cánh tay của gã, tôi lại bắt đầu có cảm giác sợ hãi. Nó không to, nhưng lại nổi lên từng sợi gân xanh thô ráp trông vô cùng đáng sợ. Tôi không hiểu tại sao bàn tay của gã lại mang đến cho tôi một cảm giác giống như đang phải đối diện với một cái kìm kẹp thật lớn vậy.

Không còn thời gian để nhắc nhở, Kinoshita Shiki đã lao vào vòng chiến. Với nhãn lực của cô ta hẳn cũng đủ để nhận ra sự khác thường của kẻ địch, chỉ mong là cô ta không đến nỗi quá thêm thảm.

Trận đấu diễn ra rất nhanh, chỉ thấy Shiki vừa áp trận liền dùng một thế đánh kỳ quái, chân sau rút ngắn khoảng cách gần với chân trước, tay sau thì nhờ vào cú vặn hông đầy lực lượng đấm ra một quyền cực mạnh vào giữa bụng, còn tay trước thì chụp vào bả vai của đối phương bóp mạnh.

Thế nhưng khác với những gì tôi tưởng tượng ra, rằng là gã đó sẽ bị đấm bay rồi hộc ra một ngụm máu trong đau đớn. Đằng này, khi tay trước bắt hụt và nắm tay sau nhỏ bé của Shiki vừa chạm đến thì gã lạ mặt đó liền nhảy bật về sau khiến cho cú đấm đánh hụt vào khoảng không, còn Shiki thì lại tiếp đòn bằng cách nhún thẳng về phía trước, lợi dụng lúc đối phương lui mà chiếm thế thượng phong.

Tuy nhiên, xem ra cô ta đã coi thường địch thủ rồi.

Gã lạ mặt đó vung tay, đấm ra vài cú với tốc độ không tưởng. Mắt tôi không thể bắt kịp, nhưng Shiki thì lại có thể tránh né một cách hoàn hảo. Đây có lẽ là sự khác biệt giữa tôi và cô ta, giữa một chiến binh và một võ thuật gia thực thụ. Tôi dùng kinh nghiệm để tránh đòn, còn cô ta thì dùng phản xạ.

“Cô bé giỏi quá.”

Gã cười, nhưng song song với đó, một ngọn cước mạnh mẽ liền đạp thẳng vào bụng của Shiki. Lúc này thì cô ta đã không còn tránh né được nữa rồi.

Shiki chỉ cao đến ngang vai gã thôi, thành ra cú đá này vô tình lại đánh trúng phần trước ngực, nơi mà đã bị thương từ trước.

Shiki bị một đòn này đạp văng ra xa, nhưng cô ta liền nhanh chóng bật dậy, dùng cặp mắt nghiêm trọng và tràn đầy tinh thần chiến đấu nhìn đối thủ như vẻ đang muốn tái chiến thêm một hiệp vậy.

“Được rồi.”

Tôi tiến lên, dùng bàn tay trái đặt lên gáy của cô, lòng bàn tay tiếp xúc với làn da trắng hồng mịn màng chợt khiến cho tôi cảm thấy xúc động, và tôi từ từ nhẹ nhàng xoa nắn nó như thể đang nâng niu một thứ gì đó vô cùng quý giá vậy.



Hắn… hắn dám sờ cổ mình?

Bất chấp cơn đau khủng khiếp ở phần ngực, lúc này toàn bộ tinh thần của tôi đều tập trung về sau gáy. Nơi mà cái cảm giác đê mê sung sướng đang tràn về ồ ạt. Bàn tay của anh ta thô ráp và cứng cáp vô cùng, cảm giác lạnh lẽo mang đến khiến cho tôi có cảm giác dường như nó là một cái kẹp bằng thép vậy. Nhẹ nhàng bóp lấy cổ tôi từ phía sau, Lý Dương bắt đầu xoa nắn.

Đột nhiên, vết thương ở ngực bắt đầu liền lại.

Hay nói chính xác là xương ngực vốn bị nứt và lệch ra từ trước đang từ từ nối lại một cách thần kỳ. Và cái cảm giác tê ngứa dâng trào khiến cho tôi có xúc động muốn xé toạt quần áo ra mà gãi cho thật đã. Nếu dùng mắt thường nhìn kỹ có thể thấy rõ phần ngực tôi đang chuyển động một cách rõ rệt, và đó là do các đột xương bên trong đang di chuyển.

Bất giác quay lại, tôi nhìn thấy cảnh tượng mà có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ quên trong suốt kiếp sống hiện tại. Lý Dương đang khóc, không, hắn không khóc, mà là nước mắt đang chảy ra trên gương mặt kiên nghị góc cạnh đầy nam tính kia. Máu và nước mắt… hay phải nói chính xác là nước mắt của anh ta vốn là máu ngay từ đầu.

Khóc ra máu.

“Đừng nhìn tôi như vậy, đây là tác dụng phụ.”

“Cám ơn.”

“Tôi chữa thương cho cô để tránh tình trạng thêm tồi tệ mà thôi.”

“Tôi biết.”

Lý Dương dùng tay còn lại quệt đi vết máu lăn dài trên mặt, anh ta nhấc bàn tay trái ra khỏi gáy tôi, và tôi cũng đã có thể cảm nhận vết thương đang dần tốt hơn hẳn. Tuy chưa thể nói là lành lặn như mới nhưng các đốt xương gãy cũng đã nằm về vị trí vốn có của nó, chỉ cần vài bữa nửa tháng cũng đủ để tôi bình phục rồi. Tất nhiên là cần phải bồi bổ thêm và dưỡng sinh đúng cách, tuy nhiên đầu tiên vẫn phải nối xương lại như cũ đã.

Để giải quyết cho tốt việc này, tôi cần phải đến bác sĩ ngay sau khi ăn cái đạp nặng nề của gã đàn ông lạ mặt kia. Nếu cứ dây dưa thì các đốt xương sẽ đâm sâu vào thịt, lúc gỡ ra còn khó khăn gấp mấy lần, nếu hoạt động mạnh rất có thể sẽ ảnh hưởng đến nội thể bên trong, đặc biệt là hai lá phổi và lá lách.

Thế nhưng năng lực thần kỳ của Lý Dương đã giúp tôi tiết kiệm một phần sức lực không đáng phải bỏ.

“Lui lại.”

Lý Dương nói bằng cái giọng lãnh đạm tôi chưa bao giờ nghe qua, tuy rằng chỉ mới quen nhau vài giờ trước, nhưng tôi tin chắc rằng người đàn ông này cho dù phải đối mặt với tình trạng nguy hiểm nhất vẫn hiếm khi nào để lộ ra sát khí nồng nặc như thế này. Thế nhưng tại sao? Tại sao lúc này anh ta lại trở mình một cách khác thường như vậy? Đây vốn không phải là một Lý Dương nóng nảy, đê tiện, hèn hạ, bỉ ổi mà tôi đã từng biết.

Anh ta có thể thẳng tay giết chết tôi, nhưng khi đó Lý Dương vẫn không hề để lộ ra một chút ý niệm giết chóc nào. Nếu ví lúc trước Lý Dương như một con dao găm, bí ẩn và lạnh lẽo luôn chực chờ trong bóng tối để lấy mạng kẻ thì thì giờ anh ta đã như một khẩu súng, sẵn sàng lên nòng và bắn chết bất cứ ai.

Cả hai trạng thái đều nguy hiểm vô cùng.

Ngày hôm nay là một ngày tồi tệ, nơi này đã xuất hiện cùng một lúc hai người đàn ông có thể đánh bại tôi. Niềm tin của tôi đã hoàn toàn sụp đổ, mười năm trời luyện tập trong bóng tối, chịu biết bao dày vò từ sự cô đơn lạnh lẽo, để đổi lại đó chính là sự thất bại ê chề của ngày hôm nay… một ngày tồi tệ.

Tuy nhiên, tôi đã nhận ra, đây chính là một lần rèn luyện.

Hiện giờ, tâm trạng của tôi đang hết sức rối bời, một nỗi niềm thất vọng tràn ngập trong tim khiến cho tôi có cảm giác như đang chìm trong hầm băng lạnh buốt vậy. Niềm tin sụp đổ đó chính là sự trừng phạt tàn khốc nhất. Một võ giả thực thụ phải luôn tin vào thực lực của mình, nếu không có niềm tin thì khi chiến đấu sẽ không thể phát huy hết sức được.

Niềm tin của tôi sụp đổ, bởi vì đây là trận đầu tiên mà tôi thua.

Nếu có thể vượt qua lần này, có lẽ tôi sẽ chân chính chạm đến một cảnh giới mới, một chân trời mới.

“Nếu ngươi không biến hình thì sẽ không đánh lại ta đâu.”

Gã đàn ông lạ mặt cười nói hết sức thoải mái.

Hắn đã ở đây từ rất lâu, quan sát chúng tôi và có thể dễ dàng nhận ra Lý Dương mạnh nhất chính là khi sử dụng năng lực biến hình của mình.

“Ngươi là ai? Ta không muốn đánh nhau một cách vô nghĩa.”

“Ta là ai có gì quan trọng? Chẳng qua là thấy hai người chiến đấu khiến cho ta cảm thấy ngứa tay mà thôi.”

“Lý do vớ vẩn.”

“Không muốn đánh thì thôi vậy.”

Gã tiến tới, khoanh chân ngồi xuống, móc ra môt bình rượu nhỏ, hớp vào một ngụm rồi nói.

“Judas, còn các người?”

“Lý Dương.”

Tôi cũng hờ hững đáp lại: “Kinoshita Shiki.”

Rất rõ ràng là tôi không hề muốn khai báo tên mình ra chút nào, nhưng thân đã trở thành một đội viên thì đội trưởng làm gì tôi cũng phải làm theo.

“Judas, nếu ta đoán không lầm thì ngươi hiện không phải vì bọn ta mà đến.”

Lý Dương cũng ngồi xuống, rút thuốc ra hút.

“Đã nói ngay từ đầu, ta chỉ bị thu hút bởi động tĩnh các người tạo ra quá lớn mà thôi.”

“Vậy tức là chúng ta vốn không hề có xung đột.”

“Có thể nói như vậy.”

“Vậy bọn ta đi.”

Lý Dương đứng phắt dậy, vứt điếu thuốc, nắm lấy tay tôi rồi dẫn đi.

Đây là lần thứ hai tiếp xúc thân mật có sự chủ động giữa tôi và hắn, và tất nhiên là ‘chủ động’ từ phía hắn.

“Tùy các người, nhưng ta nghĩ… hình như đã muộn rồi thì phải.”

Judas vừa nói xong thì từ đằng xa, có một vật thể kỳ lạ đang lao đến. Nếu nhìn kỹ thì có thể dễ dàng nhận ra đó là một con người đang chạy với vận tốc của một chiếc xe máy phân khối lớn.



Vừa rồi quả thật tôi có hơi nóng tính, thế nhưng cảnh tượng Judas đánh Shiki rất giống với lần đó, khi mà những gã kia đánh em… người con gái tôi yêu. Cùng một cảnh tượng như vậy, cùng một kiểu đánh, và trong tình huống khi đó tôi đã trở thành một kẻ bất lực yếu hèn.

Em đã tiến lên bảo vệ tôi, chịu cho tôi một đòn, thậm chí là hi sinh thân thể để chúng tha mạng cho tôi.

Em đã khóc, tôi cũng khóc.

Em khóc vì bị xâm phạm, bị cướp đi thứ đáng giá nghìn vàng.

Còn tôi khóc vì hận bản thân mình yếu đuối không thể bảo vệ nổi người con gái mà mình yêu thương.

Nhìn thân thể nhơ nhuốc của em, lòng tôi đau như bị ai đó hung hăng dày xéo.

Đau… đau lắm.

Khi ấy, tôi tận mắt chứng kiến mọi chuyện, trong tình huống toàn thân vô lực vì bị trói. Em nằm trên đất, bị ép dùng ma túy, rồi từng đứa cứ thay phiên nhau mà hành hạ em. Tôi đã gào lên rất to, thậm chí là cắn nát cả môi, nhưng cũng không thể ngăn chặn nổi đôi dòng nước mắt cứ lăn dài trên má.

Từ lần đó trở đi, em đã trầm mặc hẳn. Mất đi nét vui tươi hồn nhiên, em như chiếc bóng cứ lẽo đẽo theo tôi suốt một thời gian dài. Và rồi tôi đã trở lại, cùng hàng trăm anh em khác để giết sạch cái lũ ấy.

Tôi đã thiến toàn bộ chúng nó trước khi lột da rồi vứt xác chúng xuống biển.

Thế nhưng em vĩnh viễn không thể biết được chuyện này, bởi vì tôi không muốn nói, và cũng không lâu sau thì em đã biến mất cùng với khối lập phương bí ẩn kia.

Tôi đã động sát khí thực sự khi nhìn thấy Judas đánh Shiki, không phải vì Shiki, mà đơn giản chỉ vì nó gợi về cho tôi một kỷ niệm buồn không đáng nhớ mà thôi.

“Tùy các người, nhưng ta nghĩ… hình như đã muộn rồi thì phải.”

Tôi dừng lại, Shiki cũng giật tay ra, bất giác tôi mới nhận ra là mình đã vô tình đụng chạm. Nhưng thành thật mà nói, bàn tay cô bé rất mịn màn, không hề chai sạm như những bàn tay thường thấy nơi các võ thuật danh gia. Thật khó có thể tưởng tượng nổi tại sao một bàn tay phấn hồng nhỏ bé như thế lại ẩn chứa sức mạnh kinh hồn có thể đập nát cả sắt đá.

Tôi cũng dứt khoát buông tay, nhìn về phía xa, nơi mà khói bụi mịt mù đang kéo đến.

Tập trung tinh thần, tôi có thể dễ dàng nhận ra đó chính là một con người đang chạy, chỉ khác ở chỗ đó chính là gã chạy với vận tốc của một chiếc xe đua phân khối lớn mà thôi.

Vận tốc đó có thể sánh với lúc tôi vận dụng Level Upper, thậm chí là hơn.

Nhanh ở mức không tưởng.

Khi tôi vận dụng Level Upper, calories sẽ thiêu đốt với tốc độ chóng mặt, và giới hạn là trên dưới một phút đồng hồ. Thế nên dù chạy nhanh cũng không thể duy trì lâu được.

Quy tắc cân bằng năng lượng là luật lệ hiển nhiên.

Bỏ ra một cái giá không nhỏ để đổi lại một thứ gì đó to lớn.

Tôi rất hiểu điều này, Level Upper ngốn một lượng calories có thể sánh với việc thiêu đốt hạt nhân ở tỷ lệ 1/1,000,000 lần. Và kết quả tôi nhận được đó chính là thân thể có thể hoạt động ở đẳng cấp siêu nhân, tốc độ chạy tối đa lên đến gần 50m/s, lực tay sở hữu gần 800kg và kéo theo đó là cơ bắp cùng sức chịu đựng toàn bộ đều được nâng cấp.

Nhưng song song với việc đó, áp lực mà tôi phải tải lên người cũng không hề thua kém.

Hiện giờ tôi đã không còn khả năng để vận dụng thêm nữa, và sau khi rời khỏi đây, có lẽ tôi buộc phải bảo dưỡng thân thể ít nhất từ ba đến bốn ngày mới có thể hoạt động mạnh trở lại.

Và hiển nhiên là tôi rất hiểu việc phải chạy ở vận tốc cao khó chịu đến mức nào.

Tôi lẳng lặng nhìn đối phương tiến đến, trong lòng suy nghĩ rất nhiều về chuyện này.

Người có thể chạy ở vận tốc ngang với tôi khi dùng Level Upper thì hẳn phải có cùng một dạng năng lực, nhưng Healing Potential là cấp A, tỷ lệ Owner chiếm giữ nó cũng thấp vô cùng. Nếu loại trừ trường hợp ban đầu, thì có lẽ đối phương vốn là một siêu nhân thật sự mới có thể làm ra cái hành động dọa người như vậy.

Chưa đầy ba giây sau, khói bụi bắt đầu tan ra, người lạ mặt kia rốt cuộc cũng đã dần hiện ra trước mắt ba người chúng tôi.

Tuy nhiên, thứ làm tôi kinh hãi nhất chính là cảnh tượng phía sau.

Mặt đất toàn bộ đều đã bị xới tung lên, có cảm giác như nó vừa bị một chiếc xe máy cày gắn động cơ tên lửa chạy ngang qua vậy.

Khi tôi chạy trong trạng thái Level Upper, mặt đất cũng chỉ bị dặm lún sâu xuống mà thôi, đó là do lực chân quá mạnh, và nếu chạy trên nền gạch thì sẽ hoàn toàn in rõ dấu chân. Còn khi người này chạy, khói bụi tung bay, đó chính là hiện tượng do xoạc chân quá mạnh và súc mũi chân xuống đất.

Kiểu chạy thế này rất phổ biến trong môn điền kinh tự do 100m và marathon.

Đối với một vài vận động viên có thể trọng nhẹ quá mức cho phép, họ thường tập luyện kiểu chạy này để tránh việc thân trên mất kiểm soát và chệch đi phương hướng.

Còn tôi thì dùng cách dặm chân và chúi người để chạy.

Vì Level Upper khiến thân thể to lên quá khổ, lực cản dao động trong không khí cũng tăng lên theo, do đó tôi buộc phải phụ thuộc vào lực chân mà gia tốc. Nếu đem ra so sánh, khi tôi dùng cách này để chạy thì chắc chắn tốc độ sẽ sụt giảm đi rất nhiều, và bàn chân cũng sẽ bị mặt đất phá nát cho dù có mang ủng cao su ba tấc đi chăng nữa.

Có thể lực chân của người này không mạnh hơn tôi, nhưng bởi vì thể trọng nhẹ nhàng nên không hề gặp phải lực ma sát quá lớn. Thế nhưng, chẳng lẽ hắn lại dùng giầy sắt để chạy hay sao?

Nhìn kỹ lại, tướng mạo bên ngoài của gã còn làm tôi giật mình hơn cả.

Mẹ nó chứ, đi đóng phim The Mummy à?

Nguyên một cái xác ướp Ai Cập đang đứng chình ình trước mặt chúng tôi đây.

Quấn băng vải trắng toàn thân, từ đầu đến chân chỉ để lộ hai con mắt đỏ ngầu.

Đi chân trần?

Gã dùng chân trần để chạy, và cái đống xà bần sau lưng là kết quả của công cuộc cày xới mà tác giả với là đôi bàn chân trần không thể bình thường hơn được nữa.

Tôi chợt nghĩ chân gã này vốn làm từ thép mà ra.

Ngay lúc ấy, Judas đứng lên, còn tôi thì lùi lại cùng Shiki.

Judas nhìn gã xác ướp vừa đến, cặp mắt tràn ngập sự hứng thú tò mò.

Hắn bẻ tay kêu vang, sau đó lại đút bình rượu vào túi, tiến lên đứng đối diện cùng xác ướp.

Không một lời chào hỏi.

Ngay sau đó, Judas lao nhanh về phía đối phương, và cái xác ướp cũng làm điều tương tự.

Hai con quái vật ấy quấn vào nhau, tung ra vô số đòn đánh hiểm hóc.

Chiến lực của Judas ít nhất phải gấp ba lần tôi khi vận dụng Level Upper, và ngay cả Kinoshita Shiki, vốn là thiên tài võ đạo của Nhật Bản cũng không thể chịu nổi quá một hiệp.

Cái xác ướp kia đồng dạng cũng mạnh không kém, chưa tính đến sức mạnh thân thể, chỉ riêng việc dùng đôi bàn chân để cày nát đất đá và chạy ở tốc độ siêu nhân cũng đủ làm tôi sợ đến vãi mật ra rồi.

“Rút thôi.”

Tôi nói với Shiki, cô ta cũng không hề phản đối, đây là điều đúng đắn nhất nên làm ngay lúc này.

Hai chúng tôi quay đầu bỏ chạy, để lại Judas đang cùng gã xác ướp đang đánh nhau tới tấp.

Thế nhưng đúng lúc ấy, một chiếc trực thăng từ trên trời từ từ hạ xuống.

Chưa dừng ở đó, bỗng nhiên từ đâu xuất hiện năm người lạ mặt nhanh chóng lao ra từ phía cánh rừng bên cạnh.

Hôm nay là cái ngày quỷ quái gì vậy?

Có lẽ tôi vốn không nên đến Nhật từ lúc đầu mới phải.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.