Khoảng Trời Rộng Lớn

Chương 7: Chương 7: Nga ở..Trần Duy Hưng!




Quỳnh lùn tức tốc hành động, mồm thì gào lên, tay thì vỗ đôm đốp ào lưng Duy:

- Cái ông hâm, xe ông hết xăng còn gì.. haha

Với sự hồn nhiên của bà xã, và vì số điện thoại yêu dấu kia, Duy lầy gật đầu sái cả cổ:

- Đúng đúng đúng, xe tao hết xăng rồi, mày chở nó về với!

Huy hót boy nhìn hai anh chị đang cười méo mó, ngây thơ gật đầu:

- Không thành vấn đề, Quỳnh lên đây tui đèo.

Quỳnh không đợi nói lần hai, nhảy tót lên xe, cười hì hì, đợi Huy đội mũ bảo hiểm cho, tình củm lắm cơ, xong rồi âu yếm vẫy vẫy tay bạn Duy đi mất hút.

Còn bạn Duy, đứng xem phim Hàn xẻng xong, ngơ ngẩn một lúc mới giật mình gào lên:

- Lợn nái, số điện thoại của tui đâu???

Tối hôm đó, tại nhà của Duy lớp trưởng.

Có người vừa đắp mặt nạ dưa chuột vừa nghe nhạc vàng rất sung sướng, thì bị vợ gọi:

- Ê Duy, mở cửa

Anh xã lười biếng ra mở cửa phòng, đem theo cả bộ mặt dưa chuột ra dọa Quỳnh lùn sợ hết cả hồn, suýt ngã ngửa.

- Khiếp giật cả mình, ông ghét tui tới mức giả ma hù chết tui hả?

- Điên, nói gì nói nhanh.

Quỳnh lùn nở một nụ cười thật đẹp, giơ ra mẩu giấy rồi tủm tỉm bảo cảm ơn Duy vì đã giúp, và đưa mẩu giấy có số điện thoại của bé Nga. Còn phải nói, trong lòng anh Duy nhà ta gào rú lắm rồi, mà ngoài mặt vẫn phải ta đây ngầu lòi, lạnh lùng gật đầu rồi sang chảnh quay vào phòng, đóng sầm cửa.

Vậy mà, có người không những không bực mình với thái độ ấy, mà còn cười tủm mãi.

Sáng hôm sau.

Duy tới lớp, với vẻ mặt không được vui cho lắm. Nhưng Nga vừa áp chai nước vào má cậu, anh chàng đã tươi tỉnh cười toe toét, chớ sao, crush quan tâm mà.

- Nè, Nga..

- Hở?

- Thì là...tui..bà...

- Giề?

- À..ờm..Lát bà học vui.

Ngơ ngác. Nga ngơ ngác. Lão này hôm nay uống nước chưa uống thuốc, nói cái gì ngớ ngẩn.

Duy chả dám mở miệng hỏi, đành nén giận quay về lấy lòng lợn nái vậy.

Tiết Toán hôm đó, Quỳnh học không vô, gật gà gật gù.

- Duy nào, lên giải thầy bài Toán số 22

Bảo là chả liên quan gì đến bà Quỳnh nhà ta đi, mà cơ sự là do lão Duy học quá ngu, đành kéo kéo áo Quỳnh, gọi í ới, nào là bài này làm kiều gì rồi van xin thống thiết, mà khổ, chị lùn lại đang ngái ngủ, giở vội vở bài tập soạn trước làm tối qua, mắt lại đang lác nhìn bài 22 thành bài 21, thành ra đọc vội cái đáp số sai cho Duy.

Duy lầy mừng như vớ được vàng, đứng bật dậy.

- Em thưa thầy, bài 22 kết quả bằng x=45.

Thầy giáo nhìn Duy, thấy cậu phơi phới, hắng giọng hỏi lại.

- Em cho tôi biết cách giải.

Duy tắt đèn. Cậu đứng hình, ú ớ một lúc rồi vội nhìn sang Quỳnh, lúc này đang ngáy inh lớp..

Duy quay sang Huy, anh chàng đang chơi caro với Nga.

Thần linh ơi, chấm hết.

Duy chỉ còn biết ngượng thối mặt ngồi xuống, ăn trọn câu nhắc của thầy Thơm:

- Không biết làm thì bảo không biết làm, đừng giở trò dối trá!

Một cú đánh lớn giáng vào lòng tự trọng to đùng của Duy..mà thật ra cũng không lớn lắm. Cả ngày hôm đó, Duy lầy trầm đi, cúi gằm mặt. Hình tượng học sinh ngoan của cậu suốt 9 năm bay biến. Quan trọng hơn là,hình tượng soái lòi của cậu trong lòng Nga cờ rút sẽ đổ vỡ loảng xoảng.

Giận quá hóa hâm, Duy không biết đổ cho ai, đành đổ cho Quỳnh.

Đúng rồi! Nếu con lợn nái đó không buồn ngủ, thì sẽ không nhắc sai bài cho cậu, nếu cậu không bị nhắc sai, cậu sẽ trả lời đúng, cậu trả lời đúng thì thầy sẽ không hỏi, mà thầy không hỏi thì..Ối giời ơi nghĩ mệt quá, tóm lại là do con lợn lùn đó, cậu phải trả thù!

Chiều hôm đó...

_____________________________________________________

Chuyện bây giờ mới kể....

Quay lại cái tối hôm Quỳnh lùn đưa Duy lầy số điện thoại mới của nàng Nga.

Duy lầy sướng phát điên, lao vào phòng rồi nhảy lên giường lăn qua lăn lại, còn thơm chùn chụt cái mảnh giấy, xong không nghĩ gì bấm số gọi ngay và luôn. Cậu Hi một tiếng rồi mới hỏi:

- Nga đó hả? Tui Duy nè.

Bên kia vang lên một giọng con gái, uốn a uốn éo làm chàng Duy sởn cả gai ốc.

- Dạ, em Nga đây ạ. Anh Duy ạ? À, nhưng mà là Duy nào đấy ạ? Văn Duy hay là Quang Duy ạ? Vì có nhiều anh Duy gọi cho em lắm ạ. Mà thôi ai cũng thế ạ, như em đăng trên facebook, 500 trăm ngàn một đêm anh nhé.

Duy sốc tới nỗi há hốc. Gì thế này? Nàng Nga lại tiếp tục đon đả:

- Anh Duy ơi, sao anh không nói gì thế ạ? Đắt quá ạ? Thế 400 rưỡi anh nhé? Không cần dùng bao anh ạ.

- Cô..cô là ai?

- Ơ, anh hỏi kỳ thế, em Nga đây mà, anh liên lạc với em mà lại không biết em là ai sao? Nga làm ở đường Trần Duy Hưng ấy ạ.

Duy toát cả mồ hôi, cúp máy cái rụp.

Trần Duy Hưng? Cái này, chả có nhẽ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.