Khi Thầy Là Chồng!

Chương 6: Chương 6




Vừa đi, Mộc Mộc vừa cầm điện thoại xem gì đó, khuôn mặt trông rất hả hê, sung sướng.

Một tin nhắn lại đến, đây đã là lần thứ 30 rồi.

Nội dung chỉ duy nhất một câu “ Vợ ơi, anh biết lỗi rồi! Đừng giận anh nữa nha!”, người gửi “Chồng yêu cute phô mai que“.

Hừ! Để coi hắn được bao lâu! Dám sắc lang cô hả?

Đang mải miên suy nghĩ, cô vô tình va vào một người phụ nữ, giấy tờ của cô ấy rơi hết xuống đất, cô hốt hoảng cúi xuống nhặt, thật là có lỗi mà!

- Xin lỗi, thật lòng xin lỗi cô, của cô đây.

Cô lúi húi xếp gọn xấp giấy tờ rồi hai tay đưa cho người phụ nữ kia.

Cô ngẩng mặt lên nhìn rõ gương mặt của người phụ nữ kia, cô ấy rất xinh đẹp nhưng gương mặt có hơi xanh xao, bàn tay thì đang sờ bụng, ánh mắt thì vô hồn không có sức sống...

Cô cũng hiểu được phần nào...

Cô ấy nhìn rất mệt mỏi...

- Cô có sao không? Có cần tôi giúp gì không?

Người phụ nữ kia chỉ lắc đầu rồi bỏ đi, ánh mắt vô cùng khó hiểu, cô ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!

Cô gái kia đi được 5, 7 bước gì đó thì cô mới quay gót đi, nhưng dưới chân lại vô tình đạp phải cái gì đó.

Hửm! Cái gì đây! Một tờ giấy khám thai...

Thì ra tên cô ấy là...Tố Tố!

- Này cô ơi, cái này của cô phải không?

Cô nhanh chóng chạy lại về cô gái tên Tố Tố kia! Ánh mắt cô ấy đúng thật rất đẹp nhưng ẩn chứa trong đó...sao lại là nỗi buồn chứ!

- Cảm ơn cô!

Cô ấy cúi xuống, bàn tay gầy gò nhận lấy tờ giấy rồi bỏ đi, cô ấy lặng lẽ bước, bước chân đầy nặng nề...

Cô ấy nhìn thật tội nghiệp! Vô cùng bi thương!

----

Loanh quanh một hồi, cô cũng về đến nhà, căn nhà này cô và hắn được ba mẹ chồng tặng khi mới lấy nhau, họ rất yêu thương cô nên cô được cưng chiều như con gái ruột vậy, cũng may cô không phải gặp cảnh mẹ chồng, nàng dâu.

Nói là đi chơi với bạn, cũng chỉ là cái cớ thôi, cô cũng không muốn về đêm, mất công lại mang tiếng xấu cho nhà chồng...

Cô là một người được học các qui tắc lễ nghi từ nhỏ nên rất tôn trọng các phép tắc...

Vừa bước vào cửa nhà cô đã thấy phải một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng, đôi chân cứng đờ, đôi môi hơi run run, bàn tay nắm chặt vào cánh cửa, ánh mắt vô cùng tức giận.

- Hai người đang làm cái gì vậy?

Một cảnh tượng khiến người khác nhìn thấy sẽ hiểu lầm ngay...

Cô dạy hóa của cô đang đè lên chồng cô, tư thế của họ vô cùng ám muội.

Cô ta tên là Hải Ninh, giáo viên dạy môn hóa của cô.

Hắn thấy vậy liền đẩy cô ta ra, nhanh chân chạy lại đến gần cô, bàn tay tính nắm nhưng lại bị cô hất ra, ánh mắt vô cùng phẫn nộ liếc nhìn hắn.

- Không phải như em nghĩ đâu! Tất cả là hiểu lầm thôi.

Hải Ninh thấy vậy cũng vội đứng dậy, khuôn mặt khẽ nhếch lên cười.

- Cô và thầy là vợ chồng! Em có quyền gì mà la hét ở đây?

- Cô đang nói gì vậy, cô Hải Ninh?

- Cái gì! Vợ chồng sao?

Cô trợn tròn mắt nhìn cô ta, rồi quay sang liếc hắn, bàn tay đã nắm chặt thành nắm đấm.

Đôi môi nhếch lên điệu cười.

- Anh...Anh...dám....

Cô gằn từng chữ, gương mặt đã tối sầm lại, hàm răng bấu chặt vào nhau.

- Em đừng hiểu lầm, chỉ là...

Hắn vội lấy nắm lấy tay cô, cô tức giận hất ra...

Chưa bao giờ máu ghen trong người cô sôi sùng sục như bây giờ cả. Cô tức giận móc điện thoại ra, ấn vào một dãy số gì đó, rồi òa lên khóc như một đứa trẻ.

- A lo, mẹ chồng hả! Chồng con ngoại tình rồi! Mẹ phải làm chủ cho con! Con phải làm sao bây giờ? Hu Hu Mẹ ơi!

Giọng nói vô cùng uất ức của cô, cộng với những giọt nước mắt cũng đủ khiến người nghe xiêu lòng.

Cuộc gọi của cô khiến hắn và Hải Ninh chỉ biết đứng ngạc nhiên trợn tròn con mắt mà nhìn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.