Khi Sư Phụ Hắc Hóa

Chương 3: Chương 3: Sở Minh[1]




Edit: Đậu Xanh

Chuyện Hi Loan giết chết ma tu thành Thanh Vu đã sớm truyền khắp Đạo Diễn tông, thời điểm Hi Loan mang theo Hạ Lan Vi trở về, một nhóm người ngay lập tức chú ý tới.

Trong đó Hạ Lan Vi là người được chú ý nhiều nhất.

Người không vướng bụi trần như Hi Loan bỗng nhiên bên cạnh có thêm một tiểu nữ hài, thật là chuyện lạ nhất trên đời.

Hạ Lam Vi cảm thấy mình như là động vật quý hiếm bị mọi ánh mắt dò xét đến từ bốn phương tám hướng, nàng cảm thấy khó chịu, ngay cả bàn tay được Hi Loan nắm cũng run theo.

Hi Loan cúi đầu nghi hoặc nhìn cô, Hạ Lan Vi nói:“Sư Phụ, con sợ“.

Hoá ra là tiểu hài tử sợ người lạ.

Vừa dứt lời, Hi Loan liền ôm Hạ Lan Vi vào lòng, khuôn mắt nhỏ nhắn trắng nõn vùi sau vào trong ngực Hi Loan, bên trong xoang mũi tất cả là hương thơm tươi mát của hắn, che khuất tầm mắt của những ngươi tò mò.

“Đừng sợ, có vi sư ở đây“.

Giọng nói lạnh lùng nhưng chứa đầy quan tâm làm cho lòng người trầm luân, ỷ lại.

Nghe được những lời này trái tim Hạ Lan Vi mềm mại, a a a sư phụ sao có thể ôn nhu như vậy?.

Hạ Lan Vi được Hi Loan ôm chặt suốt quãng đường, cho đến khi đến cửa đại điện mới thả nàng xuống, nắm tay nàng đi vào.

Hạ Lan Vi thấy giữa đại điện, một nam tử mặc áo bào màu trắng đang đứng đó, không nàng quên mất, Đạo Diễn tông từ trên xuống dưới ai cũng đều mặc áo màu trắng.

Nhìn bề ngoài nam tử chỉ mới đến tuổi tứ tuần, cả người mang khí tức trầm ổn, đôi mắt rũ xuống, hai tay bắt ra sau hông lẳng lặng nhìn bọn họ.

Túc Hoà xa xa nhìn thấy sư đệ mình, dắt một tiểu nữ hài đi tới, khuôn mặt ôn nhu, mỗi động tác đều rất cẩn thận, đôi mắt hắn đột ngột mở to.

Chẳng lẽ, ngày này rốt cuộc cũng đến?.

Túc Hoà hối hận mà nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt, nhìn vẻ mặt ngây thơ của Hạ Lan Vi, cố gắng bình tĩnh nói:“Sư đệ, ngươi... ngươi vẫn đưa nàng trở lại...“.

Hi Loan cảm thấy kì quái:“ Sư huynh đã biết nàng từ lâu rồi sao?“.

Túc Hoà vô cùng đau đớn nói:“ Ta đã sớm liệu được...“.

Hạ Lan Vi:“....“.

Hai người này có phải đang đánh đố nhau không?.

Trước ngực Túc Hoà càng thêm đau đớn, hắn không thể ngờ được sẽ có ngày này.

Từ khi còn nhỏ đến khi trưởng thành có biết bao nữ tử trên Tu Tiên giới mơ ước kể cả thèm muốn vẻ đẹp của sư đệ.

Vỗn dĩ làm một người sư huynh hẳn phải vui mừng cho sư đệ của mình. Tuy nhiên hiện nay các môn phái tu tiên đang dần suy tàn, người có thể tu luyện thành tiên lại càng hiếm.

Mặc dù ở giới Tu Tiên việc song tu là chuyện hết sức bình thường, nhưng Túc Hoà thân là một tông chủ, hắn hi vọng sư đệ nhà mình có thể dốc lòng tu luyện, cố gắng sớm ngày đột phá đến Hoá Thần kỳ, làm cho Đại Diễn tông nở mày nở mặt.

Nhưng hôm nay, không chỉ bị nữ tử xa lạ hấp thụ nguyên dương*, mà còn thực sự sinh ra hài tử.

*nguyên dương: tinh dịch nam nhân

Nghĩ đến đó tâm can đều rất đau.

Trong lòng có cỗ tức giận không biết trút lên đầu ai.

Hi Loan gật đầu bình tĩnh nói:“Lúc trước sư phụ từng nói, ở vùng đất hoang phía bắc đệ sẽ thu nhận đẻ tử duy nhất của mình, lần này cũng coi như hoàn thành uỷ thác của sư phụ“.

“Đồ đệ?“. Túc Hoa ngạc nhiên hỏi lại:“ Sư đệ đây là đồ đệ của ngươi?“.

“Đúng vậy“.

Giống như trong cơn bão, trời bỗng nhiên trong xanh trở lại.

Túc Hoà liền nghĩ, sư đệ nhà mình là người bộc trực, thẳng thắn làm sao có thể gần nữ sắc được.

Trong đầu Túc Hoà hiện lên ngày sư đệ giữ được trinh tiết, đột phá Nguyên Anh tấn cấp Hoá Thần.

Chờ đến ngày đó hắn nhất định mang sư đệ đến trước mặt mấy lão đạo sĩ Kiếm Diễn tông khoe khoang.

Nghĩ như vậy khuôn mặt đau khổ của Túc Hoà ngay lập túc bình thường, trên môi không kìn nén được nụ cười.

Đôi mắt đào hoa, phong lưu,khuôn mặt từ ái hướng Hạ Lan Vi vẫy tay:“Quả nhiên là tiểu hài tử xinh đẹp, mau mau lại đây để sư bá nhìn rõ hơn“.

Túc Hoa tuy rằng đã trung niên nhưng vẫn dữ nguyên phong độ, mặc dù không đẹp bằng sư phụ nhà mình nhưng khi sư bá cười lên quả thật làm người ta chống đỡ không được.

Vì thế Hạ Lan Vi rút tay Hi Loan ra, đôi chân ngắn chạy đến trước mặt Túc Hoà, ngọt ngào kêu lên:“Sư bá...“.

Hi Loan:“....“.

Không phải sợ người lạ sao?.

Sau khi gặp xong Túc Hoà, Hạ Lan Vi nghiễm nhiên trở thành đệ tử chính thức của Hi Loan được trên dưới Đạo Diễn tông công nhận.

Sau đó, Hi Loan lấy cớ có chuyện quan trọng muốn cùng Túc Hoà thương lượng, liền gọi người trước đem Hạ Lan Vi đi rửa mặt, chải đầu sạch sẽ, rồi sẽ đưa đến phòng của mình.

Thời gian nửa nén nhang, trong điện đã yên tĩnh, chỉ có làn khói trắng từ lư hương lượn lờ trong điện.

“Đệ cố ý“.

Mày Túc Hoà nhăn lại, dẫn đầu mở miệng, trên mặt nghiêm túc khác hẳn với lúc đầu vui vui cười cười.

“Sư huynh có từng nghe qua...“.

Hi Loan mở miệng nói, nghĩ đến điều gì, khẽ nhíu mày:“Nói đến thật kỳ quái, lúc đệ trở về từng dùng pháp lực đem cổ tình ép ra khỏi cơ thể, nhưng thế nào cũng không tìm thấy nơi ẩn thân của nó. Đệ nhớ rõ ràng cổ tình chắc chắn đã đi vào cơ thể“.

“Cổ tình này, đệ từng thấy ở sách cổ thượng, thật không ngờ có một ngày sẽ có người nghiên cứu ra được“.

Túc Hoà trầm tư đi đi lại lại trong điện, sau đó quay đầu nhìn Hi Loan:“Loại cổ này vì tình mà sống lại, đệ chưa từng động lòng, nó cũng sẽ trong cơ thể đệ ngủ say, đệ tự nhiên không tìm được nó“.

“Huynh có biện pháp“.

“Cổ tình khi ngủ say sẽ vô hại, nhưng một khi phát tác hậu quả khó lường.Nhưng...“. Túc Hoà cười đến không có ý tốt:“Sư huynh cảm thấy cổ tình lưu lại trong cơ thể đệ thật ra mới là tốt nhất“.

“....“.

Không nhiều lời, Hi Loan áo bào vừa động, tay áo vươn lên, xoay người liền đi.

Nhưng còn chưa ra tới của điện, đệ tử vừa mới dẫn Hạ Lan Vi đi xuống, hốt hoảng chạy vào điện.

“Tông chủ, quân thượng, việc lớn... không xong rồi...“.

Đệ tử kia không kịp hành lễ đã vội nói:“ Tiểu sư thúc mới tới cùng với Sở Minh đánh nhau ở Dục Trì...“.

Mà người nhắc đến trong miệng hắn không ai khác chính là Hạ Lan Vi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.