Khi Quân Nhân Yêu

Chương 3: Chương 3: Đánh nhanh rút gọn trúng ngay hồng tâm




Y Nhi nhìn anh với nét mặt khinh bỉ vô cùng, làm gì có chuyện hoang đường như thế cơ chứ. Thôi thì có đồ thay là tốt rồi, coi như cô gặp may đi, có thể tắm, có thể thay đồ mới vậy cũng tốt không phải chịu thiệt.

Con gái mà, tắm thì bao lâu, cô ở trong phòng tắm gần 30 phút còn chưa thấy ra Ngô Thần bên này không khỏi nhíu mày lại.

“ Con gái đều như vậy sao? “ Anh rất tò mò không biết cô gái nhỏ kia làm gì mà lại lâu như vậy chứ.

Sau thêm 10 phút thì cuối cùng Y Nhi cũng bước ra, cô gội đầu, tắm rửa rất sảng khoái, thay đồ mới sạch sẽ khiến tâm trạng của cô tốt lên rất nhiều, chỉ có điều xà phòng kia đều là của anh cho nên cái mùi của anh cứ giống như là luôn ở trên người cô vậy.

Y Nhi một bên cầm khăn lông lau lau tóc, một bên ngồi xuống ghế da, xoay xoay qua lại.

_ Phó Doanh! thầy có lược không? - Y Nhi lúc này được tắm thoải mái, tâm tình tốt hơn cho nên cũng đã thả lỏng người.

Cứ như là phối hợp ăn ý từ lúc này, từ trong học tủ Ngô Thần liền lấy ra một cây lược đưa cho cô, Y Nhi thuận tay nhận lấy vô cùng rất thoải mái không chút ngượng ngùng nào.

Do cô vừa tắm xong, mùi xà bông cũng ở trên người cô khá nhiều nó tỏa ra bay vào mũi anh làm anh hít một hơi thật nhiều trong lòng thầm nghĩ “ Xà bông này, hôm nay thật thơm “

_Thầy phó doanh! Em phải ở đây đến bao lâu? - Y Nhi sau vài giờ vận động mệt mỏi, rồi được tắm rửa sảng khoái cho nên lúc này người cô bắt đầu thấm mệt muốn ngủ.

_ Không có người, em có thể gọi tôi là Thần. - Anh không trả lời câu hỏi kia của cô mà ngược lại đi nói chuyện không liên quan.

_ Thần.... Thần? Thần Linh hay Thần Thánh hay là Thần Kinh hahaha - Y Nhi lúc này dường như quên mất cô đang ngồi ở đâu, cái thói trêu ghẹo ngày thường liền dỡ ra không kiên trước mặt là ai.

Ngô Thần nghe xong liền trừng mắt nhìn cô một cái “ Dịu dàng với cô quá, cô sau sẽ leo lên nóc nhà ngồi dở nhà chắc “.

Y Nhi nhìn thấy cái trừng mắt của anh mới ý thức được mình làm càng rồi cho nên ngậm miệng lại thì tốt.

_ Thầy Phó Doanh! có gì để chơi không? Thật chán - Một cô gái như cô ngày thường không bay thì nhảy, bây giờ vì một đứa bạn không thân mà bị bắt ngồi đây, quả thật như là con ếch bị mắt lưới.

_“....” Trả lời cô là không khí

_ Thầy phó doanh. - Cô không nhịn kêu thêm một tiếng.

_“.....” tiếp tục trả lời cô là không khí

_ Thầy phó doanh. - Y Nhi tăng giọng nói lên một chút.

_“....” Tiếp tục là như thế.

_ Thần! - Lần gọi thứ 4 này cô mới ý thức được câu nói trước đó của vị thần kinh à không thần thánh này.

_ Đằng kia, ngăn thứ 2 có cái ipad em có thể chơi. - Anh đây là đang chỉnh cô đó ư, phải kêu đúng ý anh mới trả lời.

Y Nhi liếc anh một cái, khuôn mặt cô bất mãn vô cùng, được rồi cô còn 15 phút nữa là có thể rời khỏi đây, 15 phút ngồi nhìn đồng hồ có mà như con khùng, cho nên khiến gì chơi cho qua nhanh 15 phút là tốt nhất.

Không đợi thêm nữa cô liền đứng dậy theo sự chỉ dẫn của anh mà đến kệ sách kia lục lục thấy thứ cần tìm, tâm tình vui vẻ mang ipad đến ghế xoay mở ra chơi.

_ Thấy phó doanh! mật khẩu là gì? - Cô mở ipad lên bị vách tường mật khẩu chặn lại.

_“....” - lại là không khí.

_ Ạch... Thần à ~ ~, mật khẩu ipad là gì a ~ - Được rồi, người đàn ông này thích mềm không thích cứng, vậy thì cô chảy thành nước cho anh xem.

_ 2202 - Anh lại là đang chỉnh cô, nhưng mà lúc này tiếng gọi “ Thần à ~ “ của cô khiến cho tim anh sao động đó nha.

_ A... số này quen thật.... - Y Nhi bấm theo câu nói của anh, không bất giác được chuyện không hề đúng.

22-02, con số này a, ủa chẳng phải là ngày sinh nhật của cô sao? Không phải là trùng hợp quá đó chứ?

_ Thầy... a... Thần... con số này thật trùng hợp. - Cô không khỏi lên tiếng vui vẻ nói một câu.

_ Trùng hợp gì? - Anh cũng không nhìn lên tiếp tục kí văn kiện.

_ 22-02 là ngày sinh của em, có phải là trùng hợp hay không? - Cô kiếm một cái game tương đối tốt nhấn vào bắt đầu chơi.

_ Không trùng hợp, chính là ngày sinh của em. - Anh kí xong văn kiện, thu xếp nó vào một chỗ, sau đó nhìn về phía cô vẻ mặt rất nghiêm túc.

Y Nhi đang vui vẻ chơi nghe câu nói này mọi thứ điều đứng lại, bộ não của cô cũng đứng luôn rồi.

_Ha Ha, anh đùa thật dai. - Y Nhi dùng tay của mình đánh lên bắp tay của anh một cái.

Anh chầm chậm nhìn về phía bắp tay của mình, cô là vừa đánh anh đó ư? Sao mà một chút cảm giác cũng không có.

_ Không đùa. Y Nhi tôi thích em, chúng ta quen nhau đi lấy hôn nhân làm tiêu chí. - Chánh ủy đã nói, quân nhân điều quan trọng là phải nắm bắt thời cơ, đánh nhanh, rút gọn, thu lại kết quả đáng tuyên dương.

Anh đây cũng là đang làm như vậy, tầm nhắm đã ở trước mặt, súng đã lên nòng, liền bắn một phát trúng ngay hồng tâm. Quyết tâm không để con mồi chạy thoát

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.