Khi Nhân Thê Thụ Bị Ép Nhận Kịch Bản Cường Thụ

Chương 46: Chương 46




Editor: HạHai người ăn xong bữa sáng, thay quần áo cùng nhau ra ngoài đi siêu thị.

Thời tiết hôm nay rất đẹp thích hợp để phơi chăn bông quần áo. Ánh mặt trời chiếu sáng vừa sưởi ấm lòng người lại còn thoải mái. Vì còn sáng sớm nên dọc đường đi còn có tiếng chim hót líu lo, còn có Tống Nhuệ song vai cùng đi.

Anh rất vui khi Tống Nhuệ sẵn lòng đi cùng với mình. Danh sách mua đồ hôm nay có chút dài, nếu không có Tống Nhuệ đi theo, một mình anh có thể sẽ mệt chết mất.

Ôn Uyển mang tư tưởng giống như phụ huynh lớn tuổi không thể tiến vào nội tâm của đứa con vị thành niên, ở một bên nhìn xung quanh lại không dám hành động hấp tấp.

Đã lâu không cùng đứa nhỏ ra bên ngoài làm Ôn Uyển cảm thấy thật sự thỏa mãn. Hơn nữa bình thường đi dạo siêu thị cũng có ít đối với sức khỏe và tinh thần, anh vẫn thích hoạt động mua sắm này. Đợi lát nữa thuận tiện dành một ngày đi mua đồ ăn.

Hai người cùng nhau bắt taxi. Siêu thị này nằm gần siêu thị yêu thích nhất của Ôn Uyển, vừa lớn vừa không ồn ào lại không có mùi tanh. Các loại thực phẩm cũng đủ loại đa dạng hiếm có. Anh chỉ cần đưa xe đẩy giao cho Tống Nhuệ còn mình tự do lựa đồ.

Gạo, khăn giấy, nước giặt quần áo.. Ôn Uyển vừa kiểm tra danh sách trên di động vừa bổ sung thêm một vài thứ vào giỏ hàng.

Trong khu thực phẩm có một vài gian hàng đang bày bán một vài loại thực phẩm đang được khuyến mãi dùng thử. Khi bọn họ đi ngang qua một quầy bán thịt bò khô thì được người tiếp thị nhiệt tình tặng hai phần ăn thử.

Tống Nhuệ đi theo bên người Ôn Uyển, đáng lẽ anh muốn trực tiếp đưa lên miệng Tống Nhuệ nhưng sau đó suy nghĩ rồi chuyện thành đặt vào tay hắn.

Ban đầu Tống Nhuệ nghĩ rằng Ôn Uyển muốn dùng mấy món này nhưng sau chỉ thấy anh cảm ơn người kia rồi rất tự nhiên kéo hắn đi ngang qua.

Đi được một khoảng xa, Ôn Uyển hỏi nhỏ hắn: “Ăn ngon không?”

Hơi thở vừa nhẹ vừa nóng của anh bay vào tai Tống Nhuệ làm hắn cảm thấy nhột nhột.

Tống Nhuệ chịu đựng cơn ngứa ngáy kia gật đầu một cái. Vẫn còn phải không.

Ôn Uyển kéo tay áo Tống Nhuệ, hắn hiểu ý cúi đầu xuống nghe anh dùng giọng rất nhỏ thì thầm: “Món này anh có thể làm, nó còn ngon hơn món vừa mới ăn.”

Hóa ra là chuyện này cho nên không thể để cho người khác nghe thấy được. Tống Nhuệ hết sức phối hợp gật đầu hợp tác, tỏ về đồng ý.

Ngay lập tức Ôn Uyển có chút vừa lòng, mím môi cười cùng hắn đi tách ra.

Sau đó họ đi ngang qua quầy khuyến mãi sữa chua, khoai tây chiên giòn, trứng cuộn đang thúc đang có chương trình thúc đẩy tiêu thụ. Ôn Uyển tiếp tục làm như vậy, cầm lấy từng món một rồi cảm hơn sau đó bước hai bước lại lén lút kề tai nói nhỏ với Tống Nhuệ: “Ăn không không?”

Sau khi nhận được tất cả cái gật đầu, Ôn Uyển dương dương tự đắc nói: “Mấy món ăn anh đều làm được.”

“Em thích ăn? Khi về nhà anh sẽ làm cho em ăn”

Tống Nhuệ lại phối hợp gật đầu lần nữa. Hắn cứ tâng bốc như thế làm đáy lòng Ôn Uyển dần dần phồng lên có chút phơi phới.

Phía trước lại đi ngang qua một quầy bán xúc xích nướng. Tống Nhuệ theo thói quen muốn nhận đồ nhưng Ôn Uyển đứng bên cạnh chỉ cảm ơn người ta. Lần này anh không nhận mà trực tiếp kéo Tống Nhuệ đi qua luôn, bước chân có chút nhanh.

Tống Nhuệ thắc mắc nhìn anh một cái. Chỗ vừa nãy chẳng lẽ với mấy nơi trước có sự khác nhau sao?

Ôn Uyển nhìn về phía trước, Dưới ánh mắt của Tống Nhuệ anh cảm thấy có áp lực qua một lúc mới nói nhỏ với Tống Nhuệ một chuyện: ” Món kia anh không biết làm.”

Thực ra số việc Ôn Uyển không thể làm được chỉ đếm trên đầu ngón tay. Một vài chuyện do hạn chế điều kiện còn lại là do chưa từng làm qua. Anh không không nghĩ tới vừa nãy vẫn còn dắc ý nhanh như vậy đã lật xe.

“Chúng ta đi xem chỗ khác đi” Anh bá đạo muốn kéo Tống Nhuệ đi về phía trước.

Trong nháy mắt Tống Nhuệ trở nên đáng yêu. Hắn quay đầu đi ở chỗ Ôn Uyển không nhìn thấy nhịn không được nhỏen miệng cười.

Trước khi Ôn Uyển phát hiện ra hắn đã quay đầu lại.

Nếu hắn thỏa hiệp có vẻ hắn không chịu nổi cám dỗ này càng nghi ngờ hắn vẫn còn trẻ con. Ôn Uyển không thích hắn như vậy, trước mặt những lời này hắn làm cái gì cũng vô dụng.

Hắn nhất định định sẽ không mắc câu với loại mồi nhử này. Ít nhất lúc này không được vẫn phải kiên nhẫn thêm nữa.

Hai người tản bộ đến gian hàng bán rau quả sấy khô, mấy món này không cần nhiều kỹ thuật, Ôn uyển có thế làm được, an toàn dắt Tống Nhuệ theo.

PG gian hàng này cũng là người nhiệt tình nhất, nòng nhiệt tiếp đón hai người.

“Đang có hoạt động chế biến, đến xem sơ cách làm đi” PG tươi cười sáng lạn đưa hai phần ăn thử cho hai người.

Ôn Uyển nhận lấy, muốn cảm ơn nhưng lại bị chị gái nhiệt tình níu kéo: “Hương vị như thế nào?”

Ôn Uyển đành phải đứng trước mặt Tống Nhuệ.

“Thanh niên này thật tốt nha” chị gái cười ha ha, nàng nhìn Tống Nhuệ đứng bên cạnh Ôn Uyển dò hỏi: “Đây là gì…. của…”

Bản thân chị gái có biệt danh mắt sáng tinh anh, ban đầu đã muốn buột miệng nói ra đây là còn của Ôn Uyển. Nhưng liếc mắt nhìn hai người này hòa hợp như mẹ con hòa thuận, nói là con trai cũng không có cảm giác phản cảm.

Kết quả nhìn ra giới tính Ôn Uyển bị sai vì vậy nghi ngờ mình bị hoa mắt hay sao, tạm thời đem nửa câu sau rút lại.

Ôn Uyển cười: “Đây là em trai của tôi.”

“Ra là hai anh em nha” chị gái dùng ánh mắt thăm dò trên cả hai người tìm kiếm gì đó, hình như có chút thắc mắc rồi hỏi thêm: “Có ruột thịt không?”

Tống Nhuệ bị Ôn Uyển kéo qua, hai người cùng tiến lên. Anh hào phóng triển lãm cho chị gái xem rồi cười tủm tỉm nói: “Là anh em ruột nha.”

Chị gái nhìn thêm hai lần nữa vẫn còn nghi ngờ nhưng đây không phải việc quan trọng không ảnh hưởng tới lời khen tiếp theo.

giống như tiếng lách tách khi cắn hạt dưa.

“Này cậu đừng nói như vậy, nhìn kỹ thêm lần nữa hình như có vài điểm giống nhau! Thật mà, thật là hai anh em, cậu nhìn mặt em trai mình đi. Nhìn lông mày này nè! Miệng hạt dẻ nè, đều là dấu hiệu giống nhau. Chỉ là bộ dạng em trai cao hơn một chút…”

“Phải không? Thật sao?” Ôn uyển cười tủm tỉm đồng tình, đuôi lông mày tràn trề sự hớn hở. Không biết hai người lớn lên có cái gì mà giống nhau đến vui vẻ như vậy.

Chị gái thích tán gẫu với mấy anh chàng trẻ tuổi, lúc này cười lớn ha ha mà nâng bốc: “Aiyo, em trai của cậu thật tốt nha, em trai lớn đầu còn biết giúp đỡ anh trai cùng nhau đi mua sắm.”

Ôn Uyển rất vui vẻ khi có người khen Tống NHuệ vội vàng phụ họa: “Đúng vậy nha, em ấy là đặc biết đến giúp đó nha.”

Chị gái cũng rất ủng hộ: “Hay quá, cậu thật là sướng.”

“Bậy giờ rất hiếm mấy đứa nhỏ ngoan ngoãn như vậy. Hầu hết đều trốn ở phòng chơi điện thoại làm sao còn để ý đến người khác. Em trai của cậu ngoan ngoãn thật, tốt lắm đó…Bình thường em trai cũng thường nghe lời của cậu phải không?”

“Rất vâng lời, nhờ em ấy giúp chuyện gì đều nghe lời”

Chị gái vỗ đùi, khen ngợi hết sức: “Thật tốt đó nha.”

Ôn Uyển được chị gái khen đến mức mở cờ trong bụng, mua ngay tại chỗ hai gói trái cây và hoa quả sấy khô với giá 9.00 tệ.

Chị gái cười đế mức híp cả mắt. Hai người trò chuyện với nhau thật là vui, chị gái cùng Ôn Uyển tán dóc như là có rượu có tri kỷ, nhiệt tình như lửa lại, chị gái còn nhiệt tình nhét vào tay Ôn Uyển vài món khác để ăn thử, hai người ở ngay chỗ này vừa ăn trái cây sấy vừa nói chuyện huyên thuyên.

Tống Nhuệ:…

Tống Nhuệ cũng được nhét cho một phần ăn mà bị bỏ quên đứng sang một góc dùng với chiếc xe đẩy hàng, không được gọi tên.

Ôn Uyển dừng ở đây vì anh cảm thấy chị gái muốn truyền thụ kinh nghiệm dạy dỗ con cái ở tuổi dậy thì. Anh sẵn lòng lắng nghe nó nhiều hơn nếu nó hữu ích.

Chị gái cho Tống Nhuệ nếm thử đồ ăn hỏi Ôn Uyển: “Nhóc con nhà cậu nhìn ngoan ngoãn vậy lại còn cao lớn có phải là người kén ăn không?”

Ôn Uyển cười nhẹ: “Không có kén chọn, làm món gì cũng đều ăn được.”

Chị gái búng một quả đậu bắp khô và hỏi: “Có phải đều luôn ăn cơm ở nhà phải không.”

“Đúng rồi.”

Chị gái thở dài: “Đứa nhỏ nhà tôi lại chẳng được vậy, đồ ăn đàng hoàng thì không ăn. Chỉ thích đồ ăn bên ngoài. Thức ăn nhanh như trà sữa… nhóc con nhà cậu thật sự không ăn mấy món như vậy sao?”

Ôn Uyển suy nghĩ nói: “Đúng vậy, bình thường em ấy chỉ ăn đồ cho tôi nấu.”

Hai mắt của đại tỷ sáng rực lên như người mù tìm được ánh sáng: “Vấn đề nằm ở chỗ này.”

“Cậu đừng trách tôi nhiều chuyện, nhóc con này chưa ăn mấy món đó làm sao biết được có thích hay không?”

“Để tôi nói cho cậu nghe, đứa nhỏ rất nghe lời cũng không phải là chuyện hay, sau này lớn lên nếu không tốt thì phải như mẹ mà dạy dỗ. Chị gái nói thì không nghe, anh trai thì bị gọi là độc đoán, em trai cậu từ nhỏ đã ăn cơm do cậu náu, nghe lời cậu… Đứa nhỏ này ở bên ngoài cũng không có bạn bè phải không?”

Ôn Uyển bị nghẹn, anh khó mà phủ nhận.

Chị gái cắn một miếng nấm đông khô: “Cậu cẩn thận suy nghĩ lại có phải ý này hay không?”

Ôn Uyển vẫn muốn cố gắng nói không nhưng một lúc anh nhớ lại cảnh tượng buổi sáng quen thuộc vừa lúc sáng. Anh không chịu để Tống Nhuê ăn xúc xích nước bởi ì anh không làm được.

Ôn Uyển như bị sét đánh. Trời ơi hóa ra anh là phụ huynh độc đoán như vậy sao?

“Người nhà nếu quá độc đoán đối với đứa nhỏ không phải là chuyện tốt. Tương lai đứa nhỏ này sẽ tách biệt xã hội. Nói khó nghe một chút thì là bắt cóc đứa trẻ này đó nha cần phải thay đổi.”

Với những lời cam đoan lặp đi lặp lại của mình, trong lúc này Ôn Noãn tin tưởng rằng anh không ép Tống Nhuệ làm chuyện xấu.

Và Tống Nhuệ quay lại và đang phản xạ, anh ta không thể giữ được miếng mồi vừa rồi phải không? Nhanh quá phải không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.