Khi Hoàng Hậu Nổi Giận!!!

Chương 57: Chương 57: Tương kế tựu kế




Trúc Mai điện trải qua một đêm đẫm nước mắt, phải nói rằng trước nay chưa từng thấy. Kẻ khóc ít, kẻ khóc nhiều khiến người ta nhìn thấy mà thương tâm.

Lại nói về Tiểu Hồng, sau khi gặp lại nàng thì bao nhiêu ủy khuất từng chịu đựng bấy lâu nay đều tuôn ra hết, tất cả những chuyện xảy ra trước đó đều được cô kể lại không bỏ sót một chi tiết.

- Được rồi Tiểu Hồng, em đừng khóc nữa, tên Phong Mạc Vũ này ta nhất định thay em trừng trị hắn. Đáng hận nhất là ả Đinh Uyển Uyển đó, dám cậy quyền thế ức hiếp em, để xem ta sẽ cho ả ta thê thảm đến mức nào... Hu hu Tiểu Hồng, cũng tại ta không tốt mới để em bị người ta coi thường như vậy....

Nàng thực sự tức giận, thề sẽ thay Tiểu Hồng giải quyết từng người một, những kẻ đó ngày nào chưa rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục thì nàng không mang họ Hoàng. Tiểu Hồng đáng thương đến cả nàng còn chưa từng lớn tiếng chửi một lần, ấy thế mà đám người này lại dám sỉ nhục giày vò, này khác nào bản thân trực tiếp đắc tội với nàng.

Vẫn đạo lý đó, người không đụng ta ta không đụng người, đã đụng đến ta thì phải chịu kết cục bi thảm.

- Tiểu Thanh, Tiểu Yến. Cho hai em cơ hội chuộc tội, ả Đinh Uyển Uyển đó giao cho hai em. Ta muốn sớm nhìn thấy ả ta sống không bằng chết. Nhớ là sống không bằng chết, ta không muốn ả ta chết dễ dàng như vậy. Còn Phong Mạc Vũ sẽ do đích thân ta xử lý.

Tiểu Thanh và Tiểu Yến đương nhiên đồng ý, sau khi nghe Tiểu Hồng kể lại tất cả hai người hận không thể giết ả ta ngay lập tức, lại to gan lớn mật vu oan giá họa, dám âm mưu hại chết Tiểu Hồng, lần này nếu đại tỷ không nói thì đích thân họ cũng tìm ả ta tính sổ. Để ả ta sống không bằng chết thì cách tốt nhất là chặt hết vây cánh sau đó từng bước từng bước cho ả nếm đau khổ.

- Đại tỉ, theo muội nghĩ ả ta đã vô sỉ muốn gả cho Phong Mạc Vũ như vậy thì tại sao chúng ta không tác thành, sau đó tương kế tựu kế.

Ý kiến của Tiểu Thanh không tệ, để ả ta nghĩ rằng sắp đạt được thứ mình muốn, đến khi đó nàng sẽ tiện tay phá nát tất cả khiến ả đau đớn không thôi. Bất quá như vậy quá hời cho ả, nàng muốn không chỉ có vậy.

- Ta sẽ xin hoàng thượng ban hôn Phong Mạc Vũ và Đinh Uyển Uyển, sau đó mọi chuyện giao cho hai muội toàn quyền xử lý.

- Không được.

Tiểu Hồng đột nhiên lên tiếng khiến tất cả im lặng, hướng ánh mắt gắn chặt lên mặt cô tựa như muốn hỏi vì sao cô lại nói không được.

Biết rằng tiểu thư và hai tỉ tỉ nhất định có kế hoạch nhưng khi nghe bọn họ nói ban hôn cho Phong Mạc Vũ và Đinh Uyển Uyển chẳng hiểu sao Tiểu Hồng lại không muốn điều đó xảy ra. Một từ "Không được" cũng chẳng biết từ đâu phát ra, suy nghĩ lại mới ngỡ ngàng lời nói ấy chính từ miệng mình mà ra.

Tiểu Hồng vẻ mặt vô tội hướng về phía ba người trước mặt, hai bàn tay liên tục khua loạn xạ biểu tình như mình nói câu "Không được" chỉ là ngoài ý muốn.

- Tiểu thư, không phải em không muốn ban hôn Phong Mạc Vũ và Đinh Uyển Uyển, người đừng hiểu lầm....

Nói xong lại thấy có gì đó không đúng, hai tay che miệng nhất thời im lặng. Nhưng cuối cùng vẫn ngoan cố giải thích, tuyệt đối không thể để mọi người hiểu lầm rằng mình không muốn Phong Mạc Vũ lấy Đinh Uyển Uyển.

- Không phải như vậy, ý em không phải như vậy...

Nàng muốn gõ cho tiểu nha đầu này vài cái, càng cố giải thích càng rối, càng khiến người ta nghi ngờ, này không phải thừa nhận bản thân chính là không muốn hoàng thượng ban hôn cho Phong Mạc Vũ cùng Đinh Uyển Uyển sao.

"Tiểu Hồng ơi Tiểu Hồng, sao em lại ngốc như vậy chứ?". Nàng thừa nhận vừa rồi đã quá nóng vội, chỉ lo lắng Tiểu Hồng bị người ta ức hiếp mà không quan tâm đến tiểu nha đầu này cũng đã đến tuổi biết yêu biết thương rồi.

- Tiểu Hồng, ta còn chưa nói gì sao em đã cuống cuồng lên thế. Em yên tâm, làm sao ta có thể nghĩ em là có cảm tình với tên Phong Mạc Vũ khốn khiếp đó. Vậy nên ta quyết định thay đổi kế hoạch, sẽ giết chết Phong Mạc Vũ và Đinh Uyển Uyển để báo thù cho em.

Tiểu Hồng khẽ run, nhất thời cứng mặt không biết phản ứng ra sao. Tiểu thư nói sẽ giết thì nhất định Phong Mạc Vũ và Đinh Uyển Uyển không có cơ hội sống sót. Hôm nay trong yến tiệc mọi người đều thấy rõ Phong Mạc Vũ tuyệt đối không phải là đối thủ của người. Không hiểu sao trước đây cô thề tự tay giết hắn hay sao, đáng lẽ ra khi biết hắn sẽ bị tiểu thư giết chết cô phải vui mừng mới đúng nhưng lúc này trong tâm trí cô lại tràn ngập sự lo lắng.

Chuyện này quả thực rất hứng thú, nàng thích và nhất định sẽ khiến những kẻ trong cuộc mê muội này phải trả giá đắt, cũng giống như chuyện tình giữa Tiểu Thanh – Trương Phi cùng với Tiểu Yến – Triệu Tấn thôi, họ đến với nhau không phải dễ dàng, tất cả đều phải trải qua những cạm bẫy mà nàng dày công suy nghĩ. Quyết định vậy đi, lần này chỉ đối phó với hai người nên nàng phải làm hoành tráng hơn lần trước mới được.

Nàng duy trì sắc mặt lãnh đạm để che giấu âm mưu đen tối đã được vạch sẵn, nhìn về phía Tiểu Hồng cất giọng lạnh băng.

- Tiểu Hồng, giờ em đã mang thai, không thể để đứa bé sinh ra mà thiếu sự yêu thương của phụ thân. Lần này ta sẽ tìm mối tốt sau đó xin hoàng thượng ban hôn cho em. Người này có thể quyền thế không sánh bằng Phong Mạc Vũ nhưng ta tin nhân phẩm của hắn tuyệt đối hơn.

Lời của nàng tựa sét đánh ngang tai, nó khiến Tiểu Hồng tay chân luống cuống, trên mặt dần hiện rõ tia sợ hãi. Không thể tin tiểu thư như vậy lại muốn gả cô đi nhanh như vậy, sau khi bị Phong Mạc Vũ chà đạp cô đã không còn muốn sống chung với nam nhân nữa rồi, cô tin mình cũng có thể cho con đủ tình yêu thương.

- Tiểu thư, xin người đừng gả em đi, cả đời này em không muốn thành thân, cầu xin người....

Có trời mới biết nàng muốn cắn lưỡi tự tử đến mức nào, mới đó đã nước mắt lưng tròng rồi sao. Xem ra lần này không nặng tay thì không thể biến tiểu nha đầu này thành người trưởng thành được. Suy cho cùng nàng cũng không thể bảo hộ Tiểu Hồng suốt đời, điều cần thiết nhất là Tiểu Hồng có năng lực tự bảo vệ mình, như vậy nàng mới không cần lo lắng.

"Hazz, Tiểu Hồng à, ta xin lỗi, ta tình nguyện làm người xấu lần này".

- Tiểu Yến, thăm dò được Phong Mạc Vũ đang trị thương ở đâu chưa?

Tiểu Yến không hiểu đại tỉ đang suy tính điều gì, nhưng cô tin người nhất định không làm gì bất lợi cho Tiểu Hồng. Vừa rồi khi vừa mới hồi Trúc Mai điện đại tỉ lệnh cô sai người theo dõi nhất cử nhất động của Nhiếp chính vương, bây giờ kẻ mật thám đã gửi tin tức đến.

- Đại tỉ, Nhiếp chính vương đang được Lưu thái y trị thương tại tẩm cung của hoàng thượng.

Trên mặt nàng lộ ra ý tứ gian tà rồi nhanh chóng biến mất. "Thanh Liên điện sao, quá dễ dàng để ra tay rồi". Không một ai có thể nhìn thấu tâm tư nàng, họ đang bị vẻ ngoài lạnh băng kia hù dọa.

- Người đâu, khởi giá đến Thanh Liên điện.

Tiểu Hồng sợ hãi, trong lòng bỗng nhiên căng thẳng, điều cô nghĩ đến đầu tiên là an toàn của Phong Mạc Vũ. Tiểu thư muốn đến Thanh Liên điện làm gì, không phải để gây khó dễ cho Phong Mạc Vũ chứ? Không hay rồi, nhìn sắc mặt người như vậy chắc chắn là đến thay cô tính sổ tên khốn khiếp đó. Hiện tại hắn bị thương, chẳng phải sẽ chết chắc hay sao. Tuy bản thân rất căm hận hắn nhưng cô không muốn hắn chết.

- Tiểu thư, người muốn đến đó để làm gì?

Câu hỏi gấp gáp không che giấu nổi vẻ lo lắng bất an làm sao có thể qua được mắt nàng. Nàng vờ như không hiểu, chỉ đáp trả lại một câu ngắn gọn nhưng lại khiến trái tim Tiểu Hồng giật nảy.

- Ta đến giết hắn.

"Không được, tiểu thư đúng là muốn tìm Phong Mạc Vũ tính sổ, chính người vừa nói muốn giết hắn. Phải làm sao?". Tiểu Hồng ngày càng rối, lại nhìn thấy bóng dáng của tiểu thư nàng càng xa dần khiến cô không thể nghĩ thêm cái gì nữa, đành liều mạng chạy theo cầu xin cho hắn.

- Tiểu thư, xin người đừng giết Phong Mạc Vũ. Em không muốn có kẻ vì mình mà mất mạng....

Nàng dừng cước bộ, quay lưng lại nhìn tiểu nha đầu trước mặt, tựa tiếu phi tiếu. "Đến lúc này vẫn còn nói dối sao, Tiểu Hồng à em còn non tay lắm".

- Tiểu Hồng, em không cần cầu xin cho hắn, là hắn đáng chết.

- Không, hắn chưa đáng chết!

Tiểu Hồng không suy nghĩ gì liền đáp trả lại. Nàng nhìn cô một lúc, trên môi không khỏi nở nụ cười quỷ dị, nha đầu này cũng biết vì nam nhân cãi lại lời nàng rồi...

- Hắn đối xử với em như vậy mà em còn nói hắn không đáng chết sao. Thôi được rồi, nếu như có thể nhìn thấy em được hạnh phúc, lấy được nam nhân tốt thì ta sẽ tha cho hắn một mạng. Ta hỏi lại lần cuối, Tiểu Hồng em có muốn gả cho nam nhân tốt hơn Phong Mạc Vũ không?

Câu nói của nàng không quá rõ ràng nhưng kẻ thông minh sẽ hiểu được nếu Tiểu Hồng không gả cho nam nhân khác thì có nghĩa cô chưa được sống hạnh phúc, vì vậy kẻ gây ra chuyện này chính là Phong Mạc Vũ sẽ phải chết. Còn nếu cô đồng ý thì mọi chuyện sẽ khác, Phong Mạc Vũ còn có con đường sống.

Tiểu Hồng tuy không phải thông minh nhưng giờ phút này lại có thể hiểu rõ ý tiểu thư. Cô còn có lựa chọn khác sao, vì để tên nam nhân cầm thú không bằng đó không trở thành oan hồn cô đành phải miễn cưỡng gật đầu.

- Tiểu thư, em...em đồng ý...

Nàng mỉm cười hài lòng, đưa tay vuốt vài sợi tóc mai dính trên gò má Tiểu Hồng.

- Em nghĩ được vậy thì ta an tâm rồi, em mau vào trong nghỉ ngơi kẻo ảnh hưởng không tốt đến thai nhi.

Nói xong nàng vẫn quay lưng rời đi, hướng về Thanh Liên điện. Tiểu Hồng không hiểu vì sao mình đã đồng ý gả đi rồi mà tiểu thư vẫn chưa chịu quay về. "Không lẽ nào người lại thay đổi chủ ý?" Chuyện này không phải không có khả năng.

- Tiểu thư...

- Yên tâm, ta sẽ không giết hắn.

Nàng bỏ lại một câu lạnh lùng, cước bộ gia tăng đi về phía trước. Biểu tình này thật dọa chết Tiểu Hồng rồi, vì nàng quay lưng về phía Tiểu Hồng nên căn bản Tiểu Hồng không thể nhìn thấy vẻ mặt đắc ý gian tà trên khuôn mặt nàng. Vì thế trong lòng vẫn không ngừng cầu nguyện Phong Mạc Vũ không xảy ra chuyện gì.

Thanh Liên điện.

- Tam đệ, đệ có biết đệ gây ra họa lớn thế nào không? Đệ còn chưa nói cho ta biết vì sao Tiểu Hồng lại....

Vết thương trên ngực Phong Mạc Vũ khá sâu lại chảy nhiều máu nên hiện tại Lưu thái y đang rửa sạch vết máu và băng bó lại. Sắc mặt hiện giờ của Phong Mạc Vũ tái nhợt, một phần là vì vết thương nhưng quan trọng nhất là bị chuyện vừa rồi làm cho kinh sợ. Tiểu Hồng vì sao lại là hầu nữ thân cận của hoàng tẩu? Không phải nàng là kỹ nữ Xuân Mãn lâu hay sao? Bây giờ thì tốt rồi hoàng tẩu không những coi hắn như kẻ thù lại còn mang Tiểu Hồng về Trúc Mai điện. Lại thêm hoàng huynh và hai vị vương gia này đang xem hắn như kẻ thù truyền kiếp nữa.

- Hoàng huynh, mọi chuyện thần đệ sẽ giải quyết hết thảy, mong người an tâm.

Hắn nên tức giận hay thương hại vị hiền đệ này đây? Nếu có thể an tâm hắn có cần mang bộ dạng như vậy không, nương tử của hắn tính tình như thế nào Tam đệ còn chưa biết rõ nên mới dám nói như vậy, chỉ e rằng giờ phút này ở Trúc Mai điện nàng đang lên kế hoạch chỉnh Tam đệ thê thảm, lúc đó hắn muốn ngăn cản cũng không được.

- Nhiếp chính vương, lần này hoàng hậu thực sự đã nổi giận, người nên kể rõ mọi chuyện cho hoàng thượng nghe, như vậy mới có thể tìm ra cách giải quyết. Chẳng phải người còn muốn Tiểu Hồng cô nương làm Nhiếp chính vương phi hay sao.

Trương Phi và Triệu Tấn khuyên ngăn hết lời, cuối cùng Phong Mạc Vũ mới chịu kể lại tất cả. Nghe xong ai cũng đen mặt, trong lòng thầm nghĩ đến thảm cảnh sau này. Mọi chuyện thực quá mức phức tạp rồi, Tiểu Hồng cô nương bị đối xử như vậy không hận chết Nhiếp chính vương mới là chuyện lạ.

Còn chưa kịp hoàn hồn thì từ bên ngoài giọng nói eo éo của Tần công công đã vang lên. Những người ở bên trong vừa nghe thấy tin hoàng hậu nương nương đến thì sắc mặt sớm đã tái đi vài phần, khẽ lấy vạt áo lau đi lớp mồ đang hôi rịn trên trán.

Đến thật rồi, hoàng hậu hành động còn nhanh hơn họ tưởng. Lời của Tần công công vừa dứt thì bóng dáng người đã hiện rõ ràng ngay trước mặt, đây có nên coi là đánh nhanh thắng nhanh không? Trương Phi và Triệu Tấn chỉ dám he hé mắt nhìn lên, khẽ quan sát sắc mặt nàng, nhìn sơ qua thì không có vẻ gì là tức giận nhưng chính cái vô sự ấy lại khiến họ đề cao cảnh giác.

- Đông đủ vậy sao? Ta không nghĩ mới trúng một nhát kiếm đã có kẻ phải nằm liệt giường rồi.

Hắn không nghĩ tới nàng lại hành động nhanh lẹ trong đêm như vậy. Hiện tại chỉ có kế hoãn binh là còn hy vọng. Hắn là kẻ xông pha đầu tiên, cũng là niềm hy vọng duy nhất của mọi người. Hắn vươn tay đón lấy thân thể nàng, ôm chặt thân ảnh nhỏ bé vào trong lòng.

- Nương tử, đã khuya rồi nàng còn chưa nghỉ ngơi sao? Tiểu bảo bảo trong bụng chắc chắn không muốn nàng thức khuya vậy đâu. Mau, ta đưa nàng về Trúc Mai điện nghỉ ngơi.

Nàng còn chưa rõ ý đồ của hắn sao. Muốn nàng mắc mưu ư, đừng có mơ. Tuy nằm trong vòng tay hắn nhưng nàng vẫn không quên liếc nhìn về phía Phong Mạc Vũ đang nằm trên giường. Vừa nhìn thấy hắn cơn tức giận của nàng lại vùng lên khiến nàng không còn ngoan ngoãn để hắn ôm nữa.

- Thiên Kỳ, chàng mau buông thiếp ra, thiếp đến đây không phải để tìm chàng mà là tìm Phong Mạc Vũ.

Trương Phi cúi đầu, Triệu Tấn nhăn mặt, nam nhân kế của hoàng thượng đã thất bại thê thảm. Hoàng thượng đã không thể thì bọn họ cũng chỉ còn nước ngoảnh mặt là ngơ. Hoàng hậu gọi thẳng tên Nhiếp chính vương là một điềm báo chẳng lành, trước đây hoàng thượng đã vài lần bị gọi tên đầy đủ như vậy và không lần nào có kết cục tốt đẹp. Nghĩ đến cơn đại hồng thủy sắp ập đến họ không khỏi ảo não. "Nhiếp chính vương, thật tội nghiệp cho ngài nhưng tất cả là do ngài tự chuốc lấy, chúng tôi đã cố gắng hết sức".

Nhận thấy mùi nguy hiểm nồng nặc hắn càng phải tranh thủ tìm cơ hội cứu vãn, hắn hy vọng sau khi nàng biết hết chân tướng sự việc sẽ nương nhẹ tay tha cho Tam đệ một con đường sống.

- Nương tử, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Là khi đó Tam đệ bị Đinh Hữu Phàm hạ mị dược nên mới mạo phạm Tiểu Hồng.....

Còn chưa đợi hắn nói hết câu nàng đã cao hứng chen ngang, cốt là không để hắn nói hết ý, xem như là cố tình cắt câu lấy nghĩa.

- Ah, nói như vậy nghĩa là Nhiếp chính vương đây là do mị dược mới làm điều sằng bậy với Tiểu Hồng sao? Là bổn cung đã hiểu lầm người? Tốt! Tốt! Ta có thể xem đây là lý do để tha cho người nửa cái mạng....

Câu nói vừa dứt cũng là lúc thân ảnh nàng gần kề Phong Mạc Vũ, một viên dược màu đen đã được nàng tiện tay đưa vào miệng hắn. Thân thủ của nàng.....ai cũng biết, lại cộng thêm Phong Mạc Vũ đang nằm im trên giường khiến phản xạ chậm đi vài phần, đây có thể xem là thiên không thời, địa không lợi, nhân không hòa rồi.

- Nương tử...nàng đừng quá kích động, tiểu bảo bảo trong bụng đang cần được nghỉ ngơi, nàng....

- Phong Thiên Kỳ, từ bao giờ chàng trở nên nói nhiều như vậy. Ta sẽ không giết hắn đâu!

Câu này của nàng tựa như kim bài miễn tử đảm bảo mạng sống cho Phong Mạc Vũ. Một khi nàng đã nói thì hắn tin nàng không lấy tính mạng của Tam đệ, nhưng không dám chắc nàng sẽ để kẻ thù của mình yên ổn. Hắn không muốn quản nhiều, chỉ cần tính mạng Tam đệ không bị đe dọa thì hắn gỡ bỏ được cục đá trong lòng rồi.

Phong Mạc Vũ đã giao chiến với nàng nên không mấy bất ngờ khi chứng kiến thân thủ của nàng. Trong mắt không hề toát ra một tia sợ hãi, hắn đường đường là đại nguyên soái thống lĩnh tam quân sao có thể để những chuyện này làm tâm tư dao động.

- Hoàng tẩu, không biết thần đệ có diễm phúc được người ban tặng thứ gì?

- Không có gì, chỉ là chút dược khiến ngươi không thể vận nội công được thôi. Vừa rồi hoàng thượng không phải đã nói ngươi không có lỗi trong chuyện này sao, ta thân là hoàng hậu đương nhiên phải tuân theo ý chỉ rồi. Nhưng biết phải làm sao đây, ta không thể để Tiểu Hồng chịu uất ức vì vậy ta quyết định sẽ gả muội ấy cho một nam nhân tốt hơn ngươi gấp trăm lần, ta tin với danh phận Tịch Nhan quận chúa Tiểu Hồng sẽ sớm tìm được mối tốt.

Hắn giật giật khóe miệng, nàng là cố tình hiểu sai ý nghĩa câu nói của hắn, cái này gọi là người nói vô tội mà người nghe vô tội. Hắn biết rằng tiểu dạ xoa này sẽ không bao giờ dễ dàng buông tha cho ai đó mà. Nhưng hắn tin nàng nhất định đã có tính toán kỹ, điều hắn cần làm là thuận nước đẩy thuyền mà thôi.

Dược quả nhiên công hiệu mạnh, Phong Mạc Vũ không có cảm giác khác thường tuy nhiên khi vận nội lực lại không thể, bản thân không khác gì một kẻ không có rèn luyện võ công. Hắn không hiểu hoàng tẩu có ý đồ gì nhưng sau khi nghe người sẽ gả Tiểu Hồng cho nam nhân khác thì mọi chuyện đã tường tận, là người không muốn hắn phá hỏng hôn sự này. Nhất định không được! hắn tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra.

- Hoàng hậu nương nương, hoàng thượng đã hứa ban hôn cho bổn vương cùng Tiểu Hồng. Quân vô hí ngôn, hoàng hậu chắc hẳn biết điều này.

Nàng không thay đổi sắc mặt, dường như những điều Phong Mạc Vũ vừa nói ra chỉ giống những thứ bỏ đi không hề có chút uy hiếp nào dù chỉ là một ít. Phải chăng tên Phong Mạc Vũ này đã quá coi thường nàng, hắn không hề biết rằng ngay cả khi hoàng thượng đã hạ chỉ ban hôn thì nàng vẫn có khả năng đổi trắng thay đen.

Nàng quay sang nhìn hắn, nhẹ nhàng nở nụ cười kiều diễm, chỉ có chủ nhân của cụ cười ấy cùng người nhận được nó mới nhận ra những điều ẩn chứa đằng sau ghê gớm đến mức nào. Bất giác hắn cảm thấy toàn thân lạnh toát.

- Thiên Kỳ, quân vô hý ngôn đúng không? Như vậy trước đây chàng hạ chỉ ban hôn Phong Mạc Vũ và Đinh Uyển Uyển phải chăng cũng cần phải thực hiện.

- Không được! cả đời này bổn vương tuyệt đối không thành thân cùng Đinh Uyển Uyển, người bổn vương muốn lấy chỉ có một mình Tiểu Hồng.

Phong Mạc Vũ bật dậy, ánh mắt ma qủy phóng thẳng đến người nàng, tưởng chừng chỉ cần một sự kích động nhỏ nữa thôi hắn sẽ vùng lên như một con ác quỷ điên cuồng, mà cừu địch của ác quỷ ấy chính là nàng. Nàng vờ như không quan tâm đến phản ứng của Phong Mạc Vũ. Dưới ánh đèn sáng lấp lánh trong Thanh Liên điện, nữ tử không quá nổi bật nhưng lại toát ra khí chất kinh người đè bẹp khí thế của tất cả nam tử còn lại.

- Phong Mạc Vũ, ta nói ngươi nhất định phải thú Đinh Uyển Uyển. Đinh bộ thượng thư là người như thế nào ngươi còn chưa rõ, nếu như có được sự trung thành của ông ta thì quyền lực nằm trong tay hoàng thượng sẽ được củng cố. Thân là Nhiếp chính vương ngươi hẳn sẽ hiểu rõ.

Phong Mạc Vũ lạnh mặt, hai tay xiết chặt thành nắm đấm. Hắn nhìn về phía nàng với ánh mắt kinh bỉ. Lúc đầu hắn còn tưởng hoàng hậu do đích thân hoàng huynh lựa chọn sẽ khác hẳn những nữ nhân tầm thường khác, tuyệt đối không phải dạng tham yêu quyền lực. Thế nhưng hiện tại hắn biết mình đã nhầm, hoàng hậu so với những nữ nhân lòng dạ thâm hiểm tuyệt đối không có sự khác biệt.

Phong Mạc Vũ lạnh lùng cất giọng, bên trong còn có chút giọng điệu coi thường.

- Hư, hoàng hậu nương nương. Người nghĩ trước đây bổn vương đã từ hôn một lần thì lần này có lý do gì mà lại không dám. Bổn vương cũng không phải kẻ dễ chịu sự sắp đặt của kẻ như vậy.

Phong Mạc Vũ nói vậy chính là muốn cảnh cáo, cũng là muốn hoàng hậu từ bỏ ý định này đi, thực lực của Nhiếp chính vương không phải nhỏ, hoàng hậu làm như vậy chính là muốn đối đầu trực tiếp với hắn.

Muốn hắn thú Đinh Uyển Uyển sao, đừng có mơ! Đợi sau khi hắn bình phục thì người đầu tiên hắn đối phó chính là hoàng hậu. Bản thân hắn cũng thắc mắc vì sao hoàng huynh cùng Trương Phi và Triệu Tấn lại không hề có ý bất bình hay nghi ngờ gì trước hành động ngông cuồng của hoàng hậu, chẳng lẽ họ đã bị hoàng hậu làm cho thần trí lẫn lộn.

Nàng mới không cần quan tâm sự đe dọa của Phong Mạc Vũ. Bởi vì ngay bây giờ hắn sẽ phải làm theo những gì nàng sắp đặt, người đang làm chủ cuộc chơi là nàng không phải hắn.

- Phong Mạc Vũ, tốt nhất ngươi nên ngoan ngoãn thú Đinh Uyển Uyển, nếu ngươi dám kháng chỉ thì...... ta sẽ không để Tiểu Hồng phải uất ức mang theo một tiểu hài tử bước lên kiệu hoa.

Ý tứ của nàng quá rõ ràng, nếu Phong Mạc Vũ nhất quyết không đồng ý thì nàng sẽ ra tay với tiểu hài tử trong bụng Tiểu Hồng, mà đó lại chính là cốt nhục của Phong Mạc Vũ.

- Hoàng hậu nương nương, người thân là mẫu nghi thiên hạ mà lại bất chấp thủ đoạn để cướp đoạt quyền lực. Phong Thiên quốc sớm muộn gì cũng bị hủy trong tay người! Lại còn nói Tiểu Hồng là hầu nữ thân cận nhất của người, tại sao người lại đối xử với nàng như vậy?

- Ha ha, ngươi không phải nói Tiểu Hồng chỉ là một hầu nữ thôi sao. Như vậy mạng của Tiểu Hồng và cả tiểu hài tử trong bụng muội ấy không thể so sánh được với quyền lực thống trị thiên hạ. Thế nên Phong Mạc Vũ à, ta ngàn vạn lần nhắc nhở ngươi nên bồi dưỡng thân thể thật tốt để thú Nhiếp chính vương phi về phủ.

Nàng không nói thêm điều gì với Phong Mạc Vũ, bởi vì nói thiếu nói thừa không bằng nói đủ. Chính là nói vừa đủ khiến đối phương sợ hãi, hoang mang mà rơi vào kế sách đã hoạch định sẵn. Trời đã khuya, mọi chuyện đã giải quyết ổn, bây giờ nàng thật muốn nằm trên giường ngủ một giấc dài, như vậy tiểu bảo bối mới khỏe mạnh được. Nàng quay sang phía hắn, dịu dàng vòng tay ôm chặt lấy thắt lưng hắn, giọng điệu mềm mỏng tựa một tiểu bạch thỏ cần người ta ôn nhu che chở.

- Thiên Kỳ à, Tiểu bảo bảo buồn ngủ rồi, chàng đưa thiếp cùng bảo bảo về Trúc Mai điện nha.

Câu nói của nàng khiến tất cả nhẹ nhõm, cuối cùng hoàng hậu cùng chịu rời khỏi. Tuy rằng không biết sóng gió sau này thế nào nhưng họ đều không quan tâm, chỉ cần hiện tại được ngủ một giấc ngon lành đã là tốt rồi.

...........................................................................

Hoàng cung trên dưới bàn tán xôn xao, sáng nay trên đại điện hoàng thượng hạ chiếu chỉ ban hôn Tịch Nhan quận chúa cùng cháu ngoại của Hòa Nam vương gia – Lý Vũ, cùng lúc ban chiếu ban hôn cho Nhiếp chính vương và ái nữ của Đinh bộ thượng thư – Đinh Uyển Uyển.

Điều kỳ lạ là Lý Vũ phải vào trong cung đón tân nương nhưng hôn lễ vẫn diễn ra ở trong cung, sau đó Lý Vũ sẽ cùng Tịch Nhan quận chúa sống ở trong cung cho đến khi hoàng hậu hạ sinh thái tử. Còn Nhiếp chính vương do thương thế chưa lành nên sẽ đón Nhiếp chính vương phi vào trong cung, cả hai hôn lễ sẽ tiến hành cùng lúc, đích thân hoàng thượng và hoàng hậu sẽ là chủ hôn.

Xem ra hoàng cung sẽ có một ngày hết sức náo nhiệt đây!

Trúc Mai điện.

- Tiểu Hồng, em đừng coi thường Lý Vũ. Tuy hắn ta trước đây bị ngựa đả thương hỏng mất một con mắt nhưng ngoại hình không đến nỗi quá tệ, sau khi em gả cho hắn vẫn sẽ ở trong cung cùng ta, em đừng nên lo lắng bất kỳ điều gì, tất cả ta đã sắp xếp ổn thỏa.

Sợ Tiểu Hồng thay đổi chủ ý nên nàng phải nói trước để chuẩn bị tinh thần. Điều cần thiết nhất bây giờ là Tiểu Hồng của nàng phải trở thành tân nương hạnh phúc nhất. Tiểu Hồng chẳng có phản ứng gì, vẫn một mực im lặng. Đợi đến khi nàng nói lại lần thứ hai cô mới gật đầu đồng ý. Tính là đồng ý nhưng đó chẳng qua chỉ là cái gật đầu miễn cưỡng cho qua chuyện.

Phủ Đinh bộ thượng thư.

- Cha, thật sự nữ nhi sẽ trở thành Nhiếp chính vương phi sao?

- Ha ha, Uyển nhi ngoan, ta đã bao giờ gạt con chưa.

Xác định lời cha nói là sự thật Đinh Uyển Uyển ngay lập tức thay đổi sắc mặt. Đương nhiên là rất vui mừng, điều khiến cô ta vui nhất chính là Tiểu Hồng phải gả cho tên Lý Vũ tàn phế đó. Tên này trong kinh thành tiếng đồn không ít, có người nói hắn là kẻ ngu si không có tương lai, hắn ta ham mê cờ bạc, tửu sắc. Mười ngày thì có sáu ngày ở lầu xanh, còn bốn ngày kia ở tại sòng bạc lớn nhất kinh thành. Hơn một năm về trước hắn ta bị một con ngựa điên đứt dây cương đả thương, sau lần đó một mắt của hắn bị đui không còn nhìn thấy gì nữa.

Hư, con tiện nhân Tiểu Hồng cuối cùng cũng bị báo ứng, để xem sau này cô ta còn dám lấy gì để so sánh với cô!

..................

Hôm nay hoàng cung đặc biệt nhộn nhịp, chuyện vui trăm năm mới có một lần, là song hỷ lâm môn. Tịch Nhan quận chúa gả đi, Nhiếp chính vương thú vương phi về dù là chuyện nào cũng là chuyện đáng để chúc mừng.

Giờ lành đã điểm, Nhiếp chính vương trên đường đón tân nương về hoàng cung, quận phò mã Lý Vũ cũng đã cưỡi ngựa hoa đến của Tử Cấm Thành. Hai cặp đôi tân lang và tân nương đồng lúc tiến về đại điện, dưới sự làm chủ của hoàng hậu và hoàng thượng họ đã chính thức bái đường thành thân, trở thành phu thê từ nay trở về sau.

- Giờ lành đã đến, xin mời tân lang và tân nương hành lễ. Nhất bái thiên địa. Nhị bái hoàng thượng - hoàng hậu. Phu thê giao bái. Đưa vòng động phòng.

Tuy rằng trong lúc bái đường có kẻ không đành lòng, động tác có phần chậm trễ nhưng khi nghĩ đến một lời uy hiếp kia của nàng thì động tác vẫn miễn cưỡng được thực hiện.

"Phong Mạc Vũ, đời này ta và chàng không có duyên phận. Hy vọng Đinh Uyển Uyển có thể thực tâm yêu thương chàng, chăm sóc cho chàng. Chàng yên tâm, ta sẽ chăm sóc thật tốt tiểu bảo bảo".

"Tiểu Hồng, sau khi nội lực hồi phục ta nhất định đến mang nàng trở về. Dù có chuyện gì xảy ra thì nàng cũng chỉ thuộc về một mình ta, biết không".

Từ khi nàng cho Phong Mạc Vũ uống dược khiến hắn mất đi nội lực, suốt ngày đều có người đi theo bên cạnh trông chừng hắn, ép buộc hắn mặc hỷ bào đến Đinh phủ rước tân nương. Hắn bây giờ chỉ giống kẻ bình thường, không thể đấu lại hơn chục tên cao thủ tinh nhuệ do nàng phái đến. Vì an nguy của Tiểu Hồng cùng tiểu bảo bảo, hắn không còn sự lựa chọn nào khác là phải cưới Đinh Uyển Uyển về.

Bề ngoài Phong Mạc Vũ thuận theo ý chỉ nhưng bên trong lại có tính toán khác. Hắn cưới Đinh Uyển Uyển nhưng không có nghĩa cô ta có thể bình an trở thành Nhiếp chính vương phi, mạng của cô ta có thể giữ được sau đêm động phòng hoa chúc không còn chưa ai biết được.

Sau một hồi lòng vòng cuối cùng bà mối cũng dẫn Phong Mạc Vũ đến một căn phòng phía tây điện.

- Nhiếp chính vương, tân nương đang đợi người trong phòng. Hoàng hậu có lời căn dặn, nếu người dám dở trò hay ra tay làm hại tân nương thì người nhất định sẽ hối hận cả đời.

Lời nhắn nhủ của bà mối khiến tâm Phong Mạc Vũ khẽ động. Hoàng hậu nói như vậy là có ý tứ gì? Phải chăng người đã sớm nhìn ra tâm kế của hắn nên mới đe dọa nhằm giữ lại mạng cho Đinh Uyển Uyển?

.............................

Lý Vũ cũng được đưa đến một căn phòng cách khá xa đại điện, tuy hơi nhỏ nhưng xung quanh được trang trí hết sức sa hoa. Nhìn thấy những thứ lấp lánh quý giá được bày biện bên trong lòng tham của Lý Vũ lại nổi lên. Quả nhiên không hổ danh là Tịch Nhan quận chúa do đích thân hoàng thượng sắc phong, những thứ này đều là cống phẩm của triều đình, nếu mang bán đi thì tiền đánh bạc sau này của hắn không thiếu.

Ông trời đối với hắn thật tốt, tự nhiên lại mang đến trước mặt hắn vị quận chúa bất đắc dĩ này. Với thân phận quận phò mã sau này tiền tài phú quý sợ gì không đến cửa.

- Quận phò mã, hoàng hậu nương nương căn dặn, Tịch Nhan quận chúa tính tình e thẹn chưa bao giờ trải qua chuyện đời, vì vậy sau khi người bước vào đó phải tắt nến, không được nói bất kỳ lời nào với quận chúa cho tới sáng. Người chỉ cần chuyên tâm làm những gì cần làm là được rồi. Nếu như người không tuân theo, ngộ nhỡ để quận chúa thẹn quá hóa giận thì dù người có mười cái mạng cũng không đủ để chịu tội.

Tiếng nói của bà mối cắt ngang dòng suy nghĩ tham lam của Lý Vũ. Hắn không mấy dễ chịu khi nghe những lời căn dặn này. Tắt nến lại còn không được nói chuyện, không nhìn thấy gì thì làm sao thưởng thức hết hương vị ngọt ngào của mỹ nhân trong lòng. Trên thế gian làm gì có chuyện tốt đến thế, có lẽ Tịch Nhan quận chúa có vấn đề gì đó nên mới hạ mình gả cho hắn. Dù sao đây cũng không phải vấn đề lớn, tạm thời hắn có thể nhẫn nhịn, chỉ cần sau này tiền tài rộng mở, hắn có thể ăn sung mặc sướng cả đời là được rồi.

...........................


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.