Khỉ Heo Của Chồng À, Chồng Yêu Vợ Nhiều Lắm!

Chương 16: Chương 16: Trở lại với cuộc sống




Nơi thành phố tấp nập, đông đúc..

Hai người vừa bước vào nhà thì đã được người hầu ra ngênh đón. Minh phong thấy Bảo Như mệt nên kêu cô ấy lên phòng nằm nghỉ. Còn anh thì tắm và nhanh chóng sửa soạn đến công ty giải quyết những vấn đề rắc rối trong thời gian anh vắng mặt ở đây..

Trước khi đi anh có để lại tờ giấy nhỏ trên bàn “chồng đến công ty giải quyết công việc một lát , sau khi vợ thức dậy thì nhớ xuống lầu ăn cơm, đừng để bụng đói”

3h chiều..Bảo Như thức dậy..đọc xong mẩu giấy cô liền làm theo. Sau đó ngồi coi phim đợi Minh phong về..

Sau khi giải quyết phần nào mớ hỗn độn, Minh phong lập tức về nhà không dám để cô ấy ở nhà một mình quá lâu. Bảo Như đứng ở cửa đợi sẵn đợi Minh phong về thì mở, ngay sau đó Minh phong lập tức về liền, anh vừa ấn kèn một cái lập tức Bảo Như mở cửa liền…anh biết vợ ngốc đã đứng đợi anh, vì lo cho cô bé nên anh vội trách mắng:

_vợ có biết giờ này gió lạnh lắm không, đứng ở đây kẻo bị cảm thì nguy mất…

Nghe xong câu đó, Bảo Như ôm lấy Minh phong…càng siết chặt anh..

_vợ sao vậy, chồng mới đi có mấy tiếng mà nhớ chồng rồi à?

_xí…đừng có tưởng bở ……….nhưng sự thật là vậy đó…!!

_anh cũng biết vậy nên giờ anh về rồi nè….

Cả hai cùng vào nhau vào trong và bước lên phòng, Bảo Như mở nước công cho Minh Phong tắm, cô ân cần chu đáo với anh, khiến anh cảm thấy ngạc nhiên và hỏi:

_sao hôm nay em tốt với anh thế?

_đó chỉ là bổn phận của người vợ thôi mà! Anh mau đi tắm đi rồi mình xuống ăn cơm nhé!!

Minh Phong liền bước vào phòng tắm…bên ngoài Bảo Như hát hò lung tung..tỏ vẻ vui….. sau đó cả hai cùng xuống dưới nhà ăn cơm..

Tối hôm ấy nằm trong vòng tay Minh Phong, cô hỏi:

_chồng à, anh muốn em làm một người vợ ngoan hiền, ở nhà làm bà nội trợ đảm đang hay là muốn em trở thành một người vợ giúp anh trong việc kinh doanh??

Nghe câu hỏi Minh Phong không khỏi bàng hoàng, anh biết giới thương trường cạnh tranh tàn khốc đến mức nào, nên anh không bao giờ muốn Bảo Như bước vào thế giới ấy, nhưng nếu ước mơ của cô thì anh cũng không cấm cản được..anh trả lời:

_nếu em có ước mơ làm nhà kinh doanh thì anh cũng không cản trở em…vì anh không muốn em từ bỏ ước mơ là tại anh…thật tình mà nói thì em làm một người vợ đảm đang thì anh sẽ yên tâm hơn nhiều..anh không muốn vợ ngốc của anh bị người ta ăn hiếp đâu..

_ờ…em thì chẳng có ước mơ hoài bão gì cả..em cũng muốn sống một cuộc sống an nhàn, sống hạnh phúc cùng anh đến hết quãng đời này là em mãn nguyện rồi..,,EM YÊU ANH, chồng à…

Trong đêm tối có một cặp đôi cực kỳ hạnh phúc bên nhau….

Sáng hôm sau khi cô thức dậy thì Minh Phong đã đi làm rồi…cô vẫn cứ lủi thủi ở nhà một mình, nhưng cô nghĩ : “không sao, cuộc sống này do mình chọn lựa mà, mình sẽ không hối hận”

Cô cứ đi ra, đi vào…đến gần hết buổi sáng, cuối cùng cô cũng tìm được niềm vui cho chính mình đó là ghì đầu vào laptop. Cô hết chơi game lại học cách nấu ăn từ web, rồi cũng chán. Cô vốn có đầu óc tưởng tượng phong phú, nên cô quyết định mình sẽ viết truyện. ý tưởng đối với cô không khó, hàng loạt tình huống được cô viết ra hết…có lẽ đây sẽ là một câu chuyện rất hay…

Cô cứ viết, cứ viết mãi..đến quên cả ăn cơm, 12h30p, Minh Phong vừa họp xong liền gọi điện thoại cho cô. Anh cũng cảm thấy lạ, thầm nghĩ “hôm nay mình không về nhà ăn cơm trưa sao Bảo Như không gọi điện thoại cho mình ta, hay lại giận nữa rồi..”

Tít –tít--.. Bảo Như nhấc điện thoại lên nghe không thèm nhìn ai gọi:

_Alo, tôi-Bảo Như nghe, có gì không?

Minh Phong nghĩ “chẳng lẽ mình không về ăn cơm trưa tí thôi mà đã giận xưng “tôi” rồi sao?”

_ Bảo Như hả, anh nè..

_à, chồng hả, có gì hông anh!!!

Minh Phong thở phào nhẹ nhõm, tưởng rằng có gì rồi chứ:

_sao hôm nay em bắt máy nói chuyện lạ thế??

_tại em đang làm một chuyện quan trọng nên bắt máy mà không nhìn ai gọi, xin lỗi chồng nhe!!!

_chuyện gì thế nói anh nghe được không??

_cũng không có gì quan trọng lắm đâu, tối về em kể anh nghe…

_em biết bây giờ mấy giờ rồi không?

_ơ..ơ…hình như ….(cô loay hoay nhìn đồng hồ)…à…12h35p..có gì hông anh??

_nghe em nói thế, anh cũng đoán được em chưa ăn cơm phải không?

_ờ….hình như là vậy á..á..

_em lập tức ngừng chuyện quan trong đi ăn cơm liền cho anh, anh bận họp không về ăn với em được…nhớ ăn liền đó..tí nữa anh điện thoại về nhà kiểm tra em liền…

_dạ, vâng..em đi ăn liền…

_ừm, lẹ đi, giờ này mà chưa ăn nữa, kẻo đau dạ dày là không ai lo đâu á

_em biết rồi, có gì bác sĩ-y tá lo cho em, không phiền anh đâu hé, bye bye chồng!!

Nói xong Bảo Như cúp máy cái rụp, bụng cô cũng đói meo, lúc nãy lo tập trung viết nên không cảm nhận được…cô đành bỏ máy tính sang một bên, xuống nhà bếp ăn cơm..

Ăn xong cô lại leo tọt lên phòng viết tiếp. đến chiều, Minh Phong nhanh chóng thu xếp công việc về ăn cơm với cô, nhưng không như mọi khi, lần này cô giúp việc mở cửa cho anh. Sau đó anh đi thẳng vào nhà cũng chẳng thấy Bảo Như đâu, biết chắc là cô ấy ở trên phòng. Anh phóng ngay lên phòng, mở cửa bước vào nhìn xung quanh. Anh thấy cô trùm chăn khắp người, nằm sấp xuống và ghì đầu vào máy tính, không ngừng gõ bàn phím. Anh bước vào, Bảo Như không hề biết, đến khi anh cố tình phát ra tiếng động thì Bảo Như mới biết sự tồn tại của anh

_A!!chồng về rồi à…

Chỉ nhanh chóng quay sang nhìn anh một tí, cô lại chăm chú với máy tính của cô khiến Minh Phong khó chịu, anh tò mò lại gần:

_nè, em làm gì mà say mê quá vậy?

Cô không trả lời câu hỏi của anh, chẳng qua cô không nghe mà thôi. Minh Phong hơi cáu gắt rồi, ngồi xuống cạnh cô và giựt laptop của cô.

_anh làm cái gì vậy, trả cho em?

_để anh coi em làm gì mà hang say quá….à đánh máy à…..(tiếp theo anh đọc một vài dòng chữ)…. “em không dám nghĩ nếu một ngày anh rời xa em thì em sẽ sống như thế nào….anh đừng đi có được không…..”

Minh Phong cảm thấy khó hiểu, anh kéo lên đầu trang….sau đó mới hiểu ra rằng Bảo Như đang viết tiểu thuyết…:

_à..thì ra do chuyện này mà em không thèm để ý đến anh….em có năng khiếu này à, từ khi nào vậy??

_hôm nay em chỉ tình cờ hứng thú với lĩnh vực này thôi, không ngờ em có tài đến thế??anh thấy sao, được không??

_em thích làm gì thì làm anh đâu có quyền gì ngăn cản chứ, miễn sao em thấy vui là được rồi..

_yeah! Cảm ơn ox nhe!!

Minh Phong cười nhẹ, anh cũng cảm thấy yên lòng khi Bảo Như đã lấy lại tinh thần rồi, không còn buồn suy nghĩ lung tung nữa. anh tiếp lời:

_em cứ làm những chuyện em thích nhưng cái gì cũng có giới hạn của cô, em đừng say mê quá là được, nếu em vì chuyện này mà bỏ ăn bỏ ngủ là không được đâu đó

_vâng, thưa ox!!em biết giữ sức khỏe của mình mà

Bảo Như luôn dùng những câu ngọt ngào để nói chuyện với Minh Phong. Cô cũng nhận thức được và thầm nghĩ “thời gian mình còn dài và rất rảnh nên thôi mình từ từ viết cũng được, không ảnh hưởng gì..”. cô nói với Minh Phong :

_vậy giờ mình đi ăn cơm hé!!

_haiz, mới vậy mà em không quan tâm anh rồi….đợi anh tắm chút!

_à, tại em không để ý..tắm lẹ đi, em đói rồi..

Minh Phong liền vào tắm, Bảo Như xuống nhà bếp chuẩn bị thức ăn cho 2 vợ chồng..

Hai người tình cảm cứ thế tiếp diễn…Bảo Như cũng nào biết rằng một mình Minh Phong phải đối mặt với sự việc khó khăn ở công ty, khi thế lực của anh ngày càng bị đe dọa….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.