Khi Em Mỉm Cười

Chương 17: Chương 17




Edit by Tohy

Ngày hôm sau Đồng Dao vừa mở mắt giơ tay quờ, mở weibo nhìn thấy bản thân mình bị[Hierophant (Giáo Hoàng) đến Trung Quốc làm tuyển thủ, gia nhập độ bảo cấp YQCB] đang đầy bình luận, là ADC được toàn thế giới công nhận vào năm ngoái, lại là người đoạt giải nhất quán quân trận chung kết, anh ta là chiêu bài quảng cáo thu hút đến hàng ngàn hàng vạn fan, bên Hàn Quốc hẳn là cũng chi không ít tiền để giữ lại anh ta…

Không biết vì sao anh ta lại chạy đến LPL cấp thấp.

“—Muốn hỏi lí do thì, đại khái là vì năm trước, hai đội năm người của LPL đều bị loại, một đội lại chỉ xếp ở top 8 đội mạnh nhất, kết quả là trên bảng xếp hạng thì ID “chessman” vẫn xếp sau “Hierophant”?

Quản lí chiến đội Tiểu Thụy uống một ngụm cháo, kết luận—

“Đúng vậy. Anh ta vì Thành ca mà đến.”

“…”

Đồng Dao thổi vài cái phù phù vào chén sữa đậu nành.

Bây giờ là buối sáng chín giờ rưỡi, tầng lầu của trụ sở im ắng, chỉ có đường giữa tuyển thủ ZGDX cùng với quản lí chiến đội tịch mịch ăn bữa sáng, nói chuyện bát quái khiến cho thân hình Đồng Dao chấn động rút giấy lau miệng: “Em không hiểu.”

“Ừ, “chessman” cùng “hierophant”, “Quân cờ” cùng với “Giáo hoàng”, “Ảnh” cùng với “Quang”…” Tiểu Thụy nâng tay sờ cằm, “Em đại khái là không biết, năm ấy kì thật khi Thành ca đến hàn Quốc làm tuyển thủ, tuy bị nói là người dự bị của Giáo Hoàng, nhưng cũng đã có một thời là mũi nhọn, đém Giáo Hoàng bị chính người thay thế mình nhấn xuống thi đấu trong hai quý đấy–“

“A?”

Đồng Dao rất phối hợp nâng chén sữa đậu nành trừng mắt.

“Đúng vậy đúng vậy, lợi hại phải không? Em không thấy tiếng Hàn của anh ấy tốt như vậy? Lúc ấy ở bên Hàn anh ấy cũng là chỉ huy… Sau đó Thành ca rời đi, vì anh ấy muốn về nước làm tuyển thủ.”

“Vì sao lại muốn về nước làm tuyển thủ?”

“Yêu nước thôi, không đùa đâu, khi đó thi đấu Liên Minh Huyền Thoại của Trung Quốc có phần xuống dốc, anh ấy mới trở lại.”

“…”

Trởi ạ, người này còn có khuyết điểm hay không!…Mặt than và không thích động vật nhỏ, không tình yêu không nói tính là khuyết điểm nha.

“Cho nên Thành ca không không phải là vì Giáo Hoàng quật khởi, anh ấy bị dự bị không muốn ngồi ghế chịu ghẻ lạnh buồn bực không vui mà về–nói cách khác anh ấy không phải bị ép trở về mà chính mình muốn về.”

“Sau đó sao đó sao?

“Sau đó Giáo Hoàng đương nhiên khó chịu, “Ảnh” làm sao có thể che hết ánh sáng?” Tiểu Thụy đảo mắt xem thường, “ta là còn nương tay không đánh bại ngăn cản bước đi của ngươi đâu, chẳng lẽ những gì ta có được ở hiện tại đều là những thứ ngươi không cần bố thí lại cho ta sao?”–đại khái là ý nghĩ như vậy…Sau đó năm ngoái, chiến đội chúng ta bởi vì một nguyên nhân không đi đến trận chung kết, hai người cũng không có cơ hội chính diện giao phong, nên ở thi đấu Quý này, Giáo Hoàng liền dứt khoát đến đây.”

“Thụy ca nha, suy luận ảo tưởng vậy là có lí.”

“Đúng vậy, quan trọng nhất là hai người kia kì thật quan hệ riêng rất tốt–Em còn thắc mắc vì sao Lục Tư Thành sớm biết Lý Quân Hách đến Trung Quốc, xùy, còn không phải chính là Lý Quân Hách tự mình nói ra? Anh ngày hôm qua đi đến chiến đội hàng xóm hỏi bọn hắn im lìm không lên tiếng chính là vì muốn cạnh tranh với chúng ta tạo ra một tin tức lớn, kết quả quản lí chiến đội hàng xóm còn là một vẻ mặt mông lung nói với anh là đến ngày hôm qua anh ta mới biết.”

“…”

“Anh còn ở trên LOFTER xem đến truyện đồng nhân của hai người kia rồi.” Tiểu Thụy cười hà hà, “Còn muốn lưu lại in ra cho Thành ca xem kìa, cũng không biết cái bản mặt ngừơi chết nhìn thấy được sẽ có phản ứng như thế nào…Đại khái là phát điên đi ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha–“

“Anh chính là ngại mình sống quá lâu sao…” Đồng Dao nói xong, một bên yên lặng tìm kiểm App LOFTER, một bên thuận miệng hỏi, “vậy anh cảm thấy Thành ca cùng với Giáo Hoàng thì ai mạnh hơn?”

“Hoa nhà tất nhiên tốt hơn hoa dại rồi,’ Tiểu Thụy lại bưng bát cháo lên cẩn thận húp một ngụm, sau đó chậm rì rì nói, “theo anh, Thành ca so với Lý Quân Hách thì mạnh hơn. tâm tính tốt hơn, nhìn đại cục giỏi hơn, hơn nữa gặp chuyện gì cũng đều không loạn–Cũng không trách được Lý Quân Hách đứng ngồi không yên, nếu còn tiếp tục như vậy, ngai vàng ADC sớm muộn cũng đổi chủ.”

“ồ?”

Đồng Dao đặt bữa sáng xuống, vẻ mặt cảm khái nhìn những gian phòng đã khép của, thở dài.



Vì thế.

Nguyên nhân vì Tiểu Thụy khoe khoang đem não bộ của người náo đó đồng hóa, buổi chiều, khi Lục Tư Thành tỉnh ngủ xuống tầng, bỗng nhiên nhận ra đường giữa mới đội mình chăm chú nhìn mình–ánh sáng lập lòe trong mắt kia làm lạnh cả người–Dưới ánh mắt chăm chú này đi xuống tầng, Lục Tư thành rốt cục nhịn không nổi, nâng tay, che đi cặp mắt đang nhìn mình, lạnh lùng nói: “Nhìn cái gì vậy?”

Lúc này Đồng Dao hai tay ôm đầu ngồi xổm trên ghế dựa, cô rụt cổ trốn về phía sau, cười hì hì chỉ màn hình may tính nói: “YQCB thông báo, Giáo Hoàng quả nhiên đến Trung Quốc làm tuyển thủ.”

“A.” Người đàn ông không nhiệt tình hừ một tiếng, xoay người mở ra máy tính của chính mình, duỗi thẳng thắt lưng quay đầu lạnh lùng nhìn, hỏi: “..Nhìn đủ chưa?”

Đồng Dao cũng không thu lại nụ cười, một tay chỉ cằm cười đến mắt cũng thành một đường kẻ: “Thành ca, nghe người ta nói anh từng đem Giáo Hoàng trở thành người thay thế cho mình thi đấu hai quý.”

Lục Tư Thành nhấc mí mắt nhìn Tiểu Thụy cách đó không xa, người kia liền huýt sáo quay đầu đi, Lục Tư Thành thu lại ánh mắt hỏi: “…Thì sao?”

“Cài gì thì nào a a a a a a a Giáo Hoàng đó!” Đồng Dao kích động giơ hai tay lên vung, “Đó là Giáo Hoàng! Thành ca anh từng đem Giáo Hoàng đánh bại!”

“Em có phải đến giờ uống thuốc rồi hay không?”

“Thành ca của chúng ta!”

“Em thật ầm ĩ muốn chết.”

Lục Tư Thành vẻ mặt ghét bỏ mở trò chơi, chuẩn bị bắt đầu công cuộc kiếm điểm, trên gương mặt anh tuấn là biểu tượng “lạnh lùng” và “Em ngậm miệng”…Đồng Dao thấy anh không để ý đến mình, liền thả hai tay xuống, nhìn thấy trong trò chơi mình cũng đang xếp hàng, liển mở trang tin tức của Thể thao điện tử lên xem, xem xong lại gõ một hàng chữ vào tìm kiếm–

Nửa ngày không có âm thanh.

Lục Tư Thành cảm thấy có gì không đúng, liền hỏi người ngồi bên cạnh đột nhiên an tĩnh: “Em đang làm gì đấy?”

“Tìm ảnh của Giáo Hoàng.”

“…”

“Nghiệp chướng, cả hai người đều có kiểu tóc giống nhau,” Đồng Dao nhìn màn hình máy tính lại nhìn Lục Tư Thành, “Nhưng mà Thành ca vẫn đẹp trai hơn một chút.”

Luc Tư Thành đứng lên.

Đồng Dao cảnh giác: “Sao thế?”

Em còn biết sợ sao? Lục tư Thành liếc mắt nhìn cô một cái: “Đói bụng.”

Nói xong xoay người đi đến cầm một li sữa chua với ống hút bên trong tủ lạnh, khi đi về phát hiện người đang ngồi xổm trên ghế đang lẩm bẩm: “Bọn họ nói Giáo Hoàng sử dụng Kalista siêu giỏi, chậc chậc, Thành ca chúng ta dùng Kalista cũng rất khá nha mấy nhân loại ngu xuẩn…Cái gì còn có người nói Giáo Hoàng rất cao, hẳn ngươi còn chưa nhìn thấy chân Thành ca dài như một cái cột điện chọc trời…A, nơi này còn có người nói Giáo Hoàng bề ngoài đẹp trai tuấn tú, đại ca ơi, anh hẳn là chưa xem thấy mặt của Lục Tư Thành một gương mặt đại soái, xem một lần cả đời nhớ, bạn tốt của tôi còn lo lắng tôi bị quyến rũ kìa..Bên này có người nói Giáo Hoàng có tiền, huynh đài hẳn là chưa nhìn thấy bãi đỗ xe trụ sở ZGDX—|”

Lục Tư Thành: “..”

Tiểu Bàn ở bên cạnh đã cười đến tê tâm liệt phế, Lục Tư Thành đi đến bên cạnh Đồng Dao, một tay nâng cằm của cô một tay đem ống hút sữa nhét vào trong miệng cô–

“Ngậm miệng.”

Người đang lẩm bẩm lập tức không phát ra âm thanh, miếng ăn đến bên miệng không ăn không được, vì thế Đồng Dao liền tiện tay Lục Tư Thành uống sữa chua, sau khi người kia buông tay ra cô liền cầm hôp, hút hai phát, nhìn thoáng qua người đang ôm con mèo lớn: “Buổi chiều em còn nhìn fanfic của anh với Giáo Hoàng, thật cay mắt.”

Lục Tư Thành: “… … … …”

Lục Tư Thành một bàn tay cầm mèo, một bàn tay lấy lại hộp sữa chua trong miệng Đồng Dao.

Đặt con mèo lên mặt đất, ném ống hút đi, sau đó đi đến chỗ Bánh Lớn nói: “Mèo mặt to, đến ăn.”

Khi Đồng Dao vẫn còn mơ hồ, Bánh Mì “meo meo” một tiếng vui vẻ chạy lại, liếm láp bình sữa chua vẫn còn hơn phân nửa.

Đồng Dao: “???”

Lục Tư Thành: “Người nói nhiều không xứng uống sữa chua.:”

Đồng Dao: “…”

Lục Tư Thành quay về chỗ ngồi của mình, trên mặt chạy dòng chữ “em rảnh đừng quấy rầy”. Đồng Dao nhìn anh dùng chuột kích vào một biểu tượng phần mếm nào đó, còn thuận tay nghịch webcam trên mặt bàn, trên màn hình ngay lập tức có mấy hình gì đó giống như màu da lướt qua…Vì Lục Tư Thành vẫn đang xem tần số khi xếp hàng nên cô thành thành thật thật mở trò chơi của mình lên, nghiêm túc làm một tuyển thủ chơi trò chơi–

Lần này Đồng Dao bị phân đến vị trí thứ hai là ADC.

Đại khái là do vừa nãy mới nhìn thấy “Giáo Hoàng dùng Kalista” “Thành ca cũng dùng Kalista” nên bị tẩy não, cô không nghĩ ngợi gì lập tức chọn Kalista…Sau khi chọn xong, cô vừa nghiên cứu ký hiệu thiên phú, vừa vươn tay, nhấc tai nghe của Lục Tư Thành ra một ít, hỏi: “Thành ca, Kalista bản cũ có chỉ số thiên phú như thế nào?”

Một lúc lâu sau cũng không thấy đáp lại.

Cô không hiểu quay đầu nhìn Lục Tư thành, anh vừa mới bỏ tai nghe ra, mặt không chút thay đổi xoay màn hình máy tính lại.

Vì thế Đồng Dao rốt cục cũng thấy hiểu vì sao vừa nãy cô thấy cái gì đó lướt qua trên màn hình–

[Có ai đang hỏi chỉ số thiên phú Kalista?]

[Mẹ nó là âm thanh con gái! Mẹ nó có phải là Smiling hay không? Âm thanh thật dễ nghe!]

[a a a a a a a a người kia là ai! Người nhấc tai nghe của chồng là ai! Tôi muốn chặt tay cô ta!]

[bàn tay xinh đẹp hhhhhhhhh]

[Thành ca gọi Smiling trực tiếp, mở webcam như thế này thì xem được cái gì?]

[Smiling ngồi ngay bên canh anh, thật là ghen tị!!!!]

[Anh mau nói cho người ta chỉ số thiên phú đi 2333333333333]

[ha ha ha ha ha ha ha ha chỉ số thiên phú của Kalista!]

—Giác mạc muốn nổ tung.

Đồng Dao nháy mắt mấy cái.

Lục Tư Thành: “Anh đang trực tiếp.”

Đồng Dao: “…”

Lục Tư Thành: “Webcam đang mở.”

Đồng Dao: “… … … …”



Vì thế sau đó, người nào đó bên cạnh Lục Tư Thành thật sự im lặng như gà, kể cả đứng dậy đi toilet cũng từng bước nhỏ nhẹ–

Điều này làm cho Lục Tư Thành lần đầu tiên cảm thấy trực tiếp là một chuyện đúng đắn, nên anh quyết định từ nay về sau sẽ trực tiếp nhiều hơn nữa.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha thích nói, nói nữa em liền không có sữa chua uống!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.