Khế Tử Dịch Tu La

Chương 4: Chương 4




CHƯƠNG 4 – THÁI VI

Thái Vi: Hay Thái Vi viên, là một trong Tam viên (Tử Vi viên, Thái Vi viên, Thiên Thị viên), nhóm sao trong thiên văn cổ Trung Quốc, phân bố xung quanh cực bắc và chòm sao Bắc Đẩu. Chúng được nhìn thấy quanh năm từ các vĩ độ trung bình của bán cầu Bắc. Thái Vi Viên gồm 20 chòm sao (không liệt kê ở đây vì quá dài). Người Trung Hoa cổ dùng triết học để luận giải thiên văn, theo ý nghĩa trong Kinh dịch, Thái Vi viên là chỗ Thượng đế thiết triều. (Nguồn: Tổng hợp)

Lăng Tiêu kỳ thật cũng không quá chấp nhất đối với bầu bạn kiếp trước của mình, nhưng lời Chẩm Hạc không thể nghi ngờ khiến cho Doanh Phong chú ý, thấy cậu ta đi rồi quay lại, cậu cũng giả bộ như có hứng thú ở lại nghe.

“Trong căn cứ có giấu bí mật cách thức tìm kiếm bạn lữ kiếp trước? Anh chắc chứ?” Người hỏi là Doanh Phong.

“Không, tôi không chắc.” Chẩm Hạc không chút chột dạ nói, “Tôi cũng chỉ nghe đồn, không cam đoan tin đồn này là sự thật.”

“Ngay cả tin tức cũng không xác định có phải thật hay không, anh vầy còn không phải gian thương sao?” Lăng Tiêu cướp lời nói.

“Có phải gian thương hay không, còn phải xem nhu cầu của đối tượng giao dịch, có lẽ có người cảm thấy tin tức này không đáng giá một đồng, nhưng nhất định có người nguyện ý dùng rất nhiều tiền để mua, chỉ vì một phần nhỏ bé xác suất mà đánh cuộc.”

“Tôi không tin, ai mà mua một tin tình báo mà ngay cả độ chân thật cũng không bảo đảm, người đó đầu óc nhất định có vấn đề.”

“Nói giá đi.” Doanh Phong thẳng thắn tỏ thái độ.

Lăng Tiêu không thể tin vào tai mình, “Cậu muốn mua?”

Chẩm Hạc so với cậu càng thẳng thắn hơn, trực tiếp giơ năm ngón tay.

“Mắc quá vậy?” Cảm nhận của Lăng Tiêu lúc này là hai chữ ‘gian thương’ không đủ để hình dung Chẩm Hạc, giá cả anh ta nói ước chừng bằng hai tháng sinh hoạt phí của họ.

“Đây là nể tình các cậu là thiếu niên, lại là bạn học tôi mới ra giá hữu nghị, chứ nếu như là người ngoài đến mua, thì hơn cái giá này xa thiệt là xa.”

Lăng Tiêu còn muốn nói gì đó, đảo mắt lại thấy Doanh Phong thế nhưng đã lấy thẻ từ ra.

“Tôi thích buôn bán với người sảng khoái như cậu.” Chẩm Hạc đang định vươn tay lấy, bỗng bị người không không ngăn  lại.

“Chờ một chút!” Lăng Tiêu chặn lại hai người, đôi bên đang giao dịch đồng thời nhìn cậu.

“Cậu thật sự muốn mua?” Lăng Tiêu hỏi Doanh Phong.

“Mắc mớ gì tới cậu?” Doanh Phong hỏi lại.

Lăng Tiêu nghĩ nghĩ đến số tiền còn dư, cắn răng một cái, “Tôi cũng muốn gia nhập, tôi muốn mua chung với cậu.”

Doanh Phong lại bất vi sở động với đề nghị của cậu, “Nếu cậu muốn biết, tự đi mà mua.” Nói xong lại muốn đưa tấm thẻ trong tay qua.

Lúc này Lăng Tiêu cư nhiên túm cổ tay cậu, “Đề nghị này đối với cậu cũng có lợi không phải sao? Ít nhất có thể tiết kiệm cho cậu một nửa tiền.”

Doanh Phong nhìn nhìn Lăng Tiêu, lại nhìn nhìn Chẩm Hạc, Chẩm Hạc thõng tay, “Tôi không sao cả a, dù sao tôi chỉ nói một lần, các cậu một người nghe hay là hai người nghe, đối với tôi chẳng có gì khác nhau.”

Nếu anh ta đã nói vậy, Doanh Phong cũng thỏa hiệp , “Được.”

Lúc quét thẻ Lăng Tiêu trộm liếc nhìn tài khoản của Doanh Phong, người này cư nhiên để dành nhiều tiền như vậy, khó trách trước khi giao dịch mắt cũng không thèm chớp. So sánh ra, trên cơ bản không hề để dành tiền Lăng Tiêu, còn chưa nghĩ ra sau quyết định trong một phút xúc động, mình làm sao vượt qua đoạn ngày tháng không tiền dài dằng dặc trước mắt.

“Giờ anh có thể nói rồi.” Lăng Tiêu nhịn đau nhìn số tiền còn trong thẻ biến thành hàng đơn vị, thầm nghĩ lỡ mà tin tình báo không chính xác, mình nhất định sẽ quay lại phá nát cái tiệm này.

“Đương nhiên, ” Chẩm Hạc chơi đùa chiếc nhẫn trên tay, “Tất cả những điều này là do nhà nghiên cứu Thái Ân – chủ tịch tiền nhiệm của căn cứ khởi xướng. Tuy thân là nhân viên quản lýcấp cao của căn cứ, muốn biết thân phận của một linh hồn sau khi chuyển kiếp là chuyện rất dễ dàng, nhưng điều này bị pháp luật cấm.”

“Vì sao?” Lăng Tiêu không nhịn được chen mồm.

“Vì để giữ gìn sự ổn định chế độ phối ngẫu của Thiên Túc, nghe tiếp phần sau thì cậu sẽ hiểu.”

Chẩm Hạc thu xếp lại lời nói bị Lăng Tiêu cắt đứt, một lần nữa tiếp tục, “Nhà nghiên cứu tên Thái Ân này là thiên tài của giới khoa học, phát minh nổi tiếng nhất của ông, là một loại dược phẩm hóa học giúp đề cao năng lực tác chiến đến cực đại trong một khoảng thời gian ngắn, trong quân đội, nó được mệnh danh là ‘Đốt tẫn’.”

“Chính là loại thuốc cấm chỉ giới hạn cho quân đội sử dụng đó?” Đại danh của ‘đốt tẫn’ ngay cả Lăng Tiêu cũng nghe thấy.

“Đúng vậy. Cuộc đời Thái Ân phát minh trọng đại vô số, ‘đốt tẫn’, bất quá là một trong những tác phẩm được quảng đại quần chúng biết đến mà thôi. Sở dĩ ông có những thành tựu trác tuyệt như vậy, năng lực xuất chúng là một phương diện, sống lâu là một phương diện khác. Lần cuối cùng ông lộ diện trước công chúng, đã là trưởng thành bốn trăm ba mươi sáu tuổi, dù là giữangười Thiên Túc, số tuổi này cũng tính là trường thọ.”

“Hơn bốn trăm năm a…” Lăng Tiêu cảm khái, sống lâu như vậy thật không biết có tư vị gì.

“Nhưng trường thọ cũng có mặt trái của trường thọ, sống càng lâu, nghĩa là cần đối mặt càng nhiều từ biệt. Thái Ân tuổi già, tận mắt chứng kiến từng người từng người bạn thân rời đi. Tuy cái nhìn của người Thiên Túc với tử vong rất thoáng, nhưng khi người khế tử mà ông yêu dấu cuối cùng ngủ say, ông đã không tránh được bước lên con đường tà đạo.”

“Đường tà đạo?”

“Ông lợi dụng chức vụ khóa linh hồn khế tử, đợi khi đối phương chuyển kiếp tỉnh dậy, bắt cóc thiếu niên đối với kiếp trước hoàn toàn không biết chút gì kia, bí mật nhốt lại.”

Lăng Tiêu cả kinh, “Nhưng bác sĩ Dao từng nói, một linh hồn ở mỗi một kiếp chỉ có một lần cơ hội tiến hành nghi thức trưởng thành, dù cho một nửa kia qua đời, cũng không thể tiếp tục kết bạn lữ với người khác.”

“Cậu nói một chút cũng không sai, cho nên Thái Ân và khế tửchuyển thế của ông, cũng hình thành một loại cục diện bế tắc—— ông không có được đối phương, cũng không cho phép bất luận kẻ nào có được y, người đó liền bị buộc phải duy trì bộ dáng thiếu niên, không thể phát dục, không thể trưởng thành. Giờ thì cậu đã biết vì sao pháp luật cần nghiêm lệnh cấm truy tunghướng đi của linh hồn chuyển thế rồi chứ.”

Lăng Tiêu nhíu mày thật sâu.

“Bản thân Thái Ân đương nhiên còn quan tâm vấn đề này hơn cậu, cho nên, trước khi hành vi của ông còn chưa bại lộ, một mực âm thầm nghiên cứu phương pháp giải trừ quan hệ phối ngẫu vốn có. Chỉ tiếc, nghiên cứu của ông sau đó không lâu liền dừng bước vì phản bội của chính học trò mình, thiếu niên đó đào thoátđược dưới sự trợ giúp của đối phương (ý là người học trò đó), sau đó cũng tố giác mọi hành động của Thái Ân đến quân đội, chân tướng sự tình cũng bởi vì vậy mà lưu danh hậu thế.”

“Thế sau đó thì sao?” Lăng Tiêu nghe chuyện đến mê mẩn, nghiêm túc hỏi.

“Ngay lúc quân đội công khai bắt ông, ông tiêm cho chính mình ‘đốt tẫn’ đã được cải tiến, hiệu quả cao hơn bản cũ gấp hai mươi lần, đơn thương độc mã đột phá vòng vây của quân đoàn,một lần nữa bắt đithiếu niên vô tội kia, từ đó về sau tung tích không rõ, đến nay vẫn còn đang đào vong.”

Chẩm Hạc khinh miêu đạm tả nói mấy câu, đủ để kéo trái tim Lăng Tiêu trở lại chỗ cũ sau hồi kinh tâm động phách, chỉ hận chính mình không tỉnh sớm vài năm, không thể tận mắt nhìn thấygió nổi mây vần năm đó.

Cậu còn đang thút thít, chợt nghe Doanh Phong hỏi, “Thái Ân sở dĩ có thể tìm kiếm khế tửkiếp trước của mình, là lợi dụng chức quyền, tin tức này đối với tôi mà nói, không chút giá trị.”

Chẩm Hạc một bộ biểu tình ta biết ngay ngươi sẽ nói thế, “Thái Ân bằng cách đó tìm được khế tửkiếp trước của mình không sai, nhưng trong quá trình ông nghiên cứu làm thế nào giải trừ quan hệ, vô tình phát hiện phương pháp phân biệt hai người đời trước có phải có tình duyên hay không, mà phương pháp đó, tương truyền được ghi trong máy tính tư nhân của ông.”

“Tôi làm sao mới có thể tìm được bộ máy tính đó?”

“Cái máy đó, đến nay vẫn còn đặt trong phòng thí nghiệm của ông, mà cái phòng thí nghiệm đó thì nằm đâu đấy trong căn cứ.”

“Chỗ nào cơ?” Lăng Tiêu cảm thấy cái kiểu nói này cũng quá không rõ ràng đi.

Chẩm Hạc biến ra một thiết bị nhỏ xíu trong không khí, ngón trỏ và ngón cái phóng đại một cái, nó liền mở rộng thành một tấm bản đồ.

“Đây là bản vẽ mặt bằng căn cứ, chắc chắn các cậu dùng được, riêng giá trị một tấm bản đồ này thôi đã vượt qua phí tổn các cậu trả tiền mua tin rồi, ngoài ra, tôi còn hữu nghị tặng thêm cho mấy cậu cái này.”

“Đây là cái gì?” Lăng Tiêu thấy anh ta đưa cho Doanh Phong cái gì đó.

“Cứ cho là các cậu tìm thấy máy tính của Thái Ân đi, cũng không có biện pháp tiến vào hệ thống cá nhân của ổng, đây là thiết bị giải mã vạn năng, có thể tự động phá giải mật mã của ông ấy. Bất quá nói trước, đây chỉ là cho mượn, chờ các cậu từ căn cứ trở lại, làm ơn nhất định phải nhớ trả lại cho tôi.”

Tiết học sinh lý thứ hai chờ mong đã lâu rốt cục cũng đến, học sinh lớp mười Bích Không học viện cưỡi xe bay đến cửa chính căn cứ, lập tức bị cánh cửa hùng vĩ có điêu khắc Linh tự làm chấn động, mà một chữ đơn giản ‘Linh’ này, mới đích thực là tên của căn cứ, còn cái từ ‘căn cứ’ kia bất quá là tục xưng mà thôi.

QT là ‘phi hành khí’, tức thiết bị bay. Nhưng không thể để ‘máy bay’ sẽ gây hiểu lầm, cho phép mình tạm dịch ‘xe bay’ cho gọn.

’Linh’ ở đây nghĩa là số 0

“Linh.” Lăng Tiêu giống như đọc diễn cảm đọc lên chữ này, ngay khi đám Lam Thịnh cho rằng cậu ta sắp phát biểu cái cảm nghĩ sâu sắc gì thì chỉ nghe cậu ta nói tiếp, “Tiêu đã từng đến nơi này.”

Chữ ‘Linh’ cùng với họ Lăng trong Lăng Tiêu đồng âm, đều đọc là [líng].

“Ngu xuẩn!” Lam Thịnh đá vào mông cậu ta một cước.

“Làm gì nha?” Lăng Tiêu bị đau xoa mông, “Cậu không biết là cái chữ này rất có duyên với tớ sao?”

“Tớ chỉ cảm thấy cậu rất ngu, ” Lam Thịnh một bộ không đành lòng nhìn thẳng “Đừng có bôi nhọ cái họ đó.”

Một đám người vây quanh Linh tự tham quan không ngừng, còn có thiệt nhiều học trò cùng chụp ảnh lưu niệm, người hướng dẫn Dao Đài chờ họ chơi xong, mới mở miệng đặt câu hỏi.

“Có ai biết vì sao nơi này được mệnh danh là ‘Linh’?”

Nhóm học trò cậu nhìn tớ tớ nhìn cậu, lắc đầu hoàn toàn không biết gì.

Dao Đài nghiêm túc giới thiệu, “Linh là khởi điểm của số dương, cũng là chung điểm(điểm kết) của số âm, trên trục số kéo dài vô tận, nó vĩnh viễn chiếm cứ vị trí trung tâm. Đối với ngườiThiên Túc mà nói, đây là nơi bắt đầu của thức tỉnh, cũng là nơi kết thúc trong trầm tịch (tĩnh lặng), lại càng là điểm trung gian của linh hồn chúng ta.

“Khi chúng ta đi hết cuộc đời của mình, vô luận thân ở nơi nào, linh hồn đều trở về đây,tiến hành đợt nghỉ ngơi ngắn ngủi, tinh lọc, rồi thai nghén thể xác mới, trong giấc ngủ say đi vào kiếp sống mới. Chúng ta hãy nhìn bên kia,” Dao Đài chỉ vào tòa kiến trúc cao nhất phía Bắc, “Đó chính làhải đăng của linh hồn chúng ta, là ngọn đèn dẫn đường cho những người Thiên Túc đã mất, nếu nó sụp đổ, linh hồn của chúng ta sẽ lạc lối, cho nên tất cả những người Thiên Túc đều phải gánh vác trách nhiệm thủ hộ hải đăng, tương lai các em cũng vậy.”

Các học trò nhìn hải đăng cao ngất xa xa, trong lòng không hẹn mà cùng tràn ngập một lòng trung thành trang nghiêm.

“Tớ như nghe được có một thanh âm đang kêu gọi tớ.” Lăng Tiêu thì thào lẩm bẩm.

“Tớ cũng thế.” Ánh mắt Lam Thịnh cũng mất đi tiêu cự, “Tựa như có thứ gì đó đã từng hấp dẫn tớ trong quá khứ.”

Lăng Tiêu yên lặng nhìn ra xa một lúc lâu, quay đầu tìm kiếm Doanh Phong đứng cách xa mọi người cũng đang chăm chú nhìn phương xa, biểu tình trên mặt cậu ta vẫn lạnh lùng, nhưngđáy mắt lại có thêm một vẻ nhu hòa không thường thấy.

Doanh Phong mẫn tuệ nhận thấy có người lén nhìn mình, chuyển tầm mắt, mềm mại nơi đáy mắt trong khoảnh khắc tiêu thất, ánh mắt sắc bén giống như thường ngày cùng Lăng Tiêu đối diện.

Lăng Tiêu giống như đứa trẻ làm chuyện sai trái bị bắt quả tang, quay phắt đầu lại, trái tim đập thình thịch.

Qua nửa ngày cậu mới tỉnh táo lại, mình tại sao phải chột dạ né tránh chứ?

Nghĩ đến đây, cậu giận dỗi trừng lại, lại phát hiện lực chú ý của Doanh Phong sớm đã không đặt trên người cậu, hiển nhiên cỗ buồn bực bị nén trong lòng không phát tiết được.

“Cậu thất thần cái gì? Đi a, ” Lam Thịnh kéo Lăng Tiêu một phen, cậu mới ý thức được mọi người đều đã tiếp tục di chuyển về phía trước, vội vàng đi nhanh vài bước đuổi theo.

Dao Đài vừa dẫn mọi người đi, vừa giới thiệu về các công trình dọc đường, “Đây là tịnh hóa trì (hồ tinh lọc), mỗi linh hồn sau khi trở về, phải nghỉ ngơi một hồi trong hồ. Theo nhân sĩ tôn giáo, đây là đang tẩy đi tội ác kiếp trước, nhưng trong mắt các nhà khoa học, đây càng giống một nơi thanh trừ (loại bỏ) ký ức.”

Tầng ngoài tịnh hóa trì là một cái ***g trong suốt, xuyên thấu qua ***g, mọi người có thể nhìn thấy nước hồ xanh lam.

“Riêng tôi lại nghiêng về lý giải, ngoại trừ trí nhớ, nó còn có thể thanh trừ tạp chất trong linh hồn. Linh hồn thành thực thể tồn tại nhiều năm như vậy, không thể nào không tích lũy những cảm xúc tiêu cực, sau khi tắm trong tịnh hóa trì, những tạp chất đó sẽ bị triệt để loại trừ, lần nữa trở về thành một thể linh hồn thuần túy.”

“Vậy có phải nếu không vào tịnh hóa trì, trí nhớ của kiếp trước cũng sẽ được giữ lại không thưa cô?” Một nữ sinh hỏi.

“Không tồn tại loại giả thiết này, đây là nơi quy hồn(những linh hồn trở về) nhất định phải qua, linh hồn không thông qua tịnh hóa trì, thì không có cách nào vào điện luân hồi.”

Nhóm học sinh gật gật đầu, thì ra là thế.

“Mà nơi đó, là cây linh hồn nơi thai nghén linh hồn, mỗi mộtlinh hồn lúc mới sinh ra, đều bắt nguồn từ nơi này,” Dao Đài chỉ một gốc cây đại thụ cao ngút đằng xa nói, “Mỗi trái linh hồn sinh trưởng, đều phải hấp thu tinh hoa của trời đất, chắt lọc linh khí của vạn vật, trải qua suốt một trăm năm thai nghén, mới có thể trưởng thành, đủ thấy linh hồn đối với chúng ta, là một tồn tại trân quý biết bao nhiêu.”

Mọi người chăm chú nhìn qua, trên tán cây thật to đến vậy, cũng chỉ có một quả cầu ánh sáng trông như một loại trái cây to bằng nắm tay, nếu không nhìn kỹ, căn bản không thể phát hiện ra nó ở đó.

“Vì sao chỉ có một linh hồn đang sinh trưởng?”

“Thật lâu trước kia chẳng hề thế này, có lẽ cây linh hồn cho rằng linh hồn trên tinh cầu đã bão hòa chăng,” Dao Đài mập mờ giải thích, “Linh hồn gần một ngàn năm mới ra đời đều có tốc độ tăng trưởng thong thả như thế, vô luận nhân viên nghiên cứu cố gắng đến thế nào cũng không thể kích thích quá trình sinh trưởng này, cũng may linh hồn đã có thì không dễ dàng tiêu vong, chúng ta mới không gặp phải nguy cơ về dân số.”

Trên đường đi bọn họ đi ngang một công trình kiến trúc, công trình này cũng không thu hút, tường ngoài đen kịt cơ hồ không chút trang trí, bất kể thế nào cũng không thể khơi lên ý muốn tiến vào, phong cách kiến trúc nặng nề đè ép chỉ khiến cho người ta muốn tránh xa.

Lăng Tiêu chẳng hiểu sao lại cảm thấy tòa kiến trúc kia hấp dẫn cậu, không tự giác nhìn thêm vài lần.

“Bác sĩ Dao, nơi đó là đâu?” Thấy Dao Đài không có ý tứ giới thiệu, cậu chủ động mở miệng hỏi.

Dao Đài thở dài, biết vấn đề này rốt cuộc vẫn không thể né tránh, đành phải nói lại chi tiết.

“Đó là Yểm Đường, nguyên bản, là nơi thi hành án tử hình.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.