Khanh Vũ Phúc Hắc: Tà Quân, Xin Hãy Cắn Câu

Chương 4: Chương 4: Đi ra ngoài hỗn loạn, đều là phải trả lại




Edit & Dịch: Emily Ton.

Cùng với hai chữ này, chính là một cái chén ngọc giá trị xa xỉ phóng tới, vô cùng tinh chuẩn đánh trúng bàn tay lớn mật kia.

Sắc mặt nữ nhân ngay lập tức trắng bệch, toàn bộ cánh tay đều tê mỏi.

Nhưng nàng ta không rảnh lo đau đớn, trực tiếp tê liệt ngã quỳ xuống trên mặt đất, đầu cũng không dám ngẩng lên, thân thể run lên bần bật.

Bởi vì nơi này được thiết kế rất đặc biệt, mỗi một chỗ đều được phong bế hoàn toàn độc lập, cách một tầng rèm châu sẽ hoàn toàn không thể nghe được động tĩnh bên ngoài. Có thể thấy rằng chủ nhân nơi này đã tiêu phí không ít công sức.

Bên ngoài vẫn ngợp trong tiếng cười đam mê, nhưng nơi này lại khiến người giống như rơi vào trong hầm băng, rét lạnh thấu xương.

Ngay cả sắc mặt nữ tử lúc trước ve vãn tán tỉnh Khanh Vũ cũng hoàn toàn biến đổi, thần thái cung kính xoay người, rũ mắt hạ đầu.

Nụ cười bên miệng Khanh Vũ nhạt đi vài phần, ánh mắt nhìn theo phương hướng chén rượu vừa mới được ném ra.

Vừa lúc một trận gió thổi vào tấm màn che, người nọ chậm rãi mở nửa mắt ra, đôi mắt màu tím sâu thẳm ma mị và u ám, nhưng lại rất mỹ lệ, hấp dẫn vô số người giống như thiêu thân lao đầu vào lửa muốn tới gần hắn.

Đôi mắt này quá đẹp, cũng quá lệnh người sợ hãi.

Vì thế hiện tại Khanh Vũ vẫn còn nhớ rõ, câu đầu tiên mà hắn đã nói, "Ngươi là kẻ thứ nhất dám nhìn ta như thế."

Tuy nhiên, hiện tại nàng thật sự không có tâm tình để nhớ lại cảnh tượng khi bọn họ lần đầu gặp nhau, mà bởi vì, tại sao người này lại giống như âm hồn bất tán xuất hiện ở chỗ này?!

Nói về điều này, nàng đã ở thế giới này nhiều năm như thế, chưa bao giờ kiêng kị người nào, cho tới bây giờ, nam nhân này xem như là người đầu tiên khiến trực giác cho nàng biết rằng, hắn không hề dễ chọc.

Đối với việc vì sao có liên quan tới hắn, nguyên nhân chính là thời điểm khi nàng phối chế giải độc đan cho chân của Khanh Bắc, trong đó cần một dược liệu cực kỳ quý hiếm và hiếm thấy - Cực Địa Hỏa Khôi.

Theo như trong sách miêu tả, loại này gần như đã bị tuyệt chủng, nhưng không ngờ trong tay nam nhân tình cờ có nó.

Được thôi, nàng thừa nhận hành vi của nàng không tốt lắm, nhưng ai bảo gia hỏa này mềm cứng không ăn, nàng đã đưa ra một điều kiện lỗ vốn như vậy để trao đổi với hắn, hắn vẫn từ chối. Nàng không có lựa chọn nào khác ngoài việc dùng tới vũ lực.

"Khanh Vũ, ngươi biết người này sao?" Khanh Bắc một bên tất nhiên cũng phát hiện ra điều không thích hợp, nhẹ giọng hỏi.

Nhưng lỗ tai nam nhân kia cực kỳ nhạy bén, trong nháy mắt tròng mắt càng thâm trầm hơn rất nhiều.

Thật sự...... sợ cái gì thì cái ấy sẽ tới.

Lúc trước, vì sự chân thành nên nàng đã chủ động tự báo tên họ, nhưng đã đảo lại tình tự tên họ của mình, dùng tên giả là Vũ Khanh.

Hừm, thật ra cũng không được xem là hoàn toàn giả dối, đó đều không phải là tên nàng sao.

Thủ vệ hắc y chờ đợi ở hai bên trái phải, đã bị dày vò hồi lâu dưới sự khủng bố của chủ nhân nhà mình.

Bọn họ chỉ biết rằng chủ nhân lúc này tâm tình không tốt lắm.

Đối diện với nam nhân mắt tím còn có một nam nhân quần áo màu đỏ, cực kỳ quyến rũ xinh đẹp, cặp mắt hoa đào rực rỡ bắn ra ánh sáng, vẻ mặt hứng thú tươi cười.

"Tiểu quỷ, đã lâu không gặp, gần đây vẫn khỏe chứ?"

Thiếu niên này hắn không hề cảm thấy lạ mắt, trên bảng truy nã vẽ bức chân dung của thiếu niên này đã được treo hai năm qua, nhưng không có một người nào có thể tìm được thiếu niên này ở đâu, giống như đã biến mất trên đời.

Điều này thật đúng là: đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công.

Tiểu quỷ này quả thật to gan lớn mật. Trong thiên hạ chỉ sợ có một mình hắn dám chiếm tiện nghi ở trên người nam nhân Lâu Quân Nghiêu này.

"Ừ, trước khi chưa gặp các ngươi, ta đều khá tốt." Khanh Vũ cười tủm tỉm trả lời, thân thể đã tự động lui ra phía sau một bước, nắm tay kéo Khanh Bắc thật chặt, ánh mắt nhanh chóng đáng giá bốn phía một lượt.

"Muốn chạy trốn lần nữa? Lúc này thật ra vận khí không tốt như vậy đâu!" Bạch Chi Ngạn cong khoé môi tà mị, "Ngươi đã đánh cắp Cực Địa Hỏa Khôi mà chủ thượng nhà ta dùng để chữa thương. Nếu không phải ngươi, chủ thượng đã sớm khỏi hẳn. Hôm nay, nếu ngươi ngoan ngoãn giao nó ra đây, ta có thể suy xét một chút để ngươi toàn thây."

Khanh Vũ nhướng mày, "Ngươi vui đùa gì vậy? Đã lâu như thế rồi, cặn bã của dược đều biến thành phân bón dưỡng hoa. Nếu ngươi tới sớm hơn một chút có lẽ còn dư lại vài cái lá cây."

Cực Địa Hỏa Khôi......

Ánh mắt Khanh Bắc trầm xuống. Chẳng lẽ lần đó thời điểm trị liệu chân hắn, chính là đóa hoa kỳ dị kia sao?

Lúc ấy hắn còn cảm thấy kỳ lạ, vì sao nửa trên của bông hoa cực nóng, nhưng nửa dưới lại cực lạnh đến nỗi băng hàn tận xương, thì ra là Cực Địa Hỏa Khôi trong truyền thuyết!

Khanh Vũ đã trả giá lớn bao nhiêu để có được thứ này?!

Nàng còn nói bản thân nàng không phải là Khanh Vũ chân chính, một ngày nào đó nàng sẽ rời khỏi nơi này. Nếu đúng như vậy, tại sao nàng lại liều mạng cứu hắn như thế!

Nghe thấy Cực Địa Hỏa Khôi đã biến mất, ý cười trong đôi mắt hoa đào quyến rũ của Bạch Chi Ngạn hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sát khí bừng bừng, "Ngươi thật đáng chết!"

Cực Địa Hỏa Khôi là thứ mà bọn họ đã hy sinh mấy trăm người, thật vất vả mới có được nó. Bọn họ nghĩ rằng chờ đến khi hoa của nó nở rộ hoàn toàn, dược hiệu sẽ càng tốt hơn, nhưng lại bị tiểu tử này đánh cắp!

Thời gian của chủ thượng không còn nhiều nữa, nếu thật sự không được dùng dược, chủ thượng sẽ bị hai luồng nhiệt cực nóng và cực lạnh trên người tra tấn đến chết. Bọn họ đã tìm trộm hoa tặc này khắp nơi trên thế giới, hiện giờ mọi nỗ lực đều trở nên vô ích!

Thật sự giết hắn ta một trăm lần cũng không thể hết giận!!

So với sự bình tĩnh thong dong của Khanh Vũ, nội tâm Khanh Bắc lại vô cùng phức tạp. Hắn nghĩ tới việc nàng chọc phải phiền toái là bởi vì mình, lập tức cảm thấy vô cùng áy náy tự trách. Thật ra, đã nhiều năm như thế, hắn đều luôn liên lụy tới nàng.

Bất luận nàng có phải Khanh Vũ thật sự hay không, nàng đều luôn tận tình tận nghĩa với hắn.

Khi Khanh Bắc vừa định đứng ra giải thích, hắn đã bị Khanh Vũ duỗi tay ngăn lại, kéo tới sau lưng nàng. Lúc này vóc dáng Khanh Bắc vẫn chưa cao lắm, Khanh Vũ lại tương đối cao gầy, khi đứng chung một chỗ nàng liền cao hơn một chút so với hắn.

Nàng che ở trước người hắn, dùng tư thái tuyệt đối bảo hộ.

"Liên Nhi, ngươi đây là vì yêu sinh hận nên cố ý gài bẫy để ta rơi vào hay sao? Nữ nhân này thật là đáng sợ." Khanh Vũ nhìn nữ tử cụp mi rũ mắt một bên, cười như không cười nói.

Liên Cơ hơi sửng sốt một chút, nhíu nhíu mày, nàng ta căn bản không biết hôm nay chủ nhân sẽ đến nơi này, nàng ta đã mấy năm qua chưa từng gặp được chủ nhân, nhưng cho dù không phải nàng ta cố ý, nàng ta cũng không thể mở miệng nhiều lời, nếu không nàng ta cũng khó thoát khỏi thảm họa này.

Lúc này, trong lòng nàng ta chỉ còn lại ảo não. Nếu sớm biết được thiếu niên này chính là hoa tặc đã trộm Cực Địa Hỏa Khôi, nàng ta hận không thể tự mình đâm hắn.

"Người các ngươi muốn bắt là ta, tiểu tử này không biết gì hết, hắn chỉ đi cùng ta đến đây, thả hắn đi." Khanh Vũ nói, sau đó nghiêng người ra hiệu bằng ánh mắt cho Khanh Bắc.

Nhưng Khanh Bắc sao sẽ mặc kệ nàng ở đây và chạy trốn một mình? Bọn họ là thai long phượng (song sinh), đều được sinh ra từ trong bụng mẫu thân, dù chỉ cách nhau một chén trà nhỏ, nhưng nàng ra trước, vì thế chú định là tỷ tỷ, phải luôn chăm sóc cho đệ đệ mình.

Mặc kệ trước đây nàng như thế nào, nhưng từ sau khi nàng cứu hắn ra từ trong lửa lớn, nàng thật sự đã thay đổi.

Thông minh, tự tin, dũng cảm, còn có một tay y thuật xuất thần nhập hóa. Nàng đã làm hết mọi trách nhiệm của một tỷ tỷ, bảo hộ hắn, chăm sóc hắn.

Nhưng nàng chung quy vẫn là một nữ hài tử, hắn không thể vĩnh viễn tránh ở sau lưng nàng như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.