Kết Hôn Với Tình Địch (Kết Hôn Cùng Tình Địch)

Chương 15: Chương 15: Kích thích




Edit: Mẫn Mẫn (sweetjimin1310)

Beta: Lan Lan

“…” Diệp Nam Kỳ ngoài mặt mỉm cười, trong lòng lại nghĩ thầm, mẹ nó, ai có hẹn với cậu chứ.

Chỉ là bây giờ Thẩm Độ đang đến để giải vây cho cậu, Diệp Nam Kỳ cũng không ngu đến mức tranh cãi ngay tại thời điểm này, cố tình nhích gần vào trong lồng ngực của Thẩm Độ, hơi mang ý xin lỗi: “Tôn tổng, đạo diễn Trần, thật là ngại quá, vừa rồi tôi đang muốn nói…”

“…” Muốn nói nhiều thứ vô nghĩa như vậy để làm gì?

Đạo diễn Trần âm thầm chửi một câu, trong tiệc rượu này có quá nhiều nhân vật nổi tiếng, tuy rằng anh ta không quen biết Thẩm Độ, nhưng bị khí thế của hắn ngăn chặn, không dám nói lời nào, quay đầu muốn cầu cứu Tôn tổng, lại phát hiện vẻ mặt của Tôn tổng cũng không tốt cho lắm.

Thẩm gia không chỉ có gia tài hùng hậu mà còn có bối cảnh quân đội, cho dù không thể dựa hơi, cũng vạn lần không thể đắc tội.

Thẩm Độ mới vừa tốt nghiệp xong đã bắt đầu tiếp quản từng sản nghiệp của Thẩm gia, tuy rằng làm việc kín đáo và hiếm khi lộ diện, nhưng vị Tôn tổng này không đến mức không nhận ra.

Trong lòng biết rõ mình đã đá phải một cái ván sắt, Tôn tổng vội vàng cười ha hả xua tay xin lỗi: “Thì ra là Thẩm tổng… Ha ha, không có gì, Nam Kỳ khách khí rồi.”

Thẩm Độ được một tấc lại muốn tiến một thước, tay mò xuống, ôm lấy cái eo của Diệp Nam Kỳ mà hắn đã mơ ước từ lâu.

Giống như một đứa bé nhìn lén mật ong thật lâu nhưng lại không dám chạm vào, chỉ dám nếm trộm một chút, trong lòng dâng lên một cảm xúc thoả mãn kỳ diệu.

Toàn thân Diệp Nam Kỳ hơi cứng lại, Thẩm Độ lại không coi ai ra gì mà đè đè cậu vào trong lồng ngực của mình, nhàn nhạt nói: “Nam Kỳ cũng chưa nghĩ đến tương lai sau này, uổng phí ý tốt của Tôn tổng rồi.”

Tôn tổng lại cười ha ha, trơ mắt nhìn Thẩm Độ ôm lấy Diệp Nam Kỳ rời đi, sau đó mới thu lại nụ cười hoà ái ở trên mặt.

Đạo diễn Trần xoa cái ót của mình: “Thì ra là trèo lên tận Thẩm gia, khó trách mắt chó lại dám xem thường người khác, người này sao lại may mắn thế chứ… Ừm, Tôn tổng, về việc đầu tư cho bộ phim kia…”

Tôn tổng cười như không cười, cắt ngang: “Nói sau đi.”

Hội trường người đến người đi, nhìn như mỗi người đều không để ý chút nào, thật ra tùy thời đều rất chú ý hướng đi của bản thân. Diệp Nam Kỳ không tiện đẩy Thẩm Độ ra trong trường hợp này, dứt khoát quàng tay qua, kề vai sát cánh, làm bộ không để ý.

Tâm trạng của Thẩm Độ không tồi, ánh mắt đảo một vòng trên bàn cơm, cầm một chiếc bánh kem, đưa tới trước mặt Diệp Nam Kỳ.

Diệp Nam Kỳ quét mắt xem xét, phát hiện đó chính là chiếc bánh kem anh đào mình vừa mới ăn một nửa đã bị người ta đến làm phiền nhưng cũng không nỡ bỏ đi, cũng không thèm để ý móng vuốt của Thẩm Độ còn để ở trên vai mình, rụt rè nói cảm ơn, sau nhẹ nhàng cắn một miếng, quai hàm hơi hơi động đậy, rất giống một bé Hamster.

Thích ăn ngọt?

Thẩm Độ yên lặng nhìn, cực kỳ muốn nhéo lấy hai má của cậu.

Còn chưa thực hành, bỗng nhiên đằng sau truyền tới một giọng nói quen thuộc: “Tiền bối và… Thẩm tổng?”

Diệp Nam Kỳ đột nhiên bị nghẹn: “…”

Thẩm Độ nhanh như cắt rụt tay lại: “…”

Hai người vội vội vàng vàng quay lại, đều sinh ra một loại cảm giác chột dạ quỷ dị.

Diệp Nam Kỳ gian nan nuốt đồ ăn trong miệng xuống, thật sự là bị nghẹn đến hoảng, Thẩm Độ lập tức cầm ly rượu đưa qua, cậu tiếp nhận, uống xong, tự nhiên cảm thấy như vừa tìm được đường sống trong chỗ chết.

Nhìn thấy ánh mắt phức tạp khi nhìn hai người họ của Khương Nguyên Dư, Diệp Nam Kỳ cảm thấy bản thân có đá Thẩm Độ xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch.

Khương Nguyên Dư hơi bối rối, sau đó trấn định nói: “… Chào buổi tối.”

Diệp Nam Kỳ bày ra một nụ cười: “Chào buổi tối hậu bối, nãy giờ không nhìn thấy em, vừa tới sao?”

Khương Nguyên Dư hàm súc nói: “Vâng… em mới vừa tới lúc hai người đang nói chuyện với đạo diễn Trần.”

Thẩm Độ: “…”

Ba người cùng nhau lâm vào sự trầm mặc không lối thoát.

Không biết một loạt hành vi của Diệp Nam Kỳ và Thẩm Độ bị Khương Nguyên Dư não bổ [1] nhiều hay ít, chỉ thấy cậu ấy tiến tới, cầm tay của Diệp Nam Kỳ, vỗ vỗ vai cậu như đang cổ vũ, lại hơi cười với Thẩm Độ: “Tiền bối của em luôn tâm khẩu bất nhất [2], đừng tin những lời ngoài miệng anh ấy nói… Thẩm tổng phải đối xử với anh ấy thật tốt đấy.”

[1] Não bổ: suy nghĩ lung tung, tự mường tượng, tự suy diễn.

[2] Tâm khẩu bất nhất: ngoài miệng và trong tâm không đồng nhất.

Diệp Nam Kỳ đột nhiên nhớ về cái ngày bị mẹ Thẩm “bắt gian tại giường”, xanh cả mặt: “Không phải! Em hiểu lầm rồi!”

“Tiền bối còn ngại với cả em à?” Khương Nguyên Dư cười tủm tỉm.

Lúc Khương Nguyên Dư cười rộ lên thật sự rất giống Diệp Mi, Diệp Nam Kỳ hoàn toàn không có cách nào cự tuyệt được nụ cười đó, vì thế quay đầu, quăng vấn đề này lại cho Thẩm Độ.

Mặt Thẩm Độ tái nhợt đi, vô lực giải thích: “Nguyên Dư, cậu hiểu lầm thật rồi.”

“Coi như là em hiểu lầm đi…Đúng rồi, Phương ca đang tìm em, hôm nào đó gặp lại sau, em đi trước đây.” Khương Nguyên Dư bấm điện thoại một chút, cúi đầu nhìn thoáng qua, mỉm cười vẫy vẫy tay với bọn họ, nhẹ nhàng rời đi.

Tâm trạng của Thẩm Độ có chút trầm trọng.

Diệp Nam Kỳ có tâm lý bảo vệ nặng hơn tâm lý yêu mến đối với Khương Nguyên Dư, ngày Khương Nguyên Dư kết hôn đã quyết định từ bỏ, bị Khương Nguyên Dư hiểu lầm như vậy, không nhịn được đồng tình nhìn về phía Thẩm Độ.

Qua một lúc lâu sau, Thẩm Độ mới thu hồi biểu tình phức tạp “Tôi nên làm gì bây giờ?”, “Cậu ấy hiểu lầm tôi”, “Có muốn tôi nhảy sông Hoàng Hà bơi một vòng không?” lại, chậm rãi mở miệng: “… Có ngon không?”

Ánh mắt của Diệp Nam Kỳ quỷ dị nhìn anh, tự hỏi một chút, gật gật đầu.

Thẩm Độ im lặng, lần nữa đưa cho Diệp Nam Kỳ một dĩa bánh kem: “… Còn muốn ăn nữa không?”

Thường ngày Diệp Nam Kỳ không có cơ hội ăn mấy món điểm tâm ngọt như thế này, giãy giụa chớp mắt một cái, tự sa đoạ mà gật đầu tiếp nhận, cho vào miệng.

Hai người vốn nên là hai nhân vật tâm điểm của bữa tiệc lại trốn vào một góc ăn điểm tâm lót bụng, Thẩm Độ chỉ chỉ món điểm tâm Diệp Nam Kỳ đã ăn hết một nửa, nói: “Món này làm kém quá, tôi sẽ làm cho anh.”

Diệp Nam Kỳ kinh ngạc: “Thật ra tổ tiên của cậu chính là đầu bếp trứ danh đúng chứ?”

Thẩm Độ còn đang chìm sâu trong cảm giác đau đớn khi bị tình đầu hiểu lầm, mắt điếc tai ngơ, nói: “Khắc hoa trên bánh quá kém.”

Diệp Nam Kỳ cảm giác đại khái là do anh bị đả kích quá lớn, ranh ma tiếp lời: “Không những làm bánh mà cậu còn khắc hoa nữa á?”

Thẩm Độ: “Cái bánh này có thể khắc thành thỏ con.”

Diệp Nam Kỳ tự nhiên hứng thú, cười nói: “Còn gì nữa?”

“Mèo nhỏ, chó nhỏ, cá nhỏ, chim nhỏ, đều được.”

“Hôm nào…” Vốn dĩ Diệp Nam Kỳ muốn nói “Hôm nào bộc lộ tài năng cho tôi xem một chút”, nhưng lại đột nhiên nhớ tới hai người vẫn luôn đối chọi gay gắt, suýt nữa là cắn phải đầu lưỡi, phanh lại khẩn cấp.

Thẩm Độ nghiêng đầu liếc cậu một cái, ánh mắt vừa liếc qua kia vô cùng phức tạp, Diệp Nam Kỳ không phân tích ra.

Hình như Thẩm Độ biết lời noi cậu vừa nuốt xuống kia là nói cái gì, đồng ý: “Được.”

Diệp Nam Kỳ hơi chấn động.

… Đây là, bị kích thích quá mức?

Hai người đã ăn đủ no nê, giống như một tên trộm thuận lợi chuồn êm ra khỏi hội trường, ban đêm cuối mùa thu gió lạnh ào ào, gió tấp vào mặt, cả người đều tỉnh táo hơn rất nhiều.

Hai người một trước một sau yên tĩnh đi dạo một lát, đột nhiên bước chân của Thẩm Độ dừng lại, Diệp Nam Kỳ đang vô cùng chăm chú chơi điện thoại vì không để ý mà đâm sầm vào lưng của hắn, “ái ui” lên theo bản năng.

Thẩm Độ xoay người, vừa bực mình vừa buồn cười hỏi: “Điện thoại lắm thứ để chơi vậy sao?”

“Tôi đang nhắn tin với tài xế mà…”

Diệp Nam Kỳ ngẩng đầu nói, dưới bầu trời đêm tối đen, bên cạnh có ánh sáng nhu hòa chiếu tới, Thẩm Độ dựa vào bên cạnh cửa xe, nhàn nhàn ôm tay nhìn qua, ánh mắt trầm tĩnh.

Khuôn mặt của hắn rất đẹp, lại có chút sắc bén giống như hung khí, bị ánh sáng chiếu rọi nửa bên mặt, nhu hoà đi không ít so với ngày thường, biểu tình cũng không còn kiêu căng như trước nữa.

Không biết có phải do bị lời nói của Khương Nguyên Dư ảnh hưởng hay không, nhịp tim của cậu bỗng dưng vô cớ lỡ một nhịp, bàn tay vô ý thức siết chặt điện thoại, cảm thấy như có một cảm giác xa lạ đang quanh quẩn dưới đáy lòng, cậu không những bất giác uy hiếp mà còn có một loại vừa sợ hãi vừa chờ mong.

Sau một lúc lâu, Diệp Nam Kỳ mới lấy lại được tinh thần, không quá tự tại mà xoay đầu: “Quên nói, cảm ơn cậu chuyện vừa nãy.”

Thẩm Độ nói: “Nếu biết trước Nguyên Dư sẽ nhìn, tôi mới không thèm đi lo chuyện bao đồng.” Dứt lời, lại chủ động duỗi tay mở cửa xe ra cho Diệp Nam Kỳ.

Diệp Nam Kỳ không để lời nói của hắn ở trong lòng, cẩn thận hỏi: “Cậu không uống say thật đấy chứ?”

Thẩm Độ một tay để trên vô lăng, một tay nới lỏng cà vạt, ngậm điếu thuốc, cười đến có chút lưu manh: “Anh có thể thử xem.”

Diệp Nam Kỳ ôm thái độ hoài nghi ngồi trên xe. Vốn dĩ Thẩm Độ đang hút thuốc, bỗng nhiên như nhớ tới cái gì, quay đầu hỏi: “Có ghét mùi thuốc không?”

Diệp Nam Kỳ thành thật nói: “Có.”

“…” Thẩm Độ dừng một chút, vẫn dập tắt điếu thuốc, một bên lái xe, một bên tự hỏi phải đối mặt với Diệp Nam Kỳ như thế nào.

Lúc trước trong lòng hắn rất hay buồn chán, không muốn tra cứu cụ thể một cái gì, cảm thấy một người như Diệp Nam Kỳ thì có thể sống lâu được mấy năm.

Tối hôm qua mẹ Diệp đến gặp Thẩm Độ, nói với hắn rất nhiều chuyện, cuối cùng người mẹ có vận mệnh nhiều chông gai này nắm chặt tay của hắn, trong mắt như ẩn như hiện ánh lệ, nhẹ giọng nói: “Cô rất sợ… Sợ đứa nhỏ này làm chuyện ngốc nghếch gì, mấy năm nay cô vẫn luôn sợ. Thẩm Độ, cô là một người mẹ ích kỷ, con là một đứa trẻ tốt, cho dù không thích Nam Nam, về sau xin con giúp đỡ nó…”

Biểu tình kia không phải là giả, trong lòng hắn hơi động, sai người đi thâm nhập điều tra một chút.

Giữa trưa hôm nay xem xong phần tư liệu hơi mỏng kia, Thẩm Độ mới phát hiện hắn chưa từng hiểu được hết con người của tên tình địch này.

Tư liệu không nhất định tất cả đều là thật, thông qua nội dung trong đó cũng không thể thấu được con người của Diệp Nam Kỳ, nhưng lại rất khác với trong ấn tượng của hắn, quả thực chính là hai người.

—— Lúc còn học cao trung vừa đi làm vừa học tập nghiêm túc. Vốn dĩ có thể đậu vào một trường đại học hạng A, cuối cùng lại lâm thời lựa chọn nghành biểu diễn chuyên nghiệp.

Mấy năm qua như vậy, Diệp Nam Kỳ từng bước bò lên, xung quanh đều có rất nhiều tai tiếng, nhưng tất cả đều là giả.

Không thể tưởng tượng chính là, những tai tiếng lung tung rối loạn trên người Diệp Nam Kỳ kia, đại bộ phận lại là chính cậu phát ra.

Cái chết của Diệp Mi hình như có chút kỳ quặc, trong chốc lát cũng không tra ra được gì, Thẩm Độ xem xong tư liệu, giữa trưa yên lặng ngồi trong văn phòng, trong đầu đều là hình ảnh của Diệp Nam Kỳ.

Nghĩ tới những lời lúc trước hắn cố ý khiêu khích, còn có những lời mà ngày trước chính bản thân nói ra.

Hắn giống như đã phạm phải một sai lầm lớn, nhưng mà Diệp Nam Kỳ bị hiểu lầm, không những không giải thích, chỉ cười tủm tỉm tiếp nhận ánh mắt có chút sắc bén kia, coi nó như một vũ khí phòng thân.

Cậu rốt cuộc là dạng người gì? Những lời mẹ Diệp nói tối hôm đó rốt cuộc là có ý gì? Diệp Nam Kỳ vì Diệp Mi nên mới chọn lựa con đường này sao?

Thẩm Độ muốn hỏi, nhưng trực giác nói với hắn, Diệp Nam Kỳ sẽ không thích bị hắn điều tra, càng không muốn đề cập đến chuyện của bản thân mình.

Cậu vẫn luôn cảnh giác mà vạch ra một cái giới hạn với hắn, ném cho hắn một mặt ngụy trang và một mặt khinh thường ngụy trang.

Đột nhiên những ấn tượng về cậu trong đầu hắn trở nên điên đảo, trong chốc lát, Thẩm Độ thật sự không biết phải đối mặt với Diệp Nam Kỳ như thế nào.

Diệp Nam Kỳ không biết nội tâm đang rối rắm của Thẩm Độ, chỉ nghĩ là hắn đang chịu kích thích, bị ánh mắt vô tình nhưng cố ý của Thẩm Độ chiếu thẳng tới, sống lưng có hơi lạnh, sợ Thẩm Độ tự nhiên nổi điên đánh người, về đến nhà, chuyện đầu tiên cậu làm chính là bật TV, chuyển đến kênh chuyên mục pháp chế.

Đúng lúc đang chiếu về chủ đề bạo lực gia đình.

Thẩm Độ: “… Anh làm gì vậy?”

Diệp Nam Kỳ vẻ mặt trầm tĩnh: “Học luật cho biết.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.