Kẻ Thù Bên Gối

Chương 203: Chương 203: Giao thoa vận mệnh (3)




Cho dù nội tình bên trong thế nào, Thân Đồ Dạ cũng không muốn hỏi, dù sao Cung Thiên Long vì cứu Lăng Tuyết mà hy sinh chính mình, đây là sự thật không thể chối cãi.

Huống chi Cung Thiên Long và Lăng Tuyết có quan hệ huyết thống, chuyện này thực ra Thân Đồ Dạ đã sớm biết, nhưng vẫn giấu Lăng Tuyết, bởi vì anh không muốn cô trở lại nhà họ Cung, không muốn cô tham gia vào cuộc chiến phân tranh khốc liệt đó.

Nhà họ Cung vốn chỉ là một gia tộc nhỏ, căn bản không đáng để Thân Đồ Dạ chú ý đến, nhưng sự có mặt của Lãnh Thanh Mặc khiến mọi chuyện đều xảy ra biến hoá.

Thân Đồ Dạ cảm thấy sự việc không có đơn giản như vậy, nhưng mà gần đây anh toàn bị những việc vặt vãnh gây phiền cho nên không có thời gian tìm hiểu cho kỹ, cho nên không có để ý tới, nhưng tâm lý anh vẫn luôn phòng bị, không cho người nhà họ Cung quấy rầy Lăng Tuyết, không cho Lăng Tuyết trở lại nhà họ Cung.

Nhưng anh ngàn tính vạn tính cũng không nghĩ tới Cung Thiên Long vì cứu Lăng Tuyết mà chết, cứ như vậy, tất cả sự bảo vệ của anh trở thành máu lạnh vô tình, không hợp tình lý.

Huống chi, chuyện thân thế mập mờ của Lăng Tuyết sớm hay muộn cũng bị phơi bày, chờ đến khi Lăng Tuyết biết Cung Thiên Long là chị gái ruột của mình, nhất định cô sẽ cực kỳ đau lòng, áy náy, tự trách vì cái chết của Cung Thiên Long.

Nếu thời điểm mấu chốt này, Thân Đồ Dạ lại đi điều tra Cung Thiên Long, thì nhất định anh đã tự tăng thêm hận thù và ngăn cách giữa anh và Lăng Tuyết.

Bất kể chuyện này chân tướng như thế nào, cũng chỉ có thể dừng ở đây.

Thân Đồ Dạ sẽ không truy hỏi nữa.

Cho nên, Cố Huy chỉ có thể yên lặng, làm bộ chuyện gì cũng không biết, cũng không hiểu.

Lăng Tuyết vẫn không thể tin được chuyện này là thật, thật lâu mới lấy lại tinh thần, lắc đầu, kinh hoảng nói:

– Không thể nào, không thể nào, sao lại như thế được? Sao lại có chuyện như vậy được?

Sự thật này đối với cô quá bất ngờ, không chỉ có bất ngờ, còn khiến áy náy trong cô càng thêm mãnh liệt …

Tần Tuệ đau lòng nói:

– Kỳ thật mà nói, đây cũng không phải là chuyện trùng hợp gì, ngay từ lúc ban đầu phát hiện ra cô và cô Cung giống nhau, chúng tôi đều cảm thấy mọi chuyện rất lạ, trên đời này làm gì có người nào lại giống nhau đến vậy. Có lẽ mọi chuyện là do trời định…

– Mọi chuyện đều do trời định…

Lăng Tuyết lẩm bẩm những lời này, hồi tưởng lại từ lúc cô và Cung Thiên Long quen biết đến khi sinh ly tử biệt, tất cả, tựa hồ không chỉ có trùng hợp, mà là chuyện nhất định sẽ xảy ra.

– Cô Cung lúc còn sống vẫn luôn không yên lòng, không biết phải dùng cách gì để nhận lại cô, sáng hôm qua cô ấy còn nói, muốn tìm cơ hội mời cô và ngài Thân Đồ đến để nói chuyện, không nghĩ tới nhanh như vậy đã xảy ra chuyện….- Tần Tuệ lau nước mắt.

Lăng Tuyết bối rối nhìn Lãnh Thanh Mặc, đối với cô mà nói, lời Tần Tuệ chưa bao giờ cô dám tin, cho dù là lúc này, đã xảy ra chuyện lớn như vậy, cô là vì ôm tâm lý sợ hãi.

Nhưng nếu Lãnh Thanh Mặc nói, cô nhất định sẽ tin.

Ánh mắt Lãnh Thanh Mặc vẫn không rời khỏi Cung Thiên Long, mọi chuyện xung quanh tựa hồ đều không có liên quan đến anh.

Vừa rồi Tần Tuệ nói với Lăng Tuyết nhiều như vậy, anh cũng không có nghe gì cả, hiện tại Lăng Tuyết đang chờ anh tỏ thái độ.

Tần Tuệ khẽ vỗ tay anh, anh lấy lại tinh thần, chuyển mắt nhìn Lăng Tuyết, môi mấp máy hỏi”

– Em tin tôi không?

– Tin!- Lăng Tuyết gật mạnh đầu.

Lãnh Thanh Mặc nhìn cô, dùng khẩu hình môi, trịnh trọng nói:

– Mẫu máu của hai người là do tôi đích thân thu thập, DNA cũng là tự tôi nghiệm chứng, mối quan hệ huyết thống giữa em và Cung Thiên Long là không thể nghi ngờ. Nếu như em không tin, thì bây giờ có thể cho bệnh viện kiểm tra lại một lần nữa, dù sao….

Anh dừng một chút, cánh mi khẽ run:

– Thi thể cũng có thể trích DNA.

– Không cần- Lăng Tuyết run rẩy nói- Tôi tin anh!

– Sau khi có kết quả DNA, tôi có đến cô nhi viện để điều tra thân thế của em- Lãnh Thanh Mặc bổ sung nói- Chuyện này đã được chứng thực, viện trưởng Quách cũng có thể chứng minh.

– Tôi biết rồi…

Lăng Tuyết cảm thấy vô cùng chua xót, nhịn không được hít mũi, nước mắt chảy ra, vận mệnh đôi khi cứ thích trêu chọc con người, cô và Cung Thiên Long đã từng có nhiều cơ hội gặp gỡ như vậy, lại không biết hai người là chị em ruột.

Tận đến khi cô ấy rời khỏi thế giới này, hai người cũng chưa kịp nhận nhau…

Hiện tại tất cả đều đã quá muộn, đã quá muộn rồi.

– Cô Lăng, đừng…- Tần Tuệ sửa lời nói- Hẳn là phải kêu cô là cô ba! Cô Cung trước khi gặp chuyện không may đã từng nói, chờ cô trở về sẽ đổi tên thành Cung Thiên Tuyết.

Cô ba họ Cung, Cung Thiên Tuyết….

Nghe tên gọi này, lòng Lăng Tuyết run lên, cô nhớ lần đầu tiên mình đến nhà họ Cung, khi đó cô có một cảm giác kỳ lạ, cảm thấy cô có mối quan hệ mật thiết không thể tách rời, thậm chí cô còn cảm thấy, một ngày nào đó, có khi nào cô sẽ biến thành cái bóng của Cung Thiên Long hay không?

Sau đó lại xảy ra rất nhiều chuyện, cô đã quên mất cảm giác kỳ lạ đó, nhưng hiện gườ, lúc vô tri vô giác, cô lại nhớ ra…

Chẳng qua có thế nào cô cũng không nghĩ đến, cô lại trở về nhà họ Cung bằng cách này.

Cách mà khiến người ta không thể kháng cự được.

– Cô ba…- Tần Tuệ cao giọng gọi- Cô thích tên mới này không?

Lăng Tuyết hoàn hồn, ngước nhìn Lãnh Thanh Mặc, sự tin tưởng của cô đối với anh tựa hồ đã trở thành một loại ỷ lại, đặc biệt sau khi nhận lại thân phận, cô cảm thấy rất mờ mịt, tựa như chỉ có anh mới có thể cho cô cảm giác an toàn.

– Cho cô ấy một chút thời gian đi- Lãnh Thanh Mặc luôn hiểu ý người khác như vậy, thông cảm cho cảm xúc của Lăng Tuyết, anh hơi cong khoé môi, dịu dàng nhìn cô- Đừng vội, chờ đến khi tâm lý em tiếp nhận được, rồi từ từ sẽ quen.

– Cám ơn anh- Lăng Tuyết cảm động, Lãnh Thanh Mặc chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn rõ suy nghĩ trong lòng cô, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ, kỳ thật cô rất cần một chút thời gian, cần từ từ thích ứng một số chuyện, hiện tại trong khoảng thời gian ngắn này, cô khó mà tiếp nhận được thân phận mới này.

– Vâng!

Tần Tuệ cúi đầu, không cần phải nhiều lời nữa, chị giờ đây càng phải biết chuyện hơn lúc trước, dù sao trước kia Lăng Tuyết chỉ là vật thay thế, mà hiện tại lại chính là cô chủ nhà họ Cung.

Rời khỏi nhà xác, Cố Huy khẽ nói chuyện hậu sự của Cung Thiên Long với Tần Tuệ:

– Chủ nhân nói ngài ấy sẽ đích thân dự đám tang, có chuyện gì cần chúng tôi làm, chị cứ việc nói.

– Anh Lãnh đã sắp xếp xong cả rồi, không cần làm phiền Ngài Thân Đồ, cám ơn!- Tần Tuệ khách sáo nói- Nếu có thể rời khỏi bệnh viện, nhờ anh báo một tiếng, anh Lãnh muốn đưa cô Cung về nhà sớm một chút.

– Được, chúng tôi sẽ sắp xếp- Cố Huy nói- Hiện tại chưa cho mọi người rời đi là vì lo lắng cho sự an toàn của mọi người, chủ nhân đang xử lý.

– Tôi hiểu…

Lăng Tuyết thật sự không muốn nghe mấy lời này, giơ tay bóp trán.

Lãnh Thanh Mặc đẩy xe lăn cho cô, đưa cô rời đi trước.

Vào thang máy, rốt cục cũng được an tĩnh, Lăng Tuyết thở dài một hơi, trong mắt còn ướt lệ, nhưng không có rơi xuống, giống như đau xót trong lòng…

Lãnh Thanh Mặc ngồi xổm xuống trước mặt, khẽ nâng cằm cô lên, để cô nhìn anh.

Xuyên qua làn nước mắt mơ hồ Lăng Tuyết nhìn anh, anh khẽ lau nước mắt cho cô, khẽ dùng khẩu ngữ nói:

– Thiên Long nói em và cô ấy không giống nhau, em thích cười, còn cô ấy từ nhỏ đến lớn đều không được cười thoải mái, cô ấy hâm mộ cuộc sống của em, cho dù ở trên thiên đường cũng dõi theo em, em phải kiên cường lên.

– Vâng- Lăng Tuyết khóc, gật đầu.

Lãnh Thanh Mặc ôm cô vào lòng, khẽ vuốt tóc cô, dùng cách này để an ủi cô.

Giống như cách anh an ủi Cung Thiên Long…

– Đinh!- Thang máy mở ra, một dáng người cao gầy đi vào, Lăng Tuyết cảm giác được người nọ nhìn mình, cô ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc.

Thân Đồ Dạ đứng ở cửa thang máy, mặt lạnh tanh nhìn cô và Lãnh Thanh Mặc, đôi mắt sâu thẳm loé ra tia sáng phức tạp.

Phía sau anh có đi theo mấy tuỳ tùng, một người trong số đó giơ tay chặn thang máy, muốn mời anh đi vào, chính là lúc này có vẻ như anh không có ý định đi vào.

Lãnh Thanh Mặc cảm nhận được điều gì đó, buông Lăng Tuyết ra, quay đầu nhìn thấy Thân Đồ Dạ, cũng không có bối rối, mà từ tốn đứng dậy, đẩy Lăng Tuyết ra khỏi thang máy.

Lăng Tuyết cúi đầu lau nước mắt, không nhìn Thân Đồ Dạ.

Trong mắt cô, tai nạn lần này hoàn toàn đều là do Thân Đồ Dạ mà nên, dựa vào cái gì mà những gì anh gây ra lại khiến người khác phải gánh chịu?

Nhà họ Cung đáng thương vô tội phải hy sinh đã đủ đáng thương, anh có tư cách gì mà ở đây lên mặt?

Một câu ‘đích thân tham gia tang lễ’ tựa như hạ tấm thân cao quý, giống như ban ơn cho người ta.

Qúa buồn cười!

– Để tôi- Thân Đồ Dạ rốt cuộc cũng mở miệng, coi như là khách sáo.

Lãnh Thanh Mặc lùi ra, Thân Đồ Dạ tự nhiên tiếp nhận tay xe lăn, lấy áo vest khoát trên người cô trả cho Lãnh Thanh Mặc, cởi áo của mình khoát cho cô, sau đó đẩy Lăng Tuyết về phòng bệnh.

Lăng Tuyết quay đầu nhìn Lãnh Thanh Mặc, anh hơi cong khoé môi, khẽ mỉm cười với cô, sau đó xoay người rời đi.

Lăng Tuyết vô cùng tức giận với Thân Đồ Dạ, cô cảm thấy anh lúc này không có nửa phần áy náy, người này đúng là nghiệp chướng.

Trở lại phòng, Thân Đồ Dạ cởi nút tay áo sơ mi, nửa trách cứ nửa đau lòng nói:

– Bác sĩ và y tá nói hôm nay em không chịu ăn gì cả, cổ họng vốn bị thương, cũng chỉ có thể ăn đồ ăn lỏng, hiện giờ ngay cả đồ ăn lỏng cũng không chịu ăn, cơ thể em sao mà chịu được?

Lăng Tuyết không có đáp lại, thử tự đứng lên đi đến giường bệnh.

– Em làm gì đó?- Thân Đồ Dạ vội vàng đỡ cô.

Lăng Tuyết lạnh lùng đẩy tay anh ra, tự mình ngồi lên giường.

– Lăng Tuyết, rốt cuộc em tức giận gì với anh hả?- Thân Đồ Dạ cố nén lửa giận trong lòng, tức giận quát khẽ- Anh biết chuyện này có phần trách nhiệm của anh, anh đã xin lỗi em, em còn muốn thế nào nữa?

Lăng Tuyết không muốn nói chuyện với anh, tựa vào giường nghỉ ngơi.

– Lăng Tuyết…

– Em muốn nghỉ ngơi- Rốt cuộc Lăng Tuyết cũng mở miệng nói, nhắm mắt lại, vẻ mặt mệt mỏi- Phiền anh im lặng cho!

Nghe cô nói vậy, Thân Đồ Dạ nổi trận lôi đình, xoay người đá cửa bỏ đi.

Lăng Tuyết mở mắt, nhìn cửa phòng đóng chặt, khoé môi nở cười bất đắc dĩ, Thân Đồ Dạ tự trọng cao như vạy, tình hình này, cứ tiếp tục chẳng mấy chốc sẽ chán thôi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.