Kế Thê

Chương 349: Chương 349: Hạm đội




Thứ Thái Xương đế muốn, cho tới bây giờ không phải giang sơn như trước. Bây giờ điều bức thiết mà hắn ta cần là chúng thần có thể cùng hắn giải quyết công vụ, thống trị giang sơn.

Những người ngồi không ăn bám, nhất định hắn ta sẽ gạt bỏ.

Người được cho rằng có nhân cách, có chút tài học, tự nhiên Thái Xương đế sẽ không bỏ qua cơ hội “Mua chuộc nhân tâm” những loại người này.

Sau khi tinh giản cơ cấu, cuối cùng Thái Xương đế cũng có động tác.

Đã đến hạn khảo hạch quan viên ba năm một lần, các nơi sẽ tổng hợp đánh giá kiểm tra lại số quan nhậm chức không tốt, lần nhậm chức này, lại muốn phái một số quan viên đi lần nữa. Thái Xương đế căn cứ theo tình huống địa phương, chỉnh sửa lại tư liệu khảo hạch quan viên dự phòng một lượt, tính toán điều những người bị bỏ qua này đến nơi khác nhậm chức.

Quan viên từ trung ương đến địa phương, xem như là bị biếm, nhưng trên thực tế, quyền thế trung ương rắc rối khó gỡ lại quá mức phức tạp, còn ở địa phương, nếu có thể nhậm chức quan, tất nhiên là nắm một phương trong tay, dĩ nhiên tự do tự tại hơn khi ở trên trung ương nhiều.

Chọn mấy quan trong chiếu thư, bao gồm một ít thứ tử gia tộc và một ít đệ tử bình dân.

Bọn họ đều có chút ngoài ý muốn.

Vốn dĩ bọn họ cảm thấy sau khi bệ hạ cắt giảm cơ cấu, điều chỉnh chức quan, bọn họ sẽ buông tha cơ hội làm quan, không nghĩ tới bệ hạ lại không bỏ rơi bọn họ, ngược lại còn tìm đường ra khác cho bọn họ.

Đương nhiên các thứ tử gia tộc vô cùng sung sướng, ở lại kinh thành bị ức hiếp không thể xuất đầu lộ diện, hiện tại có thể ra ngoài làm quan, nếu như biểu hiện tốt, tương lai tiền đồ của mình cũng sẽ không thua kém huynh đệ đích xuất trong nhà.

Còn đệ tử bình dân lại càng thêm vui vẻ, trước kia bọn họ chỉ có thể đi theo phía sau đệ tử quý tộc, chờ bọn họ sai phái, cho dù bản thân có đảm nhận chức vị quan trọng, cũng chỉ là hoa trong gương trăng trong nước, không có quyền lực. Hiện tại có thể ra ngoài làm quan, dù chức quan chỉ là hàng nhất phẩm nửa phẩm, nhưng trên tay có thực quyền! Tương lai, ai có thể nói rõ sẽ không thể tiến thêm một bước?

Huống chi với trạng thái này của bệ hạ, sau này đệ tử hàn môn càng có tương lai.

Thái Xương đế lại giáng cho nhóm lão thần một cú trở tay không kịp.

Trên triều đình mây gió biến hóa thất thường, Thường Nhuận Chi có nghe Lưu Đồng nói một hai câu. Thái Xương đế dứt khoát cải cách, tấ nhiên sẽ kéo Đại Ngụy lên một tầm cao mới.

Muốn thay đổi đương nhiên cũng phải mạo hiểm phiêu lưu, nhưng Thường Nhuận Chi nghĩ, Thái Xương đế đã dám làm, chắc chắn đã cân nhắc kỹ hậu quả, cũng đã chuẩn bị tâm lý đón nhận tương lai.

Những chuyện khác, cứ dựa theo sự quyết đoán này của hắn ta, đã đủ cho các Đế Vương thế hệ sau kính ngưỡng.

Hôm nay là ngày Lưu Đồng được nghỉ phép, tâm huyết dâng trào muốn cùng Thường Nhuận Chi đi cưỡi ngựa, thậm chí bỏ xuống khuê nữ yêu thương nhất, dẫn Thường Nhuận Chi đến mã tràng.

Khí trời có hơi lạnh, Thường Nhuận Chi khoác áo khoác ngồi trên ngựa, Lưu Đồng nắm dây cương, vừa đi vừa quay đầu nói đùa cùng thê tử.

Thường Nhuận Chi đỡ yên ngựa, cười nói: “Sau khi tuyển chứ, nhà nào cũng có hôn sự, gần đây trong kinh rất vui vẻ, uống rượu mừng, thiếp cũng đi tham gia, lúc đó còn nghe người ta nói, nói bệ hạ rất quan tâm hôn phối của các nữ nhân trong nhà thần tử, xem nhẹ huynh đệ mình.”

Lưu Đồng nhíu mày, quay đầu lại đáp: “Là bà ba hoa nào lý luận trước mặt nàng thế?”

Vừa nghĩ cũng biết người ta nói cái gì.

Thường Nhuận Chi hừ hừ hai tiếng: “Phủ Vinh quận vương còn không có quận vương trắc phi, khó trách mọi người lo lắng.”

Lưu Đồng cười đến mức hai mắt cong thành lưỡi liềm, hỏi: “Ơ, Quận vương phi đang ghen tị à?”

“Khẩu vị của thiếp không tốt lắm đâu.” Thường Nhuận Chi trợn mắt lên nói: “Có phải trong lòng chàng nghĩ đẹp đẽ như thế không?”

Lưu Đồng sờ cằm đáp: “Nếu nàng nói chuyện nàng ghen tị... Ta rất vui vẻ.”

“Không biết xấu hổ.” Thường Nhuận Chi cúi người sờ con ngựa, con ngựa phì phì mũi mấy cái, nàng nói: “Chỗ thiếp xem như tốt đẹp, chung quy chỗ chúng ta cũng có nữ nhân, chẳng sợ bọn họ có nhìn chằm chằm vị trí Quận vương trắc phi, cũng sẽ không thể quá mức ham thích. Trái lại là bên phía Nam Bình vương phi, người hỏi thăm rất nhiều, vị trí thân vương trắc phi rất khó cầu, huống chi còn là thân vương không có con, sau này sinh hài tử, nói không chừng còn có thể không cần đặt vương phi vào mắt.”

Thường Nhuận Chi nhìn Lưu Đồng nói: “Lần trước nhìn thấy Nam Bình vương phi, trên mặt nàng không có nụ cười, có lẽ là bị những người đó quấy nhiễu.”

Lưu Đồng vuốt cằm, nói: “Thập Nhị đệ cũng biết, hắn không có ý nghĩ đó, nếu như có người dám đến nói gì đó trước mặt Thập Nhị đệ muội, Thập Nhị đệ sẽ không bỏ qua cho bọn họ.”

Lưu Đồng dừng một lát, nói: “Còn nữa, thủ đoạn của Thập Nhị đệ cũng không phải là loại để người ta có thể xem nhẹ, chọc hắn không vui, hắn sẽ hạ tay thật độc với người đó, phỏng chừng đối phương không có cơ hội bò lên được đâu.”

Mặc dù Thường Nhuận Chi không qua lại với Nam Bình vương nhiều, nhưng có thể nhìn ra được người này bên ngoài ôn hòa bên trong lại rất phúc hắc. Không đánh giá chuyện khác, chỉ nói đến chuyện Nam Bình vương yêu thê bảo vệ thê tử, Thường Nhuận Chi rất xem trọng hắn.

“Thập Nhị đệ muội cũng là người rất có phúc.” Thường Nhuận Chi nói.

Lưu Đồng liền nhìn nàng, Thường Nhuận Chi giả vờ ho khan, nghiêm trang nói: “Phúc khí của thiếp cũng không kém.”

Lưu Đồng cúi đầu cười.

Tuy rằng bận rộn việc triều đình, nhưng Lưu Đồng vẫn đảm bảo giữ vững lịch trình bảy ngày nghỉ một, ngày nghỉ phép này sẽ chỉ nghi ngơi cùng một mình Thường Nhuận Chi một lát.

Hai con trai dần dần biết chuyện, ít ỷ lại phụ mẫu, chỉ có Nhạc Nhạc, có đôi khi không tìm thấy cha nương liền hờn dỗi, nhưng tính khí của cô nhóc rất tốt, khi hai người về dỗ một hồi, mặt mày Nhạc Nhạc lại trở nên hớn hở.

Vị này chính là đích nữ của Quận vương được tiên đế sắc phông Quận chủ lúc năm tuổi, Thái Xương đế chuẩn bị chính thức thành lập hạm đội hải quân thứ nhất, hỗn tiểu tử Thường Âu làm phó chỉ huy Đô Thống, quản hạt hai đội hình, có thể nói tiền đồ vô lượng.

Thuyền hàng hải được triều đình xây dựng, tổng cộng có ngũ đại hạm, sau khi đóng thành, mỗi đại hạm có thể chở được năm trăm người.

Khi đã chuẩn bị hạm đội xong xuôi, dĩ nhiên muốn pháy người xuất ngoại ra biển.

Nhân tuyển làm tổng chỉ huy sử, Thái Xương đế suy tư thật lâu, sau đó quyết định chọn Nam Bình vương.

Thập Tứ hoàng tử đã được phong làm Tuyên Quận vương vô cùng bất mãn, nhưng Thái Xương đế nói hắn ta quá mạnh mẽ, không cho hắn ta đi theo.

Vốn Nam Bình vương định đi cùng thê tử, cho dù hàng hải vất vả, nhưng hắn ta nói với Thái Xương đế, phu thê bọn họ đến nay vẫn không có con, sau này cũng cứ như vậy. Cùng với việc suốt ngày buồn bực không vui, chi bằng nhân cơ hội này, đi thăm thú phong cảnh khác trên thế gian.

Điều thứ nhất Thái Xương đế nghĩ đến là Nam Bình vương làm người làm việc đều vững vàng, thứ hai cũng tiếc thương người đệ đệ này, cho nên đồng ý yêu cầu của hắn ta.

Đại hạm còn chưa hoàn công, trước đi ra khơi còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, nhất là huấn luyện hải quân và cải tiến vũ khí là quan trọng nhất. Dù sao thì sau khi rời bến, tất cả đều không biết, chuẩn bị ổn thỏa, khi gặp phải tình huống ngoài ý muốn, cũng có thể ứng phó được.

Thường Nhuận Chi cũng đã đi xem qua long cốt và hình dáng đại hạm, tâm tình rất kích động.

Lưu Đồng ôm nàng nói: “Ban đầu khi hoàng huynh nói muốn chọn người làm tổng chỉ huy sứ chỉ dẫn người cất cánh, ta cũng tự mình tiến cử, chỉ là ta chưa từng dẫn binh; vả lại hoàng huynh nói trong triều còn chuyện khác cần ta ra mặt xử lý, cho nên tạm thời không thể rời khỏi đó.”

Lưu Đồng nắm chặt tay nàng cười nói: “Chỉ có điều không sao cả, hoàng huynh nói, nếu như đường hàng hải thuận lợi, Thập Nhị đệ có thể ra khơi gây dựng liên hệ với các quốc gia khác, sau này khi ra biển lần nữa, chúng ta cũng có thể đi theo đi.”

“Thật vậy chăng?” Thường Nhuận Chi vui vẻ hỏi.

“Đương nhiên.” Lưu Đồng cười: “Ta cam đoan.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.