Kẻ Không Theo, Chết!

Chương 17: Chương 17




Edit: quynhle2207

Đợi tới lúc Tần Hoài và Mạc Doanh Doanh bò ra khỏi miệng giếng sau thì ánh nắng đã chiếu rực rỡ, ánh mặt trời ở trấn Thanh Lan vẫn trong vắt nhưng lạnh lẽo như mấy ngày trước, chiếu rọi ánh sáng nhàn nhạt vào trong khoảng sân rách nát, hai người đứng bên cạnh miệng giếng, nhìn nhau nhưng chẳng nói gì.

“Kế tiếp chúng ta phải làm gì bây giờ?” Mạc Doanh Doanh cất giọng thì thào hỏi.

Tay Tần Hoài sờ trên gương mặt cô, cảm nhận làn da của cô lạnh buốt, có chút không nỡ: “Kế tiếp, một mình anh có thể làm được rồi, em đưa bản đồ cho anh, những thứ còn chưa biết là cái gì, được bảo quản chắc chắn đã bị chuyển tới một gian phòng khác rồi.” Giọng nói của anh thật nhỏ, nghe qua giống như những lời tâm tình nỉ non bên tai cô.

Mạc Doanh Doanh cúi đầu đi về cùng với anh, trải qua cả một đêm, giọng nói của G1897 cũng có phần mệt mỏi: “Cứ theo con đương cũ mà hai ngươi đã đi tới mà quay về, trên đường cũng không có bất cứ một mục tiêu nào xuất hiện.”

Sau khi nghe được, ánh mắt Mạc Doanh Doanh cũng khẽ chuyển động, liền lắc đầu từ chối đề nghị của Tần Hoài: “Tôi có thể theo được, bất quá bây giờ chúng ta về trước đê ngủ bù thôi.”

Tần Hoài gật đầu, mệt mỏi cả một đêm, nếu có thể, trở về nghỉ ngơi dưỡng sức thì không gì có thể tốt hơn được nữa.

Mạc Doanh Doanh như có như không dẫn đường, một đường thuận lợi, cuối cùng hai người cũng về tới viện Yên La, mọi thứ vẫn như lúc bọn họ rời khỏi, xem ra không có ai đến đây để nhìn thử như thế nào.

Mạc Doanh Doanh vào phòng, đóng cửa lại, Tần Hoài đã ung dung dựa vào chiến giường êm ái mà thường ngày anh vẫn ngủ trên đó, môt tay xoa trán: “Cho tới bây giờ, chút ta chỉ mới biết được một chút thôi.”

“Người tình chân chính của lão gia họ La là Đồng Liêu Liêu đã bị người khác hại chết, hình như hai chân bị thương nặng.”

“Mà lại bị hại sau khi bọn họ bỏ trốn.” Tần Hoài bổ sung.

“Trương La và Trương Tú Chi đang cất giữ một thứ gì đó ở tại nhà họ La này.”

“Mà Trương La lại là người của lão phu nhân họ La.” Tần Hoài lại tiếp tục bổ sung.

Mạc Doanh Doanh có chút nghi ngờ hỏi: “Có phải ngay từ đầu lão phu nhân họ La đã biết việc La Vạn Buông bỏ trốn cùng với Đồng Liêu Liêu?”

“Sau đó là cho người đi giết người để bị miệng?” Theo lời nói của cô, Tần Hoài phân tích thêm, sau đó lại phủ định ý nghĩ đó: “Bà ta đã muốn nhiều người điều tra chuyện này làm gì? Không lẽ bà ta muốn vào tù đến nỗi muốn phát điên rồi à?”

Không sai, đây cũng là điểm duy nhất mà Mạc Doanh Doanh cố gắng hết sức mà vẫn không nghĩ ra, lúc Quách Anh muốn bọn họ điều tra chuyện cũ năm xưa này đã tỏ ra hết sức kích động, điều này chứng minh tình cảm của bà ta với La Vạn Buông rất sâu đậm, nếu đây chỉ là một vụ án bình thường, thì khả năng giết người vì tình cũng có thể xảy ra, nhưng ba ta lại chủ động kiếm người điều tra, vậy thì thật kỳ lạ.

“Còn có Trương La, bối cảnh của ông ta như thế nào?”

Tần Hoài kể cho cô nghe: “Căn bản là một người sinh sống bằng nghề trồng hoa ở trấn Thanh Lan, vì cuộc sống thiếu thốn cho nên vào nhà họ La để chăm sóc hoa cỏ, sau đó thì trở thành người của lão phu nhân họ La, cuối cùng ở lại trấn Thanh Lan, trở thành người giữ nhà sau khi nhà họ La chuyển đến thành phố T.

“Hoàn cảnh gia đình của ông ấy thì sao?”

“Vợ bị chết, con trai và con dâu rời khỏi trấn Thanh Lan đi làm công ở nơi khác, để lại cháu gái cho ông ta chiếu cố, bất quá xem ra cô bé kia cũng không muốn ở lại cái trấn nhỏ này.”

Hiện tại manh mối cũng không đủ để có thể suy đoán ra được manh mối mới, nhưng bỗng nhiên trong đầu Mạc Doanh Doanh lại bật ra một suy đoán lớn mật: “Anh nói thử xem, dung mạo của lão phu nhân họ La năm đó cũng rất thanh tú, lại có năng lực tốt như vậy, chỉ sợ cũng có không ít người thầm để ý bà ấy.”

Tần Hoài liếc xéo cô một cái, nói: “Vợ yêu à, đừng nói với anh là em nghi ngờ ông lão Trương La kia đã yêu thầm lão phu nhân họ La nhiều năm, cho nên mới giúp bà ta canh giữ ngôi nhà này, ở lại cái trấn nhỏ này, chờ bà ta chết đi, lại giúp bà ta giữ mộ chứ?”

Tuy tuổi của hai ngươi này cũng chệch lệch không lớn, nhưng chỉ là Tần Hoài cảm thấy ý nghĩ này thật sự rất khờ dại, rất buồn cười: “Có người nào sẽ thích một người mà biết trước là không có kết quả, cho dù đã qua nhiều năm như vậy vẫn cứ ngây ngốc chờ đợi? Cho tới bây giờ anh vân chưa gặp qua ai như vậy đâu.” (Quỳnh: Anh chưa thấy không có nghĩa là không có nhé -_-)

Những người bên cạnh anh, trừ một người em họ ngốc nghếch chỉ biết chờ đợi một người phụ nữ hơn mười năm, cũng không có ai đã trải qua chuyện như vậy hết.

Nhưng cho dù là như vậy thì bên người em họ của anh cũng đã từng có người phụ nữ khác, có thể nói là một chuyện tình mong manh ngắn ngủi cũng được, nhưng Tần Hoài anh cũng chưa bao giờ tin vào cái gọi là ‘thiên trường địa cửu’.

Bỗng nhiên, thần sắc của Mạc Doanh Doanh chợt mê man, xem ra cô không thèm để ý đến người đàn ông này, giọng nói nhẹ nhàng: “Tôi đã gặp qua.”

“Sao?” Tần Hoài còn chưa hiểu chuyện gì.

Mạc Doanh Doanh cởi áo khoác, mặc áo thun ngắn tay, xoay người chui vào trong chăn, giọng nói rầu rĩ từ trong chăn vọng ra: “Tần Hoài, tôi đã gặp qua, có người đã chờ một người khác, hay nói đúng hơn là chờ đợi một người đã chết rất nhiều năm, không còn cách nào khác, chỉ là không thể nào quên được.”

Sau khi nói xong, Mạc Doanh Doanh mặc kệ Tần Hoài đặt ra nghi ván gì, cô cũng không nói thêm cái gì nữa, trong đầu cô đầy hoản loạn, vừa nhắc tới chờ đợi, cô liền nhớ tới gương mặt góc cạnh rõ ràng của Reagon, đôi mắt xanh thẫm, vẻ mặt không hề để ý thường ngay hiện lên vẻ thất thần nói với cô rằng không phải diện mạo của G1897 rất giống với người kia sao?

Đều là lỗi của cô, từ đầu tới cuối đều là lỗi của cô. Mạc Doanh Doanh hít một hơi thật sâu, nếu lúc ấy nàng có sự cảnh giác, sử dụng tốc độ nhanh hơn một chút, thì bây giờ đâu có tiếc nuối và hối hận như vậy.

Nàng đã thề, đã biết cả đời này cũng sẽ không gặp một người tố như vậy, một thứ hoàn hảo như vậy Thượng Đế tạo nên, thì cũng sẽ biến mất nhanh chóng, cũng không thể trách được Reagon muốn dùng cả đời này để tưởng nhớ.

Bên này Mạc Doanh Doanh bắt đầu suy nghĩ miên man, thì bên kia Tần Hoài cũng không dễ chịu.

Mấy ngày nay, khuôn mặt của Đỗ Tố kia vẫn luôn xuất hiện trong đầu của anh, nhìn qua giống như đang giận dỗi, lại giống như không có gì, làm cho anh luôn có dự cảm không tốt.

Bên này, anh cũng đang mơ mơ màng màng bắt đầu ngủ, thì lại nghe tiếng ‘két’ từ cửa gỗ đang bị đẩy ra, Tần Hoài lập tức cảnh giác, mở mắt ra, Trương Tú Chi đang sợ hãi đứng ở cửa, tỏ vẻ bối rối nhìn Mạc Doanh Doanh đang nằm ngủ đưa lưng về phía mình và Tần Hoài đang nằm nghiêng trên giường nệm.

Dường như Mạc Doanh Doanh đã ngủ thiếp đi rồi, cho nên cũng không có phản ứng gì, trái lại Tần Hoài mở miệng hỏi với giọng điệu lười biếng: “Cô bé, có chuyện gì vậy?”

“Ông nội hỏi sao hai người còn chưa lên nhà chính, đồ ăn sáng đã làm xong rồi, cho nên em mới tới để gọi hai người.” Một cô gái nhỏ mười bảy mười tám tuổi lúc nào cũng có những say mê nhất thời, cho nen Trương Tú Chi vừa thấy Tần Hoài liền đỏ mặt.

Tần Hoài dụi mắt, tỏ vẻ mệt mỏi, bọn họ quả thật không dám ăn cơm của nhà họ La một lần nào nữa.

“Tối qua cãi nhau với người kia, cả đêm ngủ không ngon, giúp anh nói với ông em là anh vẫn đang ngủ bù.” Cái này gọi là một khi đã nói dối thì Tần Hoài phải nói cho tới cùng, Trương Tú Chi suy nghĩ một lúc lâu, cũng không biết là thật hay giả, chỉ đành gật đầu, sau đó đi ra ngoài.

Kỳ thật, Mạc Doanh Doanh cũng chưa có ngủ, chỉ nằm một bên lẳng lặng nghe thấy Tần Hoài đuổi người, đã phải thức suốt đêm, đầu óc cũng hỗn loạn, chỉ trong nháy mắt liền chìm vào giấc ngủ.

Bên kia Tần Hoài cũng mệt mỏi, dựa vào giường êm mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, được thả lỏng sau khi quá mệt mỏi, làm cho đại thiếu gia Tần đã lâu không nằm mơ lại có thể phá lệ mơ thấy một giấc mộng không hề đẹp một chút nào.

Đó là một ngày mùa hè năm anh mười tám tuổi, những cơn gió của thành phố T vẫn mang theo hơi nóng khô ráo, mỗi ngày Tần Hoài mười tám tuổi đang ôm Đỗ Tố hai mươi tuổi ở quán bar, sàn nhảy, và cả bàn bida dưới tầng hầm, sống một cách mơ hồ, phóng túng lần cuối cùng để chào đón sự thay đổi trong cuộc đời anh.

Anh vẫn còn nhớ rõ đôi môi đỏ mộng so với hoa hồng còn kiều diễm hơn của người con gái đó lúc nào cũng thoa lên loại son môi rẻ tiền, nhưng dưới ánh sáng mờ ảo lại vô cùng xinh đẹp.

Cô ấy đã từng hỏi anh rằng: “A Hoài, tại sao lại muốn vào trường quân đội vậy?”

Lúc nào Tần Hoài cũng trả lời cô ta bằng một câu: “Chẳng lẽ anh đi rồi thì em sẽ không chờ anh về nữa sao?” Anh luôn giấu giếm thân phận của mình, để cho Đỗ Tố cho dù có thích cũng là thích bản thân anh, là một tên du côn đầu đường xó chợ, không học hành đàng hoàng, chỉ nhờ vào chút xiu quan hệ mà gia nhập vào quân đội.

Mỗi lần nghe câu trả lời đó, Đỗ Tố luôn cười khanh khách, sau đó một hơi uống cạn rượu Martiny trong ly thủy tinh, tiếp tới là hôn lên môi anh, kỹ thuật điều luyện, cô ta nói: “Người nào có thể cho em phấn son nhung lụa lẫn tiền bạc thì em liền theo người đó.” Cô ta có một đôi mắt xếch mê hoặc, nhẹ nhàng nhíu lại, đôi con người chứa đầy dục vọng làm cho Tần Hoài cam tâm tình nguyện trầm luân trong đó.

Một chàng trai mười bảy mười tám tuổi vẫn luôn thích những người phụ nữ trưởng thành, Tần Hoài cũng không phải là ngoại lệ.

Cả đời này của anh chỉ có cảm giác với một người phụ nữ duy nhất là Đỗ Tố, anh còn nhớ rõ những hành động thăm dò trúc trắc của mình trên người của cô ta, còn cô ta thì thuần thục chỉ dẫn cho anh, còn có những tiếng hừ nhẹ do không thể kiềm chế được trong lúc động tình.

Rất nhiều năm sau này, khi Tần Hoài đã qua lại với vô số những phụ nữ khác, nhưng rốt cuộc anh cũng không tìm thấy được cảm giác tim đập thật mạnh như lần đó.

Chuyện như vậy quả thật rất buồn cười, một công tử phong lưu thì cũng có lần đầu tiên mà, nhưng có một sự thật hiển nhiên tuy đó là lần đầu tiên của anh, nhưng cũng không phải lần đầu tiên của Đỗ Tố.

Đúng là Tần Hoài lúc còn trẻ không để ý tới điều đó, anh trầm mê sa đà chính là vì sự phong trần của cô ta, cho đến khi Chung Tử Đồng phát hiện ra manh mối, thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi.

Anh cũng nói thật với gia đình mình, bày tỏ ý nghĩ muốn cùng người phụ nữ này ở chung với nhau, muốn cho cô ấy một lời hứa đảm bảo trước khi vào trường quân đội.

Vào lúc đó, hai người Chung Tử Đồng cùng Tần Hoa ngồi đối diện, nhìn thẳng mặt Tần Hoài, thì anh mới ý thức được rằng, có thể ý định của anh đã điên rồ hơn anh nghĩ rất nhiều rồi.

Chung Tử Đồng chỉ nhìn con trai bảo bối của mình cười cười, hỏi anh một câu: “Cô gái kia cũng nguyện ý đi theo con sao?”

Tần Hoài không nói gì, anh còn chưa kịp nói gì với Đỗ Tố thì đã bị người nhà phát hiện ra chuyện này.

Từ trước đến nay, tính tình Tần Hoa vẫn rất ôn hòa, ông chỉ vỗ vai của Tần Hoài: “Nếu cô gái đó thật sự thích con, thì chúng ta cũng không phản đối.”

Vào lúc đó, Tần Hoài vẫn còn chưa hiểu được điều mà Tần Hoa gọi là ‘thật sự thích’ có nghĩa là gì, cho đến một ngày, anh ôm Đỗ Tố đi trên đường, bỗng nhiên bị những người cảnh vệ mặc quần áo bình thường đánh cho một trận thật tàn nhẫn, người đội trưởng cảnh vệ đã từng bị anh dày vò đến ngớ ngẩn đã bỏ lại một câu nói: “Chọc vào thiếu gia nhà tao, còn có trái cây ngon để ăn sao?!” Trong một khắc kia, Tần Hoài mới hiểu được là cha mẹ anh đang khảo nghiệm Đỗ Tố như thế nào, nhưng mà trong giây phút anh đau đớn ngẩng đầu, thì người phụ nữ mà anh khó khăn lắm mới có thể theo đuổi được đã bỏ trốn mất dạng.

Sau khi đảo một vòng, thì người đẹp nổi danh Đỗ Tố của khu chợ đêm cũng lấy người khác, đi theo người ta xuất ngoại, bỏ lại một ‘tên nhóc con nghèo kiết xác’ Tần Hoài.

Đó là một hồi ức sỉ nhục mà cả đời này Tần Hoài không muốn nhắc lại, ngay cả ‘mẹ đại nhân’ luôn mang vẻ mặt hiền lành mỗi ngày của anh giờ phút này cũng sẳng giọng: “Vậy người phụ nữ đó có chọn con không?”

Câu trả lời rất rõ ràng là không, anh đứng đó, không nói được bất cứ lời nào, rất muốn nói với Chung Tử Đồng, không phải là ‘người phụ nữ kia’, cố ấy tên là Đỗ Tố, là người con gái đầu tiên anh muốn yêu thương cả đời. (Quỳnh: cực phẩm vậy mà anh cũng yêu được, bái phục.)

Nhưng Chung Tử Đồng dường như hiểu được, chỉ cười: “Mẹ cũng không muốn biết người phụ nữ đó tên gì, Tần Hoài à, là chung tử đồng chỉ là cười: “Ta đều đã chẳng muốn biết kia nữ nhân tên gọi là gì, Tần Hoài, người đó đơn giản không chịu nổi những khảo nghiệm từ phía gia đình mình. Nếu như con vẫn cố chấp muốn đến với cô ta, tới một ngày nào đó con sẽ tự hỏi bản thân mình, cho tới cùng là cô ta yêu cái gì, con phải biết rằng bản thân con và thân phận của con không thể tách ra được, trừ phi cả hai đều ở thế cân bằng nhau, nếu không một ngày nào đó khi càng ngày con càng ưu tú , thì sự ưu tú đó của con sẽ giết chết tình yêu của con và người đó.

Cho dù là vậy thì chơi đùa một chút cũng không thể được sao? Ngay cả một Đỗ Tố bình thường cũng có thể hiểu được cô ta muốn gì, vậy thì người ở tầng lớp cao hơn như Tần Hoài lại không hiểu mình muốn gì hay sao?

Tại thời điểm thích hợp sẽ đám cưới với một người phụ nữ cùng giai cấp với mình, biết rõ mình cần gì, mình muốn gì, tất cả đều vui vẻ, rồi sau đó lại tiếp tục phong lưu đây đó thì có gì mà không được?

Giấc mơ của Tần Hoài lại rõ ràng như thật, chân thật đến nỗi làm cho anh chìm đắm vào không thể nào tự mình thoát ra được.

Khi Mạc Doanh Doanh tỉnh lại đã là buổi chiều, sau khi mặc quần áo chỉnh tề, xoay người xuống giường thì mới phát hiện Tần Hoài đang ngủ ở đầu bên kia có vẻ không được yên ổn, thân hình thon dài co rút trong trên một tấm nệm nhỏ, nhìn như thế nào cũng cảm thấy thật không thoải mái.

Cô nghĩ ngợi, rồi cầm chăn mỏng của mình đi qua, muốn đắp lên cho anh, còn về phần tại sao lại có cảm giác anh không được thoải mái thì cô lại cho rằng có lẽ Tần Hoài bị bệnh, như vậy thì bọn họ không thể hành động rồi, dù sao nhìn bề ngoài thì Tần Hoài vẫn là người chủ động trong hành động lần này.

Vì để kết thúc loại quan hệ ‘bất chính’ này với anh càng sớm càng tốt, cô cũng chỉ có thể ‘bất chính’ đắp chăn cho anh vậy.

Mạc Doanh Doanh đến sát bên người đàn ông đang nằm trên giường, cúi người, chuẩn bị đắp chăn lên trên người anh.

Ánh nắng mặt trời chiếu sáng từng tia nhỏ vụn, Mạc Doanh Doanh chợt phát hiện hình như Tần Hoài đang thì thào lẩm bẩm gì đó, cô khom lưng sát xuống để nghe, chỉ nghe được dường như trong vô thức, anh đang gọi tên người khác.

Tần Hoài vẫn nỉ non trong cơn mơ: “Đỗ …Tố….Này….”

Chỉ trong chốc lát, Mạc Doanh Doanh liền hiểu rõ, mình còn định đắp chăn cho anh ta, thật sự là ngu ngốc mà, cái tên ngựa giống này cho dù ngủ cũng không quên gọi tên người phụ nữ khác!

Tác giả nói suy nghĩ của mình: Xin lỗi vì đã cập nhật chậm, hôm qua lúc về đến nhà đã mười một giờ rồi, gần đây hơi vội vàng, xin thông cảm nha, cúi đầu ~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.