Just One Starfish

Chương 14: Chương 14




Danny dừng xe trong bãi đỗ của một khu chung cư xây bằng gạch trên một con đường yên tĩnh của Baltimore. “Đến nơi rồi. Jordy, nhà cậu ấy là số mấy?”

“117. Cậu ấy nói là sẽ chờ bọn mình ở trước cửa.”

Họ đi dọc con đường rợp bóng cây cho đến khi thấy nhà số 110. “Nhà ấy ở gần đây thôi,” Easy nhìn ra xung quanh.

Ở một góc đường, có một người đứng tựa vào một chiếc Chevy xanh lục. Đó hẳn là anh của Gabriel. Anh không cao bằng em trai mình và mảnh mai hơn nhưng cũng lực lưỡng như thế. “Đó hẳn là Dominic,” Dan nói một cách ngưỡng mộ. “Ai có thể ngờ được hai anh em nhà này lại đẹp trai thế?”

“Bình tĩnh lại nào, anh bạn” Jordan bật cười. “Đây là anh trai Gabriel đấy.”

Dominic tránh đường cho xe vào. “Ông là Jordan phải không?” anh hỏi và chỉ cho họ chỗ đậu xe ở phía đối diện.

Chiếc xe dừng lại và Jordan cùng bạn mình xuống xe. Dominic hỏi dồn dập ngay lập tức. “Gabriel ra sao rồi?” “Làm sao ông quen nó?” “Nó ở đâu rồi?” “Tại sao nó lại bỏ đi?” “Tôi lo quá.” “Làm ơn cho tôi biết………”

“Anh cứ từ từ, cậu ấy vẫn khỏe. Chúng tôi biết là anh muốn gặp cậu ấy. Cậu ấy không biết là chúng tôi đến gặp anh.”

“Tại sao thế? Nó gặp chuyện gì à? Ôi Chúa ơi, nó bị đi tù sao?”

“Không, không, không phải thế đâu. Tôi nghĩ tốt nhất là anh nên nghe chuyện từ đầu. Tôi phải nói là chuyện không vui đâu. Ta ngồi xuống đâu đó được không?” Jordan hỏi, tay ông đỡ lấy Danny.

“À,” Dominic nhận ra là Dan phải dùng nạng. “Tất nhiên rồi, tôi xin lỗi. Mời vào.” Anh mở cửa một căn hộ đơn giản chỉ có đồ nội thất dùng lại và dàn loa đắt tiền. Anh đẩy sang bên đống tạp chí để dọn chỗ cho mọi người ngồi.

“Các ông uống bia không?”

“Nước lọc là được rồi,” Easy trả lời. Ông nhìn Dominic mà như thấy Gabriel ở từng cử chỉ và dáng điệu rụt rè của anh.

Lấy nước cho khách rồi, Dominic tỏ ý muốn nghe chuyện ngay lập tức. Anh ngồi xuống thảm trước mặt ba vị khách và yêu cầu, “Làm ơn kể tôi nghe chuyện em trai tôi.”

Easy gật đầu với Jordan và Jordy mở lời. “Cái hôm Gabriel đi khỏi nhà, cha mẹ anh nói là cậu ấy bỏ đi đúng không?”

“Vâng, cha nói Gabriel đi mà không để lại lời nhắn gì cả. Tôi không bao giờ nghĩ ra tại sao nó không nói với tôi tiếng nào. Tôi cứ tưởng nó hiểu là tôi luôn sẵn sàng giúp nó. Giá như tôi ở nhà hôm đó.”

“Anh Dominic ạ, vấn đề là Gabriel không tự bỏ nhà đi.” Jordan thở một hơi sâu, ông cảm thấy Dan nắm lấy tay mình. “Em trai anh phải đi vì cha anh đuổi cậu ấy ra không nhà.”

“Ông nói gì cơ? Không thể thế được. Ông ấy không bao giờ làm vậy.”

“Đấy là sự thật,” Easy nhỏ nhẹ nói, “Anh Dominic ạ, chúng tôi không thể nói sự thật mà không làm anh tổn thương. Tạm thời anh cứ yên tâm là không có gì xảy ra cho Gabriel và cậu ấy vẫn là em trai anh và cũng bối rối như anh vậy.”

Dominic nhìn hết Easy sang Jordan. “Các ông cứ nói đi.”

“Gabriel là gay. Cha anh phát hiện cậu ấy với một người bạn trong phòng ngủ và đuổi cậu ấy ra khỏi nhà.”

Những lời đó như đọng lại trong không khí. Gay…. Đuổi đi. Gay.

“Tôi phải biết chứ, tôi phải biết là Gabriel không đời nào bỏ đi mà không nói với tôi tiếng nào như thế. Tôi nghĩ vậy, nhưng tôi không bao giờ ngờ được là cha,” anh cố nén nước mắt, “và mẹ nữa, Chúa ơi, có thể làm điều đó.”

Ba người bạn ngồi im lặng để Dominic ngẫm nghĩ về những gì cha mẹ anh đã gây ra cho Gabriel và anh.

“Lần nào về tôi cũng hỏi liệu Gabriel có liên lạc về nhà không và lần nào họ cũng nói ‘Không’. Dối trá chồng chất. Làm sao các ông biết em trai tôi.”

Easy, Jordan và Dan đã quyết định từ trước rằng có những chuyện chỉ Gabriel mới có quyền kể cho anh trai mình và chỉ khi nào anh muốn. “Cậu ấy có đủ tiền để đi xe tới Wrightsville, bang North Carolina; chúng tôi sống ở đó; và tôi tìm thấy cậu ấy,” Easy trả lời.

Dominic bắt đầu thấy không thoải mái. Anh bất thình lình đứng dậy. “Vậy các ông là ai? Các ông tìm thấy nó và sao nữa? Nó chỉ có một mình và không biết làm gì. Vậy thì các ông đã làm gì?”

Easy hiểu ý anh. Ông cũng đứng dậy và nhìn Dominic, “Bình tĩnh nào con trai. Chuyện không phải như anh nghĩ đâu. Tôi điều hành một mái ấm cho trẻ em vô gia cứ và thuyết phục được cậu ấy đến với chúng tôi. Trước đó cậu ấy sống trên đường phố.” Ông rút một tấm danh thiếp ra khỏi túi cùng một tấm hình chụp Gabriel, Chris cùng Mitch đang tươi cười khoác vai nhau trước cửa mái ấm. “Gabriel vẫn ổn.”

Jordan giải thích, “Dan và tôi là bạn đời. Chúng tôi sống cùng gia đình ở Wrightsville và là bạn thân của Easy. Easy đưa Gabriel đến làm quen với chúng tôi. Cậu ấy là một chàng trai tuyệt vời. Ai cũng yêu quý cậu ấy.”

Dominic bình tĩnh lại. “Xin lỗi các ông, có nhiều chuyện tôi không biết quá. Gabriel là gay sao? Tại sao tôi không biết nhỉ? Nó không bao giờ………” anh im bặt khỉ nhớ ra Jordan và Dan cũng là gay. “Xin lỗi các ông.”

“Liệu anh có vấn đề gì với chuyện Gabriel là gay không?”

“Các ông đùa à? Nó là em trai tôi. Nó là gì đi nữa tôi cũng không quan tâm. Tôi nhớ nó lắm. Nó cũng là bạn tôi nữa. Chúng tôi làm gì cũng làm cùng nhau. Nó đang ở Wrightsville à? Tôi sẽ tới đó ngay.”

“Không, cậu ấy tốt nghiệp trung học ở Wrightsville và được nhận học bổng của Đại học Arizona ở Tucson. Cậu ấy đang ở đó.”

“Chà, Arizona cơ đấy. Em trai tôi học được đến đại học. Cha mẹ tôi có biết chuyện này không?”

“Có, nó có qua Baltimore trên đường tới Tucson tháng tám vừa rồi.”

“Khoan đã, có phải xe nó là một chiếc Jeep đen không?”

“Vâng, đấy là quà chia tay của chúng tôi cho cậu ấy,” Jordy mỉm cười.

“Khỉ thật, tôi tới đúng lúc nó đi ra. Tôi hỏi cha mẹ tôi đó là ai và họ không trả lời. Gabriel ở ngay đó mà tôi không gặp được nó. Tại sao nó không liên lạc với tôi và nói hết mọi chuyện?”

Dan có thể thấy qua mắt Dominic là anh đau khổ đến thế nào. “Cha anh nói với Gabriel là anh ghét cậu ấy nên anh không gặp cậu ấy. Cậu ấy tin vào những lời nói dối của họ, cũng như anh.”

“Tôi phải giết ông ta,” anh gào lên và đi sầm sập ra cửa.

Easy ngăn anh lại, “Bình tĩnh nào, cậu vừa tìm lại được em trai mình. Cậu muốn nói chuyện với cậu ấy qua song sắt nhà tù sao? Cậu nên nghĩ cho kỹ.”

Dominic đấm vào bức tường gần nhất. “Quỷ bắt ông ấy đi. Tôi sẽ bắt cha tôi đi xưng tội và Chúa sẽ biết những gì ông ấy đã làm.”

“Anh không nghĩ là Chúa đã biết mọi chuyện và đang chờ anh làm điều đúng đắn sao? Đến nói chuyện với Gabriel và giải quyết hết hiểu lầm giữa hai người đã, rồi sau đó nếu Gabriel muốn, hai anh em có thể cùng đến nói chuyện với cha mẹ anh sau. Họ đã làm Gabriel cảm thấy bị ghét bỏ. Chỉ còn có anh để trả lại tình yêu gia đình cho cậu ấy.”

“Tôi muốn cho ông già tôi một bài học; còn mẹ nữa, tôi có thể hiểu được cha tôi nghĩ gì dù điều đó là sai trái đi nữa, nhưng mẹ tôi? Làm sao bà ấy có thể làm vậy với chính con trai mình? Với tôi thì họ chết rồi. Tôi cần đến gặp Gabriel.”

“Cậu ấy sống ở nhà số 7 đường Mesa Drive ở Tucson. Chỗ đó gần trường đại học. Chúng tôi không cho cậu ấy biết là chúng tôi đến gặp anh. Bây giờ mọi chuyện tùy thuộc vào anh, Dominic ạ.”

“Tôi sẽ xin nghỉ phép để đi ngay. Tôi không muốn chỉ gọi điện; tôi muốn gặp nó để thấy chắc là nó không có chuyện gì.” Anh giở di động ra nhấn số 1.

“Báo cáo, tôi cần nghỉ phép vài ngày.”

“Vâng, tôi vừa tìm thấy em tôi.”

“Ở Tucson, Arizona.”

“Vâng.”

“Cha mẹ tôi ấy à? Kệ họ.”

“Cám ơn sếp.”

“Anh làm nghề gì thế?” Dan hỏi vì thắc mắc về chuyện ‘báo cáo’.

“Tôi là lính cứu hoả,” Dominic vừa trả lời vừa ném quần áo vào túi du lịch. “Cám ơn mọi người đã đến gặp tôi. Tôi đã phải chờ tin em tôi quá lâu rồi và giờ thì tôi có thể đến thăm nó. Tôi sẽ lo chuyện ‘mấy người đó’ sau. Tôi ra sân bay đây. Khóa cửa nhà hộ tôi.”

Ba người bạn nhìn anh trai Gabriel ra xe và phóng ra hướng đường cao tốc. “Mình nghĩ là bọn mình thành công rồi” Easy mỉm cười.

“Mình hy vọng là ông bà Parelli bất ngờ chuyển đi và không để lại địa chỉ,” Dan mỉa mai, “Không thì sẽ có bão tố nổi lên đấy.”

“Mình muốn đấm cho lão già đó một cái,” Easy siết chặt nắm tay lại, “Nhưng chắc là ta nên để các chàng trai xử lý chuyện này. Mất cả hai con là khá đủ rồi.”

“Những người như vậy làm thế giới trì trệ. Mình còn có mẹ khi cha mình không chịu thay đổi. Mình luôn cảm ơn Chúa đã ban mẹ cho mình. Đời hẳn là địa ngục cho Gabriel, bị mất cả cha lẫn mẹ như vậy,” Jordan thở dài.

“Về nhà thôi mọi người,” Danny mỉm cười, “Chúng ta xong việc ở đây rồi.” Cánh tay mạnh mẽ của Jordan đỡ lấy Dan khi cả hai về xe. Easy cảm thấy hạnh phúc khi ngắm hai người bên nhau. Thế rồi ông khóa cửa căn hộ và vào xe.

**

Brian tỉnh dậy sau một giấc mơ đẹp nhất trên đời. Cậu nghe nói rằng người ta mơ thấy những gì trong đầu trước khi chìm vào giấc ngủ. Cậu cười tủm tỉm vì giấc mơ của cậu là một câu chuyện nóng bỏng với Gabriel Parelli làm nhân vật chính. Cậu nhăn mặt khi nhớ ra mình đã ngốc nghếch thế nào tối qua.

“Sao? Hôm qua thế nào?” Chester nhón chân nhìn vào giường Brian. “Mọi chuyện trôi chảy với hai người chứ? Mình không muốn nghe chi tiết đâu,” cậu vội vàng thêm vào. “Mình thích eo và ngực của các nàng cơ, nhưng, hừm, biết nói thế nào nhỉ, anh ta có như ý cậu không?”

Brian biết là cậu sẽ đem bí mật về thất bại thảm hại hôm qua xuống mồ. “Ừ, anh ấy tuyệt lắm. Tối qua rất vui.”

“May quá, không có gì chi tiết. Tạ ơn trời! Dậy đi không cậu trễ học mất.”

Quỷ thật! Tại sao cậu lại đăng ký một lớp 8 giờ sáng kia chứ. Cậu nhảy xuống giường và đưa quần áo hôm qua lên mũi xem còn mặc được hôm nữa không. Kinh quá. Cậu không còn tới một phút nữa. Cậu kéo ra một cái quần jean và chiếc áo San Diego mà cậu ‘mượn’ của Whit từ đống quần áo sạch trên sàn. Mặc quần áo và đi giày vớ xong, cậu cuống cuồng đánh răng và chải đầu. “Xong rồi!” cậu kêu lên và đuổi theo Alan cùng Chester.

“Muốn đi xem phim với bọn mình hôm nay không?” Alan hỏi khi cả nhóm sải bước trên con đường lát bằng sa thạch đến lớp.

“Mình có chuyện,” Brian lúng búng.

“Có chuyện à?” Chester cười cười. “Vậy chuyện này là chuyện gì? Đây là chuyện lớn hay chuyện nhỏ hay là chuyện ngoài trái đất hay………” Cậu không nói hết câu vì Brian đã lấy ba lô quật cậu.

“Chỉ là có chuyện, được chưa?”

“Vậy bao giờ thì “chuyện” này xảy ra?” Alan cố gắng để không cười, nhưng trông Brian hết sức hài hước với khuôn mặt lúng túng đỏ bừng.

“Được rồi, Gabriel sẽ đến đón mình lúc bảy giờ tối nay. Anh ấy phải lo vài chuyện và mình đơn giản là đi cùng anh ấy.”

“Đấy là bí mật to lớn vĩ đại của cậu đấy hả??” Chester châm chọc. “Chúa ơi, nếu mình muốn kể cho cậu bí mật của vũ trụ thì chắc cậu sẽ phải giết mình quá.”

Thật lòng mà nói khi Gabriel và Sam đưa cậu về ký túc xá sau bữa ăn tối qua, cậu cảm thấy việc Gabriel mời cậu đi cùng hôm nay là hết sức trọng đại. Giờ cậu vẫn thấy vậy. Brian muốn mỗi phút ở cạnh Gabriel thật đặc biệt. Nhìn vào mắt Gabriel, Brian có thể thấy là anh muốn hôn cậu, nhưng Sam cũng có mặt ở đó và ai cũng biết chuyện đó là như thế nào. Có lẽ tối nay, có lẽ tối nay cậu sẽ làm một thứ thật hoàn hảo. Brian quyết tâm sẽ không làm chuyện gì đáng xấu hổ nữa. Mọi chuyện đơn giản là Gabriel đẹp như một thiên thần và cái cách anh lướt tay trên đùi cậu và, ….. Chưa có ai chạm vào người cậu như vậy và…………… Thôi nào! Đừng nghĩ đến chuyện đó nữa! Chúa ơi, cái quần này chật thật!

“Quay lại mặt đất đi Brian! Quay lại nào Brian! Cậu ấy phiêu bạt đi đâu mất rồi Alan ạ. Cậu ấy đã du hành nhanh hơn tốc độ ánh sáng tới một hành tinh nóng bỏng nào đó. Mình e là chúng ta mất cậu ấy rồi.”

“Im đi! Mình chỉ nghĩ ngợi chút thôi.”

“Rồi, rồi! Ở đây với bọn mình, Bri ạ. Đến lớp rồi. Cố gắng chú ý nhé. Nếu cậu đột nhiên nghêu ngao nhạc Celine Dion giữa lớp thì mình không chắc bọn mình cứu được cậu đâu.”

Các chàng trai xô đẩy và cười đùa khi bước vào giảng đường. Brian không hát nhưng không một mẩu kiến thức nào tìm được đường vào đầu cậu. Suốt bốn lăm phút Brian lơ đãng nhìn lên tường, đầu óc không logic chút nào trong giờ Logic học. Thời gian trôi qua sao chậm quá. Có lẽ tối nay cậu sẽ biết được liệu Gabriel có thật sự thích cậu không.

**

Gabriel nằm yên nghĩ ngợi khi lơ đãng gãi tai Chó. Anh rất thích Brian nhưng anh không muốn là một phần của một mối quan hệ nghiêm túc nào. Một mối quan hệ như vậy có nghĩa là anh cần nói sự thật không chút giấu diếm. Sau khi nhận ra Brian trong sáng đến thế nào tối qua, anh không đời nào có thể nhìn vào đôi mắt xinh đẹp đó và kể cho cậu những gì anh đã làm để kiếm ăn. Gabriel biết anh sẽ không chịu nổi sự ghê tởm và thất vọng anh sẽ phải chứng kiến. Anh thích Brian nhưng anh phải chấm dứt chuyện này trước khi cả hai phải đau khổ. Brian cần một người giống cậu. Họ có thể cùng trưởng thành bên nhau, mắc sai lầm và dàn hòa. Người đó không thể là Gabriel.

Chó tựa đầu vào thành giường và nhìn anh. Đôi mắt to buồn bã của nó như thể đang chê trách Gabriel đã quá vô tình. “Tao biết mày đang nghĩ gì,” Gabriel rên rỉ. Anh nằm nghiêng sang một bên để xoa đầu nó. “Mày đang nghĩ tao là một thằng ngốc và tao nên đơn giản là vui mừng vì được gặp cậu ấy đúng không? Tao muốn vậy lắm chứ, tao muốn có cậu ấy đến phát điên lên được. Tao có thể cười khi ở bên cậu ấy và tao muốn nhận những gì cậu ấy muốn cho tao.” Chú chó rít lên. “Ừ, ừ, tao biết mày thích cậu ấy rồi. Đừng nhìn tao như vậy nữa.”

Chó chạy vào phòng khách và quay về với chiếc gối nhỏ mà Brian đã ôm tối qua. Nó hất cái gối lên giường và nhìn Gabriel, ‘Đi gặp cậu ấy đi’.” Gabriel bật cười và ngồi dậy thay quần áo. Anh sẽ xua đi ý nghĩ đó ra khỏi đầu và bình tĩnh lại.

**

Sam nghe tiếng xe chạy đi và nghĩ lần thứ một tỉ là cô nên bớt lười đi và dậy đi tập thể dục cùng Gabriel mỗi sáng. Chỉ có điều cô không phải là người ưa dậy sớm và ý nghĩ phải hoạt động lúc sớm tinh mơ thế này làm cô buồn ngủ. Đổ nốt cà phê ra cốc, cô buộc tóc lên, lấy chiếc bánh dâu trong lò nướng ra rồi bước ra ngoài hiên. Hôm đó là một sáng tháng mười một trong trẻo với bầu trời xanh ngắt cùng những đám mây to như những núi bông. Trong khi hít thở khí trời Arizona trong lành, cô nhìn thấy một chiếc xe trắng rẽ vào và đi chầm chậm như thể người lái đang tìm kiếm nhà nào đó.

Chiếc xe dừng lại ngay trước cửa căn hộ của cô và người trong xe hỏi “Gabriel Parelli có ở đây không?” bằng một giọng không Arizona chút nào.

Có gì đó ở người này làm Sam thấy không yên tâm. Trông anh ta như thể đã không ngủ vài ngày và bộ mặt anh ta lún phún râu chưa cạo. Cô sẽ không cho tên khốn này biết gì về Gabriel. “Trông tôi giống Gabriel nào đó của anh lắm sao?”

“Không hề,” tên đó đáp lại, tay dụi mắt vì ngái ngủ. “Cô có biết người sống ở nhà số 7 không? Tên người đó là Gabriel Parelli và tôi cần gặp cậu ấy.” Anh ta tắt máy xe và sải bước thẳng tới nhà số 7. Trông anh ta thật lạc lõng giữa nắng trời Arizona với bộ quần áo mùa đông nặng nề. Cách ăn vận đó cộng với vẻ lầm lì trên mặt cùng cái cách anh ta đập rầm rầm cửa nhà Gabriel làm Sam muốn chạy vào nhà khóa chặt cửa lại. Có thể anh ta tới từ một băng đảng mafia miền Đông nào đó. Có thể đó là lý do tai sao Gabriel không muốn nói chuyện về quá khứ của mình. Có thể anh dính líu tới với một nhóm buôn ma túy nào đó và chúng cử người tới tìm anh.

“Cô không biết người sống cạnh nhà cô thật sao?” anh ta cau mặt nhìn Sam từ đầu tới chân.

“Không.”

“Cô chỉ biết nói ‘Không’ thôi sao?”

“Phải.”

‘Người này điên rồi’, Dominic nghĩ thầm, “Có phải người nào ở Arizona cũng giống cô không?”

“Không.”

‘Jesus, Mary và Joseph chứng giám, làm ơn trả lời tôi ngắn gọn thôi. Có phải Gabriel Parelli sống ở đây không?”

‘Đây là kẻ thô lỗ nhất mà mình biết.’ “Thưa quý ngài thô lỗ ạ, tôi sẽ không nói với anh bây giờ là mấy giờ, chứ đừng nói tới ai sống trong nhà đó.” Sam quay lưng lại, đi vào căn hộ và sập cửa lại và khóa cửa một cách hết sức ồn ào. Cô cầm điện thoại và gọi cho Gabriel. Cô nhìn ra cửa và thấy cái xe chậm rãi lái qua văn phòng ông Krenney.

Gabriel nhấc máy sau hồi chuông thứ năm. “Sam đấy à?”

“Gabriel, có một tên khả nghi tới tìm cậu. Hắn đi một cái xe thuê và đang qua chỗ bác Krenney. Có lẽ hắn có súng. Hắn mặc toàn đồ đen. Mình không biết nữa. Trông hắn như dân buôn ma túy ấy.”

Gabriel cau mày. ‘Ai vậy…..?’ “Được rồi, bình tĩnh nào. Mình sẽ về ngay. Chắc chắn là không có chuyện gì đâu.”

Trên đường về, Gabriel không thể nghĩ ra tên điên ấy có thể là ai. Không ai quan tâm đến chuyện anh ở đâu trừ Easy và gia đình lớn của anh. “Đi nào anh bạn. Sam đang lo cuống lên.”

Anh chạy nhanh hết sức có thể, đầu hết nghĩ từ kẻ lạ mặt tới Brian. Rẽ vào đường Mesa Drive, anh thấy một cái xe đi thuê màu trắng đậu ngoài cửa văn phòng ông Krenney. Hẳn đó là xe của người mà Sam nói tới. Có lẽ anh nên dừng đây và xem xem có chuyện gì. Anh dừng xe ngay cạnh cái xe trắng và đi ra. Chó nhảy qua người anh nhưng thay vì chạy vào rừng như thường lệ, nó phóng tới cửa nhà ông Krenney và chồm lên người mới đi ra.

“Yên nào, Chó! Tôi xin l…………………………..” Gabriel ngừng lại giữa câu. Đó là Dominic! Đó là anh trai anh! Anh cứng người lại trong một giây vì giằng xé giữa hy vọng và sợ hãi. “Dom,” anh nói khẽ.

Dominic nhận thấy cậu em nhỏ bị mất tích năm năm trước của anh nay đã trở thành một người đàn ông. “Lại đây nào.” Anh mở rộng vòng tay và Gabriel chạy vội tới.

Khi anh gần đến chỗ Dominic, Gabriel bất chợt ngừng lại. “Dom, anh đến đây làm gì? Để nói với em là anh ghét em sao?” Nước mắt trào ra trên má anh và anh không thể nhìn thẳng vào mắt anh trai mình.

“Ôi, Gab, nhìn anh nào. Đừng khóc,” Dominic nói khi lau nước mắt của chính mình. “Anh không biết chuyện gì đã xảy ra. Anh thề đấy. Nếu anh biết sự thực, anh sẽ không để em phải đi như vậy. Gab, nhìn anh nào. Anh không bao giờ có thể nhìn cha mẹ đối xử với em như vậy.”

“Liệu anh có làm vậy thật không? Cha nói là anh ghét em và không muốn dính dáng gì tới em, dù em có sắp chết đi chăng nữa,” Gabriel nức nở, “Đó là điều khó khăn nhất với em.”

“Làm sao anh ghét em được. Tin anh đi. Anh còn không muốn nghĩ đến chuyện em có thể chết.” Tim Dominic đau nhói khi anh nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ sợ hãi và đau khổ ở em trai anh. Sự giận dữ dâng lên trong anh. Anh đã thật ngu ngốc khi tin lời cha mẹ mình và chờ Gabriel tự liên lạc với anh. Anh đã thật ngu ngốc biết chừng nào. “Thật may là các bạn em đã đến báo cho anh về em.”

“Bạn em à?”

“Ừ, Jordan và Dan cùng với một người nữa, anh không nhớ tên ông ấy nhưng anh có danh thiếp ở đâu đây,” Dominic tìm trong túi áo. “Cái tên đó nghe lạ lắm.”

Mặt Gabriel tươi lên và anh gần như mỉm cười. “Đó hẳn là Easy. Em coi chú ấy như cha vậy. Chú ấy đã cứu cả đời em.”

Dominic nhìn thấy nụ cười đó, “Vậy thì anh không bao giờ trả hết món nợ này cho ông ấy được. Họ đến gặp anh hôm qua.”

“Vậy mà hôm nay anh đã ở đây rồi?”

Dominic ôm chặt lấy Gabriel. “Tất nhiên là sau khi biết chuyện và biết em ở đâu thì anh phải bắt chuyến bay đầu tiên đi gặp em chứ. Chẳng lẽ em trai anh khi lớn lên lại thành một tên ngốc hay sao?”

“Xì, chỉ là một tên nhiều chuyện thôi.” Gabriel cảm thấy tất cả thật tuyệt vời khi ở cạnh Dom. Nhưng, khỉ thật… liệu Easy đã nói tại sao mình phải bỏ nhà đi chưa? Giả sử anh ấy chưa biết và sẽ đổi ý khi nghe chuyện thì sao? “Dom này, em có chuyện cần nói với anh…. Lý do cha mẹ đuổi em đi. Anh đừng ghét em nhé, được không?”

“Anh nghĩ chúng ta đã xong chuyện ghét bỏ rồi.” Dominic cảm thấy Gabriel cần nói ra chuyện này. “Em cần nói gì thì cứ nói. Anh sẽ không đi đâu cả.”

“Anh thích chiếc Jeep của em không? Hai chú Jordy và Dan tặng em đấy.”

“Ừ, nó được đấy. Nói cho anh nghe đi.”

“Anh muốn ăn gì không? Chắc anh đói rồi.”

“Gabriel. Ngay bây giờ!”

“Em là gay. Mẹ bắt gặp em với một đứa cùng trường và cha đuổi em đi.” Gabriel ngồi vào ghế và gục đầu xuống vô-lăng chờ đợi.

Dominic nhẹ nhàng ngồi vào ghế bên cạnh và nhìn em trai. “Này, ngồi thẳng lên nào. Điều duy nhất em không được phép làm là cảm thấy hổ thẹn về chuyện đó. Em làm những gì em thấy tự nhiên và kẻ nào nghĩ khác đi là đồ ngốc. Em không làm gì sai cả; những kẻ ghét bỏ em mới cần thấy hổ thẹn.”

“Em về nhà tháng tám rồi để hỏi xin quả cầu tuyết bà cho em. Cha đập vỡ nó, anh ạ. Ông ấy đập vỡ nó.”

Dominic rủa thầm. “Nghe anh này, anh không coi thể coi họ là cha mẹ nữa. Em là em trai anh và anh không hổ thẹn về em. Anh tự hào rằng em học đến đại học và được học bổng. Anh muốn biết em bây giờ ra sao và gặp bạn em. Chúng ta có nhiều chuyện để nói lắm.”

“Vậy là mọi chuyện đều ổn?” Gabriel thút thít hỏi.

“Chưa bao giờ tốt hơn. Còn chuyện em là gay…..”

“Vâng?”

“Đừng làm gì dại dột. Anh muốn em hạnh phúc. Anh sẽ hỏi tội bất cứ kẻ nào làm gì em.”

Gabriel lái xe về nhà số 7 với Dominic theo sau. Khi họ đến trước cửa nhà, Dominic hỏi, “Ai sống ở bên đó thế?” anh chỉ tay về phía nhà Sam. “Cô ta điên lắm.”

“Ôi Chúa ơi, em quên mất Sam,” Gabriel kêu lên và chạy về phía nhà cô.

“Mình tưởng cậu chết rồi chứ. Mình đang định gọi cảnh sát. Cái gã điên đó…………………………..,” cô ngừng lại khi thấy Dominic đứng sau Gabriel.

“Dominic, đây là bạn em Sam. Sam, Dominic là em trai mình.”

“Hừm, anh ta bất lịch sự lắm.”

“Còn tôi thì chưa bao giờ gặp ai kỳ quái như cô.”

Gabriel lùi lại vài bước và nhìn hết người nọ tới người kia. “À, ừ, mình định đưa Dom đi một vòng quanh trường và lên núi. Cậu muốn đi ăn tối với bọn mình không?”

“Tối nay mình bận.”

Gabriel chết sững. Hai người dễ gần nhất thế giới mà anh biết đang cư xử như hai tên ngốc. Anh sẽ không bao giờ hiểu được con gái.

“Ta đi thôi. Bọn mình quay lại sau. Tạm biệt nhé Sam. Chúc cậu buổi tối vui vẻ.”

“Ừ, ừ,” cô gầm gừ.

**

Brian bỏ công đem tất cả quần áo của mình đi giặt. Cậu muốn mình thật tề chỉnh hôm nay. Tối qua đúng là tai họa, nhưng cậu hy vọng tối nay sẽ bù lại được. Có lẽ họ sẽ đi ăn và có cơ hội nói chuyện với nhau, nói chuyện một cách nghiêm chỉnh để hiểu về nhau hơn. Cậu không chỉ muốn sex, cậu muốn được hiểu Gabriel, được biết xem anh nghĩ gì và cảm thấy thế nào về mọi chuyện.

Các bạn cậu đã đi xem phim lúc 6:30 và Brian tắm rửa kỹ càng. Cậu dùng dầu gội đắt tiền của Alan và có lẽ hơi nhiều nước hoa cạo râu mà mẹ gửi cho. Cậu không thích đi vớ với dép chút nào, nhưng ít nhất thì Gabriel biết tại sao cậu cần phải dùng chúng. Đó cũng là một kỷ niệm riêng giữa hai người.

Cậu ngồi chờ ở bức tường đất nung cạnh cây xương rồng saguaro to tướng trước cửa ký túc xá. Gabriel hẹn 7 giờ sẽ đến và Brian ra vừa kịp lúc. Cậu vui vẻ ngóng chờ tiếng xe của anh. Trời đêm bắt đầu lạnh nên cậu kéo mũ áo lên. Có lẽ tối nay Gabriel sẽ lại dỡ mui xe ra. Cậu cũng muốn gặp Chó để cho nó món quà nhỏ mà cậu mua ở hiệu sách hôm nay.

Lúc 7:30, cậu thấy lo lắng.

Lúc 8:00, cậu cảm thấy bị tổn thương.

Lúc 8:30, cậu biết là cậu đã bị bỏ quên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.