Huyết Hận Phi Ưng

Chương 18: Chương 18: Túy Tiên Lâu Quần Hào Tụ Hội (3)




Túy Tiên Lâu Quần Hào Tụ Hội (3)

Nguyệt Hoa nhân tiếp tục châm chọc Tiêu Bất Phàm:

“Nhị đường chủ nói hay lắm, lời nào cũng có lý. Tiêu hội chủ xin chúc mừng ông chọn được một hiền tế tốt.”

Thực ra Nguyệt Hoa nhân rất khâm phục Thiên Hà nhưng y ghét con người Tiêu hội chủ giả dối, ngụy quân tử nên y cố tình hướng mũi nhọn vào lão.

“Nguyệt Hoa nhân, cô nương đừng lắm chuyện gây mất đoàn kết nữa, chưa ra trận mà mọi người đã không tin tưởng lẫn nhau rồi thì làm sao có thể đối phó được với ma giáo chứ? Thế nào cũng bị chúng giẫm bẹp như những con kiến. Nếu các vị còn cứ tiếp tục công kích lẫn nhau như thế thì tốt nhất nên kiếm đường về quê chăn vịt chứ cứ tiếp tục ở trong giang hồ chỉ tổ nộp mạng cho ma giáo mà thôi.”

Minh Thiên tức giận nói, hắn nghĩ đến thảm họa của gia trang mà trong lòng buồn bực, thấy Hắc Long hội triệu tập giang hồ nghĩ cách đối phó với Phong Di Lăng mà hắn thấy được an ủi phần nào nhưng bọn người này chẳng lo bàn bạc chỉ lo tranh giành, công kích lẫn nhau khiến hắn không thể nhẫn nhịn.

Mọi người nhìn hắn, tuy họ biết hắn nói đúng nhưng hắn chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt mà dám lớn tiếng lên mặt dạy đời khiến họ không thể chấp nhận tuy vậy họ cũng không còn lớn tiếng phản đối nữa, duy chỉ có Thiên Hà nhìn chàng mỉm cười.

“Mọi người, vị tiểu huynh đệ đây nói rất đúng chúng ta không nên mất thì giờ nữa mau bàn vào chuyện chính đi. Mời mọi người an tọa. Tuy hôm nay Hắc Long Hội đứng ra chủ trì cuộc họp này nhưng có Ngộ Năng đại sư ở đây Tiêu mỗ không tiện ra mặt, mời đại sư cho biết ý kiến.” Tiêu Bất Phàm nhìn thấy tình cảnh không tốt vội lên tiếng, tuy hắn trong lòng có chút khó chịu nhưng vẫn gượng cười tỏ vẻ muốn hòa hoãn mọi người.

Ngộ Năng đại sư đứng lên nhìn mọi người rồi ôn tồn nói:

“A Di Đà Phật! Lão nạp hôm nay thay mặt tăng chúng Thiếu Lâm đến đây mong muốn cùng các vị ở đây tìm cách thu phục ma giáo. Lão nạp đồng ý với Tiêu đường chủ, tiêu diệt tận gốc ma giáo là việc của chính phái chúng ta, chúng ta khác với bọn chúng bởi chúng ta không chỉ hành hiệp truợng nghĩa, luôn luôn hướng thiện mà còn ở sự đoàn kết nhất trí của tất cả các môn phái. Lâu nay quả đúng là Thiếu Lâm chúng tôi luôn đứng ra chủ trì việc của giang hồ nhưng hiện nay phương trượng Hư Vô đại sư đang nhập thiền, phải sáu tháng nữa mới xuất quan nên không thể đứng ra lo liệu chuyện giang hồ. Không Văn sư huynh đã viên tịch trong tay Phong Di Lăng vì vậy được biết Hắc Long hội đứng ra chủ trì công đạo Thiếu Lâm vô cùng vui mừng. Lão nạp mong mọi người đồng tâm hiệp lực cùng với Hắc Long hội xóa sạch thế lực ma giáo trên giang hồ.”

“Ngộ năng đại sư nói rất đúng, chúng tôi xin nghe lời đại sư.”

“Xin hỏi Tiêu hội chủ đã có kế sách gì chưa?”

“Nếu chúng tôi đã có kế sách thì còn mời các vị tới đây làm gì nữa. Mong các vị cho biết ý kiến.”

“Cần gì phải bàn bạc, Cái Bang chúng tôi chỉ có một câu: gặp người của ma giáo thì giết không tha.”

“Không đơn giản như các vị nghĩ đâu. Chắc các vị còn nhớ Long Gia Bảo và Vân gia trang chứ, mấy trăm cao thủ mà bị giết sạch trong một đêm thì đủ biết bọn chúng lợi hại như thế nào rồi.” Thiên Hà có vẻ ngưng trọng nói ra.

“Vân gia trang gì chứ, cao thủ gì bọn họ. Ta nghe nói Vạn độc tà nhân chỉ mới cho đệ tử đến thôi bọn họ đã co vòi núp trong trang không dám ra ngoài rồi.”

“Đúng vậy, còn cái tên thiếu chủ họ Vân ấy chỉ biết lo cho mỹ nhân, mang mỹ nhân đi tránh nạn bỏ mặc phụ mẫu và các huynh đệ, thật chẳng có chút nghĩa khí gì hết.”

Nghe mấy câu đó Minh Thiên tức đến điên người, mấy người này ba tháng trước còn đến Vân gia trang nói lời an ủi chàng lại còn hứa sẽ giúp chàng báo thù vậy mà giờ lại nói những lời xúc xiểm này. Không nhịn được Minh Thiên bật dậy thét:

“Các người nói cái gì? Vân gia trang sợ Phong Di Lăng lúc nào chứ? Ai không có nghĩa khí chứ?”

“Bọn ta nói Vân gia trang nhát gan, nói Vân thiếu gia trọng sắc quên tình thì liên quan gì đến ngươi chứ?”

“Các người không được nói bậy, ta… Ta…”

Chàng định nói ta chính là Vân Minh Thiên nhưng kịp thời trấn tĩnh.

“Dường như Vân huynh có quan hệ gì với Vân gia trang?” Thiên Hà thấy vân Minh Thiên bộ dáng không thích hợp nên có ý dò hỏi đi ra.

“Đúng vậy! À không…Có thể nói ngày trước tại hạ từng chịu ơn của Vân trang chủ, nay thấy các vị đây ăn nói hàm hồ làm nhục vong hồn người đã khuất nên… Mà các vị đây cũng thật nghĩa khí quá, tại hạ nhớ hôm tang lễ của Vân trang chủ các vị đều có mặt lại còn hứa sẽ ra mặt giúp Vân thiếu gia báo thù vậy mà giờ lại nuốt lời, đi đơm đặt những chuyện không đúng sự thật như vậy. Thật đúng là giang hồ hỏi đường không hỏi lòng, hỏi lòng hỏi được bao nhiêu dặm…Ha ha ha…”

Vân Minh Thiên chút nữa là mất bình tĩnh đem thân thế nói ra, cũng may hắn chợt trấn định lại thoáng cải biến lời nó nếu không hậu quả thật khó lường được. Minh Thiên cười mà hai hàng lệ tuôn rơi, hắn nhận thấy lòng người sao mà hiểm độc khó đoán quá.

“A Di Đà Phật, Vân thí chủ quả là người trọng tình trọng nghĩa. Các vị không nên nói như thế, danh tiếng của Vân trang chủ không ai là không biết, ông ấy là người tiên phong trong việc chống lại ma giáo, tuy ông ấy không còn nhưng tấm gương của ông ấy đáng để cho chúng ta học tập. Theo lão nạp thì lần này chúng ta tuyên chiến với ma giáo nên lấy danh nghĩa là báo thù cho Vân gia trang, như vậy có lẽ sẽ an ủi được phần nào vong hồn người đã khuất.”

“Đa tạ đại sư!” Minh Thiên thấy Ngộ Năng đứng ra nói lời công đạo càng là không dám thất lễ ôm quyền cảm tạ đi ra.

“Sao Vân thiếu hiệp lại phải đa tạ chứ, người phải nói câu này là Vân thiếu gia vậy mà từ ngày Vân gia trang bị hủy diệt không ai thấy y đâu cả, y không định báo thù sao?” Cựu Lộc Đà nói.

“Tại hạ hiểu rõ Vân thiếu gia hơn ai hết, huynh ấy nhất định sẽ báo thù nhưng bây giờ có lẽ chưa phải lúc…” Minh Thiên đáp.

“Vậy khi nào mới là lúc thích hợp chứ?” Cựu Lộc Đà có vẻ mỉa mai nói.

“Lúc tìm ra tung tích của Phong Di Lăng!... Lúc đó sẽ là ngày tàn của hắn.” Minh Thiên lạnh lùng đáp.

“Vân huynh, vậy huynh có biết hiện giờ Vân thiếu gia đang ở đâu không?” Thiên Hà hỏi.

“Ta không biết. Huynh ấy đã đi tìm Phong Di Lăng hơn ba tháng nay rồi. Tiêu hội chủ, các vị tiền bối, vãn bối chỉ có một mong muốn nhỏ là khi các vị tìm ra tung tích của tên ác tặc thì thông báo cho tại hạ một tiếng, tại hạ và Vân thiếu gia muốn tự tay giết chết hắn để báo thù.”

“Tất nhiên là chúng ta sẽ làm như thế, thiếu hiệp cứ an tâm.”

Sau một hồi bàn bạc quần hùng đi đến thống nhất phải tiêu diệt thế lực của ma giáo trước bởi một khi ma giáo đã bị tiêu diệt thì vây cánh của Vạn độc tà nhân không còn, đối phó với hắn sẽ dễ dàng hơn.

“Nếu các vị tin tưởng, Tiêu Thiên Hà ta xin nhận lấy trách nhiệm truy tìm tung tích của ma nữ và Phong Di Lăng.”

“Tiêu huynh, huynh phải hết sức cẩn thận, ta đã từng chứng kiến sự tàn ác của ma nữ, võ công của ả cũng vô cùng lợi hại chỉ sợ huynh không phải là đối thủ của ả đâu.”

“Đa tạ Long huynh nhắc nhở.”

“Thôi bây giờ cũng đã muộn rồi, hôm nay Tiêu Bất Phàm ta mời mọi người tới đây thưởng rượu xem lân vì thế không thể làm mất nhã hứng của mọi người được. Mời các vị, hôm nay chúng ta không say không về.”

“Mời….”

Cao lão thất cái đã là ngà say nói:

“Xem ra hôm nay không uống hết ở Túy Tiên Lâu thì Tiêu hội chủ sẽ không vui đâu, mọi người phải uống cho thật tình đấy nhé.”

“Lão thất cái cứ yên tâm tửu lượng của huynh đệ chúng tôi còn tốt lắm, chứ đâu ai như ông chưa uống đã say rồi.”

“Đúng thế. Ha ha ha…”

Mặc cho mọi người uống rượu, cười nói Minh Thiên lặng lẽ rời khỏi Túy Tiên Lâu, hắn mong nhanh chóng lên đường, không thể để cho kẻ thù được sống yên ổn ngày nào phải nhanh chóng tìm ra chúng bằng bất cứ giá nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.