Huyền Thiên

Chương 99: Chương 99: Phân công nhau thí luyện




Trong lòngTrương Tử Hàm ngổn ngang suy nghĩ nhìn về Dương Thiên Lôi vẫn đang ngủ say, trong lòng nàng đang dấy lên vô số cảm giác kỳ diệu, có kiêu ngạo, có tự hào cũng có một tia lo lằng và khó hiểu. Nàng biết thiếu niên trước mắt chỉ mới có 11 tuổi nhưng trong lòng nàng, bất luận kẻ nào cũng không thể thay thế được vị trí của hắn. Nàng cũng biết hắn sẽ giống như một ngôi sao chổi kỳ diệu, quật khởi mạnh mẽ như tia chớp trên bầu trời, trở thành một ngôi sao mới tỏa sáng trong giới tu luyện.

- Đến lúc đó, hắn có còn như hiện tại kề cận bên mình nữa hay không?

Ý niệm này vừa xuất hiện thì lòng Trương Tử Hàm chợt lóe lên, nàng khẽ thở dài một tiếng. Trương Tử Hàm đặt bọc ma hạch qua một bên, cầm lên một bọc vải nhỏ hơn, lấy ra một bộ quần áo. Nàng nhẹ nhàng đi tới bên Dương Thiên Lôi vẫn đang say ngủ, vừa e thẹn vừa mặc quần áo cho hắn.

Tiếng thở dài ai oán của Trương Tử Hàm không lọt khỏi tai Dương Thiên Lôi, khiến cho lòng hắn chợt động. Liệu mình có hơi vô sỉ quá không? Lẽ nào đã làm cho Tử Hàm muội muội mất hứng? Ài, nghĩ sau vậy. Dương Thiên Lôi cũng không định giả bộ tiếp nữa, hắn hé miệng ra bộ ngáp một cái thật lớn.

Quả nhiên Trương Tử Hàm lập tức thất kinh, vọt đến một chỗ thật xa.

- Tiểu Lôi… Tỉnh lại… Rồi sao?

- Uh… Thật là thoải mái, thật thư thái… Á á ta vừa ngủ quên à? Hỏng bét…ca chẳng phải bị nàng nhìn hết rồi sao? Trời xanh ơi…Tử Hàm muội muội đây là muốn phụ …

Dương Thiên Lôi cứ như vậy mà lõa lồ đứng lên ngẩng mặt kêu thảm thiết với trời xanh, Chỉ là còn chưa kịp nói hết câu thì từ mông truyền đến một trận đau nhức. Chân của Trương Tử Hàm kia đạp lên thật không lưu tình một chút.

- Sắc lang kia! Mau mặc y phục vào!

Trương Tử Hàm nổi giận quát lớn, Hừ! Ta còn chưa ủy khuất, ngươi đã kêu gào cái gì. Thân thể ta đã bị ngươi sờ qua, ngay cả chỗ đó cũng bị ngươi hôn qua, hơn nữa dây dưa cùng một chỗ với kẻ trần truồng vô sỉ này. Ngươi không kêu ta chịu trách nhiệm thì ta đây cũng muốn bắt người chịu trách nhiệm. Ngươi tưởng thoát được chắc ?

Đương nhiên Trương Tử Hàm cũng chỉ có thể tự mình ngẫm trong lòng, nàng không có khả năng nói ra, bằng không Dương Thiên Lôi không phải sẽ biết hết sao? Còn không bằng im miệng cho qua.



Hai người trở lại phía sau sào huyệt của Trường tí linh viên, Tử Hàm không tránh khỏi việc thẩm vấn Dương Thiên Lôi một phen. Đối với Trương Tử Hàm, Dương Thiên Lôi cũng không giấu diếm điều gì. Ngoại trừ việc mỹ nữ Lăng Hi không muốn lộ ra ngoài, còn việc mấy ngày nay tu luyện ra sao, tình huống thí luyện thế nào tất cả đều nói hết. Trương Tử Hàm nghe xong không ngừng cả kinh, cuối cùng cũng minh bạch vì sao Dương Thiên Lôi lại thu được nhiều ma hạch như vậy, vì sao lại chạy đến khu vực thứ 2 ở nơi sâu hút đó. Với hắn mà nói khu vực 1 quả thực không có chút ý nghĩa gì.

Cho dù vậy, Trương Tử Hàm vẫn kinh hồn bạt vía như trước. Cả một đàn ma lang? Đừng nói là nàng, cho dù đám người Dương Thiên Lệ cao cường hơn nàng đi chăng nữa, gặp phải cũng chỉ có nước bỏ chạy. Nhưng Dương Thiên Lôi không ngờ lại chiến thắng?

Đây là khái niệm gì chứ? Chỉ có hai chữ “Biến thái” mới có thể đủ miêu tả một phần.

Những điều nên hỏi đều đã hỏi được, Trương Tử Hàm hiểu được bản thân mình phải càng nỗ lực hơn nữa, bằng không sự chênh lệch với Dương Thiên Lôi sẽ càng lúc càng lớn. Thu liễm lại tâm trạng yếu đuối của mình , nàng không để ý tới Dương Thiên Lôi nữa, lập tức tiến vào trạng thái tu luyện

Tuy rằng Dương Thiên Lôi rất muốn tìm chủ đề tiếp tục nói chuyện, nhưng nhìn đến bộ dạng của Trương Tử Hàm lại thôi. Hôm nay cũng đã thu hoạch được rất nhiều, coi như đã đủ thỏa mãn, trước mắt, tu luyện mới là việc quan trọng nhất.

Ngẩn ngơ thưởng thức mỹ nữ một hồi, Dương Thiên Lôi lén đem mấy khối ma hạch cấp năm của mình nhét vào tay nải Trương Tử Hàm. Tâm tình sảng khoái, lần thứ hai bắt đầu tu luyện thuật Thổ Nạp.



Sáng sớm ngày tiếp theo, Trương Tử Hàm mở mắt thấy Dương Thiên Lôi vẫn chìm đắm tu luyện, nàng lắc đầu không nói chỉ thầm an ủi chính mình. Bản thân là người bình thường, sao có thể so sánh cùng kẻ biến thái đây?

Một đêm, Dương Thiên Lôi tu luyện suốt một đêm, còn Trương Tử Hàm chỉ mới tu luyện được hai canh giờ đã khôi phục thể lực và tinh thần, sau đó tiến vào giấc ngủ

Đối với Tinh Giả bình thường mà nói, tu luyện tuy là phương pháp nhanh nhất để hồi phục thể lực và tinh thần nhưng giấc ngủ thì vẫn phải có. Bọn họ không thể làm được việc tu luyện suốt một đêm mà không chìm vào giấc ngủ.

Hơn nữa, đối với bọn họ mà nói, việc ngồi thiền không ngừng cũng không thể nâng cao tu vi của bản thân, chỉ có không ngừng tu luyện tinh kỹ và hao hết sạch tinh thần lực bản thân, lại tiếp tục hấp thu một cách tuần hoàn mới có thẻ nâng cao tu vi của chính mình

Chắc hẳn Dương Thiên Lôi và bọn họ không giống nhau. Vì sao khác nhau thì Dương Tử Hàm không rõ lắm, có lẽ bản thân hắn cũng không rõ ràng

“Phù___” Dương Thiên Lôi phun ra một hơi thở dài rồi chậm rãi mở mắt, ngay lập tức hắn ngơ ngác nhìn một khuôn mặt đang cười với mình. Điều này làm cho tâm tình hắn sảng khoái vô cùng

- Thân ái…

- Thành thật một chút đi! Gọi ta là Tử Hàm.

Trương Tử Hàm giận dữ nói, nàng vốn định để hắn gọi là Trương lão sư nhưng ngẫm lại quan hệ kỳ lạ của hai người, Trương Tử Hàm liền đổi thành Tử Hàm thôi. Mặc dù như vậy cũng khiến mặt nàng đỏ ửng.

- Được, không thành vấn đề, Tử Hàm, sau này gọi ta là Thiên Lôi ca ca đi, ừm... Hoặc là Lôi ca đi... Nàng cũng có thể gọi Thiên Lôi. Dù sao đi nữa cũng không thể tiếp tục gọi là Tiểu Lôi được

Chứng kiến Trương Tử Hàm mắt đẹp trừng trừng, hắn cũng chỉ có thể thối lui mà tìm phương án hai. Bất quá, dù vậy cũng khiến hắn vô cùng hưng phấn, Tử Hàm nói như vậy, chí ít cũng đã nói rõ một điểm, nàng đã chấp nhận hắn, sẽ không đối xử hắn như một đứa trẻ nữa. Hơn nữa dường như trong lối xưng hô đã có một tầng ý tứ khác.

- Như vậy còn không sai biệt lắm. Ăn một chút rồi chúng ta chia nhau thí luyện.

Trương Tử Hàm từ tay nải lấy ra đồ ăn và nước uống đưa cho Dương Thiên Lôi một nắm khiêu khiêu đường, còn có một khối lương khô.

- Vì sao phải chia ra? Cùng nhau thí luyện không tốt sao?

Dương Thiên Lôi không khách khí nhận lấy trực tiếp nhét vào miệng. Tuy rằng một chút này hoàn toàn không lấp đầy được bụng hắn nhưng nếu là đồ do Tử Hàm muội muội đưa, hắn đương nhiên sẽ ăn.

- Không tốt. Ta muốn tiến vào Trảm Không kiếm phái bằng thực lực chính mình.

Trương Tử Hàm kiên định nói

- Hơn nữa ngươi đi theo ta, ngược lại đến việc tu luyện của cả ta và ngươi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.