Huyền Thiên

Chương 552: Chương 552: Mẫu thân




Lão gia tử Kỷ gia bảo vệ nàng, hơn năm năm trước, không đuổi nàng ra khỏi Kỷ gia, nhưng trong thời gian năm năm này, nếu không có Trương Tử Hàm, Dương Thiên Lệ vàcác con dâu khác, làm cho tâm tình của nàng dễ chịu một chút, nàng thực sự không biết nên vượt qua thế nào.

Tất cả mọi người đều tưởng nàng phụ bạc Kỷ Thiên Xuyên, cho nên không để ý.

Không ai cho nàng cơ hội giải thích, ngay cả các nhi tử thân yêu của nàng cũng không cho nàng cơ hội giải thích.

Nhưng nàng không rời khỏi Kỷ gia.

Bởi vì Kỷ gia bồi dưỡng nàng từ nhỏ đến lớn, Kỷ gia cho nàng tất cả, cho dù chịu đãi ngộ như vậy, nhưng nàng vẫn là cao thủ Chân Thần Cảnh Thiên giai, chỉ cần lão gia tửkhông đuổi nàng đi, nàng sẽ ở lại Kỷ gia, hoàn trả ân tình cho Kỷ gia.

Nhưng bây giờ, nàng biết rõ, nàng phải đi.

Nhìn thấy thần sắc dần dần lạnh như băng và mái tóc bạc trắng của Kỷ Nhạ Yên, giống như cương châm đâm vào lòng của Kỷ Thiên Xuyên. Nhưng hắn không quay đầu lại, cũng không tha thứ cho Kỷ Nhạ Yên. Dù thần sắc của hắn có một tia biến hóa, nhưng hắn không nói một câu, chỉ nhìn Kỷ Nhạ Yên và Thiên Môn trên không trung, nhìn nét mặt Kỷ Nhạ Yên, hắn biết rõ, lúc này đây, có lẽ đây là lần cuối hắn gặp nàng.

Một lần cuối cùng!

Hắn muốn nhìn, người trong Thiên Môn rốt cuộc ưu tú thế nào, mạnh hơn hắn bao nhiêu, lại có thể làm cho Kỷ Nhạ Yên phá bỏ tình cảm hai mươi ba vạn năm với hắn.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, rốt cục nửa canh giờ sau, Thiên Môn sinh ra chấn động kịch liệt, một đạo thân ảnh bước ra Thiên Môn!

- Mẫu thân!

Ánh mắt Dương Thiên Lôi sáng chói như ngôi sao, trong mắt lóe lên kích động và kinh hỉ, trong nháy mắt từ Thiên Môn đi ra, kích động hô lên.

Dương Thiên Lôi kêu một tiếng “Mẫu thân”, giống như sấm sét giữa trời quang, Kỷ Thiên Xuyên vốn thống khổ không chịu nổi thì trong đầu hiện giờ như nổ tung, trong mắt hắn toát ra vẻ thống khổ nồng đậm, nhìn chằm chằm vào thân ảnh đang ôm Kỷ Nhạ Yên.

Ngay cả hài tử cũng có! Đã có hài tử!

- Phốc!

Phun ra một ngụm máu tươi, người phun máu là Kỷ Thiên Xuyên, hắn che ngực mình, phát ra tiếng cười to nhưng ẩn chứa trong đó thê lương và oán hận nồng đậm, trong tiếng cười cũng có cả tuyệt vọng và cô đơn, cả ngươi lảo đảo, trên mặt đất lưu lại một bãi máu tươi!

- Mẫu thân, người thế nào?

Dương Thiên Lôi đang vui sướng, thời điểm ôm lấy thân hình gấy yếu của mẫu thân, đã cảm thấy khác thường, vì sao mẫu thân lại khóc? Vì sao thần sắc của mẫu thân lại thêlương như muốn chết thế này, giống như mất đi linh hồn? Người nọ là ai? Vì sao lại cười thê lương như vậy? Vì sao sau khi nhìn thấy mình, phun ra một ngụm máu tươi? Vìsao lảo đảo?

- Kỷ Nhạ Yên, còn không mau mang nghiệt chủng này cút đi? Cút đi! Xuyên ca yêu ngươi thắm thiết như vậy, ngươi lại làm ra chuyện thấp hèn như thế! Kỷ gia chúng ta không có loại người như ngươi!

- Cút nhanh lên! Nếu không dù có bị phụ thân và Xuyên ca trách tội, ta cũng muốn giết ngươi và tên nghiệt chủng này!

- Chúng ta không có mẫu thân như vậy! Từ nay về sau, chúng ta không có bất cứ quan hệ nào với ngươi! Kỷ Nhạ Yên!

- Kỷ Nhạ Yên!

- Kỷ Nhạ Yên!

Từng đạo thân ảnh sớm đã ẩn nấp trong hư không lúc này hiện lên, ánh mắt mỗi người nhìn về phía Dương Thiên Lôi và Kỷ Nhạ Yên, đều tràn ngập vô tận xem thường vàphẫn nộ, mỗi ánh mắt như một thanh kiếm đâm vào lòng của Kỷ Nhạ Yên, làm cho sắc mặt của nàng càng thêm tái nhợt!

Đây đều là những người thân mật nhất ngày xưa, nhưng mà, nhưng bây giờ không có người nào đứng về phía nàng. Ngày xưa thân thiết đều gọi nàng một tiếng “Đại nương”, tuy không phải thân sinh của nàng, nhưng nàng lại đối đãi với họ như thân sinh ruột thịt, nhưng lúc này lại nói lời quyết tuyệt như thế.

Dương Thiên Lôi không thể tưởng tượng nổi, vừa mới nhìn thấy mẫu thân đã gặp một màn như vậy, tuy không biết đã phát sinh chuyện gì, nhưng lửa giận trong lòng ngút trời, lúc này từ ngươi hắn bạo phát ra.

Nhưng mà, Dương Thiên Lôi còn chưa kịp bão nổi, tu vi Chân Thần Cảnh Thiên giai cường đại của Kỷ Nhạ Yên đã giam cầm Dương Thiên Lôi lại, nhìn Dương Thiên Lôi, lắcđầu, ánh mắt nàng nhìn thẳng vào mỗi người ở đây.

Nhưng đổi lại là một tiếng hừ lạnh, kể cả hai đạo lữ khác của Kỷ Thiên Xuyên, ánh mắt bọn họ lạnh lùng vô tình, thậm chí còn mang theo một tia đắc ý!

Cuối cùng, ánh mắt nàng nhìn về phía mười đứa con thân sinh của nàng!

- Các ngươi thì sao? Các ngươi... Cũng không nhận mẫu thân sao?

Âm thanh của Kỷ Nhạ Yên run rẩy hỏi thăm.

Nhưng mà, trả lời nàng, mười đứa con thân sinh, không người nào dám nhìn thẳng ánh mắt của nàng, vẻ mặt thống khổ quay đầu sang chỗ khác.

- Ta hiểu...

Kỷ Nhạ Yên thì thèo, thu hồi ánh mắt, nhìn khuôn mặt đang đỏ bừng của Dương Thiên Lôi, bỗng nhiên nói ra:

- Thiên Lôi, ngươi nhìn thấy không? Vừa rồi rời khỏi đây, chính là đạo lữ của mẫu thân, đạo lữ sống chung suốt hai mươi ba vạn năm, đời này của mẫu thân, chỉ yêu một mình hắn. Bọn họ là thân sinh nhi tử của mẫu thân, giống như ngươi vậy. Hắn là đại ca ngươi Kỷ Tiêu Dao, Thiên Lôi, nghe mẹ lời nói! Hắn là nhị ca ngươi Kỷ Tiêu Hành, hắn làTam ca của ngươi Kỷ Tiêu Mưu, nàng là Tứ tỷ của ngươi Kỷ Tiêu Hạ...

Âm thanh của Kỷ Nhạ Yên bình tĩnh đến đáng sợ, chỉ về phía cốt nhục thân sinh của mình, giới thiệu từng người cho Dương Thiên Lôi, nhưng mà, tất cả mọi người cảm thấy một tia khí tức khác thường, đó là khí tức quyết tuyệt, khí tức không muốn sống!

Lúc này, Dương Thiên Lôi chưa từng sợ hãi như bây giờ, hắn điên cuồng thúc dục năng lượng trong người mình, muốn đột phá cấm chế của mẫu thân, nhưng hắn chỉ là Chân Thần Cảnh Nhân giai, làm sao có thể đột phá cấm chế của Chân Thần Cảnh Thiên giai?

- Các ngươi đều là nhi tử mẫu thân yêu thương nhất... Thiên Lôi, mẫu thân xin lỗi ngươi, mẫu thân không giúp được ngươi, ngươi lại giúp mẫu thân vượt qua Bách Thế Luân Hồi... Ngươi nhớ kỹ lời mẫu thân nói, không nên trách bất cứ ai, không có Kỷ gia, sẽ không có mẫu thân, cũng không có ngươi, biết không? Nhưng mà, từ nay về sau, mẫu tửchúng ta sẽ không còn thiếu nợ Kỷ gia. Mẫu thân, chỉ có ngươi là nhi tử! Ngươi đừng sợ, mẫu thân sẽ vĩnh viễn ở cùng ngươi...

Âm thanh Kỷ Nhạ Yên tới đây, ánh mắt sủng nịch, nhìn ánh mắt bất an của Dương Thiên Lôi, tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt hoảng sợ của Dương Thiên Lôi. Âm thanh chưa dứt, trong cơ thể của nàng truyền ra tiếng nổ, hai con mắt, lỗ mũi, lỗ tai và miệng chảy máu tươi.

- Mẫu thân!

- Mẫu thân...

Lúc này, Kỷ Tiêu Dao, Kỷ Tiêu Hành và những người con khác cũng hoảng sợ kêu lên một tiếng. Dù biết Kỷ Nha Yên không đúng, nhưng nàng vẫn là mẫu thân thân sinh của bọn họ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.