Huyền Thiên

Chương 276: Chương 276: Là mộng, nên tỉnh




- Chúng ta đi.

Tiêu Như Mộng bỗng nhiên nhẹ nói.

Dương Thiên Lôi ôm quyền với mọi người, sau đó nắm bàn tay nhỏ bé của Tiêu Như Mộng, bộ dáng vui vẻ, trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt ủ dột của Tiêu Như Mộng, đi xuống boong tàu.

- Cảm ơn!

Sau khi Tiêu Như Mộng kéo Dương Thiên Lôi trở về phòng của mình, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào Dương Thiên Lôi cả buổi, cho đến thời điểm Dương Thiên Lôi phải sợ hãi, nàng mới ôn nhu nói ra, làm cho Dương Thiên Lôi vì hai chữ này.

- Ách... Mộng Mộng, ngươi không trách ta?

Vẻ mặt Dương Thiên Lôi mờ mịt và khiếp sợ.

- Khi không có ai, ngươi nên gọi ta là sư phụ!

Tiêu Như Mộng vừa nói vừa nổi giận, duỗi ngón tay ngọc thon dài ra sủng nịch chỉ vào cái trán của Dương Thiên Lôi, nói ra.

- Hắc hắc, Mộng Mộng, ngươi là của ta, trong khoảng thời gian này, chúng ta chính là đạo lữ! Ca sẽ yêu thương ngươi, thỏa mãn cho ngươi, che chở cho ngươi, bảo hộ cho ngươi, không cho bất luận kẻ nào khi dễ ngươi, dù là hắc y hoàng tử!

Dương Thiên Lôi nói rất vô sỉ, vừa nói vừa đưa mắt nhìn Tiêu Như Mộng, nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo mê người của nàng, hai con ngươi thâm thúy lóng lánh nhìn chằm chằm làm cho tâm tình kiên định của Tiêu Như Mộng cũng phải sợ hãi.

Trong nháy mắt này, Tiêu Như Mộng xuất hiện một tia thất thần trong ngắn ngủi.

Dương Thiên Lôi nắm lấy cơ hội, trực tiếp ôm thân thể nhu hương nhuyễn ngọc kia vào lòng, thân thể mềm mại hấp dẫn lung linh.

Thẳng cho đến khi Tiêu Như Mộng bị Dương Thiên Lôi ôm vào trong lồng ngực, ánh mắt của nàng mới thanh tỉnh trở lại, nhẹ nhàng đẩy Dương Thiên Lôi ra, nói ra:

- Ngươi là muốn lộng giả thành chân sao? (giả thành thật)

Bỗng nhiên Tiêu Như Mộng vừa nói vừa tản khí tức hấp dẫn trên người ra.

Trong nội tâm Dương Thiên Lôi nhảy lên một cái, trong nháy mắt này, trong nháy mắt này sư phụ Tiêu Như Mộng của hắn biến thành một người hấp dẫn vô hạn, ánh mắt nàng, đôi môi mềm mại, cái cổ trắng ngọc, bộ ngực sữa... Không chỗ nào không tan ra sức hấp dẫn kinh người, làm cho Dương Thiên Lôi không kiềm chế được, hắn không chút do dự muốn "Gà động", liền run run rẩy rẩy nói:

- Muốn...

- Tiểu tử ngốc...

Bỗng nhiên Tiêu Như Mộng nói rất sủng nịch, trong ánh mắt hiện lên một tia ưu thương, khí tức kiều diễm trên người biến mất vô ảnh vô tung, nhẹ nhàng ôm lấy lồng ngực vững chải kiên định của Dương Thiên Lôi, thì thào nói ra:

- Sư phụ... Không phải là một cô gái tốt, không có giá trị, làm sao xứng với sự che chở của ngươi được chứ.

- Trong mắt của ta, sư phụ là nữ nhân tốt nhất trong thiên hạ, ta làm chuyện gì cho sư phụ, đều đáng giá!

Tuy vừa rồi Dương Thiên Lôi không biết vì sao mà mình kích động như vậy, nhưng hắn vẫn nói rất kiên định.

- Đó là vì ngươi còn chưa hiểu sư phụ, ngươi nhìn xem đây là cái gì?

Bỗng nhiên Tiêu Như Mộng đây Dương Thiên Lôi ra, bước lùi về phía sau hai bước, nói với Dương Thiên Lôi.

Nghe lời này của nàng, Dương Thiên Lôi nhìn thấy Tiêu Như Mộng từ từ cởi bỏ quần áo trên người mình ra, trong chốc lát nưa thân trên và cái khe rãnh thật sâu hấp dẫn ánh mắt của hắn, Dương Thiên Lôi ngạc nhiên mở to hai mắt, hô hấp trở nên dồn dập, thời điểm hắn nhìn thấy bộ ngực sữa của Tiêu Như Mộng lộ ra hoàn toàn, bỗng nhiên hình ảnh trước mắt xuất hiện chấn động, Tiêu Như Mộng vẫn mặc quần áo nghiêm chỉnh đứng trước mặt mình, hình ảnh vừa mới nhìn vừa rồi, hoàn toàn là ảo giác.

- Sư phụ... Chuyện này...

- Ngươi vẫn chưa rõ sao?

Tiêu Như Mộng nhìn Dương Thiên Lôi, trên gương mặt tuyệt mỹ của nàng, tản ra một cổ ưu thương không nói nên lời, nhẹ giọng nói:

- Sư phụ không phải là một nữ nhân tốt, là một nữ nhân xấu xa tu luyện tà công, sư phụ dùng tà công này làm hại rất nhiều người, kể cả ngươi ta cũng muốn làm hại...

- Đừng nói nữa!

Bỗng nhiên Dương Thiên Lôi trầm giọng chen ngang lời nói của Tiêu Như Mộng, trong ánh mắt lóe ra ánh hào quang bảy màu cuồng bạo.

Vào lúc này, hắn đã hiểu ra, vì sao lần đầu tiên bước vào trong Mộng Huyễn Cung, Tiêu Như Mộng lại kiên trì bảo hắn tiến vào trong phòng ngủ của nàng, vì sao vào buổi sáng, hắn lại nhìn thấy được nửa thân trên để trần của Tiêu Như Mộng, vì sao lúc trong Huyền Hoàng Kỳ, hắn lại thường xuyên bỏ qua thân phận sư phụ của Tiêu Như Mộng, trong lòng mỗi lần nhìn thấy đều muốn khinh nhờn nàng, cho dù lúc này hắn vẫn chưa biết được mục đích chân chính của Tiêu Như Mộng là gì, nhưng hắn vẫn biết rõ, ngay từ đầu Tiêu Như Mộng đã muốn hấp dẫn bản thân mình.

Nhìn thấy ánh mắt kinh khủng của Dương Thiên Lôi, trong lòng của Tiêu Như Mộng cười tự giễu bản thân mình. Cái kết quả này, giống như suy đoán của nàng, nhưng nàng vẫn quyết định nói ra, vô oán vô hối.

Thái Thượng Vô Tình, nàng đã từng là thiên chi kiêu nữ, nàng phải chịu sự cô độc và tịch mịch mà thường nhân khó lòng tưởng tượng nổi, lần lượt chặt đứt tất cả những tình cảm trong nội tâm của nàng, kể cả thân tình, tình bạn và cảm xúc quấy nhiễu trong tâm, chỉ cần lộ ra một tia cảm xúc, sẽ bị nàng chặt đứt không chút lưu tình.

Trong nội tâm nàng chỉ có mục tiêu truy cầu đỉnh phong của võ đạo, Thái Thượng Vô Tình.

Nhưng mà, chính cái bàn tay to lớn vô tình kia đã phá hủy tất cả mộng tưởng của nàng, chính nó đã đánh nàng rơi vào phàm trần, hủy diệt đạo tâm, thời điểm nàng trở thành phế nhân, nàng mới biết được, cũng không phải là nàng vô tình, nếu là vô tình thì nàng sẽ không cảm thấy đau đớn trong nội tâm.

Nàng mất hết can đảm, nếu không gặp được nữ nhân thần bí kia, lúc này nàng đã chết từ sớm.

Nàng sống sót, bởi vì cừu hận mà sống sót, cho nên nàng sống chỉ vì mục đích duy nhất là báo thù, nàng muốn báo thù cái người đã đánh nàng từ trên thần đàn rơi xuống!

Nữ nhân thần bí kia truyền cho nàng tà công, thôn phệ vô số người, nàng vẫn cho rằng nàng sẽ còn tiếp tục thôn phệ thêm nữa, nhưng mà nàng đã gặp được Dương Thiên Lôi, mỗi lần bị tà công của mình hấp dẫn, nhưng hắn vẫn có thể thủ vững bản tâm, lại vào lúc nàng sắp mất mạng thì hắn đã cứu nàng, một không chút do dự xuất ra đạo khí trân quý và Ngưng Huyết Đan, lại biểu hiện ra sự cường thế tuyệt đối của mình, công bố ra một thông báo sẽ sủng ái nàng, yêu nàng, che chở nàng, bảo hộ nàng, không cho bất cứ tên nam nhân nào khi dễ nàng, lần lượt đánh phá hình tượng nam nhân trong lòng của nàng.

Nàng không đành lòng tiếp tục lừa gạt hắn, bởi vì nàng hiểu rõ, tiếp tục nữa, tổn thương không chỉ có mình Dương Thiên Lôi, còn có chính nàng.

- Ngươi đi đi!

Tiêu Như Mộng nói ra, nhìn Dương Thiên Lôi nở nụ cười buồn bả, từ từ xoay người sang chỗ khác, nàng không đành lòng nhìn ánh mắt của Dương Thiên Lôi lúc này, cho dù kết cục đã định, hơn nữa nàng cũng dự đoán được, nhưng chân chính trải qua, trong tâm của nàng vẫn cảm thấy đau đớn và thất lạc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.